[NOVEL] Tận Cùng Ký Ức - Chương 3
Nhóm dịch: Góc nhỏ của Alice
👉Theo dõi fanpage (link) của nhóm để cập nhật thêm thông tin truyện.
Chương 3: Khởi đầu mới (3)
‘Se Jin à.’
Mọi thứ xung quanh tối dần. Một ai đó đang vuốt ve vành tai tôi, dùng ngón cái xoa nhẹ lên gò má. Bàn tay lần xuống cổ tôi khẽ ấn vào chỗ lõm rồi chậm rãi rời đi.
‘Se Jin à.’
Lại nữa.
Lại là người đàn ông đó.
‘Jung Se Jin.’
‘…’
Tôi muốn trả lời nhưng không thể cất tiếng. Một áp lực mơ hồ như có ai bóp cổ khiến tôi ngạt thở. Qua tầm nhìn mờ mịt, tôi thoáng thấy bóng dáng người đàn ông ẩn hiện như làn sương.
‘Nếu muốn cứu tập đoàn…’
Người đàn ông chậm rãi vươn tay vuốt ve gáy tôi. Bàn tay to lớn bao trùm lấy sau đầu rồi bất ngờ nắm chặt tóc tôi giật mạnh. Đầu tôi ngửa ra sau, môi vô thức hé mở.
‘Phải sống như kỹ nữ chứ.’
Tôi chưa kịp hiểu lời hắn nói. Chỉ trong chớp mắt, một khối thịt nóng hổi đã len lỏi qua khe hẹp giữa môi tôi. Tiếng rách nhỏ vang lên, khóe miệng bị kéo căng đến cực hạn như muốn hét lên đau đớn.
‘Ư…’
Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Cơn buồn nôn dâng lên tận cuống họng bị cảm giác đè ép nơi gốc lưỡi chặn đứng. Dương vật từ từ tiến vào cọ xát vòm miệng, đẩy sâu vào bên trong.
‘Há miệng cho đàng hoàng.’
Giọng nói khô khốc ấy sao lại lạnh lẽo đến vậy. Những giọt nước mắt không kìm được lăn dài trên má trước khi tôi kịp nuốt xuống. Giá như đó chỉ là nước mắt sinh lý thì tốt biết mấy. Nhưng tiếc thay, trong đó còn chứa đựng cả những cảm xúc tôi không thể kiềm chế.
‘Jung Se Jin.’
Lời gọi của hắn như một lời thúc giục. Mau chóng làm cho đúng, đừng khóc lóc mà hãy tỏ ra chút thành ý. Tôi muốn hỏi tôi đã làm gì sai, sao hắn lại đối xử với tôi thế này. Nhưng thời gian để chất vấn đâu còn.
‘Ư…’
Cảm giác cổ họng bị ép mở luôn lạ lẫm đến rùng mình. Tôi muốn ngửa đầu ra sau để tránh né, nhưng bàn tay nắm tóc đã chặn đứng mọi đường lui. Đầu dương vật cương cứng cưỡng ép tiến sâu, mở rộng lãnh thổ trong tôi.
‘Hừ…’
Hắn chỉ dừng lại khi đã đẩy đến tận cùng. Tiếng thở trầm thấp vang lên khi hắn chậm rãi rút hông về sau. Tiếng cọ xát vang lên, dương vật vừa rút nửa chừng lại đâm mạnh vào cổ họng tôi không chút thương tiếc.
‘Ư…!’
Lông mu cọ vào mũi tôi. Cơn buồn nôn bất ngờ khiến tôi vô thức khép chặt môi. Răng cửa chạm vào dương vật đang ngậm trong miệng, và người đàn ông lập tức dừng lại, ném mạnh mớ tóc đang nắm ra.
‘…!’
Chớp mắt, khung cảnh thay đổi. Lần này tôi nằm ngửa trên sàn cứng, hai chân bị dang rộng. Đang hoang mang vì sự chuyển đổi đột ngột thì một giọng nói phấn khích vang lên từ đâu đó.
‘Ha, lần đầu tiên thấy chuyện thế này…’
Một bàn tay lạ lẫm sờ soạng đùi tôi. Cảm giác như côn trùng bò qua khiến tôi nổi da gà. Người đàn ông dang chân tôi ra hai bên cười khúc khích rồi áp sát hạ thân vào tôi. Và ngay khi tôi cảm nhận thứ gì đó chạm vào phía dưới,
‘Á…!’
