[NOVEL] Tận Cùng Ký Ức - Chương 45
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 45. Origine du parfum(7)
Không cần phải trả lời. Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà đáp lại, và Kwon I Do cũng chẳng mong chờ một lời nào từ tôi. Chỉ có những nhịp thở hổn hển, cơ thể tôi quằn quại trong cơn sốt tình.
“…Hự.”
—…
Bên kia đầu dây không còn một âm thanh nào vọng lại. Nếu biết tôi đang tự thỏa mãn, ít ra anh ta cũng nên để tôi nghe thấy giọng anh ta chứ. Trong lúc những ý nghĩ trơ trẽn ấy lởn vởn trong đầu, tách, tiếng cánh cửa xe đóng sập vang lên, rồi có cả âm thanh của những bước chân vội vã, gần như là chạy.
“Haa…”
—…
“Hức, ưm…”
Tiếng bước chân mỗi lúc một rõ. Những âm thanh vốn dĩ ngay ngắn và chuẩn mực giờ đây lại gấp gáp lạ thường, khác hẳn với mọi ngày. Người đàn ông vốn im lặng bỗng bật ra một tiếng thở dài cáu kỉnh, kèm theo cả những lời nguyền rủa khe khẽ.
“…Anh Kwon I Do.”
—Nói đi.
“Hức, nhanh lên…”
Ba phút, sao lại dài đến thế? Ý nghĩ rằng Kwon I Do đang đến với tôi khiến sự kiên nhẫn của tôi dần chạm đến giới hạn. Pheromone còn vương trên giường anh ta chẳng thể nào đủ để xoa dịu cơn khát trong tôi.
“Nhanh lên, làm ơn…”
—…
Kwon I Do không đáp, chỉ thở dài thêm một lần nữa. Có gì đó trong hơi thở ấy phảng phất sự bực dọc, nên tôi thoáng lo lắng liệu mình có đang đòi hỏi quá nhiều. Nhưng tất nhiên là bản năng đã vượt qua lý trí, làm tê liệt mọi suy nghĩ trong tôi.
“…Hự.”
Tay tôi run rẩy, yếu ớt đến mức tự mình chẳng thể đạt được khoái cảm. Tôi muốn nắm chặt hơn, muốn mạnh mẽ hơn, nhưng bàn tay cứ trơn tuột. Trời ơi, phải làm sao đây? Đúng lúc ấy, tiếng lẩm bẩm của Kwon I Do văng vẳng bên tai tôi.
—Tôi chưa bao giờ nghĩ ngôi nhà này lại rộng đến thế…
Những lời càu nhàu, đại loại như “vớ vẩn” hay gì đó, tôi chẳng rõ. Tôi không tập trung vào nội dung mà chỉ chăm chú vào giọng nói của anh ta. Tiếng bước chân ấy là từ điện thoại hay từ ngoài cửa, tôi cũng không phân biệt nổi nữa.
“…”
Chớp mắt, tôi nhắm rồi lại mở. Cánh cửa ấy từng khép chặt như trong một ký ức cũ kỹ, lần này tôi tin chắc nó sẽ mở. Tôi đã đợi bao lâu rồi? Rồi cánh cửa bất ngờ bật tung đầy dứt khoát
“…”
“…”
Kwon I Do nhìn tôi, thân thể co ro và nhướng mày đầy vẻ ngạc nhiên. Cánh cửa khép lại sau lưng, anh ta bước đến gần, dáng vẻ ấy như một cảnh phim, vừa chân thực vừa hư ảo. Tôi vẫn nằm đó, thảm hại và run rẩy, ngước nhìn anh ta với hàng mi rung động.
“…Anh đến rồi?”
Anh ta đưa tay vò rối mái tóc. Mái tóc vốn được chải chuốt kỹ lưỡng giờ rối bù. Anh ta cởi lỏng cà vạt, trèo lên giường rồi nhẹ nhàng nâng tôi lên, đặt tôi nằm ngay ngắn.
“Cũng tài tình thật.”
“…”
“Người duy nhất khiến tôi lao đến chỉ vì một cú điện thoại chỉ có cậu thôi, Se Jin.”
Kwon I Do hờ hững gạt tấm chăn đi. Tấm chăn vừa nãy còn là phao cứu sinh, giờ chẳng còn ý nghĩa khi anh ta đã thực sự ở đây. Tôi vòng tay qua cổ anh ta, kéo sát vào mình.
