[NOVEL] Tận Cùng Ký Ức - Chương 30
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 30. Quelques Fleurs (2)
Lẽ nào Kwon I Do thực sự định về ngay lúc này? Thắc mắc ấy được giải đáp chính xác sau ba mươi phút. Khi tôi còn đang bồn chồn đi qua đi lại trong nhà sau cuộc gọi bị ngắt, tiếng xe lăn bánh vào gara vọng đến. Hôm nay, đúng lúc người làm vừa dọn bữa tối chỉ dành cho một mình tôi lên bàn.
Tôi lập tức chạy ra cửa chính, đứng đợi Kwon I Do sắp bước vào. Khi anh ta đẩy cánh cửa giữa và xuất hiện, tôi định hỏi xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tôi muốn biện minh rằng đó không phải là lời than thở trẻ con, chỉ là một câu nói vu vơ không mang ý nghĩa gì sâu xa nào.
“…”
Nhưng khoảnh khắc Kwon I Do mở cửa bước vào, tôi không thốt nên lời. Không phải vì vẻ ngoài hiếm hoi có phần lộn xộn của anh ta, mà bởi thứ anh ta cầm trên tay. Đó là một thứ tôi hoàn toàn không ngờ tới.
“…Đây là cái gì vậy?”
Một bó hoa lớn rực rỡ, kết từ những đóa hồng đỏ thắm và hoa baby trắng muốt. Toàn bộ đều là hoa tươi nên khi anh ta tiến gần, mùi hương nồng nàn lập tức ùa vào mũi tôi. Trong lúc tôi còn ngây người chớp mắt, Kwon I Do đưa bó hoa về phía tôi.
“Sao cậu lại ra tận đây?”
“…”
Tôi thậm chí không nghĩ đến chuyện nhận lấy bó hoa. Kwon I Do đứng đó, hiếm hoi trong bộ dạng rối bời, cà vạt lỏng lẻo, lông mày hơi nhíu lại. Không khí vội vã khác thường của anh ta khiến cho lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nhói nhói nơi lồng ngực.
“…Anh định đưa tôi thật sao?”
Tôi hỏi bằng giọng ngỡ ngàng, và Kwon I Do khẽ thả lỏng nét mặt. Một nụ cười nhạt hiện lên, kèm theo tiếng thở nhẹ như gió thoảng. Đôi môi anh ta cong lên thành đường nét dịu dàng.
“Tôi đâu định giữ lại để ngắm.”
Giọng điệu mang ý trêu đùa, nhưng câu nói tiếp theo lại mềm mại đến lạ.
“Trong nhà tôi, người thích hoa chỉ có mình Jung Se Jin thôi.”
“…”
Tôi đưa tay nhận lấy bó hoa như bị mê hoặc. Khoảnh khắc đầu ngón tay chúng tôi chạm nhau, một luồng điện chạy qua làm tôi giật mình. Đây là bó hoa thứ hai Kwon I Do tặng tôi. Dù lần đầu không phải do chính tay tôi nhận, cả hai đều khiến tôi cảm thấy bồi hồi khó tả.
“Cái đó…”
Tôi mấp máy môi, nhưng lời cảm ơn không thể thốt ra. Rõ ràng ngày đính hôn tôi đã nói đủ mọi lời cảm tạ, vậy mà giờ đây, tôi không tìm được từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc đang trào dâng trong lòng.
“…Đẹp thật đấy.”
Cuối cùng, câu nói tôi thốt ra nhỏ đến mức dường như không ai nghe thấy. Kwon I Do lặng lẽ nhìn tôi rồi đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng như thoáng qua.
“Ừ, đúng vậy.”
Tại sao chỉ một câu nói ấy thôi mà lại khiến gáy tôi nóng bừng lên vì xấu hổ? Có phải vì ánh mắt anh ta không hướng về bó hoa mà dán chặt vào khuôn mặt tôi không? Kwon I Do bước qua tôi như chẳng có gì, nhưng tôi thì đứng chôn chân tại chỗ một lúc lâu.
Chúng tôi ngồi ăn tối cùng nhau sau bao ngày xa cách. Kwon I Do thay đồ xong mới xuống, còn tôi thì nhờ người làm cắm bó hoa vào bình. Vì ôm bó hoa quá lâu, đến khi ngồi vào bàn ăn, tôi vẫn ngỡ cả cơ thể mình thoảng hương hoa.
