[NOVEL] Tận Cùng Ký Ức - Chương 41
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 41. Origine du parfum(3)
Lần đầu tiên đến xưởng chế tác, buổi học hôm ấy mang dáng dấp của một buổi định hướng hơn là một lớp học thực thụ. Lee Hee Na giải thích tỉ mỉ về các buổi học sắp tới, đồng thời bảo tôi rằng bất cứ khi nào thấy hứng thú thì cứ việc ghé qua. Thấy tôi lộ vẻ áy náy, cô ấy cuộn ngón cái và ngón trỏ thành hình tròn, nháy mắt tinh nghịch.
“Không sao đâu, tôi đã được trả hậu hĩnh rồi mà.”
Kwon I Do thực sự trở về trước giờ cơm tối, đúng như lời hứa. Vừa từ xưởng về, tôi đang thu mình trong phòng thì nghe người làm truyền lời rằng anh ta đã về. Tôi vội vã chạy ra sảnh. Đúng lúc anh ta bước vào, ánh mắt anh ta thoáng khựng lại khi thấy tôi hồ hởi chào đón.
“Anh về rồi ạ?”
“…”
Ánh nhìn sâu thẳm của anh ta dán chặt vào gương mặt tôi. Tự hỏi sao anh ta lại nhìn mình như vậy, tôi nghiêng đầu, còn anh ta thì che miệng, híp mắt cười. Đó la một nụ cười mỏng manh, thoáng qua như không.
“Nếu biết thế này thì đáng lẽ tôi nên về sớm hơn.”
Kwon I Do đưa túi xách cho người làm rồi bước đến gần tôi. Hương pheromone dịu dàng tỏa ra từ anh ta khiến tâm trạng tôi như được thả lỏng.
“Không ngờ lại được chào đón nồng nhiệt thế này.”
Nói rồi, anh ta khẽ cúi đầu về phía tôi.
“…”
Trong một khoảnh khắc, tôi tưởng Kwon I Do định hôn mình. Nhưng không, gương mặt tiến gần chẳng hướng đến đôi môi, mà là vùng cổ. Như chú chó mừng rỡ đón chủ, anh ta hít hà mùi hương trên người tôi rồi cất giọng ngạc nhiên:
“Cậu xịt nước hoa à?”
“À…”
Tôi ngượng ngùng co vai. Hóa ra là vậy. Chắc hẳn trên người tôi đang thoảng một mùi hương lạ lẫm nào đó.
“Không ạ. Chắc là do hương liệu.”
“Hương liệu?”
“Vâng, Hee Na giao bài tập cho tôi.”
Tôi vừa nói vừa chìa tay phải ra trước mặt Kwon I Do. Nếu có mùi hương, chắc hẳn bàn tay này sẽ đậm hơn vùng cổ. Anh ta ngoan ngoãn cúi xuống, hít nhẹ mùi hương trên đầu ngón tay tôi như cách anh ta đã làm với cổ tôi trước đó.
“Tôi nghịch với hương liệu cả ngày, chắc mùi thấm vào rồi.”
‘Tôi giao cho anh một bài tập nhé.’
Sau buổi học ở xưởng, Lee Hee Na đưa tôi một lọ thủy tinh màu nâu nhỏ xinh, bên trong chứa các loại hương liệu khác nhau. Mỗi lọ đều được dán nhãn ghi tên, tổng cộng có 16 lọ. Cô ấy bảo tôi ngửi từng mùi và ghi lại mô tả.
‘Không nhất thiết phải là chữ. Có thể là một bài hát, một bức tranh, hay thậm chí một động tác cũng được. Nhưng tốt nhất là anh nên mô tả chi tiết, sao cho người chưa từng ngửi cũng có thể hình dung ra mùi hương đó.’
Tôi nghĩ bài tập này không quá khó, nhưng khi bắt tay vào làm, mọi thứ lại rối rắm hơn dự đoán. Không phải tôi không nhận ra sự khác biệt giữa các mùi hương, mà là tôi không biết cách diễn đạt những khác biệt ấy sao cho người khác hiểu.
“À, hương liệu…”
Kwon I Do buông một tiếng cảm thán mơ hồ, ánh mắt hạ xuống. Rồi anh ta nhướn mày, gương mặt bình thản pha chút tinh nghịch.
“Cô giáo tên Lee Hee Na à?”
