[NOVEL] Tận Cùng Ký Ức - Chương 21
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 21. Raison d’être (1)
Từng tiếng “tí tách, tí tách” vang lên trong không gian tĩnh lặng của chiếc xe, là âm thanh của những giọt mưa gõ nhẹ vào cửa kính. Mưa lất phất rơi như những ngón tay vô hình khẽ chạm vào mặt kính, để lại vệt nước mờ ảo. Tôi ngồi đó, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, ánh mắt mơ màng dõi theo khung cảnh mưa giăng đầy ngoài kia.
Con đường vắng lặng đến lạ, không một bóng xe nào lướt qua. Có lẽ vì giờ đã muộn, lại còn mưa nữa. Ánh đèn pha ô tô kéo dài trên mặt đường, những hạt mưa rơi xuống vỡ tan thành những tia sáng nhỏ li ti.
“À, cảm giác này thật kỳ lạ.”
Với suy nghĩ ấy trong đầu, tôi khẽ liếc sang Kwon Yi Do. Anh ta ngồi ở ghế lái, chỉ nhìn thẳng về phía trước mà không nói một lời. Những đường gân trên bàn tay đang nhẹ nhàng cầm vô lăng của anh hiện rõ.
“… Anh thích bị mưa ướt sao?”
Những chuyện xảy ra với anh cách đây không lâu lại mơ hồ hiện lên trong tâm trí. Hơi thở chậm rãi hòa quyện, mùi pheromone của Kwon Yi Do đọng lại nơi chóp mũi, và cả đôi môi dịu dàng tiến đến dưới bóng chiếc ô nghiêng nghiêng nữa.
Anh ta đã đợi tôi bao lâu nhỉ? Đôi môi ấy mang chút mát lạnh, hay có lẽ vì vốn dĩ anh ta là người có thân nhiệt thấp? Cảm giác ấy kéo dài đến cả bàn tay anh ta khi muộn màng ôm lấy má tôi, nó vẫn thoảng chút se lạnh như thế.
Anh ta xoa nhẹ quanh gò má tôi, chậm rãi, thật chậm rãi. Như chạm vào một món đồ dễ vỡ, anh ta cẩn thận dùng ngón trỏ lướt qua vành tai tôi, rồi bàn tay lớn đến mức che kín khuôn mặt tôi khẽ trượt xuống, vuốt ve cả gáy tôi nữa.
Rõ ràng là một bàn tay lạnh, vậy mà mỗi lần anh ta chạm vào, tôi lại thấy nóng ran. Cảm giác ấy ngây ngất đến mức cổ tôi co lại, tôi đã nắm lấy tay anh như bám vào một sợi dây cứu sinh. Anh ta khẽ cắn nhẹ môi dưới của tôi rồi từ tốn rời môi ra, chậm rãi như khi tiến đến.
“Về nhà thôi.”
Tôi không biết tại sao tôi lại cảm thấy xấu hổ vì những lời nói đó. Chỉ vì một nụ hôn mà cơ thể tôi khao khát anh ta ư? Hay vì sự tiếc nuối khi đôi môi chưa kịp hòa quyện sâu đậm hơn?
Dù là gì đi nữa, tôi vẫn bước theo đến chiếc xe của anh ta. Trong xe không có ai khác, Kwon Yi Do thản nhiên ngồi vào ghế lái. Khi tôi hỏi anh ta tự lái xe đến thật sao, anh ta chỉ cười khẽ và đáp thế này:
“Thỉnh thoảng không có tài xế lại tiện hơn.”
Tôi chỉ nhận ra ý nghĩa của câu nói ấy khi đã ngồi vào ghế phụ. Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, âm thanh bên ngoài bị chặn đứng, tôi bỗng cảm nhận rõ sự hiện diện của anh ta.
Tôi xin khẳng định đây không phải nụ hôn đầu tiên. Khi kỳ phát tình đến, chúng tôi đã từng trao nhau những nụ hôn nồng cháy hơn, cuồng nhiệt như muốn lấp đầy cơn khát, điên cuồng đến mức đầu óc quay cuồng.
Nhưng sao lần này, chỉ một nụ hôn nhẹ nhàng thôi mà lại làm tôi căng thẳng hơn cả những khoảnh khắc ấy?