Đầu bếp không hề lúng túng trước sự trở về đột ngột của Kwon I Do, nhanh chóng chuẩn bị thêm một bữa mới. Tôm sốt cam thiên hương và rau trộn theo kiểu mùa hè dù tiết trời vẫn còn hơi sớm để gọi là hạ. Món chính là thịt vịt, mềm đến mức tan trong miệng.
“Trong miệng cậu đỡ hơn chưa?”
Khi tôi ăn được nửa bữa, Kwon I Do khẽ hỏi. Chắc anh ta vẫn nhớ ngày đầu tiên miệng tôi bị rách, tôi đã nhăn mặt bao lần khi ăn. Tôi dùng đầu lưỡi chạm vào chỗ từng bị thương, gật đầu.
“Đỡ nhiều rồi.”
Dù chưa lành hẳn, nhưng ăn uống không còn khó chịu. Những ngày đầu đau đớn, tôi chủ yếu ăn đồ nhẹ, ít kích ứng, nên giờ cũng ổn.
“May quá.”
Kwon I Do đáp vậy rồi tiếp tục ăn trong im lặng. Chỉ là một câu nói bâng quơ, nhưng ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ nhẹ lòng. Tôi chợt nghẹn lời. Một người thường ngày lạnh lùng như anh ta mà thỉnh thoảng lại để lộ những khoảnh khắc thế này, thật sự làm tôi không khỏi bối rối.
“Dạo này anh bận lắm thì phải…”
Tôi chậm rãi lên tiếng, đặt đôi đũa xuống. Lẽ nào tôi bị mùi hoa làm say rồi? Cảm giác trong lòng cứ chộn rộn không yên.
“Tôi lo anh vì thế mà ép mình về sớm.”
Tôi thấy mình như một đứa trẻ vô tư, vô tình kéo anh ta về nhà chỉ vì một lời nói bâng quơ. Dù tự nhủ rằng Kwon I Do sẽ về đúng giờ tan làm, nhưng ai nhìn vào cũng nhận ra anh ta vội vã trở lại chỉ vì tôi. Nhất là khi anh còn tự tay chọn mua bó hoa ấy.
“Ừm, nếu cậu biết tôi bận vì gì thì chắc cậu sẽ thấy đó là lo lắng thừa thãi thôi.”
Kwon I Do cười khẽ, đặt thìa xuống. Ăn xong rồi sao? Anh ta uống một ngụm nước rồi đứng dậy.
“Nếu ổn thì xuống dưới với tôi một chút nhé.”
Tôi thấy như đã từng trải qua chuyện này. Trước đây Kwon I Do cũng từng nói điều tương tự rồi rời bàn ăn. Là khi nào nhỉ? Ngày anh ta đưa tôi hai chiếc chìa khóa xe chăng?
Trong khi tôi nghĩ chưa xong, anh ta đã nghiêng đầu nhìn tôi.
“Xe của Jung Se Jin đến rồi.”
***
Chiếc xe Kwon I Do định tặng tôi là một chiếc sedan trắng tinh mới ra mắt của hãng M. Dòng xe nổi tiếng nhất, được tái thiết kế theo phong cách cổ điển nhưng vẫn giữ trọn những ưu điểm nổi bật của hãng. Đây là phiên bản giới hạn tại Hàn Quốc, chắc chỉ có vài chiếc, vậy mà anh ta đã mang về được một chiếc.
“Đã kiểm tra xong xuôi, nhưng tôi muốn tự mình xem lại vài thứ nên hơi chậm trễ. Dù sao cũng là quà tặng, tôi không muốn nó có bất kỳ vấn đề gì.”
Kwon I Do cầm chìa khóa xe và bắt đầu giải thích. Công nghệ mới mà hãng M áp dụng, hệ thống an toàn bảo vệ người lái – những thứ ấy được Kwon I Do trình bày trôi chảy như một tay buôn xe chuyên nghiệp, đúng với sở thích sưu tầm xe của anh ta.
“Tôi tự chọn các tùy chọn, còn nội thất nếu cậu không thích thì cứ nói. Tôi sẽ đổi lại.”
