[NOVEL] Tận Cùng Ký Ức - Chương 43
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 43: Origine du parfum(5)
Với mái tóc dài được tết gọn gàng hai bên, Kwon Hye Yool trông như một bức tranh sống động. Nó mặc chiếc quần yếm màu be nhã nhặn, kết hợp cùng áo thun rộng rãi và thoải mái. Đôi chân nhỏ xíu, bé hơn cả lòng bàn tay tôi, xỏ trong đôi dép trẻ con tí hon. Dù là một alpha, nhưng vì chưa đến tuổi phát triển, không một chút pheromone nào tỏa ra từ nó.
“Ừm… Chào nhé.”
Tôi vô thức nở nụ cười thân thiện, lời chào bật ra như một phản xạ. Hóa ra Hye Yool đã đến từ sớm. Điều đó khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Nếu không tình cờ gặp ở đây, có lẽ tôi đã mải mê trong phòng mà chẳng hề hay biết sự hiện diện của nó.
“Chúng ta từng gặp nhau rồi, cháu có nhớ không?”
Khi tôi bước lên tầng hai, ánh mắt Hye Yool lặng lẽ dõi theo. Nó giống mẹ đến lạ. Đặc biệt là đôi mắt trông chẳng khác gì Kwon I Do. Tôi thoáng ngỡ ngàng. Nhưng rồi với gương mặt y hệt ấy, Hye Yool chỉ im lặng quan sát tôi bằng ánh nhìn tò mò mà không nói một lời.
“…”
“Sao thế?”
Liệu có phải tôi lỡ nói năng thân mật quá mà khiến nó phật ý không? Tôi thử dò hỏi, nhưng Hye Yool không đáp. Nó chỉ mím chặt môi, bất ngờ quay lưng rồi thoăn thoắt bước lên tầng ba, biến mất trước khi tôi kịp giữ lại.
***
Tôi đã được Kwon I Do kể rằng Hye Yool là một cô bé nhút nhát. Ngay cả trong ngày đính hôn, chỉ cần ánh mắt chạm nhau, nó đã vội quay đi. Một đứa trẻ rụt rè chẳng phải điều gì xa lạ, và tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước.
“…”
“…”
Nhưng tôi không ngờ rằng Hye Yool vẫn cúi gằm mặt, chẳng thốt lên nổi một lời ngay cả khi ngồi ăn. Miếng bít tết phủ sốt ngọt ngào được nó nhai kỹ lưỡng, nhưng ánh mắt chẳng hề hướng về phía tôi. Nhìn cách nó ăn, tôi chợt nghĩ nếu mình rời đi thì có lẽ nó sẽ thoải mái hơn.
“Hye Yool này…”
Tôi đặt nĩa xuống, cẩn thận bắt chuyện. Hye Yool đang ngồi ngay ngắn thì chậm rãi ngước lên nhìn tôi. Quả nhiên giống mẹ, và chính vì thế, dù chỉ là một đứa trẻ, nó vẫn toát lên vẻ thông minh lanh lợi.
“Cậu bảo khoảng năm giờ sẽ đến.”
Bảy tuổi, liệu đã hiểu khái niệm thời gian chưa? Con trai anh Yoon không đọc được đồng hồ kim, nhưng tôi có cảm giác Hye Yool thì khác. Dù nó có hiểu hay không, điều đó cũng chẳng quá quan trọng.
“Ăn xong, cháu định làm gì trước khi cậu Kwon I Do đến?”
Hye Yool nhìn tôi rồi lại nhìn xuống bàn ăn, lông mày khẽ nhíu lại, trông như đang khó xử. Có vẻ nó không thoải mái khi tôi bắt chuyện, nhưng bỏ dở bữa ăn để rời đi thì lại không nỡ. Tôi thoáng áy náy, nhưng vẫn muốn nhân cơ hội này làm quen với nó.
“Kwon I Do bảo cháu thích ngắm tranh, đúng không?”
“…Đúng ạ. Em sẽ đi xem tranh.”
Cuối cùng, một giọng nói non nớt cất lên. Tôi nhớ đến bộ sưu tập tranh của Kwon I Do, cố ý nhắc đến một cái tên khác.
“Tranh à… Van Gogh?”
“Không phải.”
