[NOVEL] Sweet Shot - Chương 6
Rồi Tae In xen vào với vẻ mặt đầy bất mãn.
“Cái tính lo chuyện bao đồng của anh đến mức điên rồi đấy.”
Cậu lẩm bẩm, thêm thắt vài câu. Tae Rim nheo mắt lại. Nhưng ngay sau đó, giọng nói nghiêm nghị của anh lại dịu dàng hơn.
“Uống đến mức mất cả ý thức là không tốt đâu. Nhỡ có chuyện gì nguy hiểm thì sao?”
“À… Ừm.”
“Lần sau mà lại như vậy, gọi cho anh ngay.”
“Ơ kìa, sao tự nhiên phải gọi cho anh ấy? Đừng có xen vào chuyện người khác, lo việc của mình đi―.”
Tae In lắc đầu, gương mặt hiện rõ vẻ không thể hiểu nổi trước sự quan tâm chân thành của Tae Rim. Dù cậu dùng giọng điệu xấc xược nhưng Tae Rim vẫn không mảy may dao động, chỉ lặng lẽ nhìn cậu bằng ánh mắt bình thản.
“Càng ngày càng hư. Đang dậy thì à?”
“Anh suốt ngày ngủ lang còn gì, nói nhiều quá.”
“Giá mà Ha Min là em trai ruột của anh thì tốt biết mấy.”
Vừa trêu chọc Tae In, Tae Rim vừa cười khẽ, bàn tay anh khẽ chạm vào dái tai của Ha Min. Ngón tay cái mượt mà lướt nhẹ lên làn da mềm mại, mơn trớn từng chút một. Ngay lập tức, vai cậu cứng đờ. Một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng, da gà cũng nổi lên.
“Ha Min ngoan ngoãn, nói năng cũng nhẹ nhàng, chẳng bao giờ cãi lời anh cả.”
Ha Min bật ho khan, như thể bị sặc bởi câu nói của Tae Rim khi anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Đấy, anh làm nó khó chịu rồi kìa.”
“Lại thấy anh phiền sao?”
Vừa dứt lời, Tae Rim đưa gương mặt hoàn mỹ của mình lại gần hơn. Ha Min vội vàng bịt miệng, lắc đầu quầy quậy, trong lòng không khỏi rối bời.
“Nó bảo không phải mà.”
“Làm ơn tránh xa tôi ra, được không?”
Thấy Tae In nhăn nhó như thể chịu hết nổi, Tae Rim khẽ bật cười.
“Mới lớn một tí đã học đòi chống đối rồi.”
Như thể thấy dáng vẻ bướng bỉnh của em trai vô cùng thú vị, anh xoa đầu Tae In, giống hệt cách làm với Ha Min tối qua.
“Đừng có chạm vào tôi!”
Tae In hất mạnh tay Tae Rim ra. Nhưng dường như đã quen với sự phản kháng ấy, anh vẫn thản nhiên xoa thêm một cái vào phần tóc mái rồi mới quay sang Ha Min, nhẹ nhàng nói:
“Vậy thì chơi vui vẻ nhé.”
Dứt lời, anh thong thả quay về phòng, dáng đi cũng đầy vẻ ung dung.
“Trời ạ, mất hơn mười phút để vuốt tóc mà giờ thì hỏng hết rồi!”
Tae In bực bội lầm bầm, không ngừng chỉnh lại mái tóc bị rối. Ha Min lặng lẽ nhìn theo cánh cửa phòng đã đóng chặt. Trong lòng cậu chợt dấy lên một cảm giác vừa ngưỡng mộ, vừa chua xót.
Đó là sự yêu thương trọn vẹn. Một tình cảm xuất phát từ máu mủ, không cần điều kiện. Tae In có được nó một cách đương nhiên, không cần cố gắng.
Ha Min cúi đầu, đặt nhẹ đôi đũa xuống bàn. Bỗng dưng, miệng cậu trở nên đắng chát.
“Anh à, nhưng mà cái đồng hồ này không hợp với anh lắm đâu.”
Lời nói đột ngột của Woo Kyung vang lên giữa lúc họ đang ăn cơm trưa tại căng tin trường, khiến Ha Min giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Cậu ngước lên nhìn.
Eun Soo vắng mặt vì bận việc ở hội sinh viên, chỉ còn lại ba người: Ha Min, Woo Kyung và Chae Rin ngồi chung bàn. Woo Kyung đang ăn dở miếng tonkatsu thì đột nhiên ánh mắt dừng lại trên cổ tay của Ha Min, nơi chiếc đồng hồ da cũ kỹ vẫn lặng lẽ nằm đó. Như có chút ngượng ngùng, cậu khẽ rút tay lại, giấu đi dưới bàn.