Dù tôi chẳng rành về xe, tôi vẫn thấy thiết kế lần này thật đẹp mắt. Tôi không thích màu trắng lắm, vậy mà nhìn chiếc xe này lại thấy cuốn hút lạ thường. Liếc qua kính trước, nội thất bên trong nổi bật với tông màu be sáng, khác hẳn những chiếc xe thông thường.
“Tôi sẽ dùng tốt. Tôi thích lắm.”
Nghe tôi nói vậy, Kwon I Do mỉm cười hài lòng rồi đưa chìa khóa cho tôi. Chiếc chìa khóa khắc logo bạc của hãng giờ chính thức là của tôi, không thể trả lại anh ta nữa. Chỉ nhận một chiếc xe thôi mà sao lòng tôi nặng trĩu thế này. Đang thẫn thờ, Kwon I Do bất ngờ thốt lên ý nghĩ giống hệt tôi.
“Cho cậu một chiếc xe mà khó khăn thế này.”
“…Haha.”
Tôi khẽ né ánh mắt anh ta. Muộn màng thêm lời cảm ơn, Kwon I Do đưa tay về phía tôi. Anh ta nhấn nút mở trên chìa khóa tôi đang cầm và chỉ vào chiếc xe sáng đèn pha.
“Thử lái không?”
Nội thất xe phủ toàn bộ da màu be gần giống ngà voi. Từ tay lái, bảng điều khiển, trần xe đến ghế ngồi đều cùng chất liệu, ngay cả bảng đồng hồ phía trước cũng mang thiết kế tinh tế.
Tôi ngồi vào ghế lái, còn Kwon I Do tự nhiên lên ghế phụ. Tôi quen nhìn anh ta ngồi ở ghế sau nên cảnh này thật lạ lẫm. Trong lúc tôi thắt dây an toàn và chỉnh ghế, anh ta lặng lẽ quan sát tôi với ánh mắt khó đoán.
“…Sao anh nhìn tôi thế?”
“Vì trông hợp quá.”
Câu trả lời của anh ta nhẹ nhàng và tươi sáng. Kwon I Do nheo mắt, nói bằng giọng điềm đạm đầy chất quý phái.
“Tôi thích nhìn Jung Se Jin ngồi trong chiếc xe tôi chọn.”
Thật là một cách diễn đạt thẳng thắn. Tôi khởi động xe, khẽ cười.
“Anh nói gì mà lạ thế. Mọi thứ tôi đang mặc đều là do anh cho mà.”
Quần áo tôi mặc, giày tôi đi, điện thoại tôi dùng – tất cả đều do anh ta chuẩn bị. Đến cả chai dầu gội tôi xài cũng là của anh ta, vậy thì ngồi một chiếc xe anh ta tặng mà vui mừng thì có gì đáng nói chứ?
“Nhưng tất cả phải hợp ý cậu mới được.”
“Chuyện đó… có lẽ anh không cần lo đâu.”
Từ ngày đầu đến nhà Kwon I Do, tôi dần khám phá những sở thích của chính mình mà trước giờ không nhận ra. Chẳng hạn như thích đồ nội thất màu sáng, yêu hương hoa tự nhiên hơn mùi trái cây hay thích tiểu thuyết hơn tản văn, đặc biệt là loại không có quá nhiều xung đột cho nhân vật chính.
“Tôi thấy anh hiểu rõ sở thích của tôi lắm.”
“Ừ… khi quan tâm ai đó, tự nhiên sẽ biết nhiều thứ thôi.”
Lời anh ta nói luôn mang một cảm giác mơ hồ. Thoạt nghe thì hợp lý, nhưng lại đầy mâu thuẫn. Chúng tôi gặp nhau lần đầu vào ngày đính hôn, vậy mà Kwon I Do đã chuẩn bị sẵn căn phòng cho tôi từ trước đó rồi cơ mà.
“Mấy tuổi thì cậu lấy bằng lái?”
Nghe cứ như anh ta đang cố tình đổi chủ đề vậy.
“Tôi lấy bằng năm hai mươi tuổi, nhưng bắt đầu lái từ năm hai mươi lăm.”
Tôi có xe từ năm hai mươi, nhưng hồi đại học chẳng bao giờ tự lái. Dù có ra ngoài bằng xe, tôi luôn có tài xế và vệ sĩ đi cùng.