Hye Yool lắc đầu, ánh mắt trở lại với miếng bít tết còn lại một nửa. Nó dùng nĩa chọc nhẹ, thì thầm vừa đủ nghe.
“Không phải Van Gogh, mà là Monet.”
*Claude Monet: Claude Monet là họa sĩ nổi tiếng người Pháp, một trong những người sáng lập trường phái ấn tượng.
Bộ sưu tập của Kwon I Do, hay còn gọi là “Kwon I Do Collection”, bao gồm các tác phẩm của những họa sĩ lừng danh thế giới: Gauguin, Chagall, Picasso, và cả Monet vừa được nhắc đến. Hầu hết được lưu giữ tại bảo tàng của Quỹ Sun Ho, nhưng ba bức đặc biệt nhất lại được treo ngay trong nhà anh ta. Chắc hẳn Hye Yool đến đây để ngắm chúng.
“Cháu thích tranh của Monet nhất à?”
“Vâng, đẹp nhất luôn ạ.”
Khi nói về tranh, giọng Hye Yool trở nên rành rọt đầy hào hứng. Nhưng ngay khi nó trả lời, một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu tôi: một bức tranh dầu đậm chất, với hồ nước xanh thẳm và những hoa súng trôi lững lờ.
“…”
Chẳng có gì lạ, bởi nhắc đến Monet, ai cũng nghĩ ngay đến Hoa súng. Nhưng trong vô vàn bức tranh thuộc series ấy, tại sao tôi lại mường tượng rõ rệt một tác phẩm duy nhất? Cứ như tôi từng tận mắt nhìn thấy vậy.
“Vậy lát nữa, khi cháu ngắm tranh, cậu đứng cạnh xem cùng được không?”
Tôi cố gạt đi cảm giác kỳ lạ, nhẹ nhàng hỏi. Hye Yool thoáng do dự, nhưng rồi nó gật đầu với gương mặt đầy quyết tâm.
“Nhưng không được nói chuyện ồn ào đâu.”
“Ừ, cậu biết rồi.”
“Nếu ồn ào sẽ làm phiền em thưởng thức, nên phải thật im lặng đấy.”
“Ừ, cậu sẽ im lặng.”
Dễ thương làm sao, Hye Yool cứ lặp đi lặp lại những lưu ý ấy cho đến khi bữa ăn kết thúc. Nó còn nghiêm nghị nhìn tôi bằng ánh mắt đầy đam mê với hội họa. Tôi phải hứa đến năm lần, thậm chí móc ngoéo tay để cam đoan sẽ ngoan ngoãn.
“Đừng chạy, Hye Yool, ngã bây giờ!”
Sau bữa ăn và cả việc đánh răng, Hye Yool nhẹ nhàng chạy lên cầu thang. Mỗi bước chân, hai bím tóc dài đung đưa như đôi tai thỏ. Trẻ con sao mà đáng yêu thế không biết. Nghĩ vậy, tôi chợt nhận ra mình đã đứng trước căn phòng treo tranh.
“Suỵt.”
Hye Yool lại ra hiệu im lặng. Tôi cố nhịn cười, nhưng ngón tay trỏ nhỏ xinh đặt gần môi nó thật sự quá dễ thương. Khóe miệng tôi cứ giật giật. Hye Yool nắm tay nắm cửa bằng bàn tay bé xíu, khẽ khàng mở ra và bước vào.
“…”
Căn phòng như một bảo tàng thu nhỏ với trần nhà làm bằng kính trong suốt. Bức tranh của Monet mà Hye Yool nhắc đến nằm ngay chính giữa, hai bên là hai tác phẩm khác. Tôi ngây người bước tới, ánh mắt dán chặt vào bức tranh trước mặt.
“Thật…”
Thật không ngờ, chính là Hoa súng.
“Đây là tranh của Monet đấy ạ.”
Bức tranh lớn hơn cả cánh tay dang rộng của tôi. Một hồ nước xanh biếc, điểm xuyết bởi cỏ bèo và hoa súng lững lờ trôi.
Rõ ràng là lần đầu tiên tôi thấy bức tranh này, một tác phẩm chưa từng được công bố trên truyền thông. Ngay cả Kwon I Do không quá mặn mà với hội họa, cũng bị giá trị nghệ thuật của nó chinh phục mà mua về.
Nhưng tại sao bức tranh ấy lại gợi lên cảm giác quen thuộc? Giống như tôi từng nhìn thấy đâu đó, từng in sâu vào tâm trí.
