[NOVEL] Tận Cùng Ký Ức - Chương 37
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 37. Quelques Fleurs (9)
“Những người tiếp xúc với tôi ư…”
Giọng tôi khô khốc, trái ngược hoàn toàn với cái cách trêu đùa đầy khiêu khích của Kwon I Do. Nhưng trong âm điệu ấy, tôi chỉ nghe thấy sự bất mãn rõ rệt, không lẫn vào đâu được. Tôi khẽ co vai, hỏi lại, và anh ta thản nhiên đáp.
“Như cậu hai của Tae Jin chẳng hạn.”
Một gương mặt thoáng hiện lên trong tâm trí tôi. Một người đàn ông trẻ tuổi, nói nhiều đến mức người khác phải chóng mặt.
“…Tôi chẳng đứng gần anh ta đến thế đâu.”
Gần đến mức có thể ngửi thấy mùi nước hoa ư? Không hề. Chúng tôi chỉ trao đổi vài câu xã giao, và tôi dám chắc anh ta cũng chẳng có hứng thú gì đặc biệt với tôi.
“Ừ, phải công nhận người đó còn tử tế.”
Kwon I Do gật đầu, dễ dàng đồng ý với tôi. Nhưng ngay sau đó, anh ta cúi xuống, đôi môi lướt dọc theo cổ tôi, khẽ cắn nhấm từng chút một. Rồi anh ta trượt xuống xương đòn, cắn mạnh hơn. Một cơn đau nhói chạy dọc cơ thể tôi.
“A!”
Tôi bất giác kêu lên vì cảm giác nhói buốt. Nhưng Kwon I Do chẳng hề bận tâm, chỉ tiếp tục mút lấy chỗ da vừa bị cắn như muốn để lại dấu vết thật rõ. Sau khi để lại một vệt đỏ ửng, bàn tay đang đỡ gáy tôi trượt xuống, ôm lấy vai tôi thật chặt.
“Còn những kẻ khác thì cứ vin vào cớ này cớ nọ để sờ soạng, giở trò mèo.”
“…Ư…”
“Nếu được, tôi chỉ muốn xé tan hết đống danh thiếp mà cậu nhận được.”
Bàn tay đan chặt vào tay tôi siết mạnh hơn. Kwon I Do giữ tôi cứng ngắc rồi cắn mạnh vào vùng da nối giữa cổ và vai. Hành động ấy lộ liễu đến mức cứ như anh ta đang cố tình trút giận, nhưng tôi chỉ thấy khó hiểu.
“Ai sờ soạng tôi chứ…”
Suốt buổi lễ, tôi đã chào hỏi vô số người, nhưng chẳng có ai làm gì đáng để anh ta gọi là “sờ soạng” cả. Vậy mà Kwon I Do vẫn tháo cà vạt của tôi ra, khẽ cười nhạt, nói đầy ẩn ý.
“Cậu chậm hiểu thật, hay chỉ là không quan tâm?”
Bàn tay anh ta lướt dọc lưng tôi, chạm vào vai rồi trượt xuống cánh tay, khẽ siết lấy khuỷu tay qua lớp áo sơ mi. Cảm giác những ngón tay to lớn của anh ta rõ rệt đến từng chi tiết.
“Cậu nghĩ người ta nắm tay hay ôm vai chỉ để nói chuyện thôi sao?”
“…”
Tôi dần hiểu ý anh ta. Những cái chạm vô nghĩa như nắm tay hay ôm vai – đúng như anh ta nói. Phần lớn là từ những cô gái thấp hơn tôi, hoặc từ những người đàn ông cao tương đương.
“Chỉ là…”
Thật ra, nói rằng tôi không nhận ra chút ý đồ nào từ họ là dối trá. Nhưng tôi không thấy cần phải đề phòng hay để tâm. Có lẽ tôi chẳng bao giờ gặp lại những người đó sau hôm nay. Việc gì phải tốn sức với họ?
“Cậu đúng là chẳng quan tâm thật.”
Kwon I Do cắt lời như đã nhìn thấu tâm can tôi. Anh ta nhếch môi, giọng đều đều nhưng đầy ý tứ.
“Nên cậu cũng chẳng buồn đẩy họ ra.”
“…”
Dù không phải giọng điệu sắc bén, tôi vẫn cảm thấy như bị khiển trách. Nhưng hơn cả sự bất ngờ khi biết Kwon I Do đã quan sát tôi, tôi lại lúng túng vì chẳng biết phải biện minh thế nào. Anh ta khẽ hôn lên má tôi như để xoa dịu, nhẹ nhàng mà ấm áp.