“Tôi nói trước là tôi lái xe tốt lắm đấy.”
Tôi nói để Kwon I Do yên tâm, nhưng anh ta chỉ gật đầu bình thản. “Tôi biết. Cậu lái tốt mà.” Trước câu trả lời ngắn gọn ấy, tôi bất giác nhìn anh ta đầy nghi ngờ. Kwon I Do vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, khóe môi khẽ cong lên.
“Chỉ cần nhìn cách cậu chạm vào xe là biết thôi.”
“…”
Không sai, nên tôi không phản bác, lặng lẽ khởi động xe. Đúng là xe mới, mọi thứ mượt mà từ giây đầu tiên. Tôi xoay tay lái sang phải rồi lịch sự hỏi Kwon I Do.
“Anh muốn đi đâu không?”
Hay là vòng quanh sông Hàn một chuyến nhỉ? Dọc đường chắc cũng có chỗ dừng chân ngắm cảnh. Tôi chưa đến, nhưng từng nghĩ khung cảnh đêm phản chiếu trên mặt sông hẳn rất đẹp.
“Vòng quanh sông Hàn một chuyến đi.”
“…”
Tay cầm lái khẽ run lên. Kwon I Do nói đúng nơi tôi vừa nghĩ tới. Ừ, đó vốn là lộ trình lái xe phổ biến mà. Tôi đang nghĩ vậy thì giọng anh ta nhẹ nhàng vang lên.
“Dọc đường lớn có chỗ dừng nghỉ một lát. Cảnh đêm phản chiếu trên sông rất đẹp, chắc Jung Se Jin sẽ thích.”
“…”
Đây là trùng hợp ngẫu nhiên hay số phận sắp đặt? Nếu là cái sau, làm sao anh ta có thể thốt ra câu ấy?
Cảm giác kỳ lạ xen lẫn déjà vu này thỉnh thoảng xuất hiện khi trò chuyện với Kwon I Do. Muốn hỏi rõ nhưng lại sợ mình nhạy cảm quá mức.
“…Hình như anh từng đến rồi nhỉ.”
Tôi chọn câu trả lời an toàn nhất. Nói xong tôi mới lo rằng liệu mình có giống như đang ghen với quá khứ của anh ta không. Kwon I Do khựng lại một chút rồi chậm rãi đáp.
“Ừ, từng đến một lần.”
Tôi không hỏi thêm “Với ai?”. Nếu hỏi tiếp, trông tôi sẽ giống một người yêu nhỏ nhen dù chúng tôi chẳng phải người yêu.
Ra khỏi gara và lên đường lớn, tôi bắt đầu cảm nhận rõ chiếc xe này tuyệt vời thế nào. Người ta bảo khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 của nó nhanh hơn sedan thông thường, và đúng là cảm giác phanh khác hẳn. Tay lái nhẹ nhàng, xe chạy êm và ít rung lắc.
Tôi chưa từng lái xe dở, nhưng đây chắc chắn là chiếc có cảm giác tốt nhất. Nếu là xe thể thao, hẳn tôi không thể cảm nhận được thế này.
“…Xe tốt thật đấy.”
Lần đầu tiên kể từ khi nhận xe, tôi thốt lên lời khen từ tận đáy lòng. Quả nhiên gu thẩm mỹ không phải tự nhiên mà có.
Kwon I Do lặng lẽ nhìn nghiêng mặt tôi, nói bằng giọng trầm đều.
“Theo tôi, Jung Se Jin không phải không thích xe mà là chưa gặp được chiếc xe hợp ý thôi.”
Tôi đang lái nên không nhìn lại, nhưng chắc Kwon I Do đang cười mãn nguyện. Nụ cười thoáng ẩn thoáng hiện, khóe mắt cong lên, môi nhếch nhẹ – không cần nhìn cũng tưởng như anh ta ở ngay trước mặt.
Vì lái xe thú vị, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến sông Hàn. Bầu trời hoàng hôn bị bóng tối nuốt chửng, nhưng tất cả như chỉ trong một khoảnh khắc đối với tôi.
