[NOVEL] Sweet Shot - Chương 13
Chương 13
Khao khát gặp Lee Tae Rim ập đến mãnh liệt như sấm sét, rung chuyển tận đáy lòng Song Ha Min. Nếu không gặp được, thì ít nhất cũng muốn nghe giọng anh một chút. Cảm giác ấy trào lên mạnh mẽ, chẳng thể kìm nén. Lúc đó, tín hiệu cuộc gọi đã đổ chuông từ bao giờ.
Mượn rượu giải bày, cậu thấy mình thật thảm hại. Nhưng lúc này, lý trí đã bay sạch, chẳng còn sức để bận tâm.
– Alo.
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên qua điện thoại, làm tim Song Ha Min đập loạn. Chỉ cần nghe giọng thôi mà đã vui thế này sao? Cậu bất giác cười nhẹ, giọng nhũn mềm vì men rượu:
“…Hyung, là em đây, Ha Min.”
Hơi men làm cậu cười khúc khích. Đầu dây bên kia, Lee Tae Rim cũng bật cười theo.
– Ừ, Ha Min à.
Cách anh gọi tên cậu dịu dàng quá. Đôi mắt Song Ha Min tối lại, ngàn cảm xúc cuộn trào. Anh không biết, nhưng cậu thì biết rõ.
– Ha Min?
Lại gọi lần nữa, vẫn giọng ấy, nhẹ mà kiên nhẫn. Song Ha Min siết chặt điện thoại, cố mở lời:
“Hyung, em… uống rượu rồi…”
– Ừ.
Anh từng nói em có thể gọi bất cứ lúc nào… Nên… nên…
Môi cậu mấp máy, nhưng lời chẳng ra. Cảm xúc lấn át, đầu óc trống rỗng, cậu chỉ biết im lặng nắm chặt điện thoại. Nhưng dù cậu chần chừ, Lee Tae Rim không hề giục.
– …
– …
Trong khoảng lặng, lòng cậu như bị bóp nghẹt. Cậu nhớ anh. Từ sáng, không, từ mấy ngày trước, mà thật ra là ngày nào cũng nhớ. Ngày nào cũng muốn gặp, cũng muốn nghe giọng anh. Hàng loạt lời muốn nói nghẹn ở cổ, nhưng rồi –
– Anh yêu, ai gọi vậy?
Một giọng khác vang lên bên kia đầu dây. Song Ha Min biết rõ đó là ai. Giờ này, người gọi Lee Tae Rim là “anh yêu” chỉ có một – Hee Jae.
Như gáo nước lạnh dội xuống, men rượu và cảm xúc trong cậu tan biến. Tỉnh táo ập tới như cú tát, buộc cậu đối diện thực tại. Cậu vừa làm gì? Suýt nữa đã phạm sai lầm gì? Cắn chặt môi, cậu tự nguyền rủa.
Thằng điên… Song Ha Min, mày đúng là thằng điên.
Không nghĩ thêm, cậu vội ngắt máy, hoảng loạn như kẻ phạm tội. Cậu tắt nguồn ngay, chẳng dám tưởng tượng phản ứng của anh. Chỉ cần dừng lại, đừng làm gì ngu xuẩn nữa.
Rrrrr…
Vừa ngắt, điện thoại lại réo vang.
[Tae Rim hyung]
Tên anh sáng lên màn hình, rõ mồn một. Song Ha Min run rẩy nhìn, ngón tay siết chặt điện thoại. Tiếng rung như nhịp tim cậu loạn xạ. Cậu áp máy vào ngực, khẽ co người lại.
Cậu không biết mình đang làm gì nữa.
Cũng chẳng biết làm sao để kiểm soát mớ cảm xúc hỗn loạn này.
Cơn u ám trong lòng vẫn chưa tan. Một phần vì men rượu chưa hết, phần nữa vì xấu hổ khi nhớ lại chuyện tối qua.
Song Ha Min bước vào giảng đường, dáng vẻ uể oải. Eun Soo thấy ngay, chạy tới, mặt nghi ngờ.
“Oppa, thằng Cha Jun Seong gây sự với anh hả?”
Cậu mà bảo ừ, chắc cô nàng lao đi cho hắn một trận ngay.
“Thằng đó ép anh uống rượu đúng không?”
Cô tra hỏi, mắt đầy nghi hoặc. Song Ha Min lắc đầu.
Dù là thật, cậu cũng chẳng định mách lẻo với Eun Soo.
Hơn nữa, vừa vào giảng đường, cậu đã chạm mắt Cha Jun Seong. Hắn ghé tai đám bạn thì thầm, rồi cả bọn cười cợt nhìn cậu. Không khí trở nên khó chịu, nhưng Song Ha Min lờ đi. Chuyện này chẳng đáng để tâm.
“Anh cứ sao sao ấy, oppa.”
Eun Soo vẫn không buông tha.
“Nếu không phải thằng đó, thì sao anh lại uống nhiều vậy?”
“…Không có gì đâu.”
“Cậu ta cứ nghĩ mình đẹp trai nhất khoa cho đến khi anh xuất hiện. Chắc nó cay lắm.”
“…Ừ.”
“Trò trẻ con thật. Lớn rồi mà còn làm đại ca đại bàng.”
Giờ học kết thúc, sinh viên lần lượt rời khỏi giảng đường. Eun Soo vừa đi vừa lẩm bẩm.
“Không sao đâu. Đừng lo.”