“Sao thế ạ?”
Thấy tôi ngẩn ngơ, Hye Yool tò mò hỏi. Không nghe tôi đáp, nó tròn xoe mắt, giọng đầy thắc mắc.
“Anh cũng thích Monet à?”
“…Hả?”
May mắn thay, câu hỏi ấy kéo tôi về thực tại. “Anh” ư, sao mà cái danh xưng này lại khiến tôi áy náy thế chứ. Tôi nhìn Hye Yool, nháy mắt ngại ngùng.
“Không phải anh, gọi là cậu đi.”
“Cậu thì… chỉ có cậu của em thôi.”
Hye Yool chu môi, không phải giận dỗi, mà như đang trăn trở điều gì đó. Sau một hồi nghĩ ngợi, nó ngẩng đầu nhìn tôi.
“Vậy anh thích Monet thật không?”
“…Ừ, cậu thích.”
Tôi vốn chẳng rành về hội họa, nhưng làm sao nỡ từ chối ánh mắt lấp lánh ấy. Tôi gật đầu, và Hye Yool rạng rỡ ngay lập tức, đôi mắt nó sáng bừng.
“Thật hả?”
“…”
Ôi, nói dối trẻ con là không nên. Nhưng thôi, từ giờ tôi sẽ cố thích Monet, hay ít nhất là bức tranh trước mặt này.
“Em kể anh nghe, hồi nhỏ em từng đến bảo tàng ở Paris, ở đó có một bức tường tròn treo đầy tranh Hoa súng.”
Bảo tôi im lặng, vậy mà chính Hye Yool lại hào hứng kể chuyện. Chỉ một câu thôi, tôi đã phì cười. Hồi nhỏ? Giờ nó bảy tuổi, vậy “hồi nhỏ” chắc là… sáu tuổi chăng?
“Một căn phòng lớn hơn cả chỗ này, từ đây đến kia toàn là Hoa súng luôn!”
Bảo tàng với những bức Hoa súng lớn như thế, chắc hẳn là bảo tàng Orangerie ở Paris. Tôi chưa từng đến, nhưng đã nghe kể rất nhiều.
“…”
Khoan, nghe kể ư? Hình như… tôi chưa từng nghe ai kể về nó.
“Trông đẹp lắm, em bảo mẹ mua về, nhưng mẹ nói không được.”
“Cháu đòi mua cái đó á?”
“Vâng. Mỗi lần em đến gallery với mẹ, mẹ hay mua cho em một bức tranh em thích.”
Hye Yool nói rành mạch, chỉ từ “gallery” là phát âm chuẩn kiểu nước ngoài. Nó đảo mắt rồi rụt rè nắm lấy vạt áo tôi.
“Nếu anh cũng thích Hoa súng, anh mua bức tranh đó được không?”
“…Ừm.”
Nếu mẹ nó, Kwon I Kyung, không mua nổi, thì tôi chắc cũng chẳng thể. Không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà còn là đạo đức. Với lại, nếu mua về, tôi cũng không biết cách bảo quản tử tế.
“Nếu mình mua bức tranh đó, người khác sẽ không được ngắm nữa.”
Tôi dịu dàng giải thích, cố tìm lý do thuyết phục để Hye Yool hiểu.
“Chúng ta muốn ngắm thì bay qua Paris là được. Nhưng những bức tranh đẹp thế này, để ở bảo tàng cho mọi người cùng thưởng thức chẳng phải tốt hơn sao?”
“Vậy để ở bảo tàng của Hye Yool là được mà!”
“…”
Tôi khựng lại, không thốt nên lời. Hye Yool nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo, giọng nói đầy logic.
“Paris xa quá, đi máy bay cũng mệt. Nếu để ở bảo tàng của Hye Yool, em và mọi người đều được ngắm.”
Đúng là tôi đã xem thường một cô bé bảy tuổi. Lập luận chặt chẽ đến mức tôi chẳng thể phản bác. Biết là không nên, nhưng tôi đành lảng tránh.
“Vậy lát nữa cậu cháu đến, chúng ta cùng bàn với cậu nhé?”
“Với cậu ạ?”
“Ừ. Nghe xem cậu nghĩ gì, rồi cháu kể ý tưởng của mình. Thấy sao?”