“Với những beta thì… cứ cho là họ chỉ đang thử vận may.”
Những người mang giới tính đặc biệt thường gắn bó với nhau. Dù không có áp lực rõ ràng, xã hội vẫn ngầm định như vậy. Anh ta hôn tôi thêm một lần nữa, ngón tay lướt qua vành tai tôi.
“Nhưng với những alpha không biết điều, cậu nên cẩn thận một chút.”
Liệu tôi có nên đáp lại không? Đó là lời hứa tôi không chắc mình giữ được, nên tôi chỉ im lặng. Có lẽ Kwon I Do cũng biết điều đó nên mới nói với giọng cảnh báo trầm thấp như thế.
“Nước hoa tôi tặng cậu, đừng để nó bị át đi bởi mùi của kẻ khác.”
“…”
Tôi không có pheromone nên bất kỳ mùi hương nào cũng dễ dàng nổi bật trên người tôi. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là một chút hương thoảng qua, chẳng quá nồng nàn. Giờ đây mùi nước hoa ấy thậm chí chỉ còn lại chút dư âm nhè nhẹ.
“Nếu anh không thích vậy…”
Tôi chậm rãi lên tiếng, kéo bàn tay đan chặt của Kwon I Do đến gần mặt mình. Rồi tôi cọ má vào mu bàn tay anh ta, khẽ ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh ta.
“Từ giờ, tôi sẽ để pheromone của anh phủ lên tôi.”
“…”
Lời nói ấy như một que diêm châm ngòi. Anh ta đột ngột tỏa ra luồng pheromone mãnh liệt khác hẳn trước đó, và hôn tôi ngấu nghiến như muốn nuốt trọn tôi. Trong làn pheromone dày đặc đến nghẹt thở, tôi cảm nhận được từng nút áo sơ mi của mình bị anh ta cởi ra.
Khi tỉnh táo lại, tôi đã nửa khỏa thân và nằm trên giường. Anh ta lướt tay qua lồng ngực trần của tôi rồi dùng đùi ép chặt vào trung tâm của tôi. Cảm giác kích thích từ nơi đang cương cứng khiến tôi không kìm được một tiếng rên rỉ.
“Ư…”
“Nơi này… cương lên từ bao giờ thế?”
“Đợi, ư…”
Đùi anh cứ thế liên tục kích thích giữa hai chân tôi. Chỉ là một động tác đơn giản, nhưng nó đủ để khơi dậy sự mong chờ cho những gì sắp tới. Khi cơ thể tôi run lên, anh ta cởi khóa quần tôi, luồn tay vào bên trong.
“Trước tiên, làm cho cậu thoải mái một lần rồi từ từ nhé?”
“A, khoan… ư…”
Bàn tay to lớn của Kwon I Do nắm lấy tôi, mạnh mẽ và không chút do dự. Ngón tay anh ta len vào trong lớp quần lót, khiến tôi chỉ biết rên rỉ trong bất lực. Tôi nắm chặt cánh tay anh ta, cố kìm nén tiếng rên, nhưng anh ta lại khéo léo kích thích đầu ngón tay.
Kwon I Do dường như biết chính xác cách khiến tôi đê mê nhất. Chỉ với một tay, anh ta đã đẩy tôi vào cơn sóng khoái cảm, từng chút một, mãnh liệt hơn bất kỳ lần tự xử nào của tôi.
“Hự…!”
Chẳng bao lâu sau, tôi đạt cực khoái trong tay anh ta. Đó là kết quả từ sự dẫn dắt điêu luyện và luồng pheromone cuộn trào của Kwon I Do. Anh ta thong thả nhận lấy tất cả, rồi dễ dàng lột bỏ quần và quần lót của tôi, ném xuống sàn.
Nếu thế này, quần áo sẽ hỏng mất. Tôi yếu ớt nhìn theo, và anh ta khẽ nói bằng giọng trầm ấm.
“Tôi mua quần áo này để cởi chúng ra mà.”
“…”
Nhận thức của anh ta thật đáng sợ. Dù sao thì chiếc áo sơ mi cũng đã bị rượu vang làm bẩn từ trước. Trong lúc tôi buông xuôi, anh ta bắt đầu cởi bỏ quần áo của chính mình. Chiếc trâm cài trên áo vest rơi xuống sàn, kêu leng keng.