Khi xe lăn bánh và tiến vào con đường vắng vẻ, không khí giữa chúng tôi trở nên ngượng ngùng đến lạ. Hương pheromone của anh ta tràn ngập trong xe, đến nỗi tôi vẫn nhận ra sự hiện diện của anh ta ngay cả khi chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phải, không có tài xế là điều may mắn. Nếu không, có lẽ tôi đã phải để tâm đến cả anh ta lẫn người lái xe vô tội kia.
“… Dù hơi muộn, nhưng cảm ơn anh vì chai rượu. Nhờ nó mà tôi ăn ngon hơn đấy.”
Tôi cố gắng tìm một chủ đề để bắt chuyện để phá tan bầu không khí. Không tệ, nhưng phản ứng của Kwon Yi Do lại chẳng mấy nhiệt tình.
“Rượu chẳng có vị gì cả.”
“…”
Mất một lúc tôi mới hiểu ý anh ta. Khi tôi ngỡ ngàng quay sang, anh ta khẽ nhếch môi, nở nụ cười thoáng chút thích thú.
“Đùa thôi.”
Tôi đã nghĩ không biết bao lần. Càng nhìn anh ta, tôi càng thấy anh ta khác xa những gì tôi từng biết. Một người như anh ta lại có thể đùa nghịch tinh quái thế này sao?
“Ăn ngon là tốt rồi. Ở nhà còn nhiều, cậu cứ chọn tùy thích mà dùng. Nếu thích rượu mạnh, trong tủ trưng bày cũng có đấy.”
“Vâng, tôi…”
Thực ra tôi không thích rượu lắm. Tôi chưa bao giờ uống đến say. Ngoài chút rượu nhấm nháp trong bữa ăn, tôi hầu như không động đến. Lý do chẳng có gì to tát, chỉ là tôi ghét cảm giác mất kiểm soát khi men say tràn vào người.
“Cậu nói chuyện với gia đình ổn chứ?”
Ngón tay tôi khẽ run lên khi nghe câu hỏi của anh, dù tôi cố giấu đi. Trong khi mắt vẫn dán vào cửa sổ, tôi đáp lại, giả vờ bình thản:
“Vâng, nhờ anh cả đấy.”
Nhờ anh cái gì chứ? Tôi thậm chí còn chẳng trụ nổi một lúc, vội vàng bỏ chạy như kẻ trốn nợ.
“Con mang tài liệu đây cho cha.”
Lời cha tôi như một câu thần chú, bám rễ sâu vào tiềm thức. “Thằng đó rồi sẽ bỏ rơi con thôi, nghe lời cha đi” – câu nói ấy như lớp bùn nhơ bám chặt, không sao gột rửa. Những lời oán trách dính đầy trong lòng dần được Kwon Yi Do kéo tôi trở về thực tại, nhưng chúng vẫn âm ỉ chưa tan.
“Nhưng sao lại đến mà không ngủ qua đêm nhỉ?”
“…”
Kwon Yi Do cứ liên tục lam cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc. Anh ta không phải người thiếu tinh tế thế này, vậy mà cứ chọn đúng những điều tôi không muốn nhắc đến. Thấy tôi im lặng, anh ta còn thêm vào:
“Đằng nào cũng đi, vậy mà lại là cái căn hộ bé tí ấy.”
“…Nhà đó không nhỏ đâu.”
“Nó nhỏ mà.”
Giọng anh ta đầy chắc chắn. Chưa từng bước chân vào trong, vậy mà anh ta nói cứ như đã rõ mười mươi. Ngón tay Kwon I Do gõ nhẹ lên vô lăng, tiếp tục nói bằng giọng trầm thấp:
“Ít nhất thì nó không phải nơi thích hợp để trốn chạy.”
Từ “trốn chạy” làm tôi không thể phản bác. Tôi đúng là đã trốn, và tình cờ chạm mặt anh ta trong lúc ấy. Theo lời anh ta thì đó hoàn toàn là sự ngẫu nhiên.
“Dầm mưa ở đó thì cậu sẽ bị cảm đấy.”
Giọng anh ta cộc lốc, nhưng ẩn sau đó là sự quan tâm. Tôi tựa lưng vào ghế, bình thản đáp:
“Tôi không định để mình dầm mưa đâu.”
Thật đấy, tôi không có ý định ấy. Dù đã buông ô trong phút bốc đồng, chẳng phải chính anh ta đã che mưa cho tôi sao? Nếu không có anh ta, có lẽ tôi đã ngoan ngoãn về nhà và trải qua một đêm để sắp xếp lại tâm trí.