Xin lỗi anh, Kwon I Do. Tôi thầm tạ lỗi trong lòng. Anh ta quen chơi với cô cháu nhỏ mỗi tháng, chắc sẽ biết cách xử lý tình huống này. Còn tôi, thật sự không thể thẳng thừng từ chối nó.
“Cậu đến lúc năm giờ, còn bốn tiếng nữa.”
May mắn thay, Hye Yool gật đầu đồng ý mà không cự nự. Quả nhiên nó hiểu khái niệm thời gian, thậm chí còn tính toán được thời gian còn lại, điều này khiến tôi hơi bất ngờ.
“Hye Yool, bình thường đến đây chơi, cháu chỉ ngắm tranh cho đến khi cậu cháu đến thôi à?”
“Không ạ. Em còn vào thư phòng đọc sách, ăn vặt, ngủ trưa trong phòng cậu nữa.”
Hye Yool vừa nói vừa gập từng ngón tay, trông đáng yêu không chịu nổi. Hóa ra nó biết cách tự tận hưởng thời gian một mình. Nhưng nhìn nét mặt, tôi cảm giác nó có chút buồn chán trước khi Kwon I Do đến.
“Anh thì làm gì trong nhà đến khi cậu em đến?”
“Không phải anh, là cậu mà…”
Tôi bật cười ngớ ngẩn. Thà gọi tôi là “bác” còn hơn. Nhìn bức tranh trên tường, tôi chậm rãi đáp.
“Giống cháu thôi. Đọc sách, ăn cơm, thỉnh thoảng đi dạo.”
“Chắc chán lắm…”
Quả nhiên, thời gian một mình thật nhàm chán với một đứa trẻ. Hye Yool còn tỏ ra thương hại tôi khi tôi ở trong ngôi nhà này một mình. Tôi mỉm cười, dịu dàng hỏi.
“Hye Yool, cháu có thích hoa không?”
Lâu lắm rồi, bàn trà trong nhà kính mới được chuẩn bị. Thường là trà hoa, nhưng có lẽ vì Hye Yool, hôm nay là trà trái cây ngọt ngào với hương dâu. Những chiếc bánh quy bơ mềm mại cũng được bày ra, hợp với khẩu vị trẻ con.
Lee Tae Sung lặng lẽ đi theo chúng tôi, hôm nay đứng ngoài cửa nhà kính, hai tay chắp sau lưng. Tôi lo Hye Yool sẽ sợ, nhưng may thay, nó chẳng hề e dè những người mặc vest đen. Cũng phải, là con gái cưng của Kwon I Kyung, chắc nó đã quen với vệ sĩ từ lâu.
“Chỗ này có từ bao giờ thế ạ?”
“Nhà kính á?”
“Vâng. Trước đây không có mà…”
Hye Yool ôm cốc trà bằng cả hai tay, mắt tròn xoe nhìn quanh. Nó ngắm những khóm hoa rực rỡ hai bên rồi săm soi bàn trà và đèn treo trên trần. Tôi tưởng nó chỉ tò mò, ai ngờ nó nghiêm túc nói.
“Tưới hoa chắc mệt lắm…”
“…”
Lại một lần nữa, tôi nghĩ đứa trẻ bảy tuổi ấy trưởng thành hơn tôi tưởng. Càng trò chuyện, Hye Yool càng làm tôi có cảm giác sâu sắc hơn cả người lớn. Cách nói chuyện và từ ngữ của nó cũng chẳng thua kém ai.
“Ở đây có mùi giống anh.”
Hye Yool hít hà không khí. Tôi đưa tay lên ngửi, tự hỏi mình có mùi gì thì nó nhíu mày, lẩm bẩm.
“Mùi hoa… như hoa màu trắng ấy.”
“…Hoa?”
Do tôi tiếp xúc với hương liệu chăng? Nhưng hôm nay mùi hương tôi học không phải loại hoa. Tôi đang ngơ ngác thì Hye Yool gật đầu, nghiêm túc lạ thường.
“Mẹ em có mùi nắng, bố em có mùi sơn dầu. Còn cậu thì mùi gỗ.”
“…”
Dù ngắn gọn, nhưng chắc chắn Hye Yool đang nói về pheromone. Bỏ qua bố mẹ nó, mùi mà nó cảm nhận từ Kwon I Do không chỉ là nước hoa. Anh ta hiếm khi dùng nước hoa, và nếu có thì cũng không phải dòng gỗ.
