[NOVEL] Tận Cùng Ký Ức - Chương 39
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 39. Origine du parfum(1)
Mười bốn tuổi. Năm năm sau ngày được cha nuôi nhận về, tôi bước chân vào ngôi trường trung học.
Ngay từ khi nhập học, danh tiếng “con nuôi của chủ tịch Jung Cheol Ho” đã khiến tôi trở thành tâm điểm chú ý. Không chỉ bạn học cùng trang lứa, mà cả những thầy cô được giao nhiệm vụ dạy dỗ tôi cũng hướng về tôi những ánh mắt tò mò và đầy quan tâm. Dĩ nhiên, lý do không chỉ đơn thuần vì tôi là “con nuôi nhà tài phiệt”.
“Omega trội.”
Tỷ lệ giữa alpha và omega trên cả nước chỉ chiếm khoảng 3%. Trong số đó, phần lớn là đặc tính lặn, còn đặc tính trội thì chỉ vỏn vẹn 3% của 3% ấy. Đó là một con số hiếm hoi, chẳng dễ gì bắt gặp trong đời thường. Vậy nên những cái nhìn đầy lạ lẫm dành cho tôi cũng chẳng có gì là quá đáng.
“Quả nhiên là khác biệt so với người thường.”
Khác biệt so với người thường. Tôi nghe câu nói ấy không dưới ba lần mỗi ngày, chẳng chút phóng đại. Khi đứng lên phát biểu với tư cách đại diện học sinh mới, khi bất đắc dĩ trở thành lớp trưởng tạm thời đầu năm học, hay cả khi kết quả kỳ thi giữa kỳ đầu tiên được công bố.
“Thật ghen tị. Giá mà mình cũng có đặc tính độc đáo như thế.”
Mọi thành quả tôi nỗ lực đạt được, cuối cùng đều bị quy kết là nhờ “đặc tính độc đáo”. Điều đó không hẳn là vô căn cứ. Việc đặc tính độc đáo sở hữu những gene vượt trội hơn beta đã được khoa học chứng minh từ lâu. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, kỳ vọng càng cao, thước đo áp lên tôi càng trở nên khắt khe.
Làm tốt thì được khen là nhờ omega. Lỡ sai sót thì bị mỉa mai rằng đặc tính độc đáo hóa ra cũng chẳng có gì ghê gớm. Dù xét cho cùng, tôi cũng chỉ là một con người bình thường với hai mắt, một mũi, một miệng, chẳng khác gì họ. Vậy mà người ta vẫn nhìn tôi như thể tôi là sinh vật từ hành tinh khác.
“Cậu ta thì có gì đặc biệt chứ?”
Tôi biết không phải ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt thiện cảm. Một vài người thậm chí còn để lộ sự khó chịu ra mặt. Không đến mức bị bắt nạt công khai, nhưng những trò chọc ghẹo vặt vãnh cũng chẳng phải hiếm. Dù vậy, tôi hiểu rằng đó chỉ là những mâu thuẫn thoáng qua, rồi sẽ tan biến theo thời gian thôi.
“Cậu ta chắc chẳng bao giờ phải lo về tương lai đâu.”
Lên cấp ba, cái danh “tập đoàn tài chính Hae Shin” và “omega trội” vẫn như cái bóng bám theo tôi. Trường đại học tôi sẽ theo học, tương lai phía trước của tôi – Tất cả dường như đã được định sẵn, được công khai gắn mác mà chẳng cần tôi phải suy nghĩ. Chẳng có lấy một khoảng trống để tôi tự mình cân nhắc về con đường sự nghiệp, bởi tôi chỉ việc bước đi trên lối mòn mà cha nuôi đã vạch sẵn.
Nhưng trái ngược với sự ngưỡng mộ của người đời, tương lai đang chờ đợi tôi chẳng hề lung linh như họ tưởng. Vị trí mà cha nuôi chuẩn bị cho tôi chỉ là một viên gạch lót đường cho sự thịnh vượng của Hae Shin. Ở đó, ý kiến hay sự lựa chọn của tôi chẳng được xem trọng dù chỉ là một chút.
Và rồi, năm hai mươi chín tuổi, tôi kết hôn với Kwon I Do.
Ước mơ trở thành nhà điều chế hương – giấc mộng tôi từng ấp ủ từ thuở ấu thơ – là điều duy nhất tôi có thể gọi là hy vọng cho tương lai. Dù vậy, tôi chưa từng dám tin rằng mình sẽ có ngày biến nó thành hiện thực.
