[NOVEL] Tận Cùng Ký Ức - Chương 20
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 20: Petit a Petit (10)
Phòng tôi từng dùng ở nhà chính là căn nhỏ gần cửa ra vào. Khi tôi rời đi, họ cải tạo lại thành chỗ ở cho người làm. Có nhà vệ sinh nhỏ bên trong, dùng cũng không tệ.
Tôi im lặng ngồi ở phòng khách đến giờ ăn tối. Cha không ra khỏi thư phòng, mẹ cũng chẳng xuống từ tầng hai. Chắc phải đợi đến khi nhà cháy thì họ mới chịu xuống gặp tôi.
Tôi ngồi trơ trọi hai tiếng, mưa bắt đầu rơi ngoài cửa sổ. Mặt trời lặn, mây đen phủ kín trời, mưa phùn lất phất trong không gian tối.
‘Không phải bảo con trộm, chỉ là xem trước thôi.’
Tôi vô định nhìn cảnh mưa rơi. Nghĩ lại lời cha, cân nhắc giữa điều nên làm và không nên làm.
‘Con là anh hùng của công ty chúng ta, Se Jin à.’
Tôi chỉ muốn làm con trai, không phải anh hùng. Cha tôi không đáp ứng ước mong đơn giản ấy, lại đặt kỳ vọng quá lớn. Ông không hỏi tôi muốn gì, chỉ đòi hỏi nghĩa vụ mà không cho quyền lợi.
‘…Nếu Kwon I Do biết, chắc chắn sẽ hủy hôn.’
Tôi cố lấy can đảm nói, nhưng cha không quan tâm. Ông vỗ vai tôi như chuyện hiển nhiên.
‘Hủy hôn gì chứ. Hai đứa đã cưới đâu.’
Đúng vậy. Chúng tôi chưa cưới, chỉ là lời hứa không thời hạn.
‘Con phải nghĩ kỹ. Không lấy được thứ đó, con nghĩ hôn sự này sẽ êm xuôi à?’
‘…’
‘Không đâu, thằng đó chắc chắn sẽ bỏ con.’
Sàn nhà như muốn nuốt chửng tôi. Tựa như rơi vào hố sâu, tôi chìm dần từ chân. Bàn tay cha tôi đặt trên vai tôi, nặng trĩu như đeo chì.
‘Chỉ có gia đình là đáng tin.’
Tôi muốn hỏi gia đình đó có tôi không? Con trai không thành anh hùng thì có chỗ đứng không?
‘Giờ con không còn là trưởng phòng nữa, bị bỏ rơi thì con làm được gì?’
Tôi luôn sống để giải quyết vấn đề trước mắt. Không nghĩ xa, chỉ lo hiện tại. Nhưng lần này tôi cứ mường tượng tương lai. Tâm trí như chiếc phao lênh đênh giữa biển, chao đảo không chủ đích.
‘Con chỉ cần làm tốt. Dù nó bỏ con, con vẫn có nơi để về.’
Tôi thật sự có nơi để về sao? Nếu Kwon I Do bỏ rơi hay hủy hôn, cha tôi sẽ không thất vọng à? Hay ông sẽ thẳng tay vứt bỏ tôi khi tôi hết giá trị?
‘Ai nuôi dưỡng cái thằng thiếu sót như con đến giờ, con biết không?’
‘…Con biết chứ.’
Sao mà không biết được. Nếu không có ông, ai thèm nhặt một kẻ như tôi cơ chứ.
‘Ừ, hiểu là được. Con trai cha thì phải khôn ngoan chứ.’
Tôi không thể tả nổi cảm giác này. Không nghẹn, không đau, nhưng như có gì trào ra muốn ói. Nếu không cẩn thận, thứ bị đè nén sẽ nổ tung.
‘Giả sử Jung Se Jin có người yêu.’
Kwon I Do nên hỏi cha tôi câu đó. Nếu phải trộm đồ của người mình yêu, cha sẽ làm gì? Biết đâu tôi đã quyết định sáng suốt hơn.
Không biết bao lâu trôi qua. Mưa phùn thành mưa lất phất, lòng tôi dần bình tĩnh thì Min Jae về nhà.
Min Jae vô tư bước vào, thấy tôi ra đón thì cứng người. Trang phục của em ấy lộng lẫy từ đầu đến chân, giống hệt tính mẹ.
“Em về rồi à? Sớm thế.”
“…Anh, anh!”
Min Jae chỉ tay vào tôi, miệng há hốc. Mặt em ấy kinh ngạc, chắc không ngờ tôi ở đây. Cha tôi cũng vô tâm, không báo cho Min Jae hay Seo Young.
