[NOVEL] Tận Cùng Ký Ức - Chương 19
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 19: Petit a Petit (9)
Bức tường cao ngất chẳng khác gì hồi nhỏ tôi từng thấy. Lần đầu đến đây, bức tường xám làm tôi sợ hãi. Tôi từng nghĩ vào đây rồi sẽ không bao giờ ra được.
Hóa ra nỗi sợ đó chỉ đúng một nửa. Ban đầu như bị giam cầm, nhưng cuối cùng tôi bị đuổi đi. May mắn là ý nghĩ sống cả đời trong bức tường này đã không thành hiện thực.
“Trưởng phòng.”
Thư ký Kim đứng cạnh cẩn thận lên tiếng. Tôi miễn cưỡng rời mắt khỏi đỉnh tường.
“Vâng, tôi ổn.”
Đây là nhà chính. Nơi có cha, mẹ, Min Jae và Seo Young. Nơi tôi lớn lên từ nhỏ, rồi bị ép rời đi ngay khi tròn hai mươi tuổi.
“Vào thôi.”
‘Cậu cần về nhà chính sớm.’
Hôm đó nghe thư ký Kim nói, tôi tưởng tượng đủ thứ. Sao cha lại gọi tôi? Min Jae gây chuyện gì à? Hay Kwon I Do không cần tôi nữa nên trả về?
Nhưng khác với dự đoán, thư ký Kim ngượng ngùng nói.
‘Cha cậu bảo… cả nhà ăn bữa cơm cùng nhau.’
Câu nói bất ngờ đến mức làm tôi hoang mang. Bữa cơm gia đình mà gọi tôi làm gì? Trong mắt cha, tôi đâu phải gia đình.
‘…Hình như cha cậu có chuyện muốn nói.’
Thì ra là vậy. Có việc cần bàn. Chỉ là không phải thứ thư ký Kim nói trực tiếp được.
Vì thế tôi đến nhà chính sau thời gian dài. Khi tôi bảo sẽ đi một lát, Kwon I Do thản nhiên đáp.
‘Tôi đưa cậu đi.’
Người bận việc mà lấy đâu ra thời gian? Hơn nữa tài xế lái xe chứ đâu phải anh ta.
‘Không cần, thư ký Kim sẽ đến đón tôi.’
Tôi nói thế thì nét mặt anh ta trở nên khó chịu, nhưng tôi nghĩ mình nhìn nhầm. Chỉ chớp mắt một cái, sự không hài lòng đó đã biến mất.
‘Tôi sẽ ngủ lại một đêm, nên tiện thể anh bảo Lee Tae Sung nghỉ đi. Phúc lợi của anh ta tệ thật.’
Tôi đùa vậy thôi. Tôi muốn về trong ngày, nhưng sợ Min Jae sẽ giữ lại. Đi lại hai lần không bằng giải quyết một lần cho xong.
Kwon I Do nghe xong cười thú vị rồi đưa ra giải pháp đơn giản.
‘Cho tiền phúc lợi là xong.’
Thế là tôi mặc vest. Bộ đồ trong phòng thay đồ vừa khít người tôi như đo sẵn. Áo sơ mi, cà vạt, thêm áo khoác, tôi thấy mình như trở lại thời làm trưởng phòng.
“Cậu chủ về rồi ạ?”
Qua cổng lớn, qua khu vườn gọn gàng là lối vào nhà. Không to như nhà Kwon I Do, nhưng cũng chẳng nhỏ. Tôi cười chào bà lão ra đón ở cửa.
“Lâu rồi không gặp, bác quản gia.”
Bà lão mặc váy rộng là người nuôi tôi thay cha mẹ bận rộn, rồi nuôi cả Min Jae và Seo Young. Khi bọn người làm tránh mặt tôi, bà là người đã lén đưa đồ ăn cho tôi. Từ khi rời nhà thì không liên lạc nữa, nên giờ mới gặp lại sau vài năm.
“Trời ơi, đời sống hôn nhân tốt lắm nhỉ. Mặt mũi sáng sủa hẳn ra.”
“Haha… chắc tại bên đó nuôi tôi tốt quá.”
Tôi cúi xuống để quản gia Moon chạm mặt. Bà lớn tuổi, tay sần sùi. Bà xem mặt tôi như trẻ con rồi vội lùi lại khi nghe tiếng ai đó.