Cơn đau khủng khiếp trào lên như sóng vỡ. Dương vật xâm nhập qua lối vào chật hẹp nóng rát như lửa đốt bên trong tôi. Mỗi lần đầu nhọn thúc lên, nội tạng tôi như bị đảo lộn dữ dội.
‘Á, á… Hức…’
Tôi bản năng vùng vẫy để thoát khỏi hắn. Người tôi giãy giụa, miệng gào lên, chân bị giữ chặt cố xoay vặn. Nhưng mọi thứ chẳng diễn ra theo ý tôi.
‘Mẹ kiếp, nằm yên không được à?’
Những cảnh rời rạc liên tiếp đều nhuốm màu nhục nhã đến mức muốn chết. Bàn tay to lớn bóp chặt cổ tôi, cái tát mạnh giáng xuống má, rồi khi vẫn chưa vừa ý, hắn lật tôi lại bắt quỳ như chó.
‘Hộc, hộc…’
Nước bọt tôi không kịp nuốt trào ra khỏi miệng. Hình như tôi cắn nhầm lưỡi, một chút vị máu tanh hòa lẫn vào. Hắn đè đầu tôi xuống sàn, dương vật cắm sâu tận gốc, hơi thở ghê tởm phả ra.
‘…Hà, mày từng ngủ với thằng đó thật à? Lỗ của mày chặt như cái gì ấy.’
‘Á, hức…’
‘Làm tao tốn sức vô ích…’
Cảm giác cơ thể bị xé đôi rõ rệt đến đáng sợ. Tôi cố bò về phía trước, nhưng hắn đè tôi xuống bằng những động tác không chút khoan nhượng. Hơi thở nghẹn lại tận cằm, đầu ngón tay cào sàn rướm máu.
‘Thằng rác rưởi… Nhìn đi, mày thích nên mới siết chặt thế này chứ gì.’
‘Hức, á…!’
‘Pheromone cũng… Hừ, ngon thật.’
Dạ dày tôi quặn thắt dữ dội. Mỗi lần cơ thể rung lên, cơn buồn nôn trào ngược từ lồng ngực. Cuối cùng khi tôi bắt đầu nôn khan, hắn nhìn tôi mà lẩm bẩm bằng giọng pha lẫn hơi thở.
‘Thành thật thì tao cũng chẳng kỳ vọng gì…’
Tôi không hiểu lời đó có ý gì. Chỉ biết câu nói tiếp theo của hắn đã cướp đi hoàn toàn ý chí phản kháng của tôi.
‘…Gả mày đi… thế này thì…’
‘…’
Giọng nói vang vọng trong tai tôi như bản án tử hình tàn nhẫn. Tôi vô thức ngừng cử động, và một tiếng cười thỏa mãn vang lên.
‘Sớm thế này có phải tốt không.’
Sau đó là chuỗi lặp lại quen thuộc. Hắn xuất tinh khi phía dưới tôi rách nát, và từ lối ra nơi dương vật rút khỏi, máu lẫn tinh dịch chảy ra thành dòng. Cảm giác nhục nhã dâng tràn hòa cùng oán giận không nơi gửi gắm dần tan biến.
‘Thỉnh thoảng làm với nhau nhé? Được chứ?’
‘…Hức.’
Mọi thứ như đã kết thúc. Nỗi đau thể xác chẳng là gì so với cảm giác trái tim bị moi ra khỏi lồng ngực. Nước mắt tuôn không ngừng, hơi thở rối loạn như cỗ máy hỏng.
Đại khái thì cơn ác mộng thường kết thúc ở đó.
“…!”
Tôi giật mình mở mắt. Qua khung cảnh thay đổi, trần nhà quen thuộc hiện lên trong tầm nhìn. Tôi chớp mắt vài lần, ngón tay lạnh ngắt khẽ run. Hít một hơi thật sâu, tôi mới cảm nhận rõ không khí xung quanh.
À, hóa ra là mơ.
Nhận ra điều đó, toàn thân tôi như trút hết sức lực. Cơ bắp căng cứng dần thả lỏng như máu bắt đầu lưu thông trở lại. Tôi chậm rãi quay đầu, nhìn thấy hộp thuốc ghi ‘1 lần 1 viên’ nằm lăn lóc.