Khác với lần trước, lần này anh ta tháo cả áo sơ mi và ném xuống sàn. Cơ thể anh ta hiện ra, đẹp như một bức tranh. Vai rộng, ngực rắn chắc, cơ bụng săn gọn gồ lên từng múi. Một cơ thể hoàn mỹ không chút tì vết.
“Cậu đúng là thích nhìn nhỉ.”
“…Ưm.”
Lời nói ấy khiến tôi xấu hổ, nhưng tôi không thể phủ nhận. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người háo sắc, nhưng khi thấy cơ thể anh ta, tôi bất giác nuốt nước bọt. Kwon I Do nhìn tôi cố lảng tránh ánh mắt, giọng đầy hứng thú.
“Cậu có một vẻ gì đó… khá là biến thái khi nhìn như thế.”
“Vẻ gì cơ…”
Tôi phản ứng theo bản năng. Anh ta chăm chú quan sát cơ thể tôi, nhếch môi, đáp chậm rãi.
“Cậu có biết mình trông như muốn làm điều gì đó bẩn thỉu không, Se Jin?”
Bẩn thỉu ư? Ý anh là sao? Tôi cau mày, và Kwon I Do khẽ chạm vào nơi vẫn đang cương cứng của tôi. Dù đây chẳng phải lần đầu anh ta thấy tôi khỏa thân, tôi vẫn đỏ mặt vì xấu hổ.
“Nằm trần truồng thế này, đôi khi tôi cảm thấy mình đang làm điều gì xấu xa.”
“…Anh đang thực sự làm điều xấu xa đấy.”
Bàn tay anh ta nghịch ngợm nơi nhạy cảm của tôi. Sau lần đạt cực khoái vừa rồi, cơ thể tôi vẫn còn nhạy cảm. Tôi phải cắn chặt môi để kìm tiếng rên. Đúng lúc đó, anh ta đột ngột cảnh báo.
“Đừng cắn lưỡi.”
“…”
Đôi khi tôi tự hỏi liệu anh ta có khả năng đọc tâm trí không. Cả suy nghĩ của tôi cũng bị anh ta nhìn thấu.
“…Anh không cởi quần sao?”
Tôi đánh trống lảng để che đi sự ngượng ngùng. Nhưng khi vô tình nhìn xuống, tôi giật mình. Qua lớp quần tây đen, đường nét rõ ràng của anh ta hiện ra.
Cứ như anh ta nhét gì đó trong túi vậy. Dù tôi biết rõ kích thước của anh ta không nhỏ, thậm chí đã từng “thử” một lần, nhưng lần trước tôi quá rối trí nên chưa nhìn kỹ.
Kwon I Do chẳng bận tâm đến ánh mắt tôi, thong thả cởi khóa quần. Qua khe hở, lớp quần lót đen lộ ra cùng với khối lượng nổi bật. Dưới rốn, vùng bụng dưới của anh ta có những đường gân nổi rõ, dẫn xuống nơi bí ẩn.
“Muốn thử ngậm không?”
Anh ta vuốt ve đầu gối tôi, hỏi một cách tự nhiên đến đáng sợ. Tôi giật mình ngước lên, và anh ta đáp như chẳng có gì to tát.
“Nhìn cậu cứ như muốn nếm thử ấy.”
“…Không phải ngậm.”
“Vậy thì?”
“Nếu chỉ là chạm… thì được.”
Câu trả lời của tôi dường như làm anh ta bất ngờ. Đôi mắt anh ta nheo lại, nụ cười trở nên ám muội.
“Vậy thì chạm đi.”
“…”
“Dù sao thì cậu cũng sẽ để tôi vào mà.”
Tôi ngồi dậy như bị mê hoặc. Kwon I Do chỉ lặng lẽ quan sát khi tôi đưa tay ra. Khi đầu ngón tay chạm vào khối căng cứng giữa hai chân anh ta, tôi thấy cơ bụng anh ta siết chặt.
Tôi thận trọng luồn tay vào trong quần lót của anh ta. Một khối thịt nóng bỏng, dày dặn chạm vào lòng bàn tay tôi. Tôi hiếm khi chạm vào chính mình, nên việc chạm vào người khác làm tôi căng thẳng đến lạ. Khi tôi nhẹ nhàng nắm lấy dương vật của Kwon I Do, anh ta cúi xuống hôn lên vành tai tôi.
“Chặt hơn chút nữa.”
Tôi làm theo, siết tay mạnh hơn. Những đường gân gồ ghề như mạch đập dưới da anh ta hiện lên rõ rệt. Tôi chậm rãi vuốt từ trên xuống, cảm nhận sự uy hiếp từ từng chuyển động của anh ta.
