[NOVEL] Tận Cùng Ký Ức - Chương 10
Nhóm dịch: Góc nhỏ của Alice
👉Theo dõi fanpage (link) của nhóm để cập nhật thêm thông tin truyện.
Chương 10: Deja vu (5)
Đến giờ ăn trưa, tôi vẫn ngồi trong nhà kính đọc tiểu thuyết cả ngày. Đầu óc rối bời, nhưng tiếng mưa đập vào kính làm tan biến phần lớn suy nghĩ. Kinh nghiệm lâu năm dạy tôi rằng càng không hiểu thì càng không nên đào sâu làm gì.
Mưa mãi đến lúc ấy mới có dấu hiệu giảm dần. Những hạt mưa trút xuống như trời thủng giờ mỏng và yếu đi. Bầu trời đầy mây đen cũng không còn tối tăm hay dữ tợn như trước.
Khoảng hơn mười hai giờ một chút thì điện thoại rung lên inh ỏi. Tiếng “zịt zịt” còn nghiêm trọng hơn cả lúc nhân viên dưới quyền gây họa. Tôi giật mình kiểm tra, màn hình đầy tin nhắn với đủ biểu tượng khóc lóc.
「Trưởng phòng rời công ty là thật hả huhu?」
「Quay lại đi trưởng phòng ơi ㅜㅜㅜ」
「Nhớ anh quá!!!」
Là tin từ những đồng nghiệp từng làm việc cùng tôi. Có tên quen, cũng có tên ít giao lưu. Chắc tin tôi nghỉ việc giờ mới lan ra, hoặc cha đã chọn trưởng phòng mới thay thế tôi.
Tiếc nuối, thậm chí bảo sẽ đợi tôi quay lại. Nhiều tin nhắn hơn tôi tưởng làm tôi ngỡ ngàng, đến khi đọc “Không có trưởng phòng thì công ty sống thế nào đây” thì bật cười.
“Rồi cũng sống tốt thôi.”
Tôi biết chẳng ai buồn thật vì thiếu một sếp cả. Không có người cằn nhằn chắc họ còn nhẹ lòng hơn. Dù vậy mấy lời xã giao này cũng không tệ, tôi trả lời từng người rồi đứng dậy.
‘Nghe nói hôm nay cậu chưa ăn trưa.’
Ngày tôi bỏ bữa vì không đói, Kwon I Do đã khó chịu nói vậy. Nếu ngại thì để bữa trưa ở nhà kính cũng được, nên cố đừng bỏ bữa.
Quả thật ngày hôm sau, khi tôi ở lì trong nhà kính, người làm mang đến một bàn tiệc linh đình. Họ còn bày bàn đầy đủ, khiến tôi nghĩ dù có chuyện gì cũng phải về vào buổi trưa – chuyện từ hai ngày trước. Sau khi hứa không bỏ bữa, anh ta mới tha cho tôi khỏi tình huống ngượng ngùng ấy.
Từ đó tôi cố gắng ra khỏi nhà kính đúng giờ. Không muốn làm anh ta phật ý, tôi nghĩ nên giữ lời đã hứa. Mưa cũng nhẹ đi rồi, chắc chịu ướt chút để về cũng được.
‘Tôi có người đón mà.’
Thật ra cũng không hẳn là không có cách. Nếu gọi vì không có ô, Kwon I Do sẽ chẳng phiền hà mà cử người làm đến ngay. Qua mấy ngày quan sát, anh ta là người sẵn lòng tử tế đến vậy.
“Dù sao anh ta cũng không tự đến đâu…”
Nhưng càng được đối xử vượt mức thì càng phải giữ một giới hạn. Tôi biết thân biết phận, chẳng nghĩ Kwon I Do sẽ tận tình với tôi đến thế. Bảo gọi khi có chuyện, chắc không phải chuyện nhỏ như bị mưa ướt đâu.
‘Gọi tôi nhé.’
“…”
Nhưng sao tôi lại nghĩ nếu mình bị ướt mưa thì Kwon I Do sẽ không thích nhỉ?
Tôi thích ngày mưa. Tiếng mưa rơi, hình ảnh giọt nước lăn xuống, cảnh vật nhạt màu – tất cả đều là những thứ quý giá chẳng tiền nào mua được. Thỉnh thoảng ngửi mùi đất ẩm còn làm tôi thấy sảng khoái.
Vì vậy tôi hay đứng giữa vườn để mưa rơi lên người. Để những hạt mưa nhỏ thấm ướt, rửa trôi mọi suy nghĩ lộn xộn. Người duy nhất lo lắng cho tôi khi ấy chỉ có thư ký Kim.
‘Lỡ cảm lạnh thì sao.’
