[NOVEL] Tận Cùng Ký Ức - Chương 17
Nhóm dịch: Góc nhỏ của Alice
👉Theo dõi fanpage (link) của nhóm để cập nhật thêm thông tin truyện.
Chương 17: Petit a Petit (7)
Mấy ngày qua tôi dành buổi sáng đọc “Nguồn gốc nước hoa.” Trong lúc đó Lee Tae Sung cũng đọc xong một cuốn, đến trang cuối thì nhìn tôi với ánh mắt ấm ức. Ý anh ta là sao tôi giới thiệu sách buồn thế này, tôi hỏi lại có chán không thì anh ta bảo không.
Tôi phát hiện một điều: Kwon I Do đã đọc hết sách trong thư phòng. Hỏi vu vơ liệu anh ta đọc hết thật không, anh ta đáp “Sao tôi để sách chưa đọc lên kệ?” làm tôi nhận ra ngay. Đúng là quái vật. Chắc ngày của anh ta dài 72 tiếng.
Theo Lee Tae Sung, Kwon I Do hầu như không có ngày nghỉ. Khi anh ta còn làm đội trưởng, chưa từng thấy Kwon I Do lười biếng. Tôi cũng sống bận rộn, nhưng nghe không có cuối tuần thì tôi kinh ngạc thật.
Điều làm tôi sốc nhất là khi hỏi “Thế Lee Tae Sung cũng không nghỉ được à?” nhưng lại không nhận được câu trả lời nào.
“Giờ anh ngồi tự nhiên thật.”
Hôm nay Lee Tae Sung phụ trách bảo vệ, dù tôi không nói gì anh ta vẫn ngồi đối diện bàn. Hành động đó khiến chính anh ta bất ngờ, lộ vẻ hoảng hốt. Tôi bật cười khẽ ra hiệu bằng cằm.
“Đùa thôi, cứ thoải mái đi.”
Hoa trà người làm chuẩn bị hôm nay là trà hoa mai thơm ngọt. Những cánh mai khô trôi lững lờ trong cốc thủy tinh. Tôi ngắm chúng, từ phía đối diện vang lên câu hỏi ngượng ngùng.
“…Hoa cũng ăn được sao?”
Phì, tôi bật cười. Không định chế giễu, nhưng câu hỏi quá cẩn thận làm tôi buồn cười. Tôi che miệng nuốt tiếng cười đang trào ra.
“À… xin lỗi. Tại dễ thương quá.”
Lee Tae Sung lập tức cứng mặt. Dù trông dữ dằn, nhưng tôi vẫn chẳng bị ảnh hưởng mấy.
“Ăn được cũng không sao, nhưng không ngon đâu, tốt nhất đừng ăn. Giống lá trà nổi lên để tránh nghẹn ấy.”
Cánh hoa trắng đẹp mắt thật. Nhìn cũng thích, đủ làm tròn vai trò của nó. Nghĩ thế nào cũng thấy ăn thì tiếc.
Lee Tae Sung nghe lời cẩn thận uống trà. Vẫn làm mặt không hợp khẩu vị, nhưng vài ngày uống chắc quen rồi. Nghĩ lại, anh ta từng nói chưa bao giờ uống gì ngoài nước mà không lý do.
“Thấy anh thích cuốn trước nên tôi mang thêm một cuốn của cùng tác giả.”
Tôi đưa anh ta một cuốn sách, anh ta nhìn tôi đầy nghi ngờ. Lại buồn nữa à, như đang hỏi thế. Tôi không đáp mà cười mập mờ.
“Biết nội dung trước thì chán lắm.”
“…Thế cho tôi biết cái này thôi. Nhân vật chính có chết không?”
“Để xem nào, tôi không nhớ rõ.”
Chắc nhân vật chính không chết. Nhưng người yêu của anh ta thì có lẽ có.
“Anh cứ đọc đi rồi sẽ biết.”
“…”
Đôi mắt đen ngòm dao động bất an. Tò mò thì có, nhưng không dám hỏi thêm. Định anh ta hỏi lần nữa tôi sẽ nói, nhưng có lẽ im lặng tốt hơn.
Tôi mở sách xem mục lục. Lần này là tập thơ nhỏ bằng tiếng Pháp. Nhìn như mới, nhưng lật trang đầu đã thấy chữ viết tay bằng bút bi.