***
“…Xưởng chế tác nước hoa ư?”
Vài ngày sau buổi lễ kỷ niệm thành lập, vào một buổi sáng như bao ngày khác, Kwon I Do bất ngờ lên tiếng khi chúng tôi đang dùng bữa cùng nhau. Anh ta hỏi tôi có muốn thử tham gia một xưởng chế tác nước hoa không.
“Tôi nói rồi mà, Jung Se Jin từng bảo muốn tự tay làm nước hoa, đúng không?”
Anh ta đáp lại, ánh mắt hướng về tôi. Kwon I Do vẫn giữ vẻ ngoài chỉn chu như mọi khi, mái tóc chải gọn gàng, chiếc cà vạt thắt ngay ngắn tưởng chừng như gò bó nhưng lại toát lên một khí chất thanh tao.
“À, chuyện hôm đó…”
Tôi khẽ nhíu mày, nhớ lại một buổi tối trước đây khi trò chuyện với anh ta. Hôm ấy, chúng tôi lái xe đi dạo bằng chiếc xe anh ta tặng tôi và ngắm cảnh đêm bên sông Hàn. Kwon I Do đã hỏi tôi có điều gì muốn làm không. Khi tôi đùa rằng anh ta sẽ cho tôi một tuần để nghĩ không, anh ta gợi ý về việc thử làm nước hoa. Tôi không trả lời ngay, chỉ lặng im, nhưng có lẽ anh ta đã hiểu thấu sự đồng thuận ngầm trong im lặng của tôi.
“Nghe nói có một nhà điều chế hương khá nổi tiếng đang tổ chức lớp học một ngày tại xưởng nước hoa. Nếu Jung Se Jin thấy ổn, thử trải nghiệm một lần cũng không tệ, đúng không?”
Kwon I Do từng nói nếu muốn làm gì thì cứ làm. Hóa ra đó không phải lời nói suông. Nghĩ lại thì từ trước đến nay, những gì anh ta hứa đều được thực hiện trọn vẹn.
“Anh định làm gì xấu xa mà lại hào phóng thế này…”
Tôi không kìm được mà bật cười. Sự tinh tế ấy khiến tôi nhớ đến câu nói rằng anh ta muốn lấy lòng tôi. Ngày đầu đến căn nhà này, Kwon I Do từng bảo rằng anh ta mong tôi đứng về phía mình. Có lẽ, điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh ta muốn tôi trở thành đồng minh của anh ta.
“Nghe thú vị đấy.”
Tôi mỉm cười nhẹ. Khuôn mặt Kwon I Do thoáng hiện nét kỳ lạ. Anh ta đặt đũa xuống, hàng mi khẽ cụp, ánh mắt như đang dò xét.
“Đây là lần đầu tiên Jung Se Jin chấp nhận đề nghị của tôi mà không chút phản đối.”
“…Thế à?”
Tôi có từ chối anh ta nhiều đến thế sao? Không, cũng không hẳn. Chỉ là những gợi ý của anh ta thường đi kèm một áp lực vô hình, nên tôi cảm thấy ngại ngần. Nếu chấp nhận hết, tôi sợ mình sẽ chẳng tiêu hóa nổi.
“Cũng vì… đó là điều tôi thực sự quan tâm.”
“Vậy thì tốt.”
Kwon I Do dịu giọng. Rồi anh ta tiếp lời, nhẹ nhàng như một làn gió thoảng:
“Nếu muốn, hôm nay có thể đi luôn cũng được. Nhưng nhớ đi cùng đội trưởng Lee.”
Có cần thiết phải đi cùng Lee Tae Sung không? Tôi thoáng nghĩ đó là sự bảo bọc thái quá, nhưng anh ta chỉ khẽ gật đầu.
“Không phải giám sát, là vệ sĩ.”
“…Hừ.”
Tôi khẽ nhíu mắt. Lần này anh ta không đùa.
“Lần trước chỉ là lỡ lời thôi mà.”
“Ừ, nhưng tôi không tin mấy lời nói ngoài miệng đâu.”
Anh ta dai dẳng thật, vẫn còn nhớ câu tôi đùa rằng nếu muốn giám sát thì cứ lắp camera đi. Tôi lúng túng nhìn đi chỗ khác, nhưng giọng nói trầm ấm đặc trưng của anh ta vẫn vang lên.
“Dù sao thì cứ thử đi, đừng ngại. Lớp này dành cho người thường, hướng dẫn sẽ rất chi tiết, chắc chắn cũng thú vị lắm.”
