[NOVEL] Sweet Shot - Chương 3
**
“Thật ra, anh cứ tưởng Hamin sẽ gửi cho anh ít nhất một lá thư chứ.”
Một câu nói chẳng chứa chút mong đợi nào, và Hamin hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
“…Em xin lỗi. Dạo đó… bận quá… ạ.”
Trong một quán cà phê vắng vẻ, Hamin và Taerim ngồi đối diện nhau. Taerim gọi Americano với hai shot espresso—thứ mà Hamin thậm chí còn không dám uống—trong khi cậu vẫn trung thành với ly chocolate latte ngọt ngào. Nhìn thấy Hamin vẫn thích đồ ngọt như xưa, Taerim bất giác bật cười.
“Nói chuyện bình thường đi, đừng làm ra vẻ xa lạ nữa.”
“A… Ừ.”
Câu nói về bức thư chỉ là phép lịch sự. Nếu thật sự mong chờ, hẳn anh đã để lại địa chỉ bên Mỹ cho cậu. Nếu thật sự quan tâm, hẳn trước khi đi, anh đã ít nhất chào tạm biệt cậu. Nhưng Hamin chưa từng nhận được điều gì. Cậu hiểu vị trí của mình mà. Trong mắt Taerim, cậu chỉ là em trai của bạn thân, không hơn, không kém. Chỉ là một đứa trẻ mũm mĩm đáng yêu từng chơi quanh quẩn trong khu xóm cũ.
“Em lớn bao giờ vậy nhỉ. Còn bất ngờ hơn cả việc Taein cao lên nữa.”
“Hôm qua em gặp Taein, anh ấy bảo… anh về rồi.”
“Vậy sao? Sao không nhắn cho anh?”
Anh cười nhẹ, trách móc đầy dịu dàng.
“…Em không có số của anh.”
“Đưa điện thoại đây.”
Ngập ngừng một chút, nhưng Hamin vẫn ngoan ngoãn lấy điện thoại ra. Taerim duỗi tay, ra hiệu.
“Mở khóa đi.”
Vài giây sau, dãy số đã được nhập vào danh bạ.
“Đây là số anh, lưu lại đi.”
“A… Vâng.”
Hamin cầm lại điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình. Số điện thoại của anh ấy… Cậu thực sự có được số của anh ấy rồi.
“Bác gái dạo này khỏe không?”
Taerim chuyển chủ đề một cách tự nhiên, hỏi những câu hỏi thông thường mà ai lâu ngày không gặp cũng sẽ hỏi.
“Vẫn như cũ ạ.”
“Cửa hàng vẫn còn chứ?”
“Vâng. Hồi trước còn là tiệm tạp hóa lớn nhất khu phố, nhưng bây giờ trông như tiệm tạp hóa nhỏ lẻ ấy… Cạnh tranh với mấy siêu thị, cửa hàng tiện lợi khó lắm.”
“Ừ, đúng thế.”
“…”
“Còn em thì sao?”
“Dạ?”
“Em dạo này thế nào?”
Đôi mắt anh hướng thẳng về phía cậu, như thể đây mới là câu hỏi trọng tâm của buổi trò chuyện.
Hamin thoáng cứng người. Một nỗi chua xót không tên âm ỉ trào lên trong lồng ngực.
Như thể… anh đã biết trước câu trả lời vậy.
Không thể nào.
“Em ổn.”
“…”
“Gặp lại anh, em thấy vui lắm.”
Câu trước là dối lòng, nhưng câu sau lại là sự thật.
Taerim nhấp một ngụm cà phê, khẽ cười.
“Anh cũng vậy.”
“…”
“Chỉ tiếc là… không còn cái má bánh bao đó nữa thôi.”
Giống hệt Taein.
Chẳng có gì đặc biệt trong cuộc trò chuyện này—chỉ là vài lời hỏi han thông thường giữa những người từng quen biết.
Vừa đủ gần.
Vừa đủ xa.
Hamin im lặng nhấp ngụm chocolate latte. Vị ngọt đậm đến mức vướng lại nơi cổ họng. Giống hệt cảm giác trong lòng cậu bây giờ vậy.
“Oppa! Ở đây!”
Khi đến quán bar mà Eunsoo nói, Hamin lập tức nhận ra cô nàng đang vẫy tay rối rít ở chiếc bàn đông người nhất.
Sau nguyên một ngày cùng học, hai người đã trở nên khá thân thiết. Cậu cảm kích vì Eunsoo chủ động bắt chuyện, còn giúp cậu chỉnh sửa thời khóa biểu. Nhờ cô, cậu tránh được mấy môn học nhàm chán và chọn được những lớp phù hợp hơn. Có vẻ Eunsoo là kiểu người “quan hệ rộng”, chuyện gì trong khoa cũng biết.
