[NOVEL] Tận Cùng Ký Ức - Chương 1
Nhóm dịch: Góc nhỏ của Alice
👉Theo dõi fanpage (link) của nhóm để cập nhật thêm thông tin truyện.
Chương 1: Khởi đầu mới (1)
Khi nghe câu nói rằng tôi phải kết hôn, trong đầu tôi chỉ hiện lên hai ý nghĩ. Một là “Tôi đã đoán trước được điều này,” và hai là cảm giác rằng mọi thứ giờ đây thực sự đã chấm hết. Có thể là cuộc đời tôi, trách nhiệm với gia đình, hay ít nhất là kỳ vọng tối thiểu mà họ đặt lên vai tôi.
Kết hôn không phải là “nấm mồ của cuộc đời” như người ta thường ví von một cách sáo rỗng. Dù sao thì đó cũng là việc sớm muộn tôi phải làm, thậm chí còn đến muộn hơn cả dự đoán của chính mình. Chỉ có điều, ngay cả khoảnh khắc thoát khỏi vòng trói buộc dài đằng đẵng ấy, tôi vẫn chẳng có chút quyền lựa chọn nào. Sự trống rỗng ấy khiến lòng tôi lạnh giá.
“Chuyện tốt đấy chứ. Không thể tin nổi công ty lớn như vậy mà lại mang một Omega nửa mùa như con về.”
Cha tôi nói liền một mạch, hiếm hoi để lộ vẻ bồn chồn không giấu nổi. Lúc thì ông cao giọng, lúc lại ánh mắt lấp lánh như kẻ vừa chộp được cơ hội vàng. Dĩ nhiên, xen lẫn trong đó là những cái nhìn khinh miệt thoáng qua, đầy ác cảm dành cho một Omega “nửa mùa” như tôi.
“Đừng buồn bực quá. Làm ăn thì vốn dĩ là vậy. Con cũng đã lớn, chắc chắn sẽ hiểu được lòng cha chứ?”
Nếu đã nói những lời tử tế thế này, giá như ông che giấu được vẻ mặt của mình. Đôi mắt ông lóe lên tham vọng, như thể đang định giá một món hàng quý để bán đi. Nơi đáng lẽ cần sự tin tưởng giờ chỉ còn lại dã tâm trần trụi, vậy tôi nên hiểu lòng ông thế nào đây?
“Se Jin à, mọi người đặt kỳ vọng lớn vào con. Chỉ cần con làm tốt, con sẽ trở thành người hùng cứu cả tập đoàn của chúng ta. Con hiểu đây là cơ hội cuối cùng, đúng không?”
“…Vâng, thưa cha.”
Lần này, tôi không thể không đáp lại. Dù câu trả lời cụt lủn chẳng chút nhiệt tình, cha tôi dường như quá phấn khích để nhận ra. Ông hắng giọng, cố gắng kìm nén nụ cười bằng cách kéo khóe môi xuống.
“Tuần sau, thứ Bảy là lễ đính hôn, nên dọn sạch lịch trình đi. Đi chăm sóc bản thân hay gì đó cũng được. Như chỗ mà Min Jae hay lui tới ấy.”
Tuần sau. Nghĩa là cuộc hôn sự này đã được bàn bạc từ lâu. Họ biết rõ tôi không thể từ chối, nên cố tình gạt tôi ra khỏi mọi cuộc thảo luận. Không, có lẽ ngay từ đầu họ chẳng buồn nghĩ đến việc cho tôi tham gia, vì tôi vốn dĩ chẳng có quyền lựa chọn.
“Nghe rõ thì ra ngoài đi.”
Thực ra, tôi có rất nhiều điều muốn hỏi. Tại sao phía bên kia lại chấp nhận tôi? Vì sao họ chọn một Omega nam như tôi thay vì một nữ Omega tài giỏi? Và cha tôi, không, tập đoàn Haeshin, sẽ nhận được gì từ việc trao tôi đi như một món hàng?
“Ngẩn ra làm gì? Mau đi chuẩn bị đi chứ.”
Nhưng dù có hỏi, mọi thứ cũng chẳng thay đổi. Cùng lắm, tôi chỉ nắm rõ hơn giá trị của bản thân mình mà thôi. Trong lúc thế này, tránh né thực tại một chút có lẽ tốt hơn cho chính tôi.
“Vâng, con xin phép.”
Tôi cúi chào rồi chậm rãi quay lưng. Bình thường, vì phép lịch sự, tôi sẽ hỏi thăm sức khỏe ông, nhưng hôm nay tôi chẳng còn tâm trạng để làm điều đó. Đêm qua thức trắng khiến vai tôi nặng trĩu như đeo đá.