“…Tôi ngủ quên từ lúc nào vậy?”
Hôm qua về nhà, tôi tắm xong là lên giường ngay. Một nửa không muốn ngủ, một nửa bị ám ảnh phải ngủ. Sau hồi lâu đấu tranh, ý thứ hai thắng, tôi cầm hộp thuốc nhai nuốt bốn viên mà chẳng cần nước.
Và đây là kết quả. Một cơn ác mộng mới mà tôi chưa từng thấy. Khác với những lần trước chỉ đơn thuần đáng sợ, lần này tôi như bị dội một gầu chất bẩn lên người. Dù đã uống tận bốn viên thuốc ngủ, nhưng cái này đúng là quá mức chịu đựng.
“…Đến mức này luôn sao…”
Tôi lười biếng đẩy hộp thuốc ra rồi chậm chạp ngồi dậy. Hộp thuốc lăn tròn rơi xuống sàn, phát ra tiếng trống rỗng, tùng, tùng, vì bên trong chẳng còn viên nào.
Đồng hồ trên tủ đầu giường chỉ bảy giờ sáng. Muộn hơn thường ngày, nhưng sớm hơn dự kiến khoảng một tiếng. Có lẽ thong thả chuẩn bị cũng còn thừa thời gian trước khi tài xế đến.
“Tắm trước đã.”
Tôi lẩm bẩm, vuốt mái tóc ướt mồ hôi lạnh. Chắc đêm qua tôi giãy giụa dữ lắm, quần áo và chăn đều nhàu nhĩ. May là tôi tỉnh dậy kịp để tắm rửa và rời đi đúng giờ.
Tôi loạng choạng bước xuống giường, lê chân vào phòng tắm trong góc. Mỗi bước đi, đống quần áo hôm qua tôi cởi ra vướng vào chân. Chúng là loại sẽ chẳng mặc được nếu bị nhăn, nhưng tôi chẳng thấy tiếc.
‘Se Jin à.’
“…Hà.”
Cơn ác mộng bắt đầu từ bao giờ chẳng rõ, nhưng càng gần ngày đính hôn, nó càng trở nên sống động. Ban đầu chỉ thoáng nhớ bối cảnh, giờ thì cảm xúc, tâm trạng, cảm giác đều hiện lên rõ mồn một. Người đàn ông trong mơ nắm chặt tóc tôi bằng bàn tay thô bạo, kéo đầu tôi ngửa ra sau rồi thì thầm.
‘Phải sống như kỹ nữ chứ.’
Hắn là ai, sao lại yêu cầu thế, vì sao tôi rơi vào tình cảnh này, chẳng có lời giải thích nào. Chỉ có cảm giác cơ thể bị ép mở và nỗi tủi hờn lúc đó hiện lên rõ ràng.
‘Thỉnh thoảng làm với nhau nhé? Được chứ?’
“…”
Không, hôm nay có gì đó khác.
‘…Gả mày đi… thế này thì…’
Hắn đã nói gì mà khiến tôi trong mơ từ bỏ phản kháng? Sao nỗi đau ở ngực còn nhức nhối hơn cả vết rách rớm máu phía dưới?
Dù mơ ác mộng vô số lần, cảm giác như hôm qua là lần đầu tiên. Tôi chẳng có ký ức đau thương nào, thậm chí chưa từng ngủ với ai. Vậy mà cảm giác bất lực tràn ngập ấy quá thật để chỉ xem là mơ.
“…Lỡ bị hủy hôn thì sao…”
Đối tượng kết hôn mà đêm nào cũng mơ bị cưỡng hiếp, phía Sunho hẳn sẽ hoảng hồn nghĩ nhà này đào đâu ra một kẻ điên thế. Nếu chuyện đó xảy ra, cha chắc chắn sẽ không ngần ngại đuổi tôi khỏi nhà.
Tôi bật cười khan rồi cởi từng món quần áo xuống. Ngâm mình hẳn sẽ dễ chịu, nhưng tôi chẳng muốn xa xỉ đến vậy. Dù sao cũng đã ngủ được chút ít, giờ chỉ cần chuẩn bị cho lễ đính hôn hôm nay là đủ.