「Gửi người tôi yêu」
Chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là ghi lại “Mon Cher Amour” bằng tiếng Hàn. Nhưng nét chữ kéo dài trông quen quen.
Không nghĩ lâu, tôi nhận ra đây là chữ của Kwon I Do. Lý do đơn giản: nhớ đến tấm thiệp ngày đính hôn kèm bó hoa. Thiệp ghi ngôn ngữ hoa lily của thung lũng cũng có nét chữ này.
Lật thêm một trang. Bài thơ đầu không có gì, bài thứ hai có vài ghi chú. Tưởng là đánh dấu phát âm, hóa ra là dịch nghĩa vài từ.
“…”
Ghi chú linh tinh, có cái đúng, cái sai. Phần cần diễn giải thì dịch thô, cụm quen dùng thì ghi nguyên nghĩa.
Đến bài thơ thứ năm, tôi thấy dòng này.
「Tôi ở trong vầng trăng.」
“…”
Bài thơ tả cảm giác yêu qua nhiều khía cạnh. Phần Kwon I Do dịch chắc không đúng ý tác giả. Chắc giống “bước trên mây,” một cách nói quen thuộc.
Tôi ngẩn ngơ lần theo chữ anh ta viết. Cảm giác giấy dưới tay lạ lùng. Sao mắt tôi mờ thế này? Đang nghĩ thì thứ gì đó rơi xuống trang giấy.
“Ơ…”
Trời mưa à?
“…Trưởng phòng?”
Giọng Lee Tae Sung hoảng hốt vang lên bên tai nghẹn ngào. Chưa đủ, anh ta bật dậy làm ghế ngã lăn lóc ầm ĩ.
“Sao, sao anh lại…”
Một giọt mưa rơi, rồi từng giọt để lại vệt đậm trên giấy. Ngẩng đầu chậm rãi, thứ tôi tưởng là mưa chảy xuống má. Lúc đó tôi mới biết đây là nước mắt mình.
“Sao thế? Cậu đau đâu à?”
“À…”
Tôi đưa tay dụi mắt qua loa. Định bảo mắt bị gì đó, nhưng nghẹn ngào không nói được. Chỉ biết cúi đầu che mắt bằng tay.
“Không sao đâu. Mắt bị gì đó thôi…”
Thật sự không có gì. Chỉ đọc tập thơ, thấy chữ Kwon I Do viết. Chẳng có câu nào cảm động đến mức khóc, tôi cũng không đa cảm đến vậy.
“Mắt bị gì cơ?”
“…Không sao, anh đừng lo.”
“Làm sao không…”
Lee Tae Sung hoảng loạn vòng qua bàn đến gần tôi. Tìm khăn giấy thì phải, nhưng nhà kính làm gì có. Định bảo không sao, cứ đọc sách đi, thì anh ta nói trước.
“Tôi đi lấy khăn giấy.”
“Không sao thật mà…”
Không cần đâu. Tôi đang định nói thế thì…
“Jung Se Jin.”
Giọng quen thuộc len vào tai nghẹn ngào. Âm thanh trầm thấp chỉ có một người tôi biết. Mùi hoa xen lẫn mùi gỗ, hơi thở ai đó đến gần từ lúc nào.
“…Giám đốc?”
“Se Jin à.”
Pheromone lan tỏa giờ gần như ôm trọn tôi. Bàn tay mát lạnh nắm cổ tay tôi, mạnh mẽ gỡ tay đang che mặt. Chớp mắt chậm rãi, tôi thấy đôi mắt sâu thẳm đặc trưng của Kwon I Do.
“Sao cậu khóc?”
“…”
Nghe câu đó, nước mắt tôi ngừng rơi lại trào ra. Không phải buồn bã, mà như mắt bị hỏng, không kiểm soát được. Nhìn tôi khóc, Kwon I Do dùng tay lớn ôm lấy hai má tôi.
Anh ta không do dự quỳ một gối xuống sàn nhà kính. Hạ người xuống xem kỹ mặt tôi. Lee Tae Sung đứng cạnh há hốc miệng, nhưng Kwon I Do chẳng quan tâm.
“Jung Se Jin, nhìn tôi đi.”
Đáng tiếc, nhìn Kwon I Do không giúp tôi ngừng khóc. Thậm chí cảm xúc lạ làm giọng tôi tắc nghẽn. Hít sâu để kìm lại, anh ta ôm đầu tôi kéo vào lòng.