Dĩ nhiên, lý do tôi không dầm mưa chỉ có một.
“Đây là áo anh cho tôi, làm hỏng nó thì sao được.”
“…”
Kwon I Do lặng lẽ nhìn sang tôi, khuôn mặt thoáng chút ngẩn ngơ. Đúng lúc ánh mắt chạm nhau, tôi thấy rõ đôi đồng tử anh ta khẽ dao động. Rồi anh ta nhìn lại phía trước, thì thầm nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
“…May thật.”
May vì tôi không dầm mưa hay may vì áo không hỏng? Tôi nghĩ ra hai lý do, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy cả hai đều không phải. Có lẽ chỉ là một điều nhỏ nhặt, nhưng gương mặt Kwon Yi Do lúc ấy lại đượm vẻ đa cảm.
“Tôi phải sang Mỹ một chuyến.”
Câu nói bất ngờ ấy khiến tôi chớp mắt ngây ngô. Ánh đèn đường nghiêng nghiêng chiếu lên sống mũi cao của anh ta. Kwon I Do đặt cổ tay lên vô lăng, chậm rãi nói tiếp:
“Tổng hội cổ đông của CitiGroup sắp diễn ra.”
Một con người sao có thể đẹp đến vậy chứ? Tôi nhìn gương mặt ấy gần như mỗi ngày, vậy mà những lúc thế này vẫn khiến tôi không quen nổi.
“… Anh đi mấy ngày?”
Anh ta là giám đốc không điều hành của CitiGroup. Một chuyến đi mang tính thủ tục, nhưng khoảng cách xa như vậy chắc chắn sẽ mất kha khá thời gian.
“Tôi khởi hành ngày mai…”
Anh ta bỏ lửng câu nói, khẽ nhướn mày. Rồi như nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt anh ta híp lại thành đường cong mảnh.
“Khoảng một tuần.”
“…”
Một tuần. Từ ngày mai đến bảy ngày sau, tôi sẽ phải ở một mình trong căn nhà rộng lớn ấy. Chính xác hơn là cùng những người giúp việc, nhưng vẫn vậy.
“Lúc về tôi sẽ mang quà cho cậu.”
Kwon I Do nói nhẹ nhàng, tay khéo léo đánh lái. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến gần nhà anh ta.
“Cậu muốn gì không?”
Hay là nhờ anh ta mang tài liệu về nhỉ? Dù sao cũng phải nhận, chi bằng nhận trực tiếp từ anh ta còn hơn.
“…Không có gì đâu.”
Nhưng đó chỉ là ý nghĩ viển vông. Đề cập đến điều kiện đính hôn, kể lại cuộc nói chuyện với cha tôi rồi hỏi ý anh thế nào – giữa tôi và anh ta còn quá nhiều khoảng trống để làm điều đó.
“Vậy cậu cứ suy nghĩ trong một tuần đi. Nếu sau đó vẫn không muốn gì, có lẽ tôi sẽ lại đưa chìa khóa xe cho cậu.”
“… Anh đang đe dọa tôi sao?”
“Có thể lắm.”
Chìa khóa xe. Nó vẫn nằm im trên bàn trong phòng tôi, chưa từng được dùng đến.
“Tôi thật sự… không cần gì đâu.”
Kwon I Do bảo tôi cứ nhận mọi thứ anh ta cho, nhưng nếu nhận hết, có lẽ tôi sẽ nổ tung mất. Theo tiêu chuẩn của anh ta, ba chiếc xe nhẹ nhàng hôm nay biết đâu ngày mai sẽ thành ba căn nhà.
“Những gì cần thiết anh đã cho tôi hết rồi mà.”
Lúc này xe đã vào gara, Kwon I Do thuần thục đậu xe lại. Khi đổi số và tắt máy, anh ta vẫn không phản ứng gì. Liệu lần này anh ta có giận không? Đúng lúc tôi nghĩ vậy, Kwon I Do khẽ cất tiếng:
“Tôi biết, cậu chẳng cần gì cả.”
Giọng Kwon I Do mang theo pheromone, không giận dữ mà chỉ bình lặng. Anh ta tháo dây an toàn, vươn tay về phía tôi.
“Tôi biết cậu không phải người tham lam, cũng biết dù tôi không cho, cậu vẫn tự mình có được mọi thứ.”