“Se Jin đấy à?”
Là mẹ. Tóc dài búi gọn, váy ôm sát người không chút xộc xệch. Như mọi khi, mẹ giống một con công thích làm đẹp.
“Con đi đường vất vả rồi. Cha ở thư phòng, vào chào đi.”
Quan hệ với mẹ luôn mơ hồ. Xấu thì không, nhưng tốt hay không thì tôi không trả lời được. Sống chung hơn chục năm mà trò chuyện đếm trên đầu ngón tay.
“Tôi đi một lát. Thư ký Kim, đưa cái đó cho bác ấy.”
Tôi ra hiệu cho thư ký Kim rồi vào nhà. Thư ký Kim đứng sau đưa túi giấy cho người làm gần đó. Là quà Kwon I Do bảo mang về.
“Rượu vang, để ở nhiệt độ phòng là được. Kwon I Do bảo dùng trong bữa ăn.”
Chai rượu trông đắt đỏ chắc từ hầm rượu nhà anh ta. Thu thập rượu là sở thích à? Hầm rộng, rượu chia theo nước, năm, loại. Cảnh hiếm có làm tôi choáng, nhưng không bằng lúc anh ta lấy chai này ra.
‘…Anh định đưa cái này bây giờ thật à?’
‘Ừ, cậu không thích rượu vang sao?’
Chai rượu hơn năm mươi triệu won. Không chỉ giá, nó còn hiếm đến mức có tiền cũng khó mà mua được. Nhìn nhãn và số trên chai là biết.
‘Chỉ là bữa cơm gia đình thôi… tôi thấy hơi quá.’
‘Quá gì mà quá.’
Kwon I Do gạt đi như không hiểu. Rồi thêm câu nửa đùa nửa thật.
‘Thứ quá đáng nhất ở nhà đó là cậu mới đúng, Jung Se Jin.’
Cốc cốc.
“Cha, con là Jung Se Jin.”
Vào đi. Giọng cha vọng qua cánh cửa gỗ nặng trịch. Mở cửa cẩn thận, tôi thấy cha đứng bên phải thư phòng, không ngồi bàn. Chắc đang luyện đánh gôn nên tay mới cầm gậy.
“Cha gọi con ạ?”
“Ừ.”
Đầu gậy chạm bóng gôn cái cộp. Quả bóng lăn trượt qua lỗ. Cha tặc lưỡi không nhìn tôi mà nói.
“Thằng đó đâu?”
Thẳng vào vấn đề. Cha đặt bóng lại, vung vai chuẩn bị tư thế.
“Nó sống với con thế nào?”
“…Vâng, cũng được.”
Trước mặt Kwon I Do thì kính cẩn, giờ gọi là “thằng đó” chẳng ngại ngần. Từ đầu cha đã không ưa, giờ còn đầy thù địch.
“Cũng tạm ổn.”
Cộp, quả bóng lăn thẳng vào lỗ. Cha mãn ý cười, vác gậy lên vai.
“Con cái chưa có à?”
“…”
Tôi chậm rãi cụp mắt. Chắc đây là điều cha muốn hỏi nhất. Nên cảm ơn vì hỏi thăm trước, hay buồn vì không quan tâm thêm đây?
“Chưa có gì đặc biệt xảy ra cả.”
“Hừ.”
Cha thở mạnh ngán ngẩm. Lông mày nhăn tít trông khá bực bội. Gõ gậy lên vai, cha bước về bàn.
“Ta đã vất vả gọi nó đến trong kỳ phát tình của con vậy mà…”
Tôi đứng thẳng, mím chặt môi. Rõ ràng đứng vững, nhưng cảm giác như đang chìm xuống sàn. Vai tôi rũ dần, đầu tự cúi xuống dù tôi không muốn.
“Cái đó cũng chưa à?”
“Nếu ý cha là…”
“Tệ thật, con nghe không hiểu sao?”
Cha nhăn mặt lục bàn. Tìm gì đó trong đống giấy tờ lộn xộn.
“Dù chưa cưới, nhưng đã sống chung rồi thì cũng phải đến mức đó chứ.”
Lúc này tôi mới hiểu “cái đó” là gì. Ý cha là tôi và Kwon I Do đã quan hệ chưa.
