[NOVEL] Sweet Shot - Chương 2
“Sao hôm OT không thấy anh đến vậy?”
“Bận quá. Đăng ký xong là bảo lưu luôn.”
“Sao thế?”
“Anh đi lính rồi.”
“Hả? Thật á? Anh đi lính xong rồi ạ? Đỉnh thật. Vậy giờ không cần lo chuyện quân ngũ nữa nhỉ?”
“Ừ, cũng xem như vậy đi.”
“Chắc anh hot lắm ha.”
Hamin khẽ nhíu mày, nhưng cô gái kia vội vàng xua tay. Khi cả hai cùng bước lên cầu thang tòa nhà chính, một vài người đi ngang qua lén lút liếc nhìn Hamin. Dường như chính bản thân cậu cũng không nhận ra, nhưng Eunsu lại thấy thú vị, thi thoảng liếc trộm cậu.
Làn da trắng mịn, dáng người cao ráo, hai mí cân đối, sống mũi cao như tạc. Công nhận là đẹp trai thật…. Eunsu thầm nghĩ, rồi cũng theo bản năng mà lén nhìn Hamin thêm một lần nữa. Biểu cảm ngơ ngác và cử chỉ có phần vụng về lại càng làm tăng sức hút của cậu. Không cần nói cũng biết, từ lúc Hamin bước chân vào giảng đường, mấy nữ sinh xung quanh đã xôn xao bàn tán. Khoa mình từ bao giờ có một người đẹp trai thế này vậy?
“Anh đi cùng ai chưa?”
“Hả? À… chưa.”
Hamin ngây ngô cười đáp. Eunsu lập tức nhoẻn miệng cười tinh nghịch, chủ động tiến sát lại gần cậu.
“Vậy đi chung với em đi. Em quen nhiều người bên hội sinh viên lắm, còn thân với các tiền bối nữa. Nếu anh cần ai giới thiệu, cứ để em lo.”
Nhanh vậy á? Hamin chớp mắt đầy ngạc nhiên. Ngay lúc đó, khi vừa đặt chân lên tầng ba, cậu chợt trông thấy một dáng người quen thuộc ở cuối hành lang. Dù chỉ nhìn thoáng qua mái tóc, cậu cũng lập tức nhận ra ngay.
Bước chân Hamin khựng lại.
Eunsu, người đang vui vẻ huyên thuyên, cũng bất giác dừng lại theo.
“Sao thế anh?”
Cô chớp mắt khó hiểu rồi đưa mắt nhìn theo hướng ánh nhìn của Hamin.
“Đó là Taerim tiền bối.”
Cái tên vừa thốt ra khiến mắt Hamin khẽ mở lớn.
“Anh quen à?”
“Không hẳn là quen… chỉ là đơn phương biết thôi.”
Hamin hơi nghiêng đầu, vẻ như vẫn chưa hiểu lắm.
“Anh không biết Taerim tiền bối sao? Tiền bối nổi tiếng lắm đó… Ở trường mình, ai mà chẳng biết anh ấy. Đẹp trai, giàu có… đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng.”
Anh ấy không chỉ là người nổi tiếng trong khu này, mà còn lan rộng ra cả nước sao? Hamin bất giác “À…” lên một tiếng, khuôn mặt thoáng vẻ ngạc nhiên.
“Thế nên, dù tiền bối không biết em, nhưng em lại biết tiền bối. Mà chắc phần lớn sinh viên trong trường cũng vậy thôi.”
À… Hamin gật gù. Anh ấy vốn đã xa tầm với, giờ lại càng xa hơn nữa.
Ngay lúc đó, người ấy đang tiến lại gần.
Đi bên cạnh cậu là hai người bạn, cả ba cùng bước đi với khí thế áp đảo.
