[NOVEL] Tận Cùng Ký Ức - Chương 44
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 44: Origine du parfum(6)
Tôi tỉnh giấc khi trời bên ngoài đã chìm vào bóng tối. Lâu lắm rồi mới có cảm giác sảng khoái thế này khi mở mắt. Căn phòng tối om ôm lấy tôi, và tôi ngơ ngẩn chớp mắt, lật người từ tư thế nằm nghiêng sang ngửa, hướng mặt lên trần nhà.
“…”
Tầm nhìn mờ mờ nắm bắt được trần nhà cao vút. Một tay đặt lên trán, tay kia nghỉ trên bụng, tôi cứ thế đắm mình vào khoảng không, nhìn trân trân lên trần. Tôi ngủ quá say, đến mức tôi cần thời gian để hòa nhập lại với thực tại, mọi thứ chậm chạp như bị kéo giãn.
Đây là đâu nhỉ? Chắc chắn không phải phòng tôi, bởi không khí nơi này mang một cảm giác khác lạ. Và quan trọng hơn, không thể có thứ pheromone ấm áp, dễ chịu đến vậy len lỏi khắp không gian.
Chăn mềm mại quấn lấy tôi như một chiếc nôi. Chỉ cần nhắm mắt lại, tôi dám chắc mình sẽ lập tức chìm vào giấc ngủ sâu. Bao đêm mất ngủ, những cơn mệt mỏi triền miên dường như chỉ là một giấc mơ xa xôi. Giờ đây, cơn buồn ngủ ập đến như muốn bù đắp cho tất cả những gì tôi đã bỏ lỡ.
Lý do tôi không thể ngủ tiếp là một tiếng “cạch” vang lên từ phía cửa. Theo ánh sáng mờ nhạt lọt vào, tôi quay đầu và thấy một bóng người cao lớn bước vào. Người ấy định khép cửa thật nhẹ, nhưng khi ánh mắt chạm phải tôi, anh ta khựng lại.
“…”
“…”
Đó là Kwon I Do trong bộ đồ ở nhà thoải mái, mái tóc buông xõa dịu dàng. Dù bóng tối bao trùm, đường nét gương mặt anh ta vẫn sắc sảo như được vẽ nên bởi một họa sĩ tài hoa. Tôi chớp mắt, một lần, rồi hai lần. Kwon I Do lặng lẽ đóng cửa, bước chậm rãi về phía tôi.
“Có lẽ tôi làm cậu tỉnh giấc rồi.”
Một bàn tay lớn vươn đến, chạm vào trán tôi để đo nhiệt độ rồi nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc lòa xòa. Ngón tay anh ta lướt qua xương mày, trượt xuống má, rồi chậm rãi dừng lại ở cằm, dịu dàng như một cái vuốt ve.
“Tôi tỉnh rồi mà.”
Tôi đáp khẽ, giọng trầm như thì thầm. Thật đúng lúc. Mở mắt ra đã thấy Kwon I Do bước vào. Nghe tôi trả lời, anh ta nheo mắt rồi rút tay lại.
“Ngủ tiếp đi, dù sao cũng lỡ bữa tối rồi.”
Hóa ra đã muộn thế sao? Đầu óc mông lung dần nhớ lại những việc trước đó: tôi từ xưởng chế tác hương về, gặp Hye Yool, cùng nó ngắm tranh, uống trà ở nhà kính rồi đọc sách ở thư phòng, cuối cùng chìm vào giấc ngủ trên giường Kwon I Do.
“Hye Yool đâu rồi?”
“Con bé về nhà rồi.”
“Ôi… Tôi chưa kịp chào…”
“Không sao đâu. Con bé nói sẽ sớm quay lại chơi.”
Thật ngượng, tôi đã ngủ say bên cạnh một đứa trẻ. Chăn đắp kín người, chắc hẳn ai đó đã chăm sóc tôi khi ngủ. Và nhiều khả năng người đó chính là Kwon I Do.
“Hye Yool rất quý cậu đấy, Se Jin.”
Kwon I Do ngồi xuống mép giường, ánh mắt hướng về tôi. Chỉ một động tác đơn giản, tay chống lên giường, chân vắt chéo, mà anh ta trông cao quý lạ thường. Anh ta nheo mắt, giọng pha chút trêu đùa.
“Vậy, cảm giác được gọi là ‘anh’ thế nào?”
“…”
Tôi xấu hổ, khẽ nhíu mày. Một tiếng cười ngốc nghếch bật ra. “Không phải anh, là cậu chứ.” Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn không sửa được cách gọi của Hye Yool.