Cảm giác này hoàn toàn khác so với khi tôi mất kiểm soát trong kỳ phát tình. Nhìn bằng mắt và chạm bằng tay cũng khác biệt. Giống như khi bạn nhìn kim tiêm, nó luôn khiến bạn cảm thấy đau hơn.
“Cái này… chắc không cho vào được đâu.”
Tôi lẩm bẩm bằng giọng ngây ngô. Anh ta bật cười rồi bình thản phản bác.
“Vậy lần trước, thứ mà cậu cho vào chẳng lẽ không phải cái này?”
Tôi nuốt khan, không rõ là vì căng thẳng hay mong đợi. Tim tôi đập nhanh đến mức hơi thở cũng nóng lên. Nếu đang trong kỳ phát tình, có lẽ tôi đã không kiểm soát được pheromone của mình rồi.
Tôi dùng cả hai tay bao lấy anh ta. Nó không chỉ dày mà còn dài, đến mức dù tôi nắm chặt vẫn còn thừa. Thậm chí nó chưa hoàn toàn cương cứng, và sau vài lần vuốt ve, nó dường như còn phình to hơn.
Kwon I Do cao lớn, tay lớn, nên chỗ này cũng lớn nốt. Dù tôi chẳng có gì để so sánh, tôi vẫn biết anh ta vượt xa mức bình thường. Trong lúc tôi tò mò nghịch ngợm, anh ta khẽ cắn vành tai tôi.
“…Thú vị chứ?”
Tôi chẳng thể phủ nhận. Thực ra cảm giác này giống như đang chơi với một món đồ chơi. Tôi dần hiểu tại sao Kwon I Do thích trêu đùa tôi đến thế.
“Có chút… kỳ lạ.”
“Cậu cũng có cái tương tự mà, đúng không?”
“Nhưng không lớn thế này.”
Tôi đùa, nhưng anh ta lại nghiêm túc nhìn xuống dưới tôi. Rồi anh ta nheo mắt như đang đưa ra một nhận xét.
“Của cậu trông đẹp hơn.”
“…”
“Đôi khi tôi thấy tiếc. Vì cậu là omega, thứ này chẳng được dùng nhiều, dù kích thước cũng khá… xa xỉ.”
Tôi là người bắt đầu trêu trước, nhưng sao cuối cùng tôi lại là người xấu hổ? Khi tôi im lặng, Kwon I Do bật cười khẽ, ôm lấy eo tôi rồi nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống giường.
“Chạm thêm sau nhé. Giờ tôi cũng đang gấp lắm.”
Anh ta cởi bỏ quần và quần lót, đè lên tôi như muốn nuốt trọn. Da thịt chạm nhau khiến lưng tôi run lên vì khoái cảm. Kwon I Do cọ môi vào cằm tôi rồi nhanh chóng chuyển xuống ngực.
“Ư…”
Chiếc lưỡi ấm nóng của anh ta chạm vào đầu ngực đang căng cứng. Tay anh ta nghịch ngợm bên còn lại, khẽ véo nhẹ. Không chịu nổi cảm giác nhột nhạt, tôi siết chặt mép chăn, nhưng Kwon I Do chỉ càng mút mạnh hơn.
“…Ư.”
Bình thường tôi chẳng để tâm đến nơi này. Vậy mà chỉ sau vài lần anh ta chạm, cơ thể tôi đã rạo rực đến thế. Anh ta cắn nhẹ, rồi khi tôi cảm thấy nhói, anh ta lại dùng lưỡi xoa dịu.
“Đừng, chỗ đó… ư…”
Dù không phải khoái cảm bùng nổ ngay tức thì, nó vẫn đủ khiến tôi phát điên. Tôi vặn vẹo cơ thể, nhưng anh ta dễ dàng khống chế tôi. Tôi có đặt tay lên vai anh ta và lắc đầu nguầy nguậy thì cũng chẳng ích gì.
“A, ư…!”
Âm thanh mút mát làm tôi xấu hổ đến chết. Không cần nhìn, tôi cũng biết ngực mình giờ chắc đầy dấu vết. Lại thêm vài ngày sống với những dấu đỏ như bệnh nhân, thật đáng ngại.
Sau khi thỏa mãn với ngực tôi, Kwon I Do chuyển sang nơi khác. Anh ta cắn nhấm vùng da phía trên rồi đến xương đòn, vai, không chừa một chỗ nào. Khi đến cánh tay, anh ta cắn mạnh vào da thịt mềm mại, để lại cả dấu răng.