“Vậy à?… Mẹ anh tặng đấy.”
Chiếc đồng hồ mẹ đã tự tay đeo lên cổ tay cậu vào quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời.
Ha Min khẽ cười, ánh mắt thoáng chút hoài niệm. Gương mặt Woo Kyung lập tức cứng đờ.
“À… thế ạ? Em xin lỗi, anh. Ý em không phải là nó xấu đâu, chỉ là… em thấy dây da hơi cũ quá thôi.”
Cậu lẩm bẩm, có vẻ như đang cố gắng chữa cháy.
“Im đi, lo ăn cho xong đi.”
Chae Rin trừng mắt nhìn Woo Kyung, thẳng thừng buông lời.
“Không sao đâu. Cũng cũ rồi mà.”
Dù gì cũng đã nhiều năm trôi qua. Đó là chiếc đồng hồ mẹ tặng, để che đi vết sẹo nơi cổ tay cậu. Từ đó đến nay, Ha Min chưa từng tháo nó ra dù chỉ một lần. Đây là bí mật mà chưa ai ngoài bố mẹ cậu biết.
“Anh sinh nhật khi nào thế? Để em mua cho anh dây đồng hồ mới.”
“Không cần đâu. Đừng bận tâm.”
Thấy Woo Kyung có vẻ áy náy, Ha Min chỉ nhẹ nhàng xoa dịu.
Chae Rin, từ nãy giờ vẫn im lặng ăn cơm, chợt lên tiếng:
“Anh đừng chiều thằng này. Nó mà không bị ai kìm lại là lại lấn tới ngay.”
“Ơ kìa, em có làm gì đâu, anh ấy bảo không sao rồi còn gì―.”
“Thế mày quên lần trước chuốc rượu anh ấy đến mức ngất xỉu à?”
“…Ừm, em xin lỗi.”
“Mai mốt nó lại quá đà thì anh cứ xử lý đi. Loại này phải nắm cương chặt mới được.”
Giọng Chae Rin vẫn điềm tĩnh, không chút biểu cảm. Nghe thế, Ha Min chỉ khẽ gật đầu. Dù nói chuyện có phần thô lỗ, nhưng thực ra cô là người quan tâm đến bạn bè nhất trong ba người. Chae Rin vốn lạnh lùng, nhưng lời cô nói chưa bao giờ mang ý xấu. Ngay cả Woo Kyung, kẻ hay chí chóe với cô nhất, cũng không bao giờ thấy phiền lòng. Họ giống như một cặp chủ nhân và con ngựa bất kham, hợp cạ với nhau từ thời cấp ba.
Nhớ lại lần Woo Kyung từng hăng say kể lể trong cơn say, rằng cậu ấy, Tae In và Chae Rin đã quen nhau từ trước khi vào đại học, rằng ban nhạc của họ đã thành lập từ lâu chứ không phải mới lập ở câu lạc bộ trường, Ha Min chỉ bật cười nhẹ.
“Anh, chiều nay sau giờ học có rảnh không? Đi cùng bọn em đến phòng câu lạc bộ đi!”
“Không được rồi, anh còn phải đi làm.”
“Hả? Anh đi làm thêm á?”
Từ khi quyết định quay lại trường, Ha Min đã nói với mẹ về việc làm thêm. Bà lo lắng vô cùng, nhưng trước mặt cậu lại không hề tỏ ra như vậy. Dù bà không nói, Ha Min vẫn cảm nhận được điều đó.
“Ừ. Anh làm từ trước khi nhập học lại rồi, rảnh lúc nào thì làm lúc đó thôi.”
“Wow, chăm chỉ quá trời luôn!”
“Anh làm gì thế?”
Chae Rin, người vốn không quan tâm đến mấy chuyện này, cũng tò mò hỏi. Woo Kyung cũng lắng nghe chăm chú.
“Chẳng có gì to tát cả… chỉ là làm ở cửa hàng tiện lợi thôi.”
“Ở đâu cơ?”
“Khu phố Đại học. Ca đêm luôn.”
“Vất vả thật đấy. Sao anh không thử dạy thêm?”
“Anh không giỏi dạy người khác lắm.”
Ha Min cười nhẹ, nhưng tận sâu trong mắt cậu, một nỗi buồn man mác dường như thoáng qua.