Khi họ lướt ngang qua, Eunsu lập tức cúi đầu chào lễ phép. Dù họ không quen biết cô, nhưng với tiền bối, chào hỏi vẫn là phép lịch sự tối thiểu. Cô còn huých nhẹ vào Hamin, người vẫn đang đờ người ra như tượng đá. Cậu chợt hiểu ra, vội cúi đầu theo.
“Chào anh ạ.”
“Ừ, chào.”
Cả ba người kia chỉ đáp lại một cách hời hợt rồi đi tiếp. Dĩ nhiên, Taerim cũng vậy.
Nhìn bóng lưng dần khuất xa, Hamin bất giác cảm thấy nhói lên nơi lồng ngực. Cậu vốn không trông mong gì, cũng không nghĩ rằng anh ấy sẽ nhận ra mình. Nhưng cứ thế lướt qua nhau như những người xa lạ…
“Anh ấy đẹp trai thật đấy.”
Eunsu lẩm bẩm, mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng Taerim.
Hamin thầm đồng tình.
Lâu rồi không gặp, anh ấy lại càng giống một bức tượng điêu khắc hơn. Phong thái cao quý của một công tử con nhà giàu, cộng với chiều cao vượt trội so với những chàng trai cùng trang lứa. Đôi vai rộng rãi như núi, cùng những đường nét gương mặt hoàn mỹ đến mức khiến người ta phải trầm trồ. Ngay cả nốt ruồi nhỏ dưới mắt cũng trở thành điểm nhấn đầy quyến rũ.
Đẹp trai thật…
Từ trước đến giờ, Hamin chưa từng thấy ai đẹp trai hơn anh ấy. Kể cả những ngôi sao trên TV cũng không sánh bằng.
Một người như thế, và một kẻ như cậu—từng mập ú, từng vụng về—làm sao có thể sánh đôi?
Từ bé đến lớn, Hamin luôn biết điều đó.
Khi còn nhỏ, anh ấy vẫn hay khen cậu đáng yêu, nên Hamin không nhận ra. Nhưng khi dần lớn lên, cậu hiểu rồi.
“Nhưng mà anh cũng đẹp trai lắm đấy. Biết không? Nếu Taerim tiền bối mang nét đẹp của một diễn viên thì anh lại có vẻ ngoài giống idol hơn…”
Eunsu đang thao thao bất tuyệt thì đột nhiên im bặt.
Một cái bóng lớn đổ xuống trước mặt Hamin.
“Hamin?”
Bóng dáng vừa đi lướt qua khi nãy… giờ lại đứng ngay trước mặt cậu.
Hamin mở lớn mắt.
Không thể nào… Mình đang mơ sao?
Dù có chớp mắt bao nhiêu lần, người trước mặt vẫn là Taerim.
“Cậu là Hamin đúng không?”
Người đã bước qua cậu… lại quay trở lại.
Hamin cảm thấy tim mình đập rộn ràng.
Cậu ấy nhận ra mình rồi.
Cậu ấy không cố tình lờ đi.
Chỉ là ban nãy chưa nhận ra mà thôi.
“À… vâng, là em.”
Hồi trước, cậu vẫn gọi là “hyung”, nhưng giờ thì khác.
Lời nói lắp bắp của Hamin khiến Taerim bật cười khẽ.
“Lâu rồi không gặp nhỉ?”
“……”
“Sao gầy đi nhiều thế? Đã xảy ra chuyện gì à?”
Taerim vừa hỏi vừa bất giác chạm vào mặt cậu.
Khoảnh khắc ấy, Hamin như hóa đá.
Eunsu đứng bên cạnh cũng tròn mắt, như đang xem một cảnh phim đầy kịch tính.
“Tí nữa thì không nhận ra cậu rồi đấy, Hamin.”
Nụ cười dịu dàng vương trên môi Taerim.
Vẫn là nụ cười đó.
Nụ cười từng khiến trái tim cậu rung động.
Vậy mà giờ đây, cậu ấy lại bắn trúng tim mình một lần nữa.