Hôm nay là cơ hội cuối cùng mà cha hằng mong đợi cho Tập đoàn Haeshin.
***
Lễ đính hôn với Tập đoàn Sunho sẽ diễn ra âm thầm, không phô trương. Dù tin đồn đã lan truyền, thông báo chính thức còn xa vời. Nghe đâu ngày cưới cũng chưa định, rốt cuộc đều chỉ là hình thức.
Dù sao thì từ sáng sớm, tôi đã đến tiệm do thư ký Kim đặt để chỉnh trang quần áo và tóc. Khi mặc lễ phục, ba nhân viên bám theo hỗ trợ, một người thắt cà vạt, một người chuẩn bị áo khoác, người còn lại quỳ xuống đi giày cho tôi.
Sau đó, họ cãi nhau nho nhỏ. Nên để tóc tôi vuốt lên hay thả xuống? Họ bàn bạc hồi lâu, cuối cùng thống nhất rằng trán tôi đẹp nên vuốt nửa tóc ra sau là hợp nhất. Ý kiến của tôi, người trong cuộc, bị gạt phăng, nhưng thư ký Kim cũng gật đầu nên tôi đành để vậy.
“Ngay bây giờ mà đã thế này, đến ngày cưới chắc cần tận năm người.”
Trong xe trên đường đến địa điểm, tôi nửa đùa nửa thật nói vậy. Thư ký Kim đáp lại với gương mặt chẳng chút vui vẻ, bảo nếu khéo thì có khi phải chuẩn bị từ đêm hôm trước.
“Cậu không căng thẳng sao?”
Tôi vô thức nhìn ra cửa sổ. Phong cảnh lướt qua nhanh chóng vẫn bình yên như mọi ngày. Còn tâm trạng tôi thì… rất khó tả.
“Chẳng biết nữa.”
Bộ đồ chỉnh tề hôm nay sao mà gượng gạo, nhưng bụng tôi lại chẳng chút nao núng, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm. Bộ lễ phục ngà mà Min Jae bảo ‘xấu bỏ mẹ’ cũng chẳng làm tôi thoải mái hơn dù chất vải mềm mại.
“Dù sao cũng chưa phải lễ chính thức…”
“…”
“Tôi không rõ lắm.”
Thư ký Kim im lặng với gương mặt phức tạp. Ánh mắt anh ta qua kính sắc bén đến nhói lòng, như muốn hỏi liệu đến ngày cưới tôi có căng thẳng không nhưng rồi thôi.
“Đã đến nơi, trưởng phòng.”
Xe dừng lại trước nhà khách của khách sạn Myungsung sau một quãng đường dài. Tài xế bước xuống, vòng qua mở cửa sau. Tôi định bước ra sau lời cảm ơn thì thấy anh ta chìa tay, khẽ mỉm cười.
“Lúc nào tôi mặc váy cưới thì nhờ anh dẫn nhé.”
Có những người thế này thật. Hễ thấy Omega là theo thói quen muốn dìu dắt, dù tôi chẳng mặc váy dài thướt tha hay giày cao gót. Chắc vì Omega đa phần là nữ, lại hiếm ai mang giống đặc biệt.
“À… Xin lỗi.”
Tài xế ngượng ngùng rút tay lại. Tôi nhìn anh ta để trấn an, tai anh ta đỏ ửng lên. Thư ký Kim vừa bước xuống xe ho khan vài tiếng.
“Cậu Jung Se Jin, tôi sẽ dẫn cậu vào trong.”
Theo nhân viên khách sạn đi đến khu nhà riêng, tôi thấy cứ cách một đoạn lại có bảo vệ đứng gác. Chắc không phải cha sắp xếp, mà là người của Sunho. Dù nhằm ngăn phóng viên, tôi lại thấy thế này còn nổi bật hơn.
“Cậu chờ ở đây ạ.”
Nhân viên dừng trước phòng chờ, tự tay kéo cửa giấy ra. Tiếng cửa lùa vang lên, tôi thoáng thấy lối ra phía đối diện, có lẽ tôi sẽ đi qua đó. Nhưng điều đáng chú ý không phải cái đó.
“Mùi hoa…”
Tôi ngửi thấy hương hoa. Không phải một hai bông, mà như đứng giữa cánh đồng hoa rực rỡ. Quan sát kỹ, tôi thấy bên trong được trang trí lộng lẫy bằng đủ loại hoa tươi, trắng, vàng, hồng, tím, không thiếu màu nào.