“Ừm…”
Đề nghị này hấp dẫn thật, nhưng tôi vẫn băn khoăn. Không phải vì ngại anh ta, mà vì khi mọi thứ được bày sẵn trước mắt, tôi lại chần chừ.
“Cho tôi một ngày để nghĩ thêm được không?”
Cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Đó là một cơ hội thú vị, không đòi hỏi gì nhiều, cũng chẳng để lại hậu quả phức tạp. Như anh ta nói, tôi đâu bị giam lỏng. Đi thử một chuyến có lẽ cũng chẳng sao.
“Tất nhiên rồi. Tôi cho hẳn một tuần cơ mà, một ngày thì nhằm nhò gì.”
May thay, Kwon I Do đồng ý ngay. Có lẽ anh ta cũng đoán được tôi sẽ không từ chối. Chúng tôi tiếp tục bữa sáng, và cho đến khi dọn bát đĩa, không ai nhắc lại chủ đề ấy nữa.
Sau bữa ăn, tôi tiễn anh ta ra cửa. Trước khi bước đi, Kwon I Do kiểm tra đồng hồ đeo tay, khẽ thở ra một tiếng rồi quay sang tôi.
“Tuần sau Hye Yool sẽ ghé.”
“Hye Yool là…”
Cái tên này không lạ. Đó là tên của một bảo tàng nghệ thuật thuộc sở hữu của Quỹ Sun Ho, đồng thời là con gái của Kwon I Kyung – chị gái Kwon I Do. Một trong số ít alpha nữ, và con bé đó đã vật lộn với miếng bít tết to bằng khuôn mặt mình trong ngày đính hôn.
“Ý anh là cháu gái anh sẽ đến?”
Dù còn nhỏ, cô bé ấy không phải người tôi có thể xem nhẹ. Vì thế mà tôi dùng kính ngữ. Kwon I Do bật cười khẽ, dường như thấy thú vị với sự thận trọng của tôi.
“Cứ gọi là Hye Yool thôi. Nó thường tháng nào cũng đến xem tranh một lần. Lần này chắc cũng đến lúc rồi.”
Những bức tranh Kwon I Do nhắc đến có lẽ là tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng mà anh ta hay mua về. Những bức họa trị giá hàng chục tỷ won, nhưng chẳng phải vì sở thích mà nhiều khả năng là để trốn thuế. Tranh là mặt hàng miễn thuế nên cha nuôi tôi cũng từng mua vài bức mà chẳng buồn tìm hiểu chúng là gì.
“Hye Yool thích tranh sao?”
“Chắc là giống bố nó, nó có con mắt thẩm mỹ đấy.”
Bố của Kwon Hye Yool, Shin Dae Woong, là giám đốc bảo tàng Hye Yool thuộc Sun Ho. Tôi nghe nói anh ta tốt nghiệp trường mỹ thuật và có gu nghệ thuật tinh tế. Anh ta và Kwon I Kyung, vợ anh ta, cũng nên duyên khi cùng thưởng lãm một triển lãm.
“Quan hệ của hai người có vẻ tốt nhỉ? Nếu tháng nào con bé ấy cũng ghé chơi.”
“Ừ… bình thường thôi.”
Bình thường? Từ ấy chẳng hợp với Kwon I Do chút nào. Nghĩ lại thì hôm đính hôn, cách anh ta gọi “anh rể” cũng thân mật lạ thường. Khác với Kwon I Jung, người thân còn lại của anh ta dường như gắn bó, đúng như những gì người ta đồn đại.
“Jung Se Jin không cần bận tâm gì đâu. Cứ sinh hoạt như bình thường là được, không cần thoải mái quá cũng chẳng sao. Nếu ngại thì không chào hỏi cũng chẳng ai trách đâu.”
“Không… đến mức đó thì không cần.”
Tôi biết ý tốt của Kwon I Do, nhưng làm ngơ khách đến nhà thì chẳng phải phép. Dù chúng tôi đính hôn trong bí mật, tôi vẫn phải giữ chút lễ nghĩa tối thiểu chứ.
“Con bé đến lúc anh đi làm, đúng không?”
“Chắc vậy…”
“Nếu Hye Yool thích nhà kính thì tốt.”
Tôi mỉm cười nhìn anh ta. Tôi không định để một đứa trẻ bảy tuổi lủi thủi một mình trong căn nhà rộng lớn này. Dù có người giúp việc, tôi vẫn muốn làm tròn trách nhiệm của một người lớn.