“Em giữ chỗ cho anh đấy!”
Eunsoo vỗ vỗ vào ghế bên cạnh, không chút do dự đẩy một cậu bạn khác sang một bên.
“Này! Haneunsoo, cậu điên à?”
“Thế ai bảo cậu ngồi đó? Rõ ràng biết có người rồi mà!”
Không mảy may bận tâm đến sự phản đối của đối phương, Eunsoo cứ thế kéo mạnh tay Hamin, khiến cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài ngồi xuống.
“Anh uống gì? Soju? Bia? Bia pha soju? Hay pha với tonic water?”
Cậu vừa kịp ngồi xuống thì đã thấy bàn tiệc rôm rả, tiếng nói cười vang lên không dứt. Ở phía đối diện, có người còn đang nghêu ngao hát theo máy karaoke. Đây là lần đầu tiên Hamin tham gia một buổi nhậu đông đúc thế này, cậu bận rộn quan sát xung quanh, cảm thấy hơi choáng ngợp.
“Ờ… Bia đi.”
Không chút chần chừ, Eunsoo gọi bia giúp cậu.
Ngay lúc ấy, vài người trong bàn đã quay sang bắt chuyện.
“Chào anh! Bọn em nghe Eunsoo nói anh vừa trở lại trường.”
“Oa, nhìn gần đúng chuẩn soái ca luôn ấy! Sao anh không thử làm idol đi?”
Một cô gái với mái tóc tẩy bạch kim và khuyên chân mày lên tiếng, trong khi chàng trai bên cạnh cô ấy trông khá đáng yêu.
“Này, từng người hỏi thôi. Ông anh này không giỏi xử lý nhiều câu hỏi cùng lúc đâu.”
Làm sao mà biết vậy…
“Em là Shin Woo Kyung, còn đây là Kang Chae Rin.”
“À… Mình là Song Hamin.”
“Khoan, sao cậu lại giới thiệu tên tôi hộ tôi thế?”
Woo Kyung cau mày lườm Chae Rin, nhưng Hamin lại lẩm nhẩm nhắc lại tên họ để nhớ kỹ.
“Anh quen tiền bối Taein hả?”
Vừa lúc Eunsoo đưa bia tới, Woo Kyung lại buông một câu đầy ẩn ý.
Hamin thoáng ngẩn ra, nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu.
“Tớ với Kang Chae Rin cùng câu lạc bộ với Taein hyung đấy. Bọn tớ ở ban nhạc.”
Ban nhạc…? Taein mà cũng tham gia ban nhạc sao? Thật khó tin. Cậu ta là kiểu người ghét bị chú ý nhất trên đời, chỉ thích nhàn nhã mà lại đi chơi trong một ban nhạc ư? Hamin chớp mắt đầy kinh ngạc.
“Hả, anh không biết à? Taein hyung nổi tiếng lắm đó, còn sáng tác nhạc nữa. Tớ là giọng ca chính, còn Chae Rin chơi guitar.”
Sáng tác nhạc? Cậu ta mà cũng làm việc đó sao? Thật chẳng thể tưởng tượng nổi…
“Bọn tớ cũng lâu rồi mới gặp lại nên tớ không biết chuyện đó.”
“Taein hyung cứ dặn đi dặn lại là phải đối xử tốt với anh đấy.”
“Này, Taein oppa bảo đừng có nói rồi mà! Đồ ngốc!”
Chae Rin huých vào tay Woo Kyung khi cậu ta lỡ miệng nói ra điều không nên.
“Cậu ta vốn chẳng tinh ý đâu. Anh cứ xem như chưa nghe gì đi.”
Eunsoo bĩu môi, chặc lưỡi nói thêm. Chẳng hiểu sao chuyện này lại phải giữ bí mật, nhưng thôi kệ, có lẽ sau này Hamin nên cảm ơn Taein một tiếng.
“Taein chỉ sáng tác thôi à?”
“Không đâu, hyung ấy còn chơi keyboard nữa! Lần sau ghé qua chơi nhé!”
Cậu bạn tên Woo Kyung này đúng là hoạt ngôn, dễ bắt chuyện. Nhìn vẻ hào hứng của cậu ta, Hamin vô thức gật đầu. Keyboard sao… Cậu vẫn nhớ ngày trước Taein từng chơi piano, trong căn phòng khách rộng lớn của nhà cậu ta có một cây đại dương cầm vô cùng hoành tráng. Nhưng sau lần phẫu thuật và chuyển nhà hồi cấp hai, Hamin cứ nghĩ cậu ta đã bỏ chơi nhạc rồi chứ.
“Mà oppa sao không uống đi?”
Chae Rin nhìn chằm chằm vào ly bia vẫn còn nguyên trên bàn, tò mò hỏi.