“Haa…”
Liệu có phải anh ta muốn nuốt chửng tôi không? Sự ám ảnh trong từng hành động của anh ta khiến tôi nghĩ vậy. Kwon I Do như muốn nếm thử mọi phần trên cơ thể tôi, và anh ta làm điều đó không chút do dự. Giờ đây, tôi ngập trong pheromone của anh ta, mùi nước hoa ban đầu đã hoàn toàn bị lấn át.
“Đừng mút nữa…”
Tôi uốn éo, cọ phần dưới vào anh ta theo bản năng. Đầu óc tôi mơ màng, chỉ còn lại dục vọng. Khi hai nơi cương cứng chạm nhau, anh ta khẽ cau mày, thở gấp.
“…Muốn tôi vào ngay sao?”
Giọng anh ta trầm xuống, ngập trong kích động. Kwon I Do cúi xuống hôn tôi, mút lấy môi dưới rồi rời ra. Sau đó anh ta ngồi vào giữa hai chân tôi, đặt đầu gối tôi lên vai anh ta.
Phần dưới của tôi bị nâng cao. Tôi chớp mắt, chưa hiểu anh ta định làm gì thì môi anh ta lướt từ đùi tôi xuống, khẽ cắn vào gốc nơi đang cương cứng.
“Khoan, Kwon I Do…! Ư.”
Tôi vội đưa tay che miệng. Kwon I Do đã ngậm lấy dương vật của tôi vào miệng, lưỡi anh ta trượt quanh đầu nhạy cảm trong khoang miệng nóng ẩm. Chưa dừng lại, anh ta đưa tay xuống giữa hai chân tôi, ngón tay len vào lối vào đã ướt đẫm rồi khuấy đảo bên trong.
Khi anh ta chạm đúng một điểm nhạy cảm, tôi cảm nhận được khoái cảm mạnh mẽ đến mức hông tôi bật lên.
“A…!”
Ngón chân tôi co chặt. Kwon I Do ngậm sâu hơn, siết chặt trong cổ họng, lưỡi anh ta quấn quanh thân tôi. Ngón tay bên dưới giờ đã là hai, không ngừng kích thích, làm tôi đê mê đến mất trí.
“Không, không được…”
Tôi nắm lấy tóc anh, cố vùng vẫy. Với tư thế này, tôi thấy rõ gương mặt anh chôn giữa hai chân tôi – hàng mi dài, sống mũi chạm vào phần nhạy cảm – tất cả đều gợi tình đến mức tim tôi muốn nổ tung.
“Dừng, ư…”
Tôi cố khép chân lại, nhưng Kwon I Do không ngừng thúc đẩy tôi đến cao trào. Những ngón tay bên dưới vẫn tiếp tục, khiến tôi bị giằng xé bởi khoái cảm từ cả hai phía.
Âm thanh ẩm ướt vang lên, tôi không rõ là từ miệng anh ta hay từ phía sau. Kwon I Do ngậm sâu đến mức khó tin, siết chặt cổ họng, đồng thời nhấn mạnh ngón tay vào thành trong.
“Dừng, làm ơn… Kwon I Do, ư…”
Tôi có cảm giác như bị ném vào đỉnh cao. Mọi thứ đều nằm trong tay anh ta, tôi không biết phải làm gì. Tôi van xin, nhưng anh ta chỉ xoay ngón tay, đẩy tôi đến giới hạn.
“A, a…!”
Cuối cùng, tôi đạt cực khoái trong miệng anh ta. Phần bụng dưới co rút, đùi tôi run rẩy vì khoái cảm mãnh liệt. Khi Kwon I Do siết chặt nơi ngón tay đang ở, anh ta ngẩng lên, ánh mắt giao với tôi.
“Ư…”
Hình ảnh Kwon I Do rời khỏi tôi đẹp đến mức như trong mơ. Chất lỏng lấp lánh kéo dài từ đầu dương vật tôi xuống lưỡi anh ta. Anh ta nhìn tôi, đôi mắt nheo lại, miệng vẫn ngậm đầy thứ tôi vừa phóng ra.
Rồi.
“…”
Kwon I Do nuốt xuống, cổ họng chuyển động rõ ràng. Tôi trợn mắt, còn anh ta chỉ khẽ ngậm lại đầu dương vật tôi, giọng tao nhã vang lên.
“Vẫn chẳng ngon chút nào.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.