“…”
Déjà vu. Chẳng phải chính anh ta đã nói có một nhà chế tác nước hoa giỏi sao? Nhận ra vẻ ngỡ ngàng của tôi, anh ta đáp lại bằng giọng đều đều:
“Tôi không biết tên cô ấy.”
Biểu cảm tỉnh bơ của anh ta thật sự trơ trẽn đến đáng yêu. Tôi bật cười, và anh ta cũng nhếch môi theo. Kwon I Do bước đi trước, tay nới lỏng cà vạt.
“Tôi đi tắm rồi xuống. Chờ tôi nhé.”
Bữa tối hôm ấy là lần đầu tiên sau bao lâu được ăn cùng anh ta, hóa ra lại vui vẻ hơn tôi tưởng. Chúng tôi chẳng trò chuyện quá nhiều, nhưng chỉ cần có ai đó ngồi đối diện, lòng tôi đã thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Kwon I Do lặng lẽ lắng nghe tôi kể về xưởng chế tác, và còn đề nghị rằng anh ta muốn xem cuốn sổ bài tập của tôi nếu được.
Thế là ngay sau bữa ăn, tôi cầm sổ chạy thẳng đến phòng Kwon I Do. Lâu lắm rồi tôi mới bước vào căn phòng này, nơi tràn ngập pheromone đặc trưng của một alpha trội. Đầu óc tôi mơ màng đến mức phải đứng ngây ra trước cửa một lúc.
“Đây là sổ cậu mang từ xưởng về à?”
Kwon I Do lật từng trang, chăm chú đọc những gì tôi viết. Dù chỉ là vài dòng cảm nhận đơn giản như: “Cảm giác như đi ngang qua một vườn hồng rực rỡ. Mùi quần áo phơi khô dưới nắng trong một ngày đẹp trời.” Nhưng anh ta xem xét chúng nghiêm túc như đang duyệt báo cáo, làm tôi bất giác căng thẳng như một nhân viên nộp tài liệu cho sếp.
Ánh mắt anh ta chậm rãi lướt theo từng dòng chữ. Tư thế ngồi vắt chéo chân trông thật ung dung. Khác với lúc làm việc, mái tóc rũ xuống che một phần vầng trán cân đối, tạo nên vẻ thư thái hiếm thấy.
“Viết tốt đấy.”
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng lời khen ấy lại khiến tôi lâng lâng. Giọng anh ta buông ra tự nhiên như chỉ lẩm bẩm với chính mình, càng giúp tôi cảm thấy ấm áp. Xem đến lọ hương liệu thứ mười sáu, anh ta ngẩng lên, gương mặt lộ vẻ hài lòng.
“Ngày mai cậu lại đến xưởng à?”
“Vâng, tôi định đi mỗi ngày trong tuần.”
Có việc để làm, có lẽ là điều đáng mừng. Tôi dự định học những kiến thức cơ bản trong một tuần, từ việc phân biệt các mùi hương, thử phối trộn đến tạo ra một loại nước hoa theo ý thích. Lee Hee Na bảo rằng thực tế quy trình phức tạp hơn nhiều, nhưng trước mắt, cô ấy muốn tôi học với niềm vui và sự tò mò.
“Cậu làm bài tập ở trong phòng à?”
“Vâng, trên bàn…”
“Vậy chắc cần một căn phòng để học nhỉ.”
Kwon I Do tự đưa ra kết luận, gật gù. Tôi chưa biết mình sẽ đến xưởng bao lâu, nên việc dành hẳn một phòng riêng nghe có vẻ không cần thiết. Tôi định từ chối, nhưng anh ta đã nhanh chóng chuyển chủ đề.
“Cái này, chắc giống mùi pheromone của cậu đấy.”
Anh ta chỉ vào ghi chú về lọ hương liệu thứ ba, nơi tôi viết “White Jasmine” cùng vài câu mô tả đầy hình ảnh. Lật sang trang tiếp theo, anh ta lại chỉ vào “Warm Cotton”.
“Cái này cũng thế.”
“…”
Chỉ là một hành động nhỏ, nhưng không hiểu sao lòng tôi lại rạo rực. Vì nụ cười nhàn nhạt trên môi anh ta, hay vì giọng nói ngọt ngào như mơ?
“Còn cái này, tôi thấy giống pheromone của anh.”