“Cạch” – tay trái anh ta tháo dây an toàn cho tôi. Theo đà dây cuốn lên, Kwon I Do nghiêng người về phía tôi, gần hơn. Ở khoảng cách chỉ một gang tay, anh ta thì thầm bằng giọng trầm khàn:
“Đây chỉ là lòng tham của tôi thôi.”
“… Lòng tham?”
“Ít nhất trong một tuần chọn đồ, tôi muốn cậu nghĩ đến tôi.”
Khoảng cách gần đến mức hơi thở cũng trở thành ý thức. Hơi thở run rẩy của tôi như chạm vào anh ta. Đôi mắt anh ta cụp xuống, chậm rãi giao với mắt tôi.
“Và khi dùng món đồ đó, tôi muốn cậu nhớ đến tôi nữa.”
Bàn tay vừa tháo dây an toàn lướt qua vành tai tôi. Nó di chuyển dọc theo đường nét hàm rồi dừng lại ở cổ, nơi có chiếc cà vạt. Anh ta khẽ chạm vào nút thắt như kiểm tra rồi chỉnh lại cổ áo sơ mi cho tôi ngay ngắn.
“Chẳng hạn như hôm nay, vì bộ đồ tôi tặng mà cậu không dầm mưa.”
“Điều đó…”
“Tôi chỉ mong những thay đổi nhỏ như vậy xảy ra thôi.”
Câu cuối nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. Tai tôi ngứa ngáy, mắt khẽ nháy. Kwon I Do thì thầm dịu dàng:
“Tôi sẽ hôn cậu… nhưng đừng nhắm mắt nhé.”
Vừa nghe xong, mí mắt tôi đã khép lại như bị thôi miên. Đôi môi anh ta chạm vào, nhẹ tựa lông chim rơi. Anh ta thoáng dừng lại rồi khẽ nắm cằm tôi, nghiêng đầu đổi góc.
“…”
Hóa ra lúc nãy, trong mưa, môi anh lạnh vì thế. Còn bây giờ, nó ấm áp và dịu dàng đến lạ.
Chiếc lưỡi mềm mại len qua kẽ môi tôi, dò hỏi như xin phép. Thấy tôi không phản kháng, anh ta tiến sâu hơn và khám phá từng ngóc ngách. Cảm giác ấy rõ ràng đến mức sống lưng tôi run lên.
Đầu óc tôi như tan chảy. Pheromone hòa cùng nước bọt làm toàn thân tôi thả lỏng. Lưỡi anh ta quấn lấy lưỡi tôi, bàn tay phải vốn bám ghế giờ đã luồn lên gáy tôi.
Những ngón tay thon dài luồn qua tóc, cảm giác ấy dù bao lần vẫn thật kỳ lạ. Gáy, cổ, sau tai, vành tai. Từng nơi anh ta chạm đến đều được vuốt ve tỉ mỉ. Kwon I Do đổi góc hôn, tay còn lại lướt qua khóe mắt tôi.
Dường như anh ta đang xác nhận tôi, ghi nhớ từng điểm chạm. Pheromone tràn ra, hơi thở run rẩy của Kwon I Do cho tôi biết anh ta đang dồn hết tâm trí vào khoảnh khắc này.
“…”
Tôi khẽ run mí mắt, nắm lấy cổ tay anh ta. Nếu không làm vậy, tôi sợ mình sẽ rơi tõm vào sự mãn nguyện anh ta mang lại. Thay vì đẩy ra, anh ta hôn sâu hơn nữa.
Chỉ một nụ hôn thôi mà tôi đã thỏa mãn đến thế. Biết vậy tôi đã sớm chìa tay về phía anh ta rồi.
Niềm vui như sóng trào dâng từ sâu trong bụng. Mỗi lần lưỡi anh ta chạm vào, lông tơ sau gáy tôi dựng đứng.
Hôn đã đời, Kwon I Do mới rời môi, tay vẫn nghịch ngợm quanh cổ tôi. Khi ngẩng lên, đôi mắt anh ta ánh lên nhiệt tình, đồng tử sâu thẳm ngập tràn cảm xúc.
“Jung Se Jin.”
Giọng anh ta trầm hơn thường lệ, nhưng vẫn rõ ràng, vẫn tao nhã như mọi khi.