Đúng vậy, chỉ có thư ký Kim thôi…
Trong ký ức mờ nhạt, một giọng nói lo lắng vang lên. Đôi mắt nâu đậm, gương mặt đẹp như tranh vẽ, và bóng chiếc ô che trên đầu tôi.
‘Jung Se Jin.’
“…”
Giật mình, ảo ảnh tan biến. Đầu óc quay cuồng, tôi vội nắm lấy bàn. Tim đập thình thịch, buồn nôn trào lên từ sâu trong bụng.
Không kịp phản ứng, cơn nóng bừng lan khắp cơ thể như lửa cháy. Từ tim xuống bụng dưới, đến cả đầu ngón tay. Gáy cứng đờ, hơi thở hổn hển tràn ra không khí.
“Hấp…”
Mùi hoa nồng nàn. Đậm, sâu, thứ hương tôi chẳng thể nào quên dù có cố.
Cánh tay run rẩy không đỡ nổi cơ thể đổ sụp. Phổi như bị ép chặt, tôi lảo đảo ngồi xuống sàn đá. Mỗi lần hít thở, máu dường như chảy nhanh hơn.
“Ư…”
Sao lại đột nhiên thế này?
Nghi vấn kéo dài lập tức bị cảm xúc khác che lấp. Đùi xoắn chặt, đầu óc trắng xóa. Bụng dưới co rút chứa đựng dục vọng dâng trào, run lên từng đợt.
“Không, không được…”
Là kỳ phát tình. Đáng lẽ hai ngày nữa mới đến, giai đoạn phát tình định kỳ của Omega. Chưa từng lệch chu kỳ bao giờ, tôi chắc chắn hôm nay không phải.
Cúi đầu áp trán vào ghế. Lạnh lẽo của kim loại cũng chẳng làm dịu cơn nóng. Pheromone chưa từng xuất hiện giờ tuôn trào như mưa lớn.
‘Jung Se Jin hôm nay…’
‘Kỳ phát tình, đúng không?’
Bất chợt tôi nghĩ. Kwon I Do, anh có biết trước tôi sẽ thế này không?
—
Không biết bao lâu đã trôi qua. Khi mưa yếu đi rồi lại mạnh lên, mây đen dày đặc không ngừng kéo đến. Khi cổ họng khô cháy như nuốt lửa chẳng thể nuốt nổi nước bọt.
“Haa, haa…”
Tim đập liên hồi không nghỉ. Dương vật cương cứng đau đớn, nhạy cảm đến mức chỉ chạm nhẹ là xuất tinh ngay. Nhà kính đầy hoa, lại làm bằng kính trong suốt. Không thể tự xử ở đây, dục vọng không giải tỏa chỉ càng tích tụ.
Thật ra tự xử cũng chẳng giải quyết được. Với gen trội, kỳ phát tình là giai đoạn hoang dại khó tự vượt qua. Chỉ cần lơ là chút là bị dục vọng nhấn chìm, cảm giác như sắp tan nát.
‘Có chuyện gì thì gọi tôi nhé.’
“Điện… thoại…”
Tôi bò đến ghế đứng dậy, với tay lấy điện thoại trên bàn. Muốn cầu cứu ai đó, nhưng khi cầm máy thì đầu óc lại trống rỗng.
Cầu cứu ai? Ai cơ chứ?
‘Nhặt về một thứ lỗi…’
Suy nghĩ đứt đoạn. Điện thoại rơi xuống sàn vỡ tan. Tôi thở hổn hển, úp mặt vào lòng bàn tay.
‘Đồ ngu. Đáng lẽ không nên nhặt thứ như mày về.’
“Hức…”
Rốt cuộc định gọi ai đây? Kỳ phát tình đến mà có ai sẵn lòng giúp tôi đâu. Chỉ có thư ký Kim là không biết gì mà đều đặn mang thuốc ức chế đến thôi.
Chắc trước khi ngày qua đi, ai đó sẽ tìm tôi. Người làm hẳn là Beta, thấy tôi thế này sẽ phản ứng ra sao? Kwon I Do sẽ nghĩ tôi vô dụng đến mức nào khi không kiểm soát nổi bản thân?
“…”
Lỡ bị hủy hôn thì sao?
Buồn cười thay, đó là điều tôi sợ nhất. Vì không nghe lời Kwon I Do mà đến nhà kính, anh ta sẽ bỏ tôi sao? Bị bỏ rồi quay về, cha lại thất vọng gọi tôi là đồ vô dụng lần nữa sao?
Dục vọng không thoát ra dồn lại ở ngực. Nước mắt long lanh chẳng nuốt nổi bị tay tôi ép xuống. Dưới kia chưa chạm mà trước sau đã ướt át, rối bời.
Tôi theo thói quen co người dưới bàn. Dù chẳng giấu được gì, tôi vẫn muốn che đi dáng vẻ thảm hại của mình. Ôm đầu nhắm mắt, nước mắt nóng hổi lăn trên má.