“Có chút… áy náy.”
“Thật sao?”
Nụ cười dịu dàng nở trên môi Kwon I Do. Tôi chậm rãi chớp mắt, bình thản nói thêm.
“Ừ, vì tôi có em, nên nghe thế hơi… tiếc.”
Dù ít nói chuyện với Seo Young, tôi vẫn là “anh” của nó. Nhưng vì cách nhau tận mười tuổi, cách xưng hô cũng lẫn lộn chút kính ngữ. Vậy mà Hye Yool còn nhỏ hơn Seo Young đến cả chục tuổi.
“Lần sau bảo con bé gọi tôi là ‘cậu’ nhé.”
“Cậu á…”
Kwon I Do lẩm bẩm rồi bật cười. Anh ta nói như trách móc.
“Hye Yool mà có mắt nhìn thì đâu gọi thế.”
Lời khen quá lố ấy làm tôi ngượng chín mặt. Thay vì đáp lại, tôi chỉ nháy mắt cho qua.
“…”
“…”
Một khoảng lặng kéo dài, không ai nói gì. Tôi lặng lẽ nhìn Kwon I Do trong bóng tối. Nhận ra ánh mắt tôi, anh ta dịu giọng như dỗ dành một đứa trẻ.
“Ngủ tiếp đi.”
Pheromone của anh ta thoảng nhẹ, dễ chịu lạ lùng. Dù chưa tiếp xúc nhiều với pheromone alpha, tôi vẫn thấy anh ta đặc biệt. Hương thơm ấy như được tạo ra chỉ để dành cho tôi, nên đôi khi tôi tự hỏi liệu anh ta có phải định mệnh của mình không.
“Hôm nay anh bận lắm à?”
Tôi hỏi, tay khẽ nắm lấy ống tay áo anh ta. Không phải chủ ý, chỉ là cơn buồn ngủ làm tay tôi vô thức hành động. Kwon I Do chậm rãi cúi nhìn tay áo bị nắm bằng ánh mắt dịu dàng.
“Nếu anh rảnh…”
“…”
“Ở lại bên tôi đến khi tôi ngủ, được không?”
Mắt tôi nhòa đi, ý thức chập chờn. Tôi biết nếu anh ta rời đi, tôi sẽ tỉnh táo ngay. Sở dĩ tôi có thể ngủ ngon thế này là vì có anh ta ở đây.
“Thêm chút pheromone của anh thì càng tốt.”
“…”
“Nếu anh không bận, ý tôi là vậy.”
Một tiếng cười khẽ vang lên. Với nụ cười thoải mái, Kwon I Do nhẹ nhàng rút tay áo khỏi tay tôi. Tôi thoáng thất vọng, nghĩ anh ta bận. Nhưng rồi…
“Cậu lúc buồn ngủ cứ như làm nũng vậy.”
Anh ta thì thầm, cúi người về phía tôi. Gương mặt anh ta kề sát, môi nhẹ nhàng chạm vào mí mắt đang khép hờ. Rồi anh ta hôn lên sống mũi, má, và cuối cùng là một nụ hôn bên tai.
“Tôi thích thế. Vì cậu chỉ làm nũng với tôi.”
Hành động ấy tràn ngập yêu thương, không phải khúc dạo đầu của dục vọng, mà là sự trân quý dành cho tôi. Lòng tôi rạo rực, khóe mắt nóng lên.
Kwon I Do kéo chăn, nằm xuống cạnh tôi. Tôi định nhích ra để nhường chỗ, nhưng anh ta nắm lấy tay tôi như không muốn tôi rời đi. Anh ta luồn tay dưới đầu tôi, vòng tay ôm lấy lưng và kéo tôi vào lòng.
“Lại đây.”
“…”
Tôi không định đòi anh ta ôm thế này.
Tôi ngượng ngùng vùi mặt vào ngực anh ta. Hơi ấm và mùi gỗ nồng đậm bao lấy tôi. Anh ta vuốt từ gáy xuống lưng tôi, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi.
Hóa ra hơi ấm con người lại dễ chịu đến vậy. Nhịp tim anh ta truyền đến, xua tan mọi lo lắng mơ hồ. Bàn tay lớn vỗ nhẹ sau lưng, và tôi cảm nhận được cổ anh ta khẽ rung lên.
“Ngày mai tôi sẽ về sớm…”
“…”
“Nếu mệt, cậu cứ gọi cho tôi.”