Hye Yool là alpha, nên dù chưa phát triển, việc cảm nhận pheromone cũng chẳng có gì lạ. Tôi cũng từng mơ hồ ngửi thấy pheromone trước kỳ phát tình đầu tiên. Nhưng vấn đề là Hye Yool bảo tôi có mùi hoa.
“…”
Kỳ phát tình của tôi còn bao lâu nữa nhỉ? Chắc sắp đến, nhưng ngày không cố định nên tôi chẳng thể đoán chắc. Dù thế nào, tôi phải cẩn thận, không thể để Hye Yool chứng kiến cảnh ngượng ngùng đó.
“Em uống xong sẽ vào thư phòng đọc sách.”
May mắn là Hye Yool nhanh chóng chán nhà kính. Tranh thì nó có thể ngắm hàng giờ, nhưng với hoa, nó chỉ liếc qua rồi thôi. Sau khi nhấm nháp trà dâu và ăn gọn chiếc bánh quy, nó cùng tôi đi xuống thư phòng tầng một.
Tôi lo không có sách phù hợp cho trẻ, nhưng Hye Yool tự tìm được một cuốn hợp ý rồi ngồi xuống sofa. Cuốn sách đầy tranh vẽ kiểu Đông Á, ít chữ, được đặt đúng tầm mắt nó như đã được chuẩn bị sẵn.
Người từng nói không tự tin làm bố tốt, vậy mà mọi chi tiết trong nhà đều được chăm chút cho Hye Yool. Từ đôi dép riêng đến thực đơn đặc biệt. Có thể là do người giúp việc, nhưng tôi tin tất cả đều là ý của Kwon I Do.
“…”
Khoảng nửa tiếng sau, Hye Yool bắt đầu gật gù với cuốn sách trên đùi. No bụng, lại ăn cả bánh nữa, nó buồn ngủ cũng là lẽ thường thôi. Tôi nhẹ nhàng lấy sách ra, bế Hye Yool đang say giấc lên rồi bước về phòng Kwon I Do.
Hye Yool từng nói hay ngủ trưa ở phòng cậu, nên đặt nó lên giường anh ấy chắc không sao. Với tính cách của Kwon I Do, anh ta sẽ không phiền lòng đâu.
“Suỵt…”
Tôi đặt Hye Yool xuống giường, vỗ nhẹ ngực nó. Đôi môi hé mở, hơi thở đều đặn, trông nó bình yên đến mức tôi bất giác mỉm cười. Trẻ con sao mà đáng yêu thế, từ gò má bầu bĩnh đến từng cử chỉ đều làm cho lòng tôi tan chảy.
“Hai tiếng…”
Còn khoảng hai tiếng nữa Kwon I Do sẽ đến. Tôi liếc đồng hồ trên tường, mắt cay xè, chập chờn khép lại. Pheromone của anh ta tràn ngập căn phòng như liều thuốc ngủ. Đầu óc tôi trở nên mụ mị.
Tôi ngồi xuống cạnh Hye Yool như bị mê hoặc, chỉ định chợp mắt một lát thôi. Nhưng khoảnh khắc mí mắt khép lại, tôi chìm vào giấc ngủ. Nhờ sự ấm áp từ Hye Yool và pheromone của Kwon I Do, mọi căng thẳng trong tôi tan biến.
Và thế là tôi ngủ thiếp đi bên Hye Yool. Sức cám dỗ của giấc ngủ quá mạnh, tôi không chống nổi. Trong thoáng chốc, tôi cảm giác ai đó chạm vào tóc mình, nhưng ý thức đã lạc vào cõi mơ nên chẳng thể tỉnh lại.
“Anh ngủ đến bao giờ thế?”
“…Anh?”
Một tiếng cười khúc khích vang lên, kèm theo cảm giác mềm mại chạm vào má tôi. Tôi khẽ nhíu mày, rồi một giọng nói quen thuộc và nghiêm nghị nhưng đầy yêu thương cất lên.
“Không được, đó là vị hôn thê của cậu.”
Lời ấy ngập tràn tình cảm, lòng tôi trào dâng niềm hạnh phúc. Tôi chìm sâu vào giấc ngủ trong một khoảnh khắc yên bình không gì sánh bằng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.