“…Đúng rồi, cậu từng nói cậu thích trẻ con.”
Kwon I Do khẽ cười như bất lực. Đôi môi anh ta cong lên, dịu dàng lạ thường.
“Vậy ngày Hye Yool đến, nhờ cậu một chút nhé. Con bé không nghịch ngợm đâu.”
Tôi đã thấy sự ngoan ngoãn của Kwon Hye Yool trong ngày đính hôn. Suốt buổi lễ dài dòng, nó chẳng hề mè nheo lấy một lần. Chắc hẳn, gia đình đã dạy dỗ nó rất nghiêm khắc.
“Hôm nay anh về muộn à?”
Đã đến giờ Kwon I Do phải đi làm. Anh ta nhận chiếc cặp từ người giúp việc, khẽ nhíu mày với vẻ áy náy.
“Đừng chờ tôi, cứ ăn tối trước đi. Tuần này tôi bận lắm.”
Dù lễ kỷ niệm đã qua, lịch trình của Kwon I Do vẫn kín mít. Điểm sáng duy nhất là chúng tôi lại bắt đầu ăn sáng cùng nhau. Anh ta về nhà lúc nào tôi cũng chẳng hay, chỉ biết sáng ra, anh ta đã xuất hiện với dáng vẻ hoàn hảo như mọi ngày.
“Cẩn thận nhé.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay trái Kwon I Do, mỉm cười chào. Anh ta khẽ đưa tay về phía tôi, nhưng chỉ chạm nhẹ vào má rồi dừng lại. Có chút gì đó tiếc nuối trong ánh mắt anh ta, nhưng anh ta không làm gì thêm ngoài cái chạm ấy.
“Tôi đi đây.”
Hình bóng Kwon I Do rời khỏi nhà vẫn chẳng thể quen dù tôi đã nhìn bao nhiêu lần. Điều kỳ lạ là cảm giác nhói buốt mỗi khi anh ta quay lưng, hay sự tĩnh lặng bao trùm khi cánh cửa khép lại.
Tôi vô thức sờ chiếc nhẫn trên tay. Chiếc nhẫn đính hôn mà tôi đeo lại trước khi dấu vết cũ kịp phai. Dấu nhẫn vẫn rõ nét trên tay tôi, nhưng trên tay anh ta chẳng có gì cả. Có lẽ vì ngoài kia, anh ta chẳng đeo nhẫn bao giờ.
“…Vẫn chẳng thể hiểu nổi anh.”
Kwon I Do dường như rất quý tôi, nhưng lại luôn giữ một ranh giới mơ hồ. Chúng tôi đã đi quá xa, vậy mà anh ta vẫn ngập ngừng khi chạm vào tôi. Anh ta giấu chuyện đính hôn kín như bưng nhưng lại chẳng có ý định giấu tôi khỏi thế giới. Anh ta bảo tôi không bị giam lỏng, nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ tôi quá mức.
Dù vậy, ngày đối mặt với Kwon Yi Jung, sự bảo vệ ấy đã phát huy tác dụng.
“Có tấm biển ‘Đang dọn dẹp’ được dựng lên.”
Lee Tae Sung kể rằng nhà vệ sinh nơi xảy ra sự cố vốn được sử dụng cho mục đích đặc biệt. Ngay khi tôi và Kwon I Jung bước vào, nhân viên đã chặn lối ra, ngăn không cho Lee Tae Sung vào theo. Không còn cách nào khác, anh ta gọi cho Kwon I Do. Nghe đến đó, tôi chỉ có thể thầm khen ngợi sự nhạy bén của anh ta.
“Giỏi thật. Gọi cho sếp trong tình huống đó hẳn không dễ.”
“Không đâu. Từ đầu, giám đốc đã đưa số cá nhân cho tôi, bảo gọi ngay nếu có chuyện khẩn cấp.”
Đó là lý do tôi gọi hành động của Kwon I Do là bảo vệ quá mức. Trong một buổi tiệc toàn người quen thì làm gì có chuyện nguy hiểm xảy ra? Đúng là đã có chuyện ngoài ý muốn, nhưng đó là điều chẳng ai lường trước.
“Còn những nhân viên chặn anh thì sao?”
Thay vì hỏi về Kwon I Jung, tôi hỏi về số phận những người kia. Linh cảm mách bảo rằng Kwon I Do sẽ không để họ yên.