“Nhanh, nhanh lên…”
Tôi vùi mặt vào hõm cổ anh ta. Pheromone tỏa ra ở đó, hương thơm nồng nàn hơn bất cứ thứ gì còn sót lại trên tấm chăn. Tôi cọ mặt vào anh ta, lý trí vốn đã mờ mịt giờ càng thêm say men.
“Nhanh, cho vào đi…”
“…Hà.”
Tôi ép chặt phần dưới cơ thể vào Kwon I Do. Anh ta đẩy tôi ra, nhìn xuống rồi tháo phăng chiếc quần nửa tuột của tôi cùng nội y.
“Cậu không thể chịu được ngay đâu, Se Jin.”
Anh ta nắm lấy đôi chân tôi, trắng muốt dưới ánh sáng. Những ngón tay lướt nhẹ trên đùi trong, chạm khẽ vào phần đã ướt át. Khi Kwon I Do trượt tay xuống vùng kín, lông mày anh ta khẽ nhíu lại. Anh ta chậm rãi nói.
“Nơi này… chật quá.”
Lời nói đứt đoạn. Ngón tay anh ta trượt vào, dễ dàng đến bất ngờ, rồi khựng lại.
“Á…”
Một nụ cười đậm chất dục vọng nở trên môi Kwon I Do. Không phải vì vui, mà vì cơn khát đang dâng trào. Đôi mắt anh ta tối lại, giọng nói vỡ ra từ khóe miệng méo mó.
“Thật sự làm tôi phát điên.”
Anh ta tháo khóa quần, áp sát vào tôi mà không chút do dự. Không cởi áo, cũng chẳng kéo quần xuống hẳn. Chỉ đơn giản là lấy ra và đẩy mạnh vào, sâu đến tận gốc.
“Á…!”
Cơ thể tôi như bị xé toạc. Dù trước đó anh từng ân cần chuẩn bị, cảm giác ấy vẫn luôn vượt quá ngưỡng chịu đựng. Huống hồ lần này, tôi chỉ có thể vụng về tự mình lo liệu. Bên trong căng ra, đau đớn xen lẫn khoái lạc mãnh liệt.
“…”
Tôi không thể rên rỉ, chỉ ngửa cổ ra sau, đôi chân run lẩy bẩy. Đầu óc tôi trắng xóa, một dòng chất lỏng trào ra từ cơ thể. Kwon I Do khẽ nhúc nhích hông như đang cân nhắc điều gì đó, rồi lột phăng chiếc áo thun tôi đang mặc.
“Á, đau…”
“…Đừng làm quá.”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Anh ta vừa nói vậy vừa lùi lại. Tôi vội vòng chân qua hông anh ta như muốn giữ anh ta ở lại. Nhưng hóa ra Kwon I Do chẳng định rút ra, chỉ mạnh mẽ đâm sâu thêm lần nữa.
“Haa…!”
“Biết là cậu thích thứ này của tôi, nhưng…”
“Ư, hự…”
“Thả lỏng ra, để tôi di chuyển.”
Bên trong tôi siết chặt lấy anh ta. Tôi dồn sức, ép bụng mình phẳng lì. Kwon I Do gầm lên như một con thú. Anh ta xoay hông chậm rãi, đặt chân tôi lên vai mình.
“Thả lỏng.”
“…Á, á, hự!”
Phập, phập, dương vật to lớn của anh ta chạm vào thành trong tôi. Không cần động tác tinh tế, kích thước ấy đã đủ khiến tôi bị kích thích điên cuồng. Cảm giác như bụng tôi sắp nổ tung, nhưng khoái lạc lan tỏa khắp cơ thể còn mãnh liệt hơn.
“Hức, chỗ đó… ư, hức, á…!”
Giống như tôi đang rơi tự do từ vách đá. Nước bọt trào ra từ miệng, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung. Trên chiếc giường lộn xộn, hành động của chúng tôi còn hỗn loạn hơn, nhưng mọi kích thích từ anh ta đều hóa thành sự thỏa mãn tuyệt đối.