Mệt vì chuyện gì cơ chứ? Tôi muốn hỏi, nhưng cơn buồn ngủ nhấn chìm tôi. Nhờ hương pheromone và hơi ấm của anh ta, tôi chìm vào giấc ngủ ngay khi nhắm mắt. Trước khi ý thức tan biến, tôi thoáng ngửi thấy một mùi hoa nhè nhẹ.
***
Trong giấc ngủ, tôi thấy nóng. Dù thời tiết còn se lạnh, gió sớm mai vẫn buốt, nhưng không khí quanh tôi như thiêu đốt, mỗi hơi thở đều nặng nề.
“…Hà.”
Sao đầu óc rối bời thế này? Ngay cả trong giấc ngủ, tôi vẫn nghĩ vậy. Đầu óc quay cuồng, bụng dưới căng tức. Đến khi cơn khát dữ dội kéo tôi tỉnh, tôi phải thở hắt ra để xua đi làn nhiệt đang bùng cháy.
“Hà…”
Cảnh vật dần rõ nét. Căn phòng giờ đã sáng bừng, nhưng thay vì pheromone của Kwon I Do, chỉ có mùi hoa nồng nàn bao phủ. Thứ pheromone dày đặc và quyến rũ ấy chính là của tôi.
“…Ư.”
Kỳ phát tình lại đến. Tôi không bất ngờ vì đã đoán nó sắp xảy ra. Nhưng một điều khiến tôi giật mình: cuộc trò chuyện với Kwon I Do đêm qua.
“Ngày mai có chuyện gì à?”
“…”
Anh ta bảo rồi sẽ biết khi ngày mai đến. Giờ nghĩ lại, giọng điệu ấy mang một ý nghĩa khác.
“Sao lại…”
Đây là lần thứ ba. Lần đầu khi anh ta cảnh báo tôi không đến nhà kính, lần thứ hai khi không để Lee Tae Sung đi làm, và giờ là lần thứ ba. Kwon I Do biết chu kỳ phát tình của tôi. Dù chính tôi không dự đoán được, dù bác sĩ cũng bảo không thể xác định, anh ta lại nắm rõ từng ngày.
“Ư…”
Ý nghĩ vụn vỡ xen lẫn giữa thắc mắc về cách anh ta biết và dục vọng đang trào dâng. Cuối cùng, dục vọng thắng thế.
“Hà…”
Dù anh ta biết bằng cách nào, điều quan trọng giờ là giải tỏa cơn nóng này. Nhiệt độ cơ thể như muốn nổ tung, tôi ngạt thở vì pheromone dày đặc.
Tôi cần pheromone của Kwon I Do. Chỉ anh ta mới có thể dập tắt ngọn lửa này.
Tôi bò đến, ôm lấy chăn. Hương pheromone của anh ta tràn ngập như gỗ trầm tĩnh, ngọt ngào của một alpha trội. Mùi hương ấy gợi nhớ nụ hôn dưới mưa.
“…Ư.”
Nhiệt lan tỏa từ bụng dưới. Tôi vùi mặt vào chăn, tay run rẩy luồn vào quần. Bộ phận đã cương cứng chỉ cần chút kích thích đã tiết ra chất lỏng nhạt.
Chăn và tay tôi ướt nhẹp. Đây là giường của Kwon I Do, tôi biết mình không nên, nhưng lý trí đã tan biến. Tôi chỉ muốn đắm mình trong pheromone của anh ta và thỏa mãn bản năng.
“Ôi…”
Cảm giác như say rượu, dù tôi chưa từng uống đến mất kiểm soát. Mất lý trí chắc là thế này.
Mọi dấu vết của anh ta đều khiến tôi mê mẩn. Bình yên, an toàn và ấm áp. Dù kỳ phát tình luôn làm tôi rối loạn, hôm nay tôi không thấy cô đơn.
“…”
Nhưng có một tác dụng phụ: tôi nhớ anh ta da diết.
“Hà, Kwon I Do…”
Tôi cọ xát vào chăn, biết mình như thú hoang nhưng không dừng được. Đầu óc tưởng tượng anh ta chạm vào tôi, tay tôi vụng về bắt chước anh ta.
Nhưng cơ thể tôi đã quen với khoái cảm từ anh nên phân biệt rõ thật và giả. Dù tôi cố gắng thế nào, cảm giác ấy không thể sánh bằng anh ta.
“Hà, hà…”
Đùi tôi run lên, tay nắm lấy bộ phận cương cứng. Nhưng vẫn thiếu, tôi co người lại. Trước đây tôi không biết mình cần gì, nhưng giờ tôi hiểu rõ rồi.
