[NOVEL] Tận Cùng Ký Ức - Chương 31
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 31. Quelques Fleurs (3)
“……Ở đây thì không được đâu.”
Tôi vô thức nuốt khan một cái. Chỉ cần lơi lỏng dây căng thần kinh một chút thôi, tôi có cảm giác mình sẽ bị anh ta nuốt chửng mất. Kwon I Do khẽ nheo mắt, nở một nụ cười cong cong rồi cất giọng nhẹ nhàng, thủ thỉ.
“Tại sao lại không được?”
Rõ ràng là anh ta cố tình không giữ khoảng cách. Mỗi lần mở lời, môi anh ta khẽ lướt qua, và bụng dưới tôi bất giác siết chặt. Dù cố gắng không để tâm, mùi pheromone phả ra từ anh ta cùng hơi ấm cơ thể vẫn cứ trần trụi len lỏi vào giác quan tôi.
“……”
Ôi, tôi nghĩ mình sắp đứng không vững rồi.
Ngay khi ý nghĩ ấy lóe lên, tôi vội đưa một tay đẩy Kwon I Do ra. Bất ngờ thay, anh ta không hề kháng cự, lập tức lùi lại để khoảng trống giữa chúng tôi rộng ra. Môi tôi vẫn còn ngứa ran, nhưng tôi cố gắng vờ như không có gì, hắng giọng chỉnh lại thanh âm.
“Anh hỏi vậy mà không biết sao à?”
Trong chiếc xe mới được tặng hôm nay, rốt cuộc anh ta đang làm cái trò gì thế này? Một nụ hôn thì còn có thể lãng mạn mà bỏ qua, nhưng vượt quá giới hạn đó thì lý trí của tôi không cho phép. Nếu kéo dài thêm chút nữa thôi, có lẽ chính lý trí ấy cũng sẽ tê liệt mất.
“Tôi hỏi vì không biết thật mà… Có lý do gì không được sao?”
Kwon I Do vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như không. Nhìn anh ta cứ như thật sự chẳng hiểu vấn đề nằm ở đâu, tôi bất giác đáp lại bằng giọng ngỡ ngàng.
“Trong xe mới mà anh làm cái gì vậy?”
“Vậy nếu không phải xe mới thì được chứ?”
“……”
Tôi cứng họng. Trong thoáng chốc, tôi đã suýt nghĩ rằng như thế thì cũng chẳng sao. Lúng túng quay mặt nhìn thẳng, tôi cảm nhận được ánh mắt của Kwon I Do bám riết theo, dai dẳng như muốn xoáy sâu vào tôi. Nếu nói thêm gì nữa, chắc chắn tôi sẽ bị cuốn theo nhịp điệu của anh ta mất.
“……Cảnh đêm đẹp thật đấy.”
Tôi đành mở lời đánh trống lảng dù chính tôi cũng thấy cái cách chuyển chủ đề này vụng về đến tội nghiệp. Vậy mà Kwon I Do lại tỏ ra hào phóng, khẽ bật cười nhẹ nhàng như muốn cho qua. Anh ta ngả người tựa hẳn vào ghế phụ, đáp lại bằng giọng trầm trầm.
“Ừ nhỉ. Đẹp thật.”
Giọng anh ta dễ chịu đến lạ, chính tôi nghe mà cũng thấy lòng nhẹ nhõm theo.
“……”
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Dưới cây cầu dài trải rộng, mặt sông mênh mông phản chiếu ánh đèn thành phố, lung linh như những vệt sáng tan ra trong gió.
Nói không ngoa thì cảnh tượng ấy đẹp đến mức khiến lòng tôi dâng trào cảm xúc. Những ánh đèn đường lập lòe như những vì sao lơ lửng giữa trời đêm. Đây chẳng phải lần đầu tôi ngắm cảnh đêm, tôi cũng từng thấy nhiều nơi đẹp hơn thế này rất nhiều. Vậy mà hôm nay nó lại đặc biệt đến lạ.