“Sao anh ở nhà…”
Min Jae bước tới, mùi nước hoa thoảng nhẹ. Mặt em ấy cứng đờ, nhưng mắt lại sáng lên. Min Jae hỏi ngay như đang mong đợi gì đó.
“Anh bị hủy hôn à?”
“…”
Nếu bị hủy hôn thì tôi đã chẳng vào nổi nhà này. Nhưng có lẽ sắp rồi.
“Cha gọi anh về ăn tối.”
Nghe tôi nói, hy vọng trên gương mặt Min Jae dần tan biến. Không giấu nổi cảm xúc thế này, ra đời làm sao mà chống chọi? Dù sao người khổ cũng là cấp dưới chứ đâu phải em ấy.
“Em nhuộm tóc à.”
Tôi thấy tóc Min Jae đã sẫm màu hơn, khẽ cười. Trông bớt ngổ ngáo và có phần dịu dàng hơn. Dù sao em ấy cũng giống mẹ, đường nét vẫn xinh xắn.
“Hợp đấy.”
“…”
Min Jae nghe tôi khen thì quay ngoắt đi. Em ấy che miệng ho khan, tai đỏ lên. Nhìn vậy chẳng vui chút nào.
“…Bộ đồ gì thế? Lần đầu tôi thấy đấy.”
Min Jae săm soi bộ vest tôi mặc. Vì mắt tinh, em ấy nhận ra ngay không phải đồ của tôi. Cũng là tài năng đấy.
“Đồ may sẵn không có mẫu thế này…”
Tôi cũng nhận ra khi mặc. Bộ vest nâu nhạt họa tiết mờ vừa khít cơ thể, không giống đồ sẵn. Chiều dài rộng rãi nhưng eo không lỏng.
“Anh được tặng.”
“Được tặng á? Ai…”
Min Jae nhăn mặt hỏi, rồi mặt em ấy xị xuống như nghĩ ra điều gì đó. Chắc em ấy đã đoán được ai tặng. Tôi không xác nhận, chỉ nhún vai.
Min Jae không lên phòng mà theo tôi vào phòng khách. Tôi bảo rửa tay, em ấy gắt lên rằng không phải trẻ con. Tôi chỉ đùa thôi, nhưng rồi em ấy vẫn lẩm bẩm mà đi rửa.
“…”
“…”
Dĩ nhiên, cùng phòng mà chẳng nói gì với nhau. Hỏi thăm thì phiền, nghĩ chủ đề khác lại mệt.
“Jung Se Jin.”
Min Jae là người không chịu nổi im lặng trước. Em ấy gõ nhẹ chân, ngập ngừng cất tiếng hỏi.
“…Anh ta đối xử với anh thế nào?”
Chủ đề này hơi khó.
“Kwon I Do tính khốn nạn lắm mà. Trong ngành ai cũng biết, anh nghe rồi chứ?”
“Ừm…”
Tôi khẽ nhăn mắt. Đúng là tôi biết tiếng tăm của Kwon I Do. Nhưng gặp trực tiếp thì khác xa lời đồn.
“Anh ta không chửi anh chứ?”
“Anh ấy đối xử tốt với anh. Còn xưng hô lịch sự nữa.”
“…Anh ta xưng lịch sự á?”
Min Jae trợn mắt không tin. Bỏ qua chuyện đối xử tốt, em ấy chỉ bất ngờ vì anh ta lịch sự.
“Lễ đính hôn cũng thế mà.”
“Lúc đó có người lớn, chắc vậy thôi.”
Không rõ Min Jae nói người lớn nào, nhưng chắc không phải lý do đó. Nếu tôn trọng người lớn, anh ta đã không nói với cha tôi kiểu ấy.
“Anh ta thật sự tốt. Nói chuyện cũng dịu dàng.”
“Điên à.”
Kwon I Do luôn miệng nói tôi tốt với anh ta, nhưng thật ra anh ta mới là người dịu dàng. Anh ta tự nhiên dùng kính ngữ và đối xử với tôi như một người ngang hàng. Bỏ qua những lúc anh ta tỏ ra kiêu ngạo, đó chỉ là bản tính vốn có của anh ta thôi. Với một người luôn ở vị trí cao như anh ta, nếu không như vậy thì mới kỳ lạ.
“…Thế anh hài lòng với cuộc sống hôn nhân đó không?”
Min Jae lo lắng đặt chân xuống. Chân em ấy run run, chắc căng thẳng lắm. Dáng thì giống mẹ, nhưng thói quen lo lắng đó thì lại giống cha.