Tôi chỉ vào trang ghi “Sandalwood”. Anh ta bật cười khẽ. Thực ra tôi chỉ chọn đại một mùi gần giống, bởi pheromone của Kwon I Do độc đáo đến mức chẳng gì sánh bằng. Chỉ cần ngửi thôi, đầu óc tôi đã như tan chảy vì sự quyến rũ ấy.
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện về những lọ hương liệu tôi ghi chép. Nào là mùi này giống như trong nhà kính, mùi kia như trong một chiếc xe mới, hay nếu trộn hai thứ này lại, chắc sẽ tạo ra một loại nước hoa kỳ quặc. Chúng tôi cứ thế như hai đứa trẻ chơi trò chơi, buông những lời bâng quơ chẳng chút dinh dưỡng nhưng lại khiến thời gian trôi qua thật dễ chịu. Lâu lắm rồi tôi mới có một buổi trò chuyện thoải mái đến vậy.
“Có mùi nào giúp trị mất ngủ không?”
“Ừm, có chứ…”
Hình như là mùi oải hương thì phải. Tôi đã thử đủ loại nến thơm để chữa chứng mất ngủ nhưng chẳng thứ nào thực sự hiệu quả. Chỉ có một thứ duy nhất giúp tôi ngủ ngon.
“Nhưng tốt nhất vẫn là pheromone của anh.”
Tôi không nói với ý nhờ anh ta tỏa pheromone đâu. Chỉ là tiện miệng, muốn cảm ơn anh ta một chút tôi. Tôi muốn nói là nhờ anh, hôm nay tôi sẽ ngủ thật ngon.
“Nhờ anh, tối nay tôi sẽ ngủ ngon lành.”
Nghe tôi nói, Kwon I Do lặng thinh. Ánh mắt anh ta hướng về tôi, ánh lên những cảm xúc khó nắm bắt. Rồi anh ta nhắm mắt, mở mắt, cất giọng bình thản:
“Không có tôi, cậu vẫn có thể vào phòng tôi bất cứ lúc nào.”
Hơi mâu thuẫn phải không? Kwon I Do từng bảo đừng vào thư phòng tầng hai, nhưng lại cho phép tôi tự do ra vào phòng ngủ của anh ta.
“Nếu không ngủ được, cứ ngủ trên giường tôi cũng được.”
Lời đề nghị hào phóng, nhưng tôi không thể gật đầu ngay. Anh ta vừa đi làm về, thấy tôi ngủ say sưa trên giường mình thì chẳng phải sẽ ngán ngẩm sao? Hơn nữa, tôi cũng không muốn chiếm dụng không gian riêng của anh ta.
“Thế anh ngủ ở đâu?”
Tôi đùa, nhưng nụ cười của anh ta chợt trở nên bí ẩn. Kwon I Do khẽ nhíu mày, giống như tôi vừa hỏi điều gì ngớ ngẩn.
“Cậu hỏi gì lạ lùng thế.”
Ánh mắt anh ta lướt về phía chiếc giường rộng đủ cho ba người nằm.
“Giường lớn thế kia, giờ cậu còn định giữ khoảng cách với tôi à?”
“…”
Cũng đúng. Đã từng thân mật đến mức ấy, ngủ chung giường thì có gì to tát. Nhưng làm tình và ngủ cùng nhau lại là hai chuyện khác. Tôi nhớ những lần quấn quýt cuồng nhiệt, nhưng chẳng có ký ức nào về việc nằm bên nhau như một cặp đôi thực thụ.
“…Cảm ơn anh.”
Từ chối thì kỳ, mà đồng ý cũng ngại. Tôi cười gượng, còn anh ta đáp lại như thể đã đoán được ý tôi:
“Chắc chắn cậu sẽ không bao giờ ngủ trong phòng tôi, đúng không?”
Tôi chẳng còn bất ngờ với sự nhạy bén của Kwon I Do nữa. Anh ta tinh ý thế này, đâu phải chuyện ngày một ngày hai.
“Muộn rồi. Tôi đi xa về mệt, ngủ thôi.”
Kwon I Do liếc đồng hồ treo tường, đứng dậy trước. Tôi cũng buồn ngủ nên ngoan ngoãn thu dọn sổ và đứng lên. Nhưng khi tôi vừa định rời phòng, anh ta bất ngờ gọi lại:
“Ngủ trên giường tôi đi.”
