[NOVEL] Sweet Shot - Chương 7
Hamin cười gượng gạo. Đó là sự thật. Cậu vốn không có tài ăn nói hay khả năng kết nối với người khác để có thể dạy kèm cho ai, nên đã tránh làm gia sư. Công việc ca đêm ở cửa hàng tiện lợi cũng không quá vất vả, ngoại trừ đôi lúc phải đối phó với những vị khách say xỉn. Ban ngày thì đông người hơn, còn buổi tối lại yên tĩnh hơn. Hơn nữa, nhờ là con trai chủ tiệm tạp hóa nên cậu đã quá quen với việc đứng quầy và sắp xếp hàng hóa.
“Lần sau em sẽ ghé chơi nhé. Em sẽ cứ ngồi lì đấy, không chịu đi đâu hết.”
Woogyoung cười rạng rỡ như một chú cún vẫy đuôi. Hamin cũng bật cười theo và đáp lại: “Ừ, cứ đến đi.” Cậu nghĩ thầm rằng khi cậu ấy đến chơi, mình sẽ mua sữa chuối cho cậu ấy. Nhưng khi Chaerin cũng bất chợt bảo với giọng điệu lãnh đạm: “Tôi cũng sẽ ghé,” Hamin lại gật đầu đồng ý. Lần này, cậu quyết định sẽ mua thứ gì đó đắt tiền hơn thay vì chỉ là sữa chuối.
**
Dạo này thế nào rồi?
Trên đường đến cửa hàng tiện lợi, mẹ gọi điện cho cậu. Vừa bước đi lững thững, Hamin vừa đá nhẹ viên đá lăn lóc trên đường và trả lời.
“Ổn lắm.”
Không có lấy một chút nói dối trong câu trả lời ấy. Cậu không ngờ rằng mình lại có thể sống yên bình đến vậy. Trái ngược với những gì đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cậu gặp được những người bạn tốt, đi học đều đặn và sống một cuộc sống không có biến cố nào đáng kể. Hơn nữa, có Taein bên cạnh cũng khiến cậu cảm thấy an tâm hơn. Nhưng điều cậu thích nhất lại là một điều khác.
Nếu có lúc nào thấy không khỏe, nhớ về nhà ngay đấy.
“Con biết rồi. Mẹ cứ nói đi nói lại mãi.”
Hamin khẽ bật cười trước câu dặn dò lặp đi lặp lại của mẹ. Có lẽ vì cậu lúc nào cũng căng thẳng một cách vô thức nên khi nghe giọng mẹ, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Nếu công việc tệ quá thì nghỉ đi. Mẹ vẫn còn tiền để nuôi con mà.
“Lại nói nữa rồi.”
Gầy nhom như thế này làm mẹ lo lắm.
Những bà mẹ khác có thể sẽ vui khi thấy con trai mình giảm cân, nhưng mẹ cậu lúc nào cũng than phiền. Hồi béo ú, mẹ cũng cứ khăng khăng bảo rằng cậu chỉ hơi tròn một chút mà thôi.
“Con ăn uống đầy đủ mà, đừng lo.”
… Hay mẹ cắt thuốc bổ cho con nhé?
“Đừng phí tiền vào mấy thứ đó.”
Haiz… Mẹ không muốn con phải lo lắng về tiền bạc chút nào.
“Đến tuổi này rồi thì tự kiếm tiền tiêu là chuyện bình thường mà.”
Sau một hồi nghe mẹ ca thán nào là con trai lớn nhanh quá, nào là thật đáng tin cậy, rồi lại dặn dò đủ điều nào là cẩn thận khi đi đêm, nào là chú ý xe cộ, Hamin kiên nhẫn trả lời từng câu một rồi mới cúp máy. Cậu biết rằng chỉ khi mình đáp lại như vậy, mẹ mới yên tâm phần nào.
Bước vào cửa hàng tiện lợi, Hamin thay ca rồi mặc chiếc áo đồng phục lên. Khi đang sắp xếp những món hàng chưa được trưng bày lên kệ, cậu nhận được cuộc gọi từ Taein. Đó là một lời rủ rê đi uống rượu, nhưng vì đang làm việc nên cậu thẳng thừng từ chối. Taein lập tức hét ầm lên rằng sao giờ này còn đi làm, nhưng Hamin chỉ im lặng lắng nghe trong khi tiếp tục sắp xếp đồ. Khi có người gọi Taein ở đầu dây bên kia, cậu ta mới chịu dừng lại và bảo để lúc khác gọi lại rồi cúp máy. Hamin lẩm bẩm: “Không cần gọi lại cũng được mà…” rồi tiếp tục đọc sách chuyên ngành.