“À… thật ra tửu lượng của anh kém lắm.”
“Ơ? Trông anh giống kiểu uống như nước lã ấy.”
Hamin đúng là không giỏi uống rượu. Một phần vì ăn kiêng, một phần vì sau khi tốt nghiệp, cậu đã cắt đứt liên lạc với tất cả bạn bè nên cũng chẳng có ai để đi nhậu cùng. Trong quân đội, cậu chỉ uống khi bị ép, mà cũng chỉ được vài ly soju trước khi gục.
“Uống dần rồi sẽ quen thôi, hyung!”
“Này, đừng có ép người ta uống.”
Woo Kyung định rót đầy ly soju nhưng Eunsoo nhanh tay ngăn lại. Hamin không muốn tỏ ra lạc lõng trong không khí sôi nổi này nên nhẹ nhàng giữ tay Eunsoo lại, ngăn cô ấy dọn ly đi.
“Không sao đâu, để anh thử uống xem.”
“Ơ? Oppa không cần gắng sức đâu.”
“Này, đừng cản, hyung bảo uống thì để hyung uống chứ! Hyung, cùng cạn nào!”
“Woo Kyung, cậu đúng là ồn ào quá mức.”
Hamin không muốn mình trở thành người ngoài cuộc. Từ lúc bước chân vào đại học, cậu đã tự nhủ đây là một khởi đầu mới, không muốn trốn tránh hay cô lập bản thân nữa.
“Oppa, uống từ từ thôi nhé.”
Hamin đưa ly bia lên miệng và nuốt ực một hơi.
Bịch.
Vị đắng chát lan khắp khoang miệng, đọng lại nơi cuống họng.
Quá tệ.
Với một người có khẩu vị ngọt như trẻ con như cậu, thứ này thực sự chẳng khác gì cực hình.
“Gì chứ, anh uống cũng đâu đến nỗi nào. Nào, làm thêm ly nữa nhé!”
“Uống một mình đi.”
“Oa, phân biệt đối xử à?”
Nhìn đám bạn cười đùa, Hamin bất giác mỉm cười theo. Lâu lắm rồi cậu mới được ở trong một bầu không khí náo nhiệt thế này.
“Oppa, điện thoại reo kìa.”
Cảm nhận được rung động trong túi áo khoác, Eunsoo nghiêng đầu nhắc nhở. Hamin lật đật lục tìm điện thoại.
Người gọi đến chỉ có thể là bố hoặc mẹ. Nhưng khi nhìn vào màn hình, cậu sững người.
Cái gì đây…?
“Taerim hyung?”
Cậu còn chưa kịp bấm nghe thì Woo Kyung đã liếc qua màn hình và đọc to tên người gọi. Đúng rồi, là anh ấy. Hamin trợn tròn mắt, hoàn toàn không kịp phản ứng.
“Taerim? Là anh trai của Taein hyung ấy hả?”
“Oppa, sao không nghe máy đi?”
À, đúng rồi, phải nghe mới phải…
Ngay khi cậu định bấm nút nhận cuộc gọi, một tiếng gõ nhẹ vang lên từ phía cửa kính bên cạnh bàn.
Tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài.
Một người cao lớn đang đứng đó, tay áp vào điện thoại, ánh mắt dõi thẳng về phía Hamin. Khi nhận được sự chú ý, anh ấy khẽ vẫy tay.
“…Lần đầu tiên tớ thấy Taerim hyung ở khoảng cách gần thế này đấy.”
Woo Kyung lẩm bẩm, gương mặt đầy vẻ ngớ ngẩn.
Không chỉ cậu ta.
Mọi người trong bàn đều bất giác nín thở, nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa xuất hiện.
Không ai khác… Chính là Taerim hyung.
“Em uống nhiều chưa?”
Trời vẫn còn lạnh dù đã sang đầu xuân. Một hơi rượu vào bụng càng khiến cái lạnh trở nên rõ rệt hơn, nhưng Hamin chẳng cảm thấy gì cả.
Mặt cậu nóng ran, không biết là do hơi men hay do sự xuất hiện đột ngột của Taerim.
“Không… À, không có.”
Hamin vội lắc đầu, giọng điệu líu ríu. Taerim bật cười, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên tóc cậu.
Một cái xoa đầu dịu dàng đến mức khiến người ta nổi da gà.
Một cử chỉ đủ để tim Hamin đập loạn xạ, tưởng chừng có thể vỡ tung bất cứ lúc nào.
Chết tiệt…
Cậu đã nghĩ rằng mình đã chôn vùi cảm xúc đó từ lâu rồi.
Thế quái nào mà chỉ cần gặp lại… nó lại trào dâng mạnh mẽ như thế này?