Một cú bắn hoàn hảo.
Hamin khẽ nghiến môi.
Cứ tưởng bản thân đã quên rồi…
Nhưng hình như—
Trái tim chưa bao giờ chịu nghe theo lý trí.
“Ưm, à… vâng. Đúng vậy.”
Ngày xưa cứ luôn miệng “anh, anh” mà chạy theo, vậy mà bây giờ, mọi thứ đã khác, ngay cả cách xưng hô cũng trở nên lúng túng. Hamin bối rối, lời nói vấp váp, trong khi Taerim chỉ khẽ cười, một nụ cười mang theo sự thích thú.
“Lâu lắm rồi nhỉ.”
“….”
“Nhưng sao gầy đi nhiều thế? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Anh vừa vui mừng khi gặp lại cậu, vừa thoáng lo lắng, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt Hamin. Cử chỉ quá đỗi tự nhiên ấy khiến gáy cậu vô thức cứng đờ. Đứng bên cạnh, Eunsu cũng không khác gì, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò khi nhìn hai người họ.
“Suýt nữa thì không nhận ra đấy, Hamin à.”
Taerim cười dịu dàng. Nụ cười ấy chẳng khác nào hồi bé. Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi mà lồng ngực bỗng trở nên hỗn loạn. Anh kéo cò, rồi nhắm thẳng vào cậu. Một cú bắn hoàn hảo.
…Tưởng chừng đã quên mất rồi.
Hamin khẽ cắn môi. Xưa nay, trái tim vẫn luôn chẳng chịu nghe theo lý trí.
Hồi nhỏ, Song Hamin có nhiều bạn nhất khu.
Lý do thứ nhất, cậu là con trai của chủ tiệm tạp hóa. Lý do thứ hai, tính cách cậu hiền lành, dễ chịu. Và lý do thứ ba… cậu luôn quan tâm, chăm sóc người khác—nói trắng ra thì, chẳng khác gì một kẻ dễ bị lợi dụng.
Lũ trẻ trong khu phố thường túm tụm lại thành một nhóm, chạy loanh quanh hết chỗ này đến chỗ khác, mà trong đó, có cả Taein. Nếu Hamin chỉ đơn thuần là “cậu nhóc béo con nhà chủ tiệm tạp hóa”, thì Taein lại được gọi là “cậu ấm đẹp trai nhà giàu nhất khu”. Hai người đối lập như vậy, nhưng lại là đôi bạn thân nhất.
Vốn dĩ Taein có sức khỏe kém, lại nhạy cảm, thế nên bạn bè không nhiều. Vì hay ốm đau, tính tình cũng trở nên cáu bẳn, khiến lũ trẻ khác e dè mà xa lánh. Nhưng với Hamin, Taein chẳng khác nào một món quà quý giá. Một người thì nhạy cảm, một người thì điềm đạm—sự kết hợp hoàn hảo đến mức khó tin.
Cứ như thế, cả hai dính lấy nhau suốt ngày. Không biết chơi đâu thì lại về nhà Taein, loanh quanh ở ngoài sân hay trong phòng cậu ấy. Là con nhà giàu, đương nhiên trong phòng Taein có vô số đồ chơi, và đó cũng là lý do khiến Hamin suốt ngày mè nheo đòi sang nhà bạn.
Nhưng thật ra, còn một lý do khác.
“Đừng bận tâm. Tôi sẽ tự giải quyết.”
Chỉ để được ngắm nhìn anh trai của Taein.
Lén núp sau bức tường, cậu dỏng tai nghe tiếng anh cúp máy một cách bực bội, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng ấy dù chỉ một giây.
Người đó tên Lee Taerim—điển trai, nhưng hơn cả thế, là một nét đẹp dịu dàng đến lạ. Trong tất cả mọi thứ ở anh, nụ cười tỏa nắng ấy là thứ khiến tim người ta tan chảy nhất.