“Này, tôi hỏi có hài lòng không?”
Nghiêm túc mà nói thì chúng tôi chưa cưới, chỉ mới đính hôn thôi. Liệu có thực sự sống như một cặp đôi đính hôn chân chính hay không vẫn là một ẩn số khó đoán. Nhưng tôi không đào sâu, chỉ lái sang chuyện khác.
“Quả nhiên chỉ có em lo cho anh.”
“…”
Mặt Min Jae sững lại. Như bị dội nước lạnh, cảm xúc vụt tắt ngay. Môi em ấy mím chặt, sống mũi khẽ nhăn.
“Mẹ kiếp, đừng gọi tôi là em.”
Nói xong em ấy đứng dậy bỏ ra khỏi phòng khách. Ai nhìn cũng biết em ấy giận, nhưng tôi không giữ lại.
—
Tôi định ngủ lại một đêm, nhưng sau bữa tối, tôi rời nhà chính ngay. Cha giục đi nhanh, chỉ có Min Jae nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, khẽ cắn môi. Có lẽ em ấy không giữ tôi lại vì dư âm cuộc nói chuyện ban chiều vẫn còn.
Thay vì tài xế đã nghỉ, lần này thư ký Kim cầm lái. Anh ta đón tôi lúc đến, giờ cũng là người đưa về. Tôi không từ chối, lặng lẽ lên xe.
“À, không về nhà Kwon I Do, đến văn phòng của tôi.”
“…Ý cậu là chỗ cũ à?”
Thư ký Kim định khởi động xe thì khựng lại, tay trên cần số. Anh ta quay lại nhìn tôi như để xác nhận mình nghe đúng.
“Nếu thư ký Kim không biết đường thì để tôi lái.”
“…”
Tôi đùa, nhưng anh ta chỉ im lặng khởi động xe. Là tài xế cũ của cha tôi, tay lái điêu luyện. Có khi còn hơn cả tài xế trước.
“May mà bảo người dọn dẹp trước.”
Trước khi vào nhà Kwon I Do, tôi không bán văn phòng cũ. Không phải vì tiếc, mà vì tôi chắc chắn sẽ quay về. Ngồi không giữa đường thì phiền lắm.
“Trưởng phòng.”
“Tôi không còn là trưởng phòng nữa.”
Cuối cùng, tôi cũng nói ra điều đã trì hoãn bấy lâu với thư ký Kim. Lên chức thì đổi cách gọi nhanh, nhưng xuống chức lại không chịu sửa. Anh ta liếc gương chiếu hậu rồi lập tức chỉnh lại.
“Công tử.”
“…Cứ nói đi.”
Tôi khẽ bật cười. Công tử thật nghe ngứa tai và lạ lẫm. Lee Tae Sung chắc không bao giờ gọi thế.
“Tôi hỏi cậu cái này đươc không, sao cậu lại về văn phòng?”
Thư ký Kim lo lắng hỏi. Chắc anh ta nghĩ tôi về đó vì không muốn gặp Kwon I Do. Tôi vô thức cười.
“Thư ký Kim thấy Kwon I Do bắt nạt tôi à?”
Bác quản gia bảo mặt tôi sáng, sao Min Jae với thư ký Kim lại nghi ngờ Kwon I Do vậy nhỉ? Đến Seo Young vô cảm còn nhìn tôi tội nghiệp khi tôi rời nhà. Tôi giấu cảm xúc kém vậy sao, hay họ lo quá mức?
“Không, thật ra… trông cậu vẫn ổn.”
Thư ký Kim thật thà chẳng nói dối nổi, thú nhận. Gần đây tôi không cần thuốc ngủ, ít nói nên anh ta lo thôi.
“…Thuốc ngủ còn nhiều lắm.”
“…”
“Gần đây không cần dùng.”
Mưa ngoài cửa sổ mạnh dần. Nước chảy dài trên kính. Thư ký Kim bật cần gạt, hỏi nhỏ.
“Văn phòng để thỉnh thoảng ghé qua à?”
“Cũng có phần đó…”
Mưa chút thì thích, nhưng bộ đồ này không hợp để ướt.
“Phải có nơi để về chứ.”
Lòng tôi vô tình thốt ra. Thư ký Kim im lặng mím môi. Anh ta không biết nói gì, nhưng không cố an ủi là lý do tôi thấy thoải mái với anh ta.
Đến nhà, thư ký Kim không hỏi thêm. Anh ta chỉ bảo tôi ngủ nếu mệt. Tôi không buồn ngủ, nhưng vẫn tựa đầu vào cửa kính và nhắm mắt.