“Cha.”
“Nói đi.”
Cha vẫn quay lưng lục giấy tờ. Lấy vài tờ xếp gọn, vài tờ để sang bên. Chắc không định nhìn mặt tôi nói chuyện.
“Kwon I Do… hình như muốn đợi giấy tờ xong xuôi mới nghĩ đến chuyện con cái.”
Anh ta từng nói ‘Tôi không mong cậu phải chịu điều đó, Jung Se Jin.’ Khi kỳ phát tình đến, anh ta cũng không làm gì, chắc không muốn có con với tôi. Nhưng cha lại muốn con, ý hai người trái ngược rồi.
“…Cái gì?”
Cha giật mình quay lại, tay cầm giấy nhìn tôi. Đôi mắt mở to như hỏi lại. Tôi nắm chặt tay cố giữ giọng bình tĩnh.
“Con nhắc chuyện con cái, anh ấy bảo không muốn…”
“Nó nói vậy thật à?”
Mắt cha sắc lẹm nhìn tôi. Như nếu không trả lời ngay cha sẽ nổi trận lôi đình mất. Nhưng tôi chỉ có một câu.
“Vâng. Kwon I Do nói thế.”
“…”
Im lặng ngột ngạt bao trùm thư phòng. Tĩnh lặng bất ngờ, tôi không mở miệng nổi. Cúi mắt đợi, cha nghiến răng kèn kẹt.
“Thằng khốn…”
Sao cha giận thế này? Tôi có con với Kwon I Do thì cha được gì?
“Thế Se Jin, con chỉ biết nói ‘vâng’ thôi à?”
“…Vâng.”
“Đồ ngu này!”
Cha quát lớn ném gậy xuống sàn. Gậy gãy đôi lăn lóc. Cha bước tới nắm vai tôi mạnh mẽ.
“Ý nó không quan trọng. Bằng mọi cách phải có con với nó. Hiểu chưa?”
Mắt cha mở to đầy lo lắng. Chuyện này không đáng để kích động như thế, phản ứng của lạ quá.
“…Chuyện đó con không tự quyết được.”
“Sao không tự quyết được, hả? Chẳng phải tụi bây cảm nhận dục vọng qua pheromone sao? Con là Omega trội thì…”
Cha ngừng lại. Chắc nhớ ra tôi không có pheromone bình thường. Tiếng nghiến răng lại vang lên.
“Đúng là đồ khiếm khuyết.”
“…”
Tôi cắn nhẹ má trong, cố giấu cảm xúc. Ý không tự quyết không phải chuyện pheromone. Định giải thích thì cha cáu kỉnh ngắt lời.
“Thế ít nhất kỳ phát tình cũng phải làm gì chứ. Omega trội mà không dụ nổi một Alpha à?”
Thực ra tôi chưa từng cố dụ. Dù có quan hệ, Kwon I Do không muốn thì cũng không thể có con.
Omega muốn mang thai thì Alpha phải “thắt nút.” Phải đâm sâu, khóa lại và đổ đầy tinh trong thời gian dài. Quan trọng là việc này hoàn toàn do ý chí của Alpha.
“Giấy tờ gì chứ… Cái thằng không cho công khai đính hôn mà dám nói giấy tờ à?”
“…Không cho công khai đính hôn?”
Tôi hỏi lại, cha buông vai tôi ra. Không mạnh, nhưng đủ làm tôi lảo đảo. Thấy tôi đứng thẳng, cha nghiêm mặt nhai đi nhai lại.
“Bên Seonho chặn tin tức rồi.”
Không có gì lạ. Chẳng phải công bố chính thức bị hoãn lâu rồi sao? Nhưng cha nghĩ khác, giọng giận dữ tiếp tục.
“Con biết tin đồn trong ngành nhanh thế nào mà? Đáng ra đã rộ lên, nhưng cả giới lẫn báo chí đều im re. Seonho kiểm soát chặt thế này vì sao, hả?”
“…”
“Nó không định cưới con. Chỉ giữ con làm con tin thôi. Thằng rắn độc đó…”
Giờ tôi hiểu sao cha ám ảnh với chuyện con cái. Cha muốn một cầu nối giữa Haeshin và Seonho. Lúc này chưa lộ tin tức, cha tin đứa con của tôi và Kwon I Do sẽ làm được.