Thực ra từ hồi còn đại học, tôi đã luôn muốn đến đây một lần. Mỗi mùa hè, đám bạn cùng lớp thường rủ nhau ra sông Hàn ăn gà rán và uống bia. Nhưng chẳng ai mời tôi bao giờ nên tôi cũng chưa từng đi cùng. Dù họ có rủ, chắc tôi cũng chẳng dám đi đâu, vì cha tôi chẳng thích tôi la cà đâu đó.
“Anh biết chỗ này bằng cách nào vậy?”
Kwon I Do và sông Hàn ư? Có cặp đôi nào lại không hợp hơn thế này không? Anh ta chẳng hợp với việc ngồi trong xe ngắm dòng sông chút nào. Anh ta giống kiểu người đứng trên tầng cao nhất của khách sạn Myung Sung và nhìn xuống thành phố qua ô kính lớn hơn.
“Chỉ là… tình cờ thôi.”
Có vẻ anh ta không định kể chi tiết hơn. Liệu có phải ai đó đã dẫn anh ta đến đây không? Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu, nhưng tôi không hỏi thêm. Kwon I Do im lặng một lúc rồi chậm rãi lên tiếng.
“Sắp tới sẽ có lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn Sun Ho.”
Nói ra tôi mới nhớ, cứ mỗi năm vào khoảng thời gian này, tin tức lại rộ lên. Một buổi lễ để chúc mừng ngày thành lập tập đoàn Sun Ho, kèm theo đó là hàng loạt sự kiện tri ân khách hàng từ các công ty liên kết. Trước giờ, những dịp như vậy thường chỉ có cha tôi tham dự một mình.
“Như mọi năm, nhưng lần này chúng tôi định tổ chức lớn hơn. Nhân tiện cũng mời thêm người từ các công ty khác để giao lưu. Tất nhiên sẽ gửi thư mời khắp nơi, trong đó có cả Hae Shin.”
Từ “Hae Shin” thốt ra từ miệng Kwon I Do nghe sao mà xa lạ đến thế. Tôi vốn đã cố tình tránh nghĩ đến nó nên giờ đây càng thấy lạc lõng hơn. Tôi lặng lẽ cụp mắt xuống, anh ta lại khẽ khàng tiếp lời.
“Tức là Jung Se Jin cũng phải tham dự.”
“……”
Những điều tôi cố né tránh dần dần hiện lên rõ nét. Chuyện với cha, trách nhiệm tôi phải gánh, cuộc hôn sự chưa kết thúc và cả mối quan hệ giữa tôi và anh ta nữa.
‘Bên Sun Ho đang ngăn báo chí đưa tin.’
Cha từng nói vậy. Kwon I Do không công khai chuyện đính hôn của chúng tôi, cũng chẳng trả giá cho hợp đồng, thậm chí còn phớt lờ mọi liên lạc từ phía tôi. Nhưng khi tôi bảo sẽ tự mình thương lượng, cha lại phản ứng như không muốn tôi nhúng tay vào.
“……Tôi có một điều thắc mắc.”
Tôi mở lời, quay sang nhìn Kwon I Do. Anh ta nghiêng đầu, chỉ khẽ liếc mắt về phía tôi. Dù xung quanh tối mờ, đôi mắt sâu thẳm của anh ta vẫn sáng rõ đến lạ.
“Tôi nghe nói anh không công khai chuyện đính hôn với tôi.”
Nếu tôi tham dự lễ kỷ niệm thành lập, chắc chắn sẽ chạm mặt vài người không thể tránh khỏi. Gia đình của Kwon I Do hoặc những kẻ đang nhấp nhổm muốn tạo mối quan hệ với tập đoàn Sun Ho. Ở đó, vai trò của tôi sẽ là vị hôn thê hay là một thứ gì khác? Tôi cần làm rõ điều đó.