Cậu trấn an, dù chính mình cũng chẳng tin lắm.
“Haiz… Sao cứ thấy anh là em lại lo thế không biết.”
Eun Soo than, nửa đùa nửa thật. Song Ha Min cười nhẹ. Nhưng rồi –
“Có chuyện gì vậy?”
Giọng trầm, mềm mại vang lên sau lưng. Cả hai giật mình quay lại.
Lee Tae Rim mỉm cười dịu dàng, nhìn họ điềm nhiên như chẳng có gì lạ.
“Hyung…?”
“Ơ… Chào anh ạ!”
Eun Soo ngơ ngác chào, Song Ha Min khẽ gọi. Lee Tae Rim quay sang phía Eun Soo như chẳng có chuyện gì.
“Chào em.”
Nói xong, anh giơ tay nắm nhẹ sau cổ Song Ha Min, ngón tay khẽ xoa lên da cậu. Song Ha Min cứng người, cảm giác kỳ lạ lan từ gáy xuống lưng.
“Nhưng mà, bạn của Ha Min này.”
Chắc anh không nhớ nổi tên cô. Eun Soo tròn mắt.
“Em vừa nói gì vậy?”
“…Dạ?”
“Em lo lắng chuyện gì thế?”
Lee Tae Rim hỏi, tay chậm rãi lướt từ gáy xuống vai Song Ha Min, vuốt nhẹ như trấn an. Cả việc anh xuất hiện đột ngột lẫn cái chạm này đều làm cậu bồn chồn. Chỉ một thoáng, tâm trạng nặng nề bay biến, mắt cậu dán vào gương mặt anh. Sự hiện diện của anh thôi cũng đủ làm cậu chao đảo.
Trong lúc cậu còn mải nhìn, Eun Soo lắp bắp:
“À… Hôm qua anh ấy uống rượu…”
Bình thường Eun Soo sắc sảo, nhưng trước Lee Tae Rim, cô cũng luống cuống. Dù quan hệ rộng, cô chưa bao giờ thân với anh, giờ bị bắt chuyện thế này…
“Chào anh ạ, tiền bối!”
Một giọng lớn vang lên từ đám đông sinh viên vừa ra khỏi giảng đường. Ai đó nhận ra Lee Tae Rim, cúi chào kính cẩn. Tiếng chào to quá, khiến mọi người quay lại nhìn.
“Chào em. Mà em là…?”
Lee Tae Rim hiếm khi hỏi lại, chắc vì cậu kia quá cung kính.
“À, em là Cha Jun Seong, bạn cùng khóa với Ha Min ạ!”
Đúng là Cha Jun Seong. Eun Soo thở hắt, nhìn cậu ta khinh khỉnh. Bình thường chẳng quan tâm Song Ha Min, giờ lại cố làm thân với Lee Tae Rim.
“Ha Min với em ấy…”
Lee Tae Rim lướt tay trên vai Song Ha Min, giọng trầm ấm nhưng sắc bén.
“Thân lắm à?”
Anh hỏi Song Ha Min, nhưng Cha Jun Seong đáp ngay:
“Vâng, khá thân ạ. Tụi em làm bài tập nhóm chung, còn đi uống rượu nữa. Thỉnh thoảng Ha Min còn tâm sự với em, đúng không?”
Cha Jun Seong cười xởi lởi, ra vẻ thân thiết. Nhưng Song Ha Min chẳng nhìn cậu ta, mắt chỉ dán vào Lee Tae Rim.
Anh ấy đến đây từ bao giờ? Có phải đợi mình tan học không…? Vì mình sao?
“Anh ấy không biết uống rượu, cậu ép đúng không?”
Eun Soo cắt ngang, vẫn cay cú chuyện tối qua, châm chọc Cha Jun Seong.
“Hả? Ép gì chứ? Chỉ uống cùng thôi mà…”
“Anh hỏi Ha Min cơ mà.”
Lee Tae Rim lên tiếng, giọng bình thản nhưng làm Cha Jun Seong khựng lại. Nụ cười nhạt trên môi anh biến mất. Không khí lạnh đi ngay lập tức. Song Ha Min thoáng giật mình, liếc Cha Jun Seong – mặt cậu ta sa sầm vì bực.
Nếu làm cậu ta mất mặt bây giờ, sau này chắc chắn phiền. Mình cũng không muốn kéo hyung vào chuyện vớ vẩn này…
Song Ha Min lắc đầu với Eun Soo, nhỏ giọng đáp:
“Em chỉ uống rồi say thôi, không sao đâu, hyung.”
Tay cậu vô thức nắm vạt áo Lee Tae Rim, giọng trấn an. Cậu không muốn lôi anh vào rắc rối của mình. Những chuyện xui xẻo này, cậu không muốn anh dính vào.
“…Vậy à.”
“…Ừ.”
“Nếu có ai dám đối xử tồi tệ với em, nhớ nói anh nhé.”
Lee Tae Rim khẽ cười, giọng thoáng chút nguy hiểm. Lời nhẹ nhàng nhưng đầy ngụ ý, như cảnh cáo. Rồi anh kéo Song Ha Min sát lại, ghé tai thì thầm, đủ để mọi người nghe thấy:
“Anh sẽ dạy chúng một bài học.”
Nụ cười vẫn trên môi, nhưng lời nói làm người khác rùng mình.
Không chỉ Song Ha Min, Cha Jun Seong cũng cứng người, nuốt khan.