“…”
Vỗ nhẹ, bàn tay vụng về xoa lưng tôi. Như người chưa từng an ủi ai, động tác vụng về cực kỳ. Nhưng buồn cười là hành động ấy thật sự làm tôi dịu đi.
“Giám đốc, sao anh lại…”
“Vào trong đi.”
“…Vâng?”
“Ý là cậu nghỉ đi.”
Lee Tae Sung chậm một nhịp đáp “Vâng”. Bị Kwon I Do ôm nên tôi không thấy gì, nhưng tôi chắc anh ta cúi thật sâu để chào. Tiếng bước chân nặng nề xa dần, tôi nắm áo Kwon I Do nói.
“…Tôi ổn rồi.”
Giọng khàn khàn, nhưng không còn nghẹn nữa. Pheromone của Kwon I Do cũng dần dịu lại. Anh ta thở dài nhẹ xoa lưng tôi.
“Không đau chứ?”
Giọng dịu dàng như xoay quanh đầu tôi. Tay anh ta, pheromone, giọng nói, tất cả đều vây quanh để an ủi tôi.
“…Vâng, không đau.”
“Cũng không có chuyện gì phải không?”
“Chẳng có gì cả.”
“Thế sao lại khóc?”
“…”
Làm sao đây. Tôi muốn làm nũng. Người vốn dĩ dịu dàng với tôi, giờ còn dịu hơn như đối với trẻ con. Vậy nên tôi cứ thoải mái quá mức.
“…Tôi thật sự ổn rồi.”
Tôi ngẩng đầu rời khỏi lòng anh ta. Tư thế khó chịu và xấu hổ cũng trào lên. Nhưng Kwon I Do không thả tôi, mà giữ đầu tôi chặt hơn trong lòng.
“Cứ thế này một lát đi.”
“…”
“Biết cậu hết khóc rồi… nhưng cứ thế này chút thôi.”
Ngón tay dài luồn vào tóc tôi. Vuốt nhẹ làm vai tôi co lại vì cảm giác kỳ lạ. Anh ta ôm chặt tôi, áp má vào tóc tôi.
Kwon I Do thả tôi ra sau một lúc lâu. Đủ để tôi ngừng khóc và xóa tan nỗi buồn còn sót lại. Anh ta vuốt tóc tôi nhiều lần, cuối cùng tai tôi nóng ran phải nhắm mắt rồi mở ra.
“Lý do cậu khóc thật sự là gì mà không nói được?”
Anh ta ngồi vào ghế Lee Tae Sung vừa ngồi, bình tĩnh hỏi tôi. Hỏi sao tôi khóc, nhưng vấn đề là tôi cũng không biết lý do.
“Chỉ đọc sách thôi…”
“Do người yêu nhân vật chính chết buồn quá sao?”
Ánh mắt anh ta hướng cuốn sách tôi đưa Lee Tae Sung. Anh ta biết nội dung đúng là đáng ngạc nhiên thật, nhưng tôi không khóc vì cuốn đó.
“Không, tôi đọc cái này.”
Tôi đưa tập thơ nhỏ cho Kwon I Do. Sách nhàu nhĩ vì tôi làm rơi. Chắc bên trong chữ cũng nhòe vì nước mắt.
“Sách này anh rất quý, tôi xin lỗi.”
“…”
Tôi xấu hổ xin lỗi, nhưng Kwon I Do không nói gì. Không bảo đừng xin lỗi như thường lệ. Chỉ ngỡ ngàng nhìn tập thơ.
Mãi sau, anh ta cứng mặt hỏi.
“…Cậu đọc cái này?”
Như bị phát hiện nhật ký. Ừ, cũng không khác lắm. Tưởng anh ta giận, tôi chuẩn bị tinh thần, nhưng anh ta không lớn tiếng mà thận trọng nói.
“Jung Se Jin, liệu có…”
Liệu gì?
“…Không, không có gì.”
“…”
Nói nửa chừng là cách làm người ta phát điên. Biết không nên mà vẫn muốn ép anh ta nói tiếp.
Tôi ngơ ngác nhìn, anh ta nhăn mặt xin lỗi.
“Không có gì đâu. Chỉ thoáng nghĩ mấy cái vô lý thôi.”