“Tôi có thể hỏi lý do được không?”
Kwon I Do khựng lại, nhìn tôi chăm chú, môi mím chặt. Ánh mắt thẳng thắn ấy đúng là phong cách của anh ta. Dưới bóng mũi cao vút, đôi môi đẹp đẽ khẽ nhúc nhích.
“Cậu hỏi với tư cách vị hôn thê của tôi hay với tư cách con trai trưởng nhà Hae Shin?”
“……”
Tôi nghẹn lời. Tôi là vị hôn thê của anh ta chẳng phải cũng vì tôi là con trai trưởng nhà Hae Shin sao? Nếu không có cái danh ấy, chúng tôi đã chẳng ngồi đây bên nhau.
“……Hai điều đó khác nhau sao?”
“Khác chứ.”
Kwon I Do đáp gọn rồi bật cười khẽ. Sau đó, anh ta nói thêm với giọng điệu dịu dàng như dỗ trẻ con.
“Có vẻ cậu hỏi với tư cách sau, nên tôi trả lời luôn: Tôi không có nghĩa vụ phải công khai chuyện đính hôn với ai cả.”
Đúng là không sai. Một omega nằm trong tay anh ta, anh ta muốn xử lý thế nào là quyền của anh ta. Chỉ là nghe xong câu ấy, lòng tôi bỗng thấy khó tả.
“Nhưng cũng chẳng có lý do gì để giấu đi cả, đúng không?”
Cảm giác này nên gọi là gì đây? Như có một chiếc gai nhỏ mắc kẹt trong cổ họng. Niềm phấn chấn ban đầu dần lắng xuống, để lại một khoảng trống lạnh lẽo nơi lồng ngực. Sự thay đổi đột ngột đến mức chính tôi cũng không hiểu nổi, vậy mà Kwon I Do chỉ khẽ nhếch môi rồi nói.
“Giờ thì giống như cậu đang hỏi với tư cách vị hôn thê rồi đấy.”
Giọng anh ta nghe sao mà thỏa mãn lạ. Cứ như anh ta hài lòng với việc tôi lộ vẻ không vui vậy.
“Cậu muốn tôi công khai chuyện chúng ta đính hôn sao?”
Tôi cần thời gian suy nghĩ về câu hỏi nhẹ nhàng ấy. Công khai chuyện đính hôn với Kwon I Do có thể có lợi cho Hae Shin, nhưng đó chắc chắn là một mớ rắc rối đối với tôi. Khi đến lễ kỷ niệm lần này, việc là vị hôn thê hay không sẽ tạo ra rất nhiều khác biệt.
“Tôi chỉ muốn anh làm điều anh thấy thoải mái thôi.”
Tôi chọn câu trả lời an toàn nhất, nhưng ánh mắt Kwon I Do lại hẹp lại. Lần này trông anh ta dường như không hài lòng. Im lặng một lúc, anh ta gật đầu như thể chẳng sao cả.
“Tôi thì mong Jung Se Jin không cảm thấy bất tiện.”
“……”
“Cậu từ bỏ vị trí trưởng phòng thôi cũng đủ khiến nhiều người làm phiền cậu rồi. Nếu thêm chuyện đính hôn với tôi bị lộ, chắc chắn sẽ càng rắc rối hơn. Mà cậu đâu phải kiểu người thích sự chú ý, đúng không?”
Anh ta nói đúng. Tôi chỉ muốn lặng lẽ, tránh xa mọi ánh nhìn nếu có thể. Tôi không cố tình tìm hiểu, nhưng chắc hẳn việc tôi từ chức trưởng phòng đã làm người ta xôn xao lắm rồi. Nếu gặp mặt trực tiếp, chắc chắn sẽ có kẻ tò mò hỏi thẳng lý do.
“Công khai chuyện đính hôn thì đợi đến khi cậu được tự do khỏi tất cả những thứ đó cũng chưa muộn.”