Khách vẫn ra vào tấp nập. Một nhóm sinh viên đã ngà ngà say đến mua thêm vài lon bia, một cặp đôi đến mua bao cao su, mấy ông chú mua thuốc lá, còn một nhóm học sinh thì ghé ăn mì ly. Đến khi con phố bắt đầu thưa người, cửa hàng cũng trở nên vắng lặng hơn.
Hamin đang ngồi nghỉ ở quầy thu ngân thì chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu lấy điện thoại ra – một chiếc smartphone đời cũ mà cậu vẫn thấy còn dùng tốt. Eunsoo đã từng khen cậu là người tiết kiệm khi thấy chiếc điện thoại ấy.
“….”
Mỗi ngày một lần. Mỗi khi hoàn thành công việc một cách chăm chỉ, hoặc khi cảm thấy một ngày trôi qua thật mệt mỏi, Hamin lại lén nhìn bức ảnh đó một mình. Cậu lướt qua thư viện ảnh và dừng lại ở tấm hình đầu tiên cậu từng lưu – một bức ảnh nhập học cấp ba của Taerim, anh trai của Tae In, mà cậu đã “chôm” được từ nhà họ. Vì anh đã đi du học giữa chừng nên không có ảnh tốt nghiệp, và đó chính là điều khiến cậu tiếc nuối nhất.
Đó là một bức ảnh bình thường. Nhưng mẫu người trong ảnh thì lại không hề bình thường chút nào. Tuy nhiên, trên gương mặt ấy không hề có lấy một nét vui vẻ. Anh trai cậu ấy thường có biểu cảm như vậy – khi ở một mình, khi ở cùng bố mẹ. Hamin đã lén nhìn anh rất nhiều lần, nên cậu biết rất rõ điều đó. Chỉ khi đứng trước mặt cậu, anh mới nở nụ cười dịu dàng, nhưng thực chất, Taerim không phải là một người hay cười.
Ting.
Khi Hamin đang ngắm bức ảnh ấy như một phần thưởng nhỏ cho ngày hôm nay, tiếng chuông tin nhắn vang lên. Một tin nhắn KakaoTalk hiện trên màn hình với người gửi là anh ấy. Cậu giật mình nhìn quanh như thể có ai đang theo dõi mình. Đúng là trùng hợp đến đáng kinh ngạc.
[Em ngủ chưa?]
Lần cuối cậu gặp Taerim là mấy ngày trước, khi cậu đến tá túc ở nhà Taein. Vì anh không hay đến trường nên rất khó để tình cờ gặp anh ở đó. Hamin bối rối gãi nhẹ cổ rồi nhắn lại.
[Chưa ngủ ạ. Có chuyện gì sao? ^^]
Nếu chỉ gửi mỗi câu trả lời thì có vẻ hơi lạnh nhạt, nên cậu đính kèm một biểu tượng cười. Chỉ là một tin nhắn đơn giản thôi, vậy mà khi nhấn gửi, tay cậu cũng hơi run lên.
[Nhớ em nên nhắn đấy^^]
Tin nhắn đến ngay lập tức. Tim Hamin đập mạnh đến mức cổ họng cũng rung lên. A… cái này nặng đô quá rồi. Nửa đêm mà nhắn tin nói nhớ người ta sao? Chưa kể biểu tượng cười kia còn rất đúng phong cách của anh nữa. Cậu chăm chú nhìn màn hình, suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.
Đúng lúc ấy…
Ting-a-ling.
Cửa cửa hàng tiện lợi mở ra. Hamin vội nhét điện thoại vào túi áo đồng phục. Cậu chưa kịp nhắn tin lại.
Người khách bước vào khoác một chiếc áo măng tô dài màu đen làm từ cashmere. Đó là một chiếc áo dài đến tận mắt cá chân, và không phải ai cũng có thể mặc đẹp được như vậy. Đôi giày da va vào nền gạch, phát ra những tiếng bước chân chậm rãi.
Anh ta lấy một món đồ từ kệ, rồi tiến thẳng đến quầy thanh toán.
“Thuốc Marlboro đỏ.”
Người khách nói mà không hề nhìn Hamin. Nhưng thứ đặt xuống quầy lại là một hộp bao cao su. Size lớn nhất. Một loại kích cỡ hiếm thấy ở những cửa hàng bình thường.
Gương mặt Hamin nóng bừng lên.