“À, đúng rồi, suýt quên.”
Ngay khi tôi vừa chạm vào tay nắm cửa, cha tôi chợt reo lên. Ông bảo tôi đứng lại, rồi lục lọi ngăn kéo bàn làm việc. Khi tôi quay đầu, một vật nhỏ bay vèo về phía tôi.
“Cha nhờ giáo sư Choi lấy giùm đấy. Đừng để mặt mày tiều tụy mà làm xấu mặt gia đình. Tuần này ăn cái đó rồi ngủ cho ngon vào.”
Hộp thuốc lăn lông lốc trên sàn, dừng lại ngay trước mũi giày tôi. Ông cố tình ném vào chỗ tôi không thể bắt được, rồi còn bĩu môi trách móc, bảo tôi vụng về đến mức không bắt nổi một thứ như vậy. Tôi cúi xuống nhặt hộp thuốc, trong khi tiếng lẩm bẩm khe khẽ của ông vang lên bên tai.
“Thứ chỉ có mỗi cái mặt là đáng nhìn…”
May mắn thay, phải không? Một kẻ chẳng có gì để tự hào như tôi lại sở hữu một điểm mạnh duy nhất. Chắc hẳn vì thế mà cha tôi mới dùng nó làm cái cớ để sắp đặt cuộc hôn nhân chính trị này.
“Con không biết cha còn để ý chuyện con mất ngủ nữa.”
“Đương nhiên rồi, con là con trai ta mà.”
Tôi siết chặt hộp thuốc trong tay. Qua kẽ ngón tay, tôi thoáng thấy dòng chữ ghi thành phần trên vỏ. Một câu nói chẳng chút chân thành mà lại khiến tôi cảm thấy an ủi, thật nực cười làm sao.
“Cảm ơn cha đã quan tâm.”
Tôi nở nụ cười dịu dàng, và trên gương mặt cha tôi cũng hiện lên vẻ hài lòng. Đôi mắt đầy nếp nhăn ánh lên sự tự mãn của chính ông. Ông gật gù, vung tay ra hiệu.
“Ừ, đi đi.”
“Vâng, cha cũng giữ sức khỏe nhé.”
Tôi khẽ cúi đầu lần nữa, rồi cuối cùng rời khỏi phòng chủ tịch. Bên ngoài, thư ký Kim lặng lẽ bước theo sau. Tôi vừa đi vừa dùng móng tay cào nhẹ lên hộp thuốc, bước chân bất giác nhanh hơn.
Zolpidem tartrate. Tôi đã dùng đến mức sinh ra đề kháng, nhưng chẳng cần phải nói ra điều đó.
—
Năm ngoái, ứng dụng do ngân hàng Haeshin phát hành đã bị nhiễm virus độc hại. Thông tin cá nhân của 90% người dùng bị rò rỉ, hàng trăm chứng thư điện tử bị lợi dụng. Dù tập đoàn vội vàng tăng cường bảo mật, niềm tin đã mất chẳng thể lấy lại.
Nhưng rắc rối không dừng lại ở đó. Chẳng bao lâu sau, scandal tuyển dụng bất công tại trụ sở Haeshin Finance bị phanh phui. Cha tôi lập tức sa thải đám nhân viên liên quan, nhưng vụ tự tử của một ứng viên cùng thời điểm khiến lùm xùm càng thêm nghiêm trọng. Hiển nhiên, Haeshin trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận, dần sụp đổ trong tiếng tăm thảm hại.
Cổ phiếu lao dốc suốt một năm qua vẫn chưa hồi phục. Dù có cải thiện hình ảnh đến đâu, Haeshin cũng không thể lấy lại ánh hào quang xưa. Chỉ là vấn đề thời gian, sự suy tàn đã không thể đảo ngược.
Vậy mà trong hoàn cảnh ấy, tôi – con trai của chủ tịch – lại nhận được lời cầu hôn. Một tập đoàn sắp phá sản như Haeshin Finance mà vẫn có đối tác muốn liên kết hôn sự, thật khiến người ta không khỏi tò mò. Chỉ cần nghĩ qua cũng đủ đoán được đẳng cấp của bên kia chắc chắn chẳng cao sang gì.
“…Thư ký Kim vừa nói gì cơ?”
Đúng vậy, hẳn là thế mới hợp lý.
“Tôi nói rằng thứ Bảy tuần sau đã sắp xếp một cuộc gặp với tập đoàn Sunho.”
Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu tôi bỗng tan biến như sương trắng. Thay vào đó là gương mặt phấn khích quá độ của cha tôi hiện lên rõ mồn một. Thư ký Kim nhìn tôi đờ đẫn, vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, tiếp tục báo cáo.
“Địa điểm là khách sạn Myungsung, thời gian là năm giờ ba mươi chiều. Trưởng phòng Jung Se Jin cần có mặt từ sáng…”
“Khoan, khoan đã, thư ký Kim.”
Tôi đẩy nhân viên đang thắt cà vạt cho mình ra, khẽ cắn môi. Nhận ra tôi đang do dự, thư ký Kim ra hiệu cho nhân viên rời khỏi phòng thử đồ. Cạch, cửa đóng lại, tôi mới thốt lên câu hỏi nghẹn trong cổ họng.
“Đối tượng kết hôn của tôi là người của Sunho sao?”
Thứ Bảy tuần sau chính là ngày cha tôi nhắc đến lễ đính hôn. Thư ký Kim dùng từ “cuộc gặp,” nhưng với một đối tác tầm cỡ như vậy, chắc chắn không thể trùng với lịch trình nào khác. Hơn nữa, địa điểm lại là khách sạn Myungsung – một doanh nghiệp liên kết của tập đoàn Sunho.
“Đúng vậy.”
Câu trả lời ngắn gọn, không chút rườm rà. Như thể anh ta ngạc nhiên vì tôi lại hỏi điều hiển nhiên. Nhưng vấn đề là tôi thực sự không hề hay biết gì. Tôi kéo mạnh chiếc cà vạt lỏng lẻo xuống, xác nhận thêm lần nữa.
“Ý thư ký Kim là tôi sẽ kết hôn với người của Sunho?”
“Đúng vậy, nhưng…”
Gương mặt thư ký Kim khẽ nhăn lại. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.
“Chẳng lẽ cậu không biết gì sao?”
“…”
Không biết thật. Họ thậm chí chẳng buồn thông báo. Đối phương là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, trông thế nào – tôi chẳng rõ chút nào. Tôi chỉ mơ hồ đoán rằng đó hẳn là một Alpha, vậy thôi.
“…Vậy ra cậu chọn lễ phục đính hôn mà không hề biết đối tượng là ai?”
Thảo nào anh ta lại tỏ ra kinh ngạc đến vậy. Cha tôi thì lược bỏ thông tin quan trọng nhất, còn tôi thì chẳng buồn hỏi cho rõ. Trong mắt người ngoài, cả hai chắc hẳn đều quá sức ngớ ngẩn.
“Dù sao cũng đâu thể để trần mà gặp mặt…”
Tôi treo chiếc cà vạt lụa lên giá, quay người tránh ánh nhìn của thư ký Kim. Tiếc thay, phía trước lại là tấm gương lớn, nên nỗ lực ấy chẳng mang lại kết quả. Thư ký Kim nuốt tiếng thở dài, bắt gặp mắt tôi qua hình phản chiếu.
“Cậu không hỏi thêm gì sao?”
“Hỏi gì nữa?”
Tôi nên hỏi gì đây? Tôi có thắc mắc tại sao Sunho lại chọn Haeshin, nhưng đó là chuyện cha tôi lo, không phải tôi. Tôi chỉ cần ngoan ngoãn chọn đồ, cười thật tươi trong ngày cưới là xong.
“Theo tôi biết, Sunho có hai người con chưa lập gia đình.”
“Ừ, tôi cũng biết vậy.”
Tôi đáp lại nhẹ nhàng, nhưng nét mặt thư ký Kim vẫn không giãn ra. Anh ta thở dài, lần này kèm theo âm thanh rõ rệt. Qua cặp kính mỏng, đôi mắt anh ánh lên những cảm xúc lẫn lộn.
“Cậu không muốn biết là ai trong hai người đó sao?”
“À.”
Tôi bật ra một tiếng ngớ ngẩn. Không phải vì tôi chưa nghĩ tới, mà vì không ngờ thư ký Kim lại hỏi thẳng như vậy.
“Hỏi để làm gì?”
Con trai thứ hai của tập đoàn Sunho, Kwon I Do. Cái tên ấy tôi đã nghe đến phát ngán. Người nằm trong danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất năm của TIME, một trong những doanh nhân trẻ đáng chú ý nhất. Ở tuổi ba mươi hai, anh ta đã là giám đốc điều hành của Sunho Electronics, nắm toàn quyền điều khiển.