“…Hả?”
Anh ta bước đến, bình thản lấy cuốn sổ từ tay tôi, đặt lại lên bàn rồi hất cằm về phía giường.
“Lần đầu có thể khó, nhưng ngủ một hai lần là cậu sẽ quen thôi.”
“…”
Bàn tay trống rỗng của tôi khẽ run. Tôi lúng túng chưa biết đáp sao thì anh ta lại cất giọng trầm ấm như đang dụ dỗ:
“Mai còn phải đến xưởng, ngủ ngon một giấc chẳng phải tốt hơn sao?”
“…”
“Chẳng phải tôi bảo pheromone của anh là tốt nhất sao? Định bỏ lỡ cơ hội này à?”
Thú thật, tôi không thể không xiêu lòng. Tôi có thể ngại nếu chỉ là vào phòng Kwon I Do khi anh ta vắng nhà. Nhưng chính anh ta mời gọi mà, vậy còn gì để e dè nữa chứ? Chỉ có một chút ngượng ngùng thoáng qua như khói mỏng.
“…Ngủ cùng nhau à?”
Nghĩ đến cảnh tắt đèn, cùng nằm trên giường, tôi thấy ngượng đến lạ. Chẳng phải đôi vợ chồng mới cưới, cũng chẳng phải cặp tình nhân mới yêu, vậy mà việc chui vào chăn cùng nhau lại khiến tôi bối rối thế này.
“Làm những chuyện còn thân mật hơn thế, mà giờ cậu ngại chỉ vì chuyện này à?”
Kwon I Do dường như đọc được suy nghĩ của tôi. Anh ta ngạc nhiên hỏi rồi che miệng, bật ra tiếng cười khẽ. Đôi mắt sắc lạnh của anh ta cong lên mềm mại, dù thấy bao lần vẫn chẳng thể quen.
“Nếu tôi làm cậu kỳ vọng rồi thì xin lỗi nhé. Nhưng hôm nay tôi còn chút việc phải làm.”
“…”
Thất vọng… có lẽ là từ đúng. Tâm trạng phấn chấn ban nãy chợt xẹp xuống. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng thấy chút hụt hẫng. Vấn đề là anh ta đã nhận ra biểu cảm ấy của tôi.
“…Se Jin.”
Anh ta khẽ cười, đưa tay về phía tôi. Bàn tay dịu dàng chạm vào má, lướt qua vành tai rồi xuống vùng cổ.
“Hôm nay sao cậu đáng yêu thế này.”
“Cái gì…”
Cổ tôi nóng bừng. Tôi định ngoảnh mặt đi, nhưng anh ta giữ đầu tôi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi. Một cái chạm nhẹ, rồi môi anh ta quay lại, sâu hơn, gắn bó hơn.
“…”
Tôi khép mắt. Kwon I Do khẽ cắn môi dưới, đầu lưỡi lướt qua kẽ môi tôi trêu đùa. Khi tôi run nhẹ, anh ta cười khẽ, nhẹ nhàng luồn lưỡi vào.
Cảm giác choáng váng làm chân tôi như mất sức. Nếu anh ta không vòng tay ôm eo, có lẽ tôi đã ngã. Anh ta siết chặt, hôn tôi nồng nàn như muốn bù đắp cho những gì chưa làm.
Khi tỉnh táo lại, tôi nhận ra mình đang vòng tay qua cổ anh ta. Kwon I Do nghiêng đầu, đổi góc, nghịch ngợm cắn nhẹ lưỡi tôi. Không đau, chỉ đủ để trêu đùa, rồi anh ta lại dịu dàng xoa dịu bằng lưỡi.
Dù cả ngày ngập trong hương liệu thơm ngát, pheromone của Kwon I Do vẫn là tuyệt nhất. Hơi thở anh ta hòa quyện sự trầm lắng và ngọt ngào đặc trưng.
“…Ưm.”
Tôi vô thức để lọt một tiếng rên. Anh ta như đang đánh thức mọi giác quan của tôi, làm cho chúng nhạy bén đến lạ. Chỉ là một nụ hôn, vậy mà tim tôi đập nhanh như khi chúng tôi quấn lấy nhau.
À, sắp đến kỳ phát tình rồi, phải không?