“Haa, hức…”
Tai ù đi. Tiếng mưa rõ ràng lúc nãy giờ chẳng còn nghe thấy. Nửa muốn giải tỏa dục vọng, nửa tự trách mình không chịu nổi kỳ phát tình mà ai cũng trải qua. Và chút sợ hãi không rõ hướng về ai.
“Hức…”
Thà rằng chẳng ai đến đây. Người khác thì không sao, nhưng ít nhất đừng để Kwon I Do thấy tôi thế này. Đang nghĩ vậy mà cúi người thấp hơn thì…
Két, một âm thanh lạ vang lên. Không gian đầy pheromone của tôi hòa lẫn mùi mưa tươi mát. Xoạt, tiếng mưa vang bên tai, bước chân quen thuộc dần tiến lại gần tôi.
“…”
Tạch, tạch. Tiếng bước trên sàn đá gấp gáp như nhịp tim tôi. Người đó gần như chạy đến, dừng ngay trước bàn. Một tiếng thở dài nhẹ nhõm vang lên.
“Ha…”
Tôi dồn hết sức nghiêng đầu sang bên. Qua tầm nhìn mờ nhạt, tôi thấy mép quần tây gọn gàng. Với tôi đang trong kỳ phát tình, người mặc vest đến tìm chỉ có thể là…
“Thư ký Kim?”
“…”
Có phải ảo giác không? Không khí nặng nề trùm xuống. Không gian chỉ có pheromone của tôi giờ ngập tràn sự hiện diện của người khác. Trong hơi thở mỏng manh, hương thơm đậm đà len lỏi vào.
“Thường thì… lúc này người ta gọi tên thư ký à?”
Giọng nói độc đáo vang rõ bên tai tôi. Như chưa từng khó thở, nhịp thở tôi trở lại bình thường. Hương thơm gỗ ẩm hòa vào hơi thở dần dịu đi, là pheromone quen thuộc.
“…Kwon I Do.”
Như đáp đúng, pheromone của Kwon I Do càng nồng hơn. Anh ta cởi áo khoác đắp lên đầu tôi, kéo cơ thể rũ rượi của tôi ra khỏi gầm bàn. Tay đỡ lưng và hông nâng tôi lên nhẹ nhàng như bế trẻ con.
“…!”
Cảm giác cơ thể lơ lửng là thứ tôi chưa từng trải qua, ngay cả khi còn nhỏ. Theo phản xạ, tôi ôm cổ anh ta, anh ta siết tôi chặt hơn. Tư thế vững chắc, nhưng độ cao làm tôi sợ như sắp rơi.
“Tôi bảo có chuyện thì gọi mà…”
“…”
“Tôi đòi hỏi nhiều quá nhỉ.”
Giọng điệu có chút tự giễu. Tôi muốn đáp lại, nhưng chỉ thốt ra tiếng rên nhỏ. Kwon I Do kéo áo khoác che kín đầu tôi, thì thầm trầm thấp.
“Cúi đầu xuống để không ai thấy mặt.”
“…”
Chắc mặt tôi tệ lắm. Khóc suốt nên trông thảm hại cũng không lạ. Xác nhận tôi cúi đầu, anh ta chậm rãi bước đi.
“Giám đốc!”
Tiếng ồn ù ù lúc xa lúc gần. Ai đó gọi Kwon I Do, nhưng tôi chẳng nghe rõ gì. Tiếng mưa đập ô, tiếng giẫm đất ướt, tiếng thở dài xen lẫn bực bội của anh ta.
“Bảo không ngẩng đầu lên mà.”
Bàn tay to giữ chặt gáy tôi. Hình như tôi thoáng chạm mắt với người có vẻ là thư ký của anh ta. Xung quanh bỗng yên lặng, chỉ có tiếng ho khan vang lên.
“…Sao anh…”
Sao anh biết mà đến đây, tôi định hỏi vậy. Hôm nay không bảo về muộn sao, tôi cũng định hỏi thế. Nhưng khi anh ta vỗ lưng tôi, nỗi uất ức bùng nổ cuốn hết mọi lời.
“Để sau đi.”
Tay anh ta vuốt nhẹ như dỗ trẻ khóc, đầy cẩn thận. Sự vụng về trong cách an ủi lại mang nét dịu dàng mà ngay cả cha tôi chưa từng cho. Nhiệt độ hơi mát, pheromone trầm lắng – tất cả đều ấm áp đến mức mắt tôi cay.
“…”
Tôi nuốt nước mắt không rõ nguyên do, dụi trán vào cổ anh ta. Hít sâu, mùi hương đặc trưng của Kwon I Do càng đậm. Thứ chẹn họng tôi là do kỳ phát tình hay gì khác, tôi không rõ.
“Tầng hai không ai được lên.”