“Haa…”
Tôi với tay, nắm lấy vạt áo anh ta. Trong khi tôi đã trần trụi, Kwon I Do vẫn gần như nguyên vẹn trong bộ vest, chỉ có mái tóc là rối bù. Trông anh ta như một kẻ khổ hạnh, ngoại trừ sức mạnh không khoan nhượng đang dồn vào tôi.
“…Á, hức!”
Dù vậy, anh ta vẫn không chút thương xót. Mỗi khi tôi phản ứng mạnh mẽ, anh ta nhanh chóng nhận ra và tập trung vào điểm đó.
“Ư, á, chỗ đó, ư… hức…”
Thật quá đỗi điên rồ. Từ giờ, tôi chẳng thể nào tưởng tượng nổi một kỳ phát tình mà không có anh ta bên cạnh.
“Á, quá… hức, thích…”
Tôi cong người, co chặt ngón chân, cố gắng áp sát anh ta hơn nữa. Kwon I Do cúi xuống, chống tay cạnh mặt tôi và nhìn tôi chăm chú.
“Hôm nay sao gấp gáp thế?”
Gấp gáp ư? Anh ta cũng đâu khác gì. Một người không trong chu kỳ phát tình mà mắt đã mơ màng thế kia.
“Hức, ư…”
“…Trời ơi.”
Chụt, chụt, những nụ hôn rơi xuống mặt tôi. Anh ta liếm sạch những giọt nước mắt tôi không kìm được, hôn khắp mặt tôi rồi trượt xuống cổ, nhẹ nhàng mút lấy làn da mỏng manh.
“Á, hức, ư…”
Chắc chắn khi mọi chuyện kết thúc, cơ thể tôi sẽ đầy dấu vết của anh ý. Có lẽ tôi sẽ chẳng thể mặc áo cao cổ, làn da sẽ chi chít những vết đỏ. Nhưng lúc này, mọi thứ đều chẳng quan trọng. Tôi chỉ muốn đắm mình trong cảm giác thuộc về anh ta.
Kwon I Do ôm chặt tôi, liên tục di chuyển. Dương vật của tôi cọ vào bụng anh ta, chất lỏng làm ướt cả bộ vest và làm nó trở nên nhếch nhác.
“Hức, áo anh…”
“Cậu còn tâm trí lo cho áo à?”
Kwon I Do chớp mắt chậm rãi, ngồi thẳng dậy. Tôi cứ tưởng anh ta định làm gì, hóa ra anh ta cởi phăng áo ra, từ cà vạt đến áo sơ mi.
Loảng xoảng, những chiếc cúc rơi lả tả trên giường. Đây là chiếc sơ mi thứ bao nhiêu bị anh ta phá hủy rồi? Cứ thế này, chẳng mấy chốc anh ta sẽ chẳng còn áo để mặc mất. Hay để phá hết đống áo của anh ta, chúng tôi phải làm tình mỗi ngày trong vài tháng?
“Se Jin.”
Anh ta gọi tên tôi, ra lệnh tôi tập trung. Đôi mắt chúng tôi chạm nhau, đều ngập trong dục vọng. Pheromone từ anh ta tràn ngập, nhuộm cả cơ thể tôi.
“Tập trung vào.”
“…Hức!”
Phập, anh ta đẩy mạnh. Bụng tôi như phình ra. Kwon I Do đặt tay lên bụng tôi, nhấn nhẹ rồi lại di chuyển.
“Á, á…!”
Cảm giác chật chội càng thêm mãnh liệt. Tôi cảm nhận rõ từng đường gân của anh ta. Khoái lạc dâng cao, nhưng cũng như một cơn tra tấn ngọt ngào.
“Haa, hức… không được…”
Anh ta biết rõ tôi đang giả vờ hay thực sự đau. Dù tôi lắc đầu, anh ta chẳng hề chậm lại. Kwon I Do rút ra nửa vời rồi lại đâm sâu, cọ xát mạnh mẽ.
“Á…!”
Khoái lạc như nổ tung. Tôi chẳng đếm nổi mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần. Nhìn dòng chất lỏng chảy ra, Kwon I Do nheo mắt.
“Cái này… lát nữa cắn thử được không?”
“Hức, làm sao mà… ư, được chứ…”
Tôi cau mày, đẩy vai anh ta. Dù ở tư thế này anh ta chẳng thể làm thế, tôi vẫn thấy bất an. Thứ ướt át ấy có gì mà hấp dẫn đến vậy? Ánh mắt tiếc nuối của anh ta thật khiến tôi cạn lời.