Quả nhiên, Lee Tae Sung đáp lại, mặt không chút biến sắc:
“Họ bị sa thải hết rồi.”
“…Vậy à.”
Đồng cảm ư? Không hẳn. Khi bản thân suýt gặp nguy, tôi chẳng đủ lòng dạ nghĩ cho những kẻ góp phần vào chuyện đó. Chỉ là tôi thấy lòng mình rối bời khi nhận ra Kwon I Do quả nhiên là người cứng rắn.
“Ha…”
Tôi khẽ thở dài, quay người bước đi. Thôi thì có gì mà phải xoắn. Nếu là vấn đề có thể giải quyết bằng suy nghĩ, nó đã chẳng là vấn đề. Chuyện gì qua rồi thì cho qua, cứ để mọi thứ trôi đi như cách nó vẫn luôn diễn ra.
Tôi chỉ mong sự bình yên này sẽ không bị phá vỡ.
***
Dù thời tiết đã ấm dần, nhà kính vẫn giữ được nhiệt độ ổn định. Tôi từng lo mùa hè sẽ khiến nơi này khó sử dụng, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ nó sẽ trở thành chốn mát mẻ nhất. Từ bao giờ tôi bắt đầu hình dung về tương lai ở nơi đây? Điều đó làm tôi khẽ giật mình.
“Xưởng nước hoa ư?”
“Ừ, nếu tôi đi, chắc anh sẽ phải đi cùng với vai trò bảo vệ.”
Hôm nay người giúp việc chuẩn bị trà hoa hồng, sắc đỏ rực rỡ đầy mê hoặc. Những cánh hoa lững lờ trôi trên mặt nước, đẹp đến mức chỉ ngắm thôi cũng đủ vui mắt. Lee Tae Sung giờ đây dường như đã quen, thoải mái thưởng thức hương trà mà không chút gượng gạo.
“Tôi có quyền chọn sao?”
Khi tôi kể về xưởng nước hoa, anh ta nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Tôi mỉm cười tinh nghịch, nhún vai.
“Tất nhiên là không, nhưng vì phép lịch sự, tôi hỏi một câu thôi.”
“…Trời ạ.”
Anh ta làm bộ mặt kiểu “người đâu mà kỳ cục thế”. Từ khi biết chúng tôi bằng tuổi, tôi thấy Lee Tae Sung dễ gần hơn hẳn. Dù trước đó anh ta cũng chẳng phải người khó tiếp cận.
“Tôi cũng muốn nghe ý kiến anh nữa.”
“Ý kiến?”
Tôi khẽ chạm vào tách trà, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ đầu ngón tay. Giữa không gian ngập tràn hương hoa, mùi hương nồng nàn của hoa hồng hòa quyện, chẳng thể nào hợp hơn.
“Tôi cứ thấy… làm nước hoa có vẻ không hợp với mình.”
“…Hả?”
Anh ta tròn mắt, dường như không tin nổi.
“Chuyện đó mà cũng cần phải hợp mới làm được à?”
“Không hẳn, nhưng…”
Tôi kéo dài giọng, tự hỏi mình đang do dự điều gì. Như anh ta nói, đâu phải cứ hợp mới làm được. Tôi cũng chẳng định làm gì to tát, chỉ là đi thử một lần cho biết.
“Thật ra… tôi thấy rất hợp với cậu đấy.”
Lee Tae Sung nói, giọng vẫn đầy hoài nghi. Anh ta nhìn tôi rồi nhìn tách trà, nhíu mày.
“Nói không hợp thì phải là tôi với cái tách này mới đúng, chứ cậu thì liên quan gì?”
Tôi phì cười. Nhìn Lee Tae Sung, với đôi bàn tay to như cái nắp nồi, cẩn thận cầm tách trà nhỏ xíu, tôi không nhịn được. Cùng một kích cỡ tay, nhưng cảm giác khi anh ta cầm tách lại khác hẳn Kwon I Do.
“Tôi ở nhà kính hay đi ra ngoài thì cũng thế thôi. Thật ra được vận động một chút còn tốt hơn. Cậu cứ chọn cái gì thoải mái nhất là được.”
Câu trả lời rõ ràng và súc tích. Tôi nhấp một ngụm trà, ánh mắt lướt qua cuốn sách tiếng Pháp đang đọc dở. Chữ chi chít, tôi vẫn chưa đọc hết. Có lẽ hôm nay sẽ đến được trang cuối.
“…Vậy thì thử đi một chuyến xem sao.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.