Nghĩ đến đó, Kwon I Do từ tốn rời môi tôi. Đôi môi ướt át chạm nhẹ thêm vài lần như tiếc nuối. Anh ta lùi lại một chút, vuốt tóc tôi, cất giọng trầm:
“Ngủ đi. Tôi làm xong sẽ quay lại.”
Lần này tôi chẳng tìm được lý do để từ chối. Tôi gật đầu, và anh ta hài lòng buông tôi ra. Pheromone của anh ta thấm đẫm cơ thể tôi, mang đến cảm giác ấm áp, an toàn từ sâu thẳm.
***
Trái với lo lắng rằng sẽ khó chịu, tôi vừa nằm xuống giường Kwon I Do thì đã chìm vào giấc ngủ sâu. Chiếc giường êm ái, mùi gỗ trầm ấm bao quanh, giống như tôi đang nằm giữa rừng thu dưới cơn mưa dịu dàng. Dù khô khan, pheromone của anh ta lại mang một hương thơm đậm đà và kỳ diệu.
Tôi ngủ ngon lành, không một cơn ác mộng. Những ám ảnh từ chứng mất ngủ mấy ngày qua tan biến hoàn toàn. Những hình ảnh đau đớn từng hành hạ tôi dù có uống cả nắm thuốc ngủ, giờ đây chỉ cần pheromone của anh ta là biến mất.
Nếu có thể, tôi muốn mỗi ngày đều được ngủ ngon thế này. Chất lượng giấc ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, và chỉ một đêm ngủ ngon cũng đã giúp cơ thể tôi như được hồi sinh. Tôi bắt đầu nghĩ, dù có phải mặt dày đến đâu, tôi cũng muốn đêm nào cũng ngủ trong phòng anh ta.
Lâu lắm rồi tôi mới tỉnh dậy sảng khoái thế này. Khi mở mắt, tôi cảm nhận một bàn tay đang vuốt tóc mình. Những ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc, vuốt ve phần tóc mái trượt xuống.
“…”
Theo bản năng, tôi cọ má vào bàn tay ấy. Tôi trở mình, nắm lấy bàn tay định rời đi, kéo lại gần và áp lên trán. Một tiếng cười khẽ vang lên.
“Nhõng nhẽo thế…”
Giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng. Âm sắc trầm ấm và mê hoặc, khiến tôi chỉ muốn đắm mình trong đó.
Tôi từ từ mở mắt. Bình minh chưa rạng, ánh sáng mờ nhạt len lỏi vào phòng. Tôi chớp mắt, và một ngón tay dài khẽ cù vào trán tôi.
“Tôi làm cậu tỉnh à?”
Kwon I Do dịu dàng lướt tay theo đường nét gương mặt tôi. Từ trán, lông mày, khóe mắt khép hờ, xuống má rồi cằm.
“Ngủ tiếp đến giờ ăn sáng đi.”
“…”
Anh ta đi sớm thế sao? Qua ánh mắt còn ngái ngủ, tôi thấy Kwon I Do đã mặc vest. Cà vạt chưa thắt, vài cúc áo sơ mi để mở, khác với vẻ chỉnh tề thường ngày.
“…Anh không ngủ à?”
Không hiểu sao, tôi cảm giác anh ta chẳng giống người vừa ngủ dậy. Vẻ mặt vẫn như mọi khi, nhưng linh cảm mách bảo tôi rằng Kwon I Do đã thức trắng, chuẩn bị đi làm trong khi tôi say giấc trên giường anh ta.
“Ừm… tôi không phải là cố ý thức.”
Anh ta trả lời tỉnh bơ. Tôi thoáng nghĩ, liệu có phải vì tôi mà anh ta khó chịu không? Nhưng ánh mắt dịu dàng của anh ta lại nói điều ngược lại. Kwon I Do chạm vào mặt tôi như nâng niu một báu vật rồi khẽ cụp mắt.
“Chỉ là nghĩ vài chuyện.”
Đêm qua anh ta đã nghĩ gì mà trầm tư đến vậy? Gương mặt vốn sắc sảo hôm nay lại phảng phất nét uể oải. Vì hàng mi dài và đều hay vì đôi môi khép chặt trông quá đỗi dịu dàng?
Anh ta cất giọng đều đều nhưng đầy ý tứ:
“Tôi dành thời gian ngủ để ngắm một thứ.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.