“…Giữ con làm tin để đòi gì từ Haeshin?”
Nhưng tôi không hiểu còn nhiều hơn. Đầu tiên, lý do cuộc hôn nhân này diễn ra.
Kwon I Do được gì khi cưới tôi?
“Không biết mới là vấn đề!”
Cha quát lớn, đi qua lại trong thư phòng. Vòng quanh một chỗ, chắc đang bực lắm.
“Đời không có gì miễn phí. Không phải thừa kế, không cần tiền, vậy Kwon I Do dùng Omega như con để làm gì?”
Câu hỏi hợp lý. Điều tôi luôn thắc mắc sau mỗi lần nói chuyện với anh ta. Nhưng nỗi lo của cha lớn hơn của tôi nhiều.
“Lẽ ra ngay từ đầu, khi chưa cưới mà chỉ đính hôn, phải tìm hiểu kỹ…”
Cha lẩm bẩm trách sự chủ quan của mình và sự hèn nhát của Kwon I Do. Nghe cứ như Kwon I Do dụ cha đang khốn khó ký hợp đồng bất công.
“Cha.”
Tôi quyết định hỏi câu cuối cùng không muốn hỏi. Dù biết hôn sự này là giao dịch, tôi cũng không muốn đối diện sự thật.
“Kwon I Do hứa cho cha cái gì?”
Tôi thật sự là món hàng bị bán. Một công cụ kinh doanh, lá bài để cha nắm cơ hội.
Tôi không muốn biết giá trị của mình. Bao nhiêu tiền, điều kiện gì, thương lượng ra sao – tôi không muốn xác nhận.
“Hệ thống bảo mật của Seonho Electronics.”
Nhưng cha vô tư đáp với giọng bình thản. Đứng yên, mắt lộ vẻ tham lam.
“Đưa Omega của công ty chúng ta, Seonho sẽ cho quyền dùng hệ thống ứng dụng. Còn lại… con không cần biết.”
Omega của công ty chúng ta. Có chữ “chúng ta” là may mắn rồi sao?
“Nhưng bao ngày qua không liên lạc gì. Ta gọi thì nó lấy cớ bận để lờ đi…”
“…Không có hợp đồng sao?”
Tôi hỏi thử. Kinh doanh phải có bằng chứng. Nhưng cha tái mặt thở hổn hển.
“Thằng khốn đó đưa tiền đầu tư. Bảo hợp đồng lộ ra thì nguy, thay vào đó nhận tiền trước. Nói hay lắm, ta tin tưởng tuyệt đối nên mới ra nông nỗi này.”
Chắc cha tin lời Kwon I Do mà thỏa thuận miệng. Không giống cha, nhưng đối thủ là Kwon I Do thì có thể. Giọng điệu áp đảo, xen lẫn tin cậy và bất an, đẩy người ta đến giới hạn.
Nhưng vẫn thấy kỳ lạ…
“Con biết bao nhiêu lời mời kết hôn đến không? Không bằng Seonho, nhưng cũng tốt. Từ chối hết làm hình ảnh chúng ta tệ thế nào, con biết không?”
Tôi hiểu nỗi lo của cha. Cơ hội đến đúng lúc, bỏ lỡ là hết. Nhưng lợi lớn thì rủi ro cao, phải chấp nhận thôi.
“Nếu thằng đó bỏ con thì…”
“…”
Câu cuối làm tôi lạnh người. Đầu óc nguội đi, hình ảnh anh ta ruồng bỏ tôi hiện rõ. Ánh mắt lạnh lùng, lời nói băng giá.
‘Tin cậu là sai lầm.’
“Se Jin.”
Tôi giật mình ngẩng lên. Không biết từ bao giờ đã cúi gằm xuống sàn. Chớp mắt ngơ ngác, cha bước tới nắm vai tôi.
“Nhớ đây là cơ hội cuối cùng chưa?”
Linh cảm xấu trào lên. Lời cha sắp nói tôi từng nghe đâu đó. Đôi mắt tham lam này như báo trước điều tôi đoán.
“Nghe cha nói kỹ.”
Giọng trầm không cho lựa chọn. Như hiển nhiên tôi phải gật đầu, cha dịu dàng động viên.
“Lấy một tài liệu về đây.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.