Thở dài uể oải, tôi không muốn hỏi nữa. Từ trước tôi đã thấy, khuôn mặt buồn bã của anh ta khó từ chối hơn lúc cười.
“Nhưng Jung Se Jin.”
Kwon I Do cầm cuốn sách Lee Tae Sung đọc lật nhanh. Xem hết rồi đặt xuống nhìn tôi. Nụ cười cong nhẹ trông âm u lạ lùng.
“Sao có hai cốc trà vậy?”
“…”
Linh cảm xấu luôn đúng. Cảm giác bất an thường nhanh hơn bất cứ thứ gì.
“Sách thì… được, cứ cho là cậu đọc hai cuốn.”
Ánh mắt anh ta đảo giữa tiểu thuyết và tập thơ. Ngón tay gõ nhẹ cốc thủy tinh rồi nghiêng đầu. Anh ta khịt mũi thì thầm như tự nói.
“Nhưng tôi đâu có bảo cậu ta làm bạn trò chuyện với cậu thế này.”
“…Cái đó.”
Thốt ra mà không biết nói gì tiếp. Hoảng sợ thì kỳ, tôi cố nghĩ. Cuối cùng quyết định nói thẳng.
“Tôi ngại để Lee Tae Sung đứng mấy tiếng.”
Đôi mắt sắc bén hẹp lại. Như nhìn thấu tôi. Nhưng câu sau lại ngoài dự đoán.
“Cậu ta tên là Lee Tae Sung à?”
“…”
Tôi chớp mắt ngơ ngác. “Không phải anh đặt sao?” tôi hỏi, anh ta đáp không đổi sắc mặt.
“À, tôi không quan tâm đến tên.”
Đúng kiểu Kwon I Do thật. Thấy tôi ngớ ra, anh ta nhún vai nhẹ.
“Đùa thôi, tôi biết. Jung Se Jin uống trà với vệ sĩ.”
“…Nhưng chuyện không biết tên thì không đùa đúng không?”
“Tôi bắt buộc phải biết sao?”
Nói gì vậy… Khoan, Min Jae cũng không nhớ hết tên vệ sĩ thì phải.
“Tôi quên nói trước, xin…”
Định xin lỗi thì theo phản xạ nhìn sắc mặt Kwon I Do. Anh ta gật đầu như khen tôi ngừng lại. Ý bảo nói tiếp.
“…Không phải anh ta lười biếng, tôi bảo ngồi đọc sách. Như tôi vừa nói, để anh ta đứng mãi tôi thấy ngại.”
Tôi nghĩ Kwon I Do không thể không biết chuyện uống trà cùng. Người làm của anh ta chuẩn bị trà cho tôi mà. Hai cốc mỗi ngày, chắc đã báo cáo rồi.
“Sách thì… tôi tự ý cho mượn, xin lỗi. Để anh ta ngồi không lại thấy kỳ.”
Ý là đừng trách Lee Tae Sung. Tôi không nghĩ anh ta “lạm quyền,” nhưng chuyện đời phải phòng trước. Tôi không muốn anh ta gặp rắc rối vì mình.
“Ừ, thật ra…”
Kwon I Do thong thả bắt chéo chân gõ bàn. Ngón trỏ dài chuyển động làm tôi vô thức nhìn theo.
“Tôi không quan tâm cậu để vệ sĩ ngồi đâu. Từ lúc giao cho cậu, cậu ta không còn là người của tôi. Biết cậu thấy bất tiện từ đầu, tôi nghĩ là cậu cũng sẽ tìm cách để thoải mái hơn.”
Nói đến đó Kwon I Do ngẩng lên nhìn tôi. Đôi mắt chớp chậm đẹp không thực. Do tôi tưởng tượng sao? Mắt lại muốn khóc.
“Hơn nữa, cậu cũng cần người trò chuyện ban ngày chứ.”
Anh ta nói với giọng khoan dung, hiểu hoàn cảnh tôi. Ôn hòa gấp đôi dự đoán, chẳng giận chút nào.
Nhưng câu sau thì tôi không ngờ tới.
“Điều khó chịu là cậu chia sẻ nơi chưa từng chia sẻ với tôi với người khác.”
“…”
Không khí lạnh toát. Kwon I Do cầm cốc Lee Tae Sung uống đổ xuống sàn. Trà và cánh hoa vương vãi lộn xộn trên nền đá.
“Cái này làm tôi khó chịu hơn tôi tưởng.”