Một hôm, khi đang chơi ở nhà Taein, Hamin vô tình bắt gặp Taerim ngồi ngoài vườn. Vì anh vốn ít khi ra đây, cậu lập tức dán mắt nhìn, không dám bỏ lỡ cơ hội. Khi ấy, Taerim mới học cấp hai, khoác trên người bộ đồng phục vừa khít, nhưng thứ khiến Hamin sửng sốt lại là… điếu thuốc đang cháy dở giữa những ngón tay.
Ngay tại vườn nhà mình.
Hamin đứng sững lại, mắt tròn xoe. Cậu nhóc con nhà chủ tiệm tạp hóa hiểu rõ hơn ai hết rằng thuốc lá là thứ không tốt. Không biết bao nhiêu lần mẹ cậu đã mắng té tát bọn trẻ trâu hay lén mua thuốc lá ở cửa hàng.
“…Chết tiệt.”
Trông anh chẳng vui vẻ chút nào.
Nhìn dáng vẻ đó, cậu chỉ muốn làm gì đó để anh thấy khá hơn.
Không suy nghĩ nhiều, Hamin lập tức chạy như bay về tiệm tạp hóa. Cậu nhét đầy ba lô nào kẹo, nào chocolate, nào bim bim rồi ba chân bốn cẳng quay lại nhà Taein. Sau lưng, tiếng quát tháo của mẹ cậu vang lên ầm ĩ, nhưng tất cả đều bị ném ra ngoài tai.
“Hộc, hộc.”
Hơi thở gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu dừng lại trước khu vườn.
Nhưng hình bóng kia đã biến mất.
Hamin tiu nghỉu, hai vai xị xuống. Bao nhiêu đồ ăn vặt mang theo mà chẳng thể đưa cho người cần nó nhất… Cậu vừa luyến tiếc, vừa hụt hẫng quay trở lại phòng Taein.
Ngay lúc ngang qua cửa phòng Taerim, bước chân bỗng khựng lại.
…Dù sao cũng đã đem tới rồi.
Không cam lòng quay về tay không, Hamin lôi ra mấy thanh chocolate và túi kẹo, đặt ngay ngắn trước cửa phòng anh. Sau đó, cậu xé một trang trong cuốn sổ tay của mình, nguệch ngoạc vài dòng chữ.
[Anh ăn đi.]
Chợt, ký ức ngày xưa ùa về.
Những ngày thơ dại ấy, tình yêu là một thứ gì đó quá xa xôi…
“Oppa, anh quen tiền bối Taerim à?”
Giữa giờ học, Eunsoo khẽ thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ hai người có thể nghe thấy.
Lớp học đầu tiên của kỳ mới, vậy mà giáo sư đã giảng bài một cách đầy nhiệt huyết. Vẫn còn mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Hamin giật mình khi nghe Eunsoo hỏi, đôi mắt chớp nhẹ như thể mới nhận ra mình đang ở trong lớp.
À, đúng rồi… vẫn đang trong giờ học mà.
“Ờ… Ừm. Là anh trai của bạn anh.”
Cậu cũng thì thầm đáp lại, đủ nhỏ để không gây chú ý.
“Anh trai của bạn… nghĩa là tiền bối Taein? Vậy anh cũng quen Taein sao?”
“Hả…? À, ừ. Hai đứa bọn anh là bạn từ nhỏ.”
“Daebak. Oppa quen nhiều người thật đấy!”
Thật ra, chính Eunsoo mới là người có quan hệ rộng. Nhưng thay vì nói ra suy nghĩ đó, Hamin chỉ khẽ mím môi, quyết định không tiếp tục câu chuyện và quay lại nhìn lên bảng.
Dù vậy, những lời giáo sư giảng vẫn chẳng thể lọt vào tai cậu.
Trong đầu, chỉ có hình ảnh ấy—nụ cười ấy—nụ cười mà cậu đã yêu thích nhất từ thuở nhỏ.