“…Khách sạn chuẩn bị sao?”
Tôi biết một sự kiện thế này không thể thiếu hoa, nhưng chưa từng thấy nhiều đến vậy. Đã thế còn toàn là loại tôi thích.
“Là bên Sunho chuẩn bị.”
Nhân viên điềm tĩnh đính chính suy đoán của tôi, rồi chỉ vào bàn trong góc.
“Họ yêu cầu dùng toàn hoa tươi.”
“…”
Bên cạnh tấm thiệp ghi ‘Jung Se Jin’ là một bó hoa được sắp xếp gọn gàng. Không phải lễ cưới mà là đính hôn, lại còn là hôn sự chính trị, vậy mà họ dùng cả hoa linh lan, loại hoa hiếm có khó tìm.
“Nếu cậu cần gì thì…”
Là trùng hợp hay trò đùa của số phận?
Tôi như bị mê hoặc bước tới bàn giữa phòng. Lời nhân viên nói thêm chẳng lọt tai. Mở tấm thiệp gấp đôi ra, tôi thấy dòng chữ viết tay về ý nghĩa của hoa linh lan.
“…Cậu thích hoa sao?”
Thư ký Kim hỏi ngay khi cửa giấy đóng lại, giọng điệu ngạc nhiên. Tôi cũng hiểu cảm giác của anh ta. Đặt thiệp xuống, tôi cầm bó hoa rung rinh trong tay.
“Ừ, cũng…”
Nếu là hoa thì tôi thích. Chính xác hơn là mùi hương ấm áp chúng tỏa ra.
“Tôi thích hoa.”
Hồi nhỏ, tôi từng mơ làm nhà điều chế hương. Cây cối, hoa lá, cỏ dại, đất hay cát, mỗi thứ mang một cảm giác khác nhau theo mùa, theo thời tiết. Tôi bị cuốn vào nét quyến rũ tinh tế ấy từ lâu, nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ sở hữu những mùi hương này.
“Tôi đặc biệt thích hoa linh lan…”
Ngày trước, khi kể về giấc mơ ấy (không nhớ là với cha hay mẹ), người kia nhăn mặt đáp rằng một Omega không có mùi pheromone như tôi mà đòi làm chuyện viển vông gì vậy.
“Loài hoa này có hương thơm thường dùng làm nước hoa.”
Câu chuyện ấy có hai sai lầm. Thứ nhất, pheromone không phải mùi hương. Thứ hai, pheromone của tôi không phải không có mùi. Và dù chẳng liên quan, khứu giác của tôi nhạy hơn người thường rất nhiều.
“…Tôi không ngờ cậu thích hoa.”
“Tôi chưa từng nói mà.”
Sau vài lần tương tự, tôi không còn kể ai về giấc mơ làm nhà điều chế hương. Chính xác hơn, tôi chẳng có cơ hội để nói. Tương lai của tôi chỉ là chạy trên con đường bằng phẳng do cha vạch sẵn.
“Nếu biết sớm, tôi đã mua cho cậu vài lần.”
“Haha… Thư ký Kim mua cho tôi sao?”
Vai tôi thả lỏng sau khi căng cứng. Hít hương hoa thơm ngát, nỗi bất an vô cớ tan biến như tuyết gặp nắng. Thay vào đó là nụ cười dễ chịu từ tận đáy lòng.
“Loại này nên tặng cho vợ anh thì hơn.”
“…”
Hóa ra tôi đã vô thức căng thẳng. Chỉ một bó hoa mà khiến tôi xúc động thế này, còn nghĩ đối phương hẳn là người tử tế dù đây chỉ là vụ làm ăn.
“Quả nhiên… hoa tươi vẫn hơn nước hoa.”
Tôi khẽ cong mắt mỉm cười. Thư ký Kim nhìn tôi ngây ra, chớp mắt vài cái rồi chậm rãi cúi mặt.
“Trong vườn chắc cũng có nhiều hoa tươi.”
Câu nói tiếp theo của anh ta thoáng chút đượm buồn. Tôi không đáp, chỉ đặt bó hoa xuống. Hương hoa linh lan còn vương trên tay khiến tôi lần đầu tiên cảm thấy được an ủi.