“……Ý anh là làm vậy vì tôi sao?”
“Cũng không hẳn là ý đó.”
Kwon I Do cười khẩy như nói rằng cách gói ghém ấy quá hoa mỹ. Gương mặt nghiêng nghiêng cúi xuống của anh ta thoáng chút tự giễu.
“Đây chỉ là sự ích kỷ của tôi thôi.”
Hình như tôi từng nghe anh ta nói điều tương tự rồi thì phải. Cũng trong một lần ngồi bên nhau trong xe thế này.
“Tôi không muốn đầu tư vào thứ gì đó không chắc chắn.”
Dù chưa hiểu hết, tôi cảm nhận được anh ta đang bất an. Người chẳng thiếu thứ gì như Kwon I Do lại mang trong mình cảm xúc tiêu cực ấy, dù chẳng có lý do gì để như vậy.
Nhưng anh ta nhanh chóng gạt đi biểu cảm ấy, liếc nhìn tôi nghiêng nghiêng.
“……Thế này là đủ trả lời rồi, đúng không?”
“……”
“Cần giải thích thêm không?”
Tôi chậm rãi lắc đầu. Nếu Kwon I Do đã quyết, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Có lẽ tại lễ kỷ niệm, tôi sẽ phải giữ khoảng cách vừa đủ và giả vờ như không quen biết. Cha chắc chắn sẽ không hài lòng, nhưng ít nhất ông cũng chẳng thể tự ý hành động.
“Vậy chắc tôi phải về nhà trước một ngày để chuẩn bị.”
Đi cùng gia đình sẽ dễ dàng đáp ứng yêu cầu của anh ta hơn. Trong một dịp nhiều người qua lại thế này, quần áo và tóc tai cũng cần chỉnh tề. Có nên liên lạc với thư ký Kim không nhỉ? Tôi đang mải suy nghĩ thì Kwon I Do đột ngột cắt ngang.
“Không cần đâu.”
“……Hả?”
“Những thứ cần thiết tôi sẽ lo, cậu cứ từ nhà tôi mà xuất phát.”
Đó không phải đề nghị mà là mệnh lệnh. Với giọng điệu cứng rắn đặc trưng, Kwon I Do nhướn mày, khẽ gật đầu.
“Dù cậu xuất phát từ đâu, đám phóng viên cũng chẳng biết đâu.”
Cũng đúng. Họ có thể quan tâm đến đồng hồ tôi đeo hay xe tôi đi, nhưng điểm xuất phát thì chẳng ai để ý. Đến riêng lẻ với gia đình cũng chẳng phải vấn đề gì lớn.
“Nếu cậu không muốn tham dự thì cứ thoải mái nói ra.”
“……”
“Cậu chẳng có nghĩa vụ gì cả. Chỉ cần hưởng quyền lợi là đủ.”
Thật là một lời nói ngọt ngào đến lạ. Không phải tham gia một sự kiện đau đầu và phiền phức, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy hấp dẫn rồi. Nhưng Kwon I Do không có quyền trao cho tôi tấm vé miễn trừ ấy.
“Vị hôn thê của anh thì được, nhưng con trai trưởng nhà Hae Shin thì không thể.”
“……”
“Tôi xin cảm ơn ý tốt của anh.”
Anh ta nhíu mày, khóe mắt hơi co lại. Dù vậy, có lẽ không tìm được lời phản bác, anh ta chỉ khẽ nhếch môi. Rồi Kwon I Do thở dài một hơi và quay mặt nhìn thẳng.
“……Được thôi, vậy thì cứ thế.”
Ánh cảnh đêm vỡ vụn trên mặt sông in đậm trong mắt anh ta. Trong không gian tĩnh lặng, Kwon I Do giữ im lặng. Tôi nhìn anh ta một lúc lâu rồi chậm rãi mở lời.
“Họ lắp đèn trong nhà kính rồi đấy.”