“…”
Tôi muốn anh ta chạm vào phía sau, ngón tay thô ráp mở lối, và phần cơ thể lớn hơn lấp đầy tôi.
Lý trí mong manh khiến tôi chẳng còn biết xấu hổ. Tay tôi rời phía trước, luồn ra sau. Phía sau đã ướt đẫm, chất lỏng chảy dọc đùi.
“Ư…”
Tôi luồn tay vào quần, ngón giữa chạm vào lối vào khép chặt. Khi ấn mạnh, ngón tay trượt vào dễ dàng.
“Ư, ư…”
Tôi bắt chước anh ta, xoa xát bên trong. Nhưng thực tế khác xa tưởng tượng. Anh ta luôn tìm đúng điểm nhạy cảm, còn tôi chỉ vật lộn với tư thế khó khăn và ngón tay không nghe lời.
Chắc là chỗ này. Tôi thêm ngón đeo nhẫn, dù trước đây cơ thể tôi từng tiếp nhận thứ lớn hơn, giờ chỉ hai ngón tay đã thấy chật.
“…Ư.”
Mọi thứ đều vụng về. Đây là cơ thể tôi, nhưng tôi không biết chạm vào đâu để thỏa mãn. Tôi chỉ mò mẫm, thở hổn hển.
“Kwon I Do…”
Tôi vùi mặt vào chăn, pheromone của anh ta hòa lẫn với pheromone của tôi. Như hoa nở trên gỗ, hai mùi hương hòa quyện tự nhiên.
Giá như cơ thể tôi cũng hòa vào anh ta như thế. Như lần trước, khi anh ta mở chân tôi và tiến sâu vào trong.
“…Hà.”
Hơi thở của tôi trở nên rối loạn. Dù vụng về, lối vào cũng đã nới lỏng. Tôi muốn thứ lớn hơn, dài hơn như anh ta lấp đầy tôi.
“Ư…!”
Cuối cùng, tôi tìm được điểm nhạy cảm. Tôi ấn mạnh, khoái cảm bùng nổ, chất lỏng chảy ra từ phía trước.
“Ư…”
Vẫn chưa đủ. Tôi muốn mạnh hơn, mãnh liệt hơn.
Tôi thêm ngón thứ ba, dù đau nhưng không dừng lại. So với tay anh ta, tay tôi quá nhỏ bé, không đủ thỏa mãn.
Tôi nhớ bàn tay anh ta, thon dài, khớp xương nổi rõ. Nó từng vuốt ve tôi từ ngực xuống dưới rồi mở lối phía sau.
Tôi bất ngờ đưa được cả ba ngón vào. Dù khó khăn, tôi đã sẵn sàng. Chất lỏng chảy dọc tay khi tôi cố nới rộng.
“Hà, hà…”
Tôi lần mò trên giường để tìm điện thoại. Anh ta bảo gọi nếu cần, chắc nó ở đâu đây. May mắn là điện thoại nằm ngay cạnh gối.
Tôi rút tay ra, cơ thể mệt mỏi. Bộ phận cương cứng lấp lánh chất lỏng.
Theo bản năng, tôi bấm số Kwon I Do. Không cần tìm, tay tôi nhớ rõ mười một chữ số. Sau hai hồi chuông, giọng anh ta vang lên.
—Alo.
“…”
Lồng ngực tôi thắt lại. Chỉ nghe giọng thôi, tôi đã rạo rực. Tôi đặt điện thoại xuống, tay ôm lấy bộ phận cương cứng.
“Ư, anh Kwon I Do…”
—…Se Jin?
“Khi nào… khi nào anh đến?”
Chất lỏng trơn trượt, cảm giác dễ chịu. “Tôi đến ngay đây, gần tới rồi…” Giọng anh ta trầm ấm vang lên. Tôi tập trung vào giọng nói, tay nhẹ nhàng vuốt ve.
—Năm phút nữa tôi đến. Chờ chút nhé.
“…Ư, vâng.”
—Chính xác là ba phút nữa tôi lên tới…
“Ư…”
—…Nhưng Se Jin này.
Có phải tôi tưởng tượng không, giọng anh ta trầm xuống. Âm thanh len vào tai khiến tim tôi rung lên.
Anh hỏi bằng giọng thấp, đầy ám muội.
—Đừng nói là cậu đang tự thỏa mãn khi nghe giọng tôi nhé?
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.