“Tôi có thể cho cậu nhiều hơn những gì cậu nghĩ đấy.”
Pheromone của anh ta vốn như gỗ ẩm, giờ lại nở rộ như hoa, ngọt ngào đến ngây dại.
“Chẳng mất gì đâu, cứ nói đại một thứ đi.”
“… Tôi không mong cầu gì cả.”
Tôi cố gắng nói thật lòng, nhưng dường như anh ta đã nhìn thấu sự dao động của tôi. Kwon I Do nhìn tôi chăm chú, cong mắt cười nhẹ:
“Ừm… vậy để một tuần sau nghe nhé.”
Kwon I Do đáp vậy rồi ngồi thẳng lại. Lấy một chiếc túi mua sắm từ ghế sau, anh ta đưa nó cho tôi.
“Nhận đi. Nước hoa tôi từng nhắc đấy.”
Chiếc túi buộc ruy băng trắng in logo hãng mỹ phẩm chúng tôi từng nói đến. Nhìn vào, tôi thấy một hộp trắng tinh. Pheromone của Kwon I Do át đi tất cả, nhưng từ túi vẫn thoảng hương thơm dịu.
“Cảm ơn anh. Tôi sẽ dùng tốt.”
Nước hoa thì tôi chỉ thỉnh thoảng dùng mấy thứ thư ký Kim mang đến. Thường là loại bắt chước pheromone vụng về, dùng chỉ để giả làm omega dù chẳng có tác dụng.
“Mỗi lần dùng chắc sẽ nhớ đến anh nhỉ.”
“…”
Vô tình nói ra, tôi thấy anh ta khựng lại. Kwon I Do thở nhẹ, chớp mắt chậm rãi rồi cười khẽ như tự nhủ:
“Có phải cố ý không vậy…”
Gương mặt anh ta rạng rỡ, nụ cười nhạt ấy làm tôi cũng vui lây.
“Vào thôi. Chắc cậu mệt rồi.”
Tôi không mở nước hoa ngay, định về phòng xem sau. Theo Kwon I Do xuống xe, tôi nghĩ thầm, có lẽ pheromone của anh ta mới là thứ khiến tôi nhớ anh ta hơn cả. Nhưng tôi quyết định giữ câu đó trong lòng.
***
Nước hoa Kwon I Do tặng nằm trong chai màu xanh lá trong suốt, điểm xuyết cánh hoa vải và pha lê lấp lánh. Nắp hình cầu tròn, dải ruy buộc băng quanh miệng chai. Lấy cảm hứng từ hoa linh lan, thiết kế cực kỳ thanh thoát.
Hương đầu tươi mát dần chuyển thành mùi hoa pha nước dịu dàng. Tàn hương nhẹ nhàng gợi nhớ đến dầu tắm jasmine và hoa hồng tôi từng dùng. Thưởng thức hương thơm ấy, tôi phân vân một chút rồi chia một ít vào lọ nhỏ đi kèm.
Sáng hôm sau, lúc Kwon I Do chuẩn bị rời nhà, tôi nói:
“Cho tôi mượn tay một chút.”
“Tay á?”
Anh ta vận vest không họa tiết, áo gile hai khuy, cà vạt ánh xám với logo thương hiệu nhỏ xíu. Vẫn hoàn hảo như mọi ngày.
“Tay làm gì…”
Dù thắc mắc, anh ta vẫn ngoan ngoãn chìa tay ra. Bàn tay lớn hơn tay tôi một đốt, lòng bàn tay hướng lên. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy, và anh ta yên lặng nhìn tôi làm.
“… Rưới nước hoa à?”
“Vâng, cái anh cho tôi hôm qua.”
Không phải cổ tay mà là mu bàn tay. Tôi xịt nước hoa lên đó rồi chìa tay còn lại ra. Anh ta đưa luôn tay kia như chú cún ngoan. Tôi khẽ chạm hai mu bàn tay anh ta vào nhau và mỉm cười:
“Dân văn phòng bảo xịt lên mu bàn tay giữ hương lâu hơn cổ tay.”
Anh ta nhìn tôi điềm đạm như muốn hỏi “Rồi sao?”. Tôi đưa lọ nước hoa nhỏ cho Kwon I Do rồi ngẩng lên đối diện anh ta.
“Giờ thì cho đến khi mùi hương này tan đi, anh sẽ phải nghĩ đến tôi đấy.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.