Anh ta liếc sang tôi. Đôi mắt lăn tròn như một cảnh tượng huyền ảo chẳng chút thực tế.
“Lần sau, khi anh bớt bận một chút…”
“……”
“Chúng ta uống trà ở đó nhé?”
Nghe có vẻ nhàn nhã, nhưng với tôi, đó là lời thật lòng. Đèn được lắp vì anh ta nên tôi mong sự bình yên này kéo dài mãi mãi. Sau lễ kỷ niệm, nếu Kwon I Do rảnh rỗi hơn, cùng nhau dành chút thời gian chẳng phải sẽ tốt sao?
“……Nếu được vậy thì tốt thật.”
Nhưng câu trả lời mơ hồ ấy chẳng hề giống một lời đồng ý. Nhíu mày trước sự tinh tế khó nắm bắt đó, anh ta bất ngờ quay sang hỏi.
“Jung Se Jin, cậu có điều gì muốn làm không?”
“Muốn làm?”
Muốn sở hữu thì anh ta đã hỏi rồi, giờ lại thêm một câu lạ lùng nữa. Chẳng thể theo kịp dòng suy nghĩ của anh ta, tôi bật cười khe khẽ.
“Ừm… Thành công?”
“Đừng nói dối kiểu đó.”
Kwon I Do đáp lại nhẹ nhàng, nhăn mày với vẻ tinh nghịch.
“Sở thích ấy… cưỡi ngựa, đua xe hay lái du thuyền cũng được. Có gì muốn làm thì nói xem.”
“……Ừm.”
Cái này còn khó hơn cả việc chọn món đồ muốn sở hữu. Mọi thứ anh ta liệt kê đều là thứ Min Jae làm, nhưng tôi chưa từng thấy hứng thú dù chỉ một lần.
Thấy tôi mãi không đáp, Kwon I Do dịu giọng, thủ thỉ.
“Lần trước tôi nói rồi mà. Tôi không giam cầm cậu đâu.”
Đó là lời anh ta từng nói khi cho tôi mượn xe. Nhìn con đường rộng mở, tôi cũng từng nghĩ vậy. Anh ta tiếp tục với giọng khoan dung.
“Muốn ra ngoài thì cứ ra, chẳng sao cả.”
“……”
Tôi biết chứ. Biết anh ta không có ý xấu. Nhưng dù vậy, lương tâm tôi vẫn nhói lên từng nhịp.
“……Anh luôn hỏi những thứ khó nhằn thật.”
Dù anh ta có mở cửa, tôi cũng chẳng thể bước ra. Không còn danh phận trưởng phòng, tôi chẳng có cớ hay lý do để rời đi. Tôi chỉ biết ngoan ngoãn ở nhà đọc sách hay dạo vườn mà thôi.
“Lần này anh lại cho tôi một tuần suy nghĩ sao?”
Tôi hỏi kèm nụ cười nhạt, và vẻ mặt Kwon I Do trở nên khó đoán. Anh ta nheo mắt, gõ nhẹ lên đùi mình như đang trầm ngâm. Rồi anh ta chậm rãi hỏi.
“Tự làm nước hoa thì sao?”
“……Nước hoa?”
Một từ vừa lạ vừa quen. Kwon I Do nhìn thẳng vào tôi, khẽ gật đầu.
“Cậu từng nói muốn trở thành nhà pha chế hương mà…”
“……”
“Thử làm gì đó tương tự xem sao.”
Tôi khựng lại, không đáp ngay được. Chẳng có gì to tát, nhưng nghe anh ta nói vậy, tôi bất giác nghĩ “thú vị thật”. Thấy tôi chần chừ, anh ta nhếch môi cười.
“Có vẻ tôi đoán đúng rồi.”
Đúng là một người tinh ý đến đáng sợ. Tôi đâu phải kiểu người để lộ cảm xúc ra mặt đâu cơ chứ.
“Muốn làm thì phải làm chứ.”