“Đến rồi.”
Nghe thư ký Kim, tôi mở mắt. Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ. Biết tôi thích mưa, anh ta đậu xe ở bãi ngoài trời. Thư ký Kim xuống trước, mở ô che cửa sau cho tôi.
“Độc ác nhỉ. Không được ướt, chỉ được nhìn thôi sao?”
“Để ướt mưa thì sẽ cảm đấy.”
Tôi trêu, nhưng anh ta vẫn kiên quyết. Vậy mà chính anh ta đứng dưới mưa không che.
“Người bị cảm là thư ký Kim cơ mà.”
Tôi xuống xe và lấy ô từ tay thư ký Kim. Chắc anh ta định che cho tôi đến cửa, nhưng tôi không muốn được hộ tống vậy. Tôi che ô cho anh ta, khẽ hất cằm về phía ghế lái. Anh ta nhăn mặt.
“Vào đi. Thư ký Kim vất vả lái xe rồi.”
“…Vậy tôi đi đây.”
Quả nhiên thư ký Kim đọc tình huống tốt. Anh ta biết cãi cũng vô ích vì tôi không nhượng bộ. Tôi đợi anh ta lên xe rồi chậm rãi quay về phía cửa.
Cuối cùng tôi cũng về đây. Như những ngày còn làm trưởng phòng, mọi thứ vừa qua tựa một giấc mơ. Sự thư thái trong lòng cũng dần tan biến lúc nào không hay.
Nếu đã phải về, chi bằng đừng rời đi từ đầu. Không nên mơ mộng an nhàn ở nơi khác với tâm thế chủ quan.
Mùi mưa tràn ngập trong mỗi bước đi của tôi. Mùi đất ướt, cỏ tươi, không khí ẩm và thoảng hương gỗ.
“…”
Bộp, tôi dừng bước. Dưới trời đêm tối mịt, trước lối vào tòa nhà có người đứng. Một tay cầm ô, tay kia xem đồng hồ.
“…Kwon I Do?”
Giọng tôi nhỏ, lẫn vào tiếng mưa, nhưng anh ta ngẩng lên ngay. Ánh mắt xa xa như giữ chặt chân tôi. Tôi đứng yên như cây cắm rễ, còn anh ta bắt đầu bước tới.
“…”
“…”
Như mơ. Mỗi bước anh ta đi, tim tôi đập theo tiếng mưa. Tôi ngẩn ngơ nhìn, khi anh ta còn ba bước, tôi mới mở miệng.
“…Sao.”
“…”
“Sao anh lại ở đây?”
Kwon I Do nhìn tôi không dao động. Đường nét anh ta vẫn khắc sâu trong đầu tôi dù tối. Đôi mắt tinh tế, mũi cao, môi mím chặt. Anh ta chậm rãi chớp mắt, trầm giọng đáp.
“Chỉ là tình cờ thôi.”
Mưa lất phất gõ lên ô. Tình cờ lặp lại thành tất nhiên. Tình cờ của anh ta quá giống cố ý. Thứ được sắp đặt có thể gọi là tình cờ sao?
“Đi ngang qua thôi.”
Vô lý. Anh ta có lý do gì để qua văn phòng của tôi? Lại còn đứng một mình dưới mưa thế này.
“Tôi tự hỏi không biết Jung Se Jin khi nào về.”
“…”
Nghe vậy, tôi bỗng thấy mình đã về. Không phải nhà chính cả đời tôi sống, không phải văn phòng từng là nơi nghỉ ngơi, chỉ một câu của Kwon I Do thôi.
“Hơi trễ rồi nhỉ.”
Lời chào dịu dàng mang theo nỗi nhớ còn dang dở. Cả ngày ở bên gia đình chẳng ai cho tôi cảm giác này, vậy mà chỉ một câu của anh ta đã lấp đầy tất cả.
“…Anh thích bị mưa ướt à?”
Tôi hỏi, hạ tay cầm ô xuống. Cây ô rơi lật ngửa trên sàn ướt. Tôi bước tới, và Kwon I Do nghiêng ô về phía tôi.
“Sau này… chắc sẽ thích.”
Chỉ là thời điểm đúng thôi. Hay là tín hiệu hòa hợp?
Mí mắt tôi khép lại. Tầm nhìn mờ đi, hơi thở anh ta gần kề. Mùi mưa ngập mũi bị pheromone thơm ngát át đi.
Môi chạm nhau nhẹ nhàng. Dưới ô, đôi môi đan xen run rẩy không rõ của ai. Mưa dần tạnh, nhưng chúng tôi vẫn ở lại dưới ô thật lâu.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.