Lâu lắm tôi mới tự mình ra ngoài thế này. Trước giờ toàn bị cha gọi đi, giờ tôi tự chọn nơi muốn đến. Dù chỉ là một chuyến đi thoáng qua, nhìn con đường rộng mở trước mắt, lòng tôi bỗng nhẹ nhõm.
‘Tôi không giam cầm Jung Se Jin đâu.’
Không hiểu sao giờ phút này lại nhớ đến lời anh ta. Tôi chưa từng thấy bất tiện, nhưng có lẽ ở nhà mãi cũng hơi ngột ngạt.
Kwon I Do ngồi bên ghế phụ, suốt chặng đường không rời mắt khỏi tôi. Ánh nhìn chăm chú đến mức mặt tôi nóng ran, nhưng tôi không quay lại. Chỉ khi dừng xe bên sông và tắt máy, tôi mới chậm rãi nghiêng đầu nhìn anh ta.
“…”
“…”
Ánh mắt chạm nhau giữa không trung. Kwon I Do ngồi yên, nhưng tôi lại thấy mình như bị trói chặt. Đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia sáng từ đèn đường như một cảnh phim chậm rãi. Giọng anh ta vang lên, từ tốn.
“Từ nãy tôi cứ nghĩ…”
Chỉ có tiếng anh ta vang vọng trong không gian tĩnh lặng của xe. Một nơi cách biệt tiếng ồn, chỉ có tôi và anh ta. Thứ duy nhất tôi cảm nhận được là mùi hương giống hệt anh ta.
“Nhìn cậu tập trung thế này, cảm giác thật lạ.”
Kwon I Do tháo dây an toàn. Bàn tay chậm rãi vươn tới chạm vào má phải tôi, không phải bên sưng tấy. Ngón cái nhẹ nhàng xoa khóe mắt, rồi anh ta luồn tay ra sau gáy, len vào từng sợi tóc.
“…Được không?”
Không cần hỏi đó là xin phép điều gì. Tôi chưa kịp đáp, Kwon I Do đã từ từ tiến gần. Trong khoảng thời gian dài như khát nước, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta và lặng lẽ chờ đợi.
“…”
“…”
Tôi khép mi mắt. Hơi thở của ai đó hòa lẫn mùi pheromone nồng nàn. Hương gỗ không hợp mùa, lạnh nhưng dịu dàng như anh ta. Tất cả khiến tôi say men ngây ngất.
Bàn tay giữ sau gáy từ từ trượt xuống cổ. Kwon I Do nghiêng đầu, đầu lưỡi khẽ lướt qua khe môi tôi. Anh ta lùa lưỡi quanh mép như xin phép rồi khi tôi không kháng cự, anh ta liền tiến sâu hơn.
Kwon I Do liếm qua bên má từng bị thương như muốn kiểm tra vết đau. Tôi run lên, mắt nháy nhẹ, anh ta liền xoa dịu bằng cách vỗ nhẹ sau cổ. Lưỡi anh ta nhẹ nhàng cọ xát, truyền pheromone qua đôi môi chạm nhau.
“…”
Không phải để khơi dậy ham muốn. Chỉ là một cử chỉ yêu thương hay dấu ấn chiếm hữu.
Kwon I Do rất giỏi hôn. Sau vài lần môi chạm, tôi đã kết luận vậy. Nếu không, một nụ hôn nhẹ nhàng thế này chẳng thể khiến bụng dưới tôi nóng ran lên được.
“Hự, đợi chút…”
Tôi khẽ rời môi anh ta. Chỉ cần thêm chút nữa, tôi sợ mình sẽ mất kiểm soát và quên mất đây là đâu. Kỳ phát tình đã qua, nhưng cơ thể tôi đã quen với khoái cảm anh mang lại, giờ lại khao khát anh ta.
“Sao vậy.”
Kwon I Do không rời xa, vẫn áp môi nói. Sau vài cái hôn không tiếng, anh ta dùng tay ôm cổ vuốt ve sau tai tôi. Ngón út chạm vào chỗ lõm dưới tai làm tôi co vai vì nhột.
“Muốn sao?”
“…”
Đúng như anh ta nói, không cần bàn cãi. Kwon I Do nhìn tôi với ánh mắt dò xét, sâu thẳm. Trong đôi mắt gần kề, tôi thấy dục vọng tương tự đang trỗi dậy, giống như tôi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.