Tôi chưa kịp hỏi Kwon I Do sẽ giúp thế nào thì anh ta đã thắt dây an toàn, nhíu mày nhìn đồng hồ rồi cắt ngang.
“Muộn rồi, về thôi.”
“……”
Tôi lặng lẽ nuốt xuống những lời trào lên tận cổ họng rồi đưa mắt nhìn cảnh đêm sắp phải chia xa. Vẫn là khung cảnh đẹp đến nghẹt thở, nhưng chỉ trong thoáng chốc, nó đã trở nên quen thuộc lạ thường. Rõ ràng là lần đầu tôi đến đây, vậy mà lại có cảm giác như gặp lại sau bao ngày xa cách.
***
Thời gian trôi nhanh như gió. Kwon I Do vẫn bận rộn, số lần gặp mặt giảm đi rõ rệt. Tôi vẫn như mọi khi, sống qua ngày chẳng có gì đặc biệt, thỉnh thoảng ngước nhìn căn phòng làm việc sáng đèn từ xa. Những đêm mất ngủ lặp đi lặp lại, nhưng may mắn là không còn ác mộng. Thế nên tôi vẫn chịu đựng được.
Những dấu vết anh ta để lại trên người tôi giờ gần như biến mất. Má đã bớt sưng, vết thương trong miệng cũng lành hẳn. Chuyện ngày ấy như một giấc mơ, chẳng còn chút dấu tích nào để nhớ về quá khứ.
Suốt thời gian dài ấy, không một cuộc gọi nào từ gia đình. Thứ Sáu này là lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn Sun Ho, vậy mà chẳng ai thông báo gì với tôi. Họ nghĩ Kwon I Do sẽ nói cho tôi biết hay giờ đây tôi chẳng còn giá trị đến mức ấy nữa? Dù là gì, đó cũng là một sự vô trách nhiệm rõ ràng.
“Bảo vệ… ý anh là sao?”
Đến ngày diễn ra lễ kỷ niệm. Lee Tae Sung theo tôi ra nhà kính như thường lệ, báo cáo vài chuyện liên quan đến lịch trình hôm nay. Chẳng hạn, Kwon I Do đã chuẩn bị sẵn quần áo tôi sẽ mặc. Xe, tài xế, thậm chí cả vệ sĩ cũng được sắp xếp chu đáo. Và người bảo vệ ấy chính là anh ta.
“Ừm, sẽ có thêm vài người nữa, nhưng tôi sẽ là trợ thủ chính.”
“Trợ thủ cơ à…”
Hồi còn làm trưởng phòng, thư ký Kim luôn đi cùng tôi mỗi lần dự sự kiện. Từ nhỏ đã vậy, nên việc có ai đó như bóng hình bên cạnh chẳng làm tôi khó chịu. Nhưng giờ người đó là Lee Tae Sung, cảm giác vừa lạ lẫm vừa ngượng ngùng.
“Vất vả cho anh thật.”
“Anh cũng bận rộn khắp nơi nhỉ. Không được hầu hạ sếp đáng kính, lại bị gọi đi làm mấy việc thế này.” Ý tôi là vậy, nhưng Lee Tae Sung lại lộ vẻ mặt khó hiểu.
“……Không có gì.”
Câu trả lời chậm rãi của anh ta nghe sao mà gượng gạo. Bình thường đằng sau vẻ vô cảm của anh ta hẳn sẽ là chút cáu kỉnh. Nhưng giờ nhìn kỹ thì chẳng có vẻ gì là phiền hà cả.
“Anh có được nhận thêm phụ cấp đặc biệt không?”
“……”
Tôi đùa một câu, nhưng Lee Tae Sung lại mím chặt môi. Đúng là chẳng có tài che giấu gì thật. Sự im lặng kéo dài ấy chẳng khác gì lời khẳng định, nên tôi bất giác bật cười khẽ.
“Công ty phúc lợi tốt thật đấy.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.