Khi tỉnh táo lại, anh ta đang bế tôi lên cầu thang. Từ nhà kính vào nhà là quãng đường không ngắn, vậy mà anh ta đi một mạch không nghỉ. Nếu không phải Alpha trội với sức mạnh vượt trội, điều này chẳng thể nào làm được.
Anh ta hướng đến phòng mình, nơi đầy pheromone. Hương thơm vốn đã say giờ càng nhạy bén hơn. Đặt tôi đang thở dốc xuống giường, anh ta vuốt tóc ướt mồ hôi của tôi.
“…Hức.”
Đúng là gen trội có khác. Pheromone tôi không kiểm soát được dần bị pheromone của anh ta nuốt chửng. Hương gỗ ẩm như mưa hòa quyện ngọt ngào như chất gây nghiện.
“Thuốc ức chế…”
Tôi thều thào thốt ra một từ. Còn điều cần nói, nhưng chưa kịp tiếp thì anh ta đáp nhẹ.
“Tôi biết.”
Biết gì cơ? Biết tôi định nói gì sao nổi.
“Không…”
Tôi với tay nắm tay áo anh ta. Sợ anh ta bỏ tôi mà đi. Đầu óc tê liệt biết là không nên, nhưng vẫn giữ tay anh ta.
“Đừng đi…”
Tôi đan tay vào ngón tay thon dài của anh ta. Ngón tay gọn gàng cứng hơn tôi nghĩ. Do da chạm da chăng? Cơ thể nóng lên lại bắt đầu khao khát Alpha trước mặt.
“Anh làm gì đi…”
Tôi kéo tay anh ta áp sát mặt mình, thở dốc. Anh ta không gạt tôi ra, mà dùng tay còn lại tháo cà vạt. Pheromone tràn ngập như mưa thấm đẫm da tôi.
“Jung Se Jin.”
Giọng trầm như cảnh báo. Tôi chẳng nghĩ nhiều, dụi môi lên ngón tay anh ta. Đưa lưỡi liếm nhẹ, pheromone ngọt ngào đến hoàn hảo tràn vào.
À, hóa ra thế này. Pheromone của Alpha, thứ gây nghiện đến vậy.
“Haa…”
Cạch, như có gì đứt gãy. Là lý trí cuối cùng hay chút xấu hổ còn sót lại, tôi không rõ. Chỉ biết lúc đó, pheromone của Kwon I Do cũng đậm hơn.
Tay còn lại tôi nắm chặt quần mình. Vụng về xoa chỗ phồng lên, dương vật cương cứng từ nãy xuất tinh ngay. Trong pheromone nồng hơn, Kwon I Do nắm cổ tay tôi giữ chặt.
“Chờ chút… ưm…”
Chớp mắt, mọi chuyện xảy ra. Kwon I Do đè tôi xuống giường. Tôi ngơ ngác chớp mắt, anh ta không do dự hôn tôi. Đôi môi kín kẽ, lưỡi mềm mại len lỏi vào.
“Ưng…”
Nước bọt chảy ra, chẳng biết của ai. Kwon I Do quấn lấy lưỡi tôi, trực tiếp truyền pheromone qua môi. Vòm miệng bị cù, dưới lưỡi bị chà xát, làm hông tôi run lên.
Nụ hôn mê mẩn đến mất hồn. Nhiệt độ mát lạnh, miệng dần nóng lên – tất cả đều thỏa mãn vô cùng. Pheromone trong không khí mang đến khoái cảm tôi chưa từng biết.
Tôi nắm tay rồi thả ra, ngọ nguậy phần dưới. Cổ tay bị giữ nên chỉ làm được thế này. Lại cọ phần căng phồng vào anh ta, anh ta nghiêng đầu, yết hầu rung lên.
“…Á!”
Đột nhiên, răng nanh sắc nhọn cắn lưỡi tôi. Đau nhói, tôi theo phản xạ quay đầu sang bên. Kwon I Do thở dốc, nhìn tôi chằm chằm.
“Se Jin.”
“…”
Ngực như bị bóp nghẹt. Gương mặt anh ta quá gần, cảnh này quá mờ ảo. Và cảm giác quen thuộc cứ nghẹn ở cổ họng tôi.
“Đừng hành động bốc đồng.”
Anh ta cảnh báo ngắn gọn rồi lại hôn tôi dịu dàng. Qua tầm nhìn tôi không kịp thấy, hàng mi rũ xuống hiện ra. Thả tay tôi ra, anh ta vuốt nhẹ má tôi.
Nghe bảo pheromone của Alpha là cách tốt nhất để dịu kỳ phát tình. Tôi quàng tay qua cổ anh ta, hớp lấy pheromone như nước sống. Kwon I Do không đẩy tôi ra, mà liên tục hòa nhịp thở với tôi.