“Đừng nói thế… hức, nhanh lên…”
“Đừng nói linh tinh, cứ để tôi làm?”
Anh ta hỏi lại bằng giọng điệu như trêu chọc, nhưng vẫn làm theo ý tôi. Nụ cười nhẹ ấy cho thấy anh ta chẳng hề phật ý. Anh ta cúi sát xuống, tăng tốc dần.
“Á, á… ư!”
“…Hà.”
“Haa, ư, thích…”
Mỗi lần Kwon I Do di chuyển, âm thanh ướt át vang lên. Bên trong tôi ôm khít lấy anh ta, co bóp hoàn hảo. Anh ta rút ra, chỉ để lại phần đầu, rồi lại đâm sâu.
“Haa…”
Tương hợp. Giờ tôi mới hiểu ý nghĩa của từ ấy. Dù chẳng có ai để so sánh, tôi biết nếu không phải Kwon I Do, tôi chẳng thể cảm nhận thế này. Dù anh ta là người dày dặn kinh nghiệm, cảm giác này chỉ có thể là bẩm sinh.
“Haa, hức, á, á…!”
Phập! Anh ta đẩy mạnh, mang đến khoái cảm mãnh liệt. Anh ta vùi mặt vào cổ tôi, di chuyển liên hồi. Khi tôi nghĩ dương vật của Kwon I Do phình to hơn, anh ta ôm tôi chặt đến mức như muốn bóp nát.
“…Hự.”
Hơi thở tôi nghẹn lại. Khoái lạc dâng trào như sóng thần, cuốn tôi vào cơn cực khoái dữ dội.
Tôi nghĩ anh ta sắp thắt nút. Tôi cảm nhận rõ anh ta run lên. Nhưng anh ta nghiến răng, phóng sâu trong tôi.
“Haa…”
Là một alpha trội, lượng tinh dịch của Kwon I Do nhiều đến đáng sợ. Anh ta từng nói bụng tôi như sắp nổ, hóa ra không phải đùa. Chỉ một lần thôi mà tôi đã cảm thấy no căng rồi.
“Thật sự… anh không định làm tôi mang thai đấy chứ?”
Tôi thở hổn hển, chậm rãi hỏi. Kwon I Do vẫn đang tận hưởng dư âm, quay sang nhìn tôi. Gò má anh ta tựa vào vai tôi, trông dễ thương đến lạ lùng.
“Thế này… không cần thắt nút cũng đủ có con rồi.”
Tôi lẩm bẩm, anh ta chỉ nhếch môi. Anh ta cắn nhẹ xương quai xanh tôi, vẫn còn trong tôi, bắt đầu di chuyển chậm rãi.
“Vậy thử xem sao.”
“Hức, thử gì…”
“Thử xem không thắt nút thì có con được không.”
Phập, anh ta đâm mạnh. Pheromone từ anh ta bùng nổ, nóng bỏng. Tất nhiên, pheromone của tôi cũng chẳng kém cạnh.
“Cho đến khi cậu mang thai.”
“Cái gì… haa!”
Chỉ là câu nói đùa, nhưng dường như nó đã châm ngòi cho anh ta. Dù trời có sập, không thắt nút thì làm sao mang thai được. Huống chi tôi là một omega nam, khả năng ấy vốn đã mong manh.
“Chưa thử thì làm sao biết.”
“Haa… chậm thôi, hức, ư…”
Tinh dịch đã đầy trong tôi, mỗi lần Kwon I Do di chuyển lại như sóng vỗ. Mềm mại hơn lần đầu, nhưng kích thích lại càng mãnh liệt. Tôi đã lên đỉnh bao lần, nhưng anh ta chẳng chút nương tay.
“Hức, anh Kwon I Do, xin…”
Không phải bảo anh ta dừng. Chỉ là khoái lạc dâng cao làm tôi sợ hãi. Liệu đầu óc tôi có hỏng mất không? Mọi thứ đều hỗn loạn.
“Cậu cầu xin thế này, nghe thật thích tai.”
“…Haa, hức, ư…”
“Muốn làm nữa không?”
Nước mắt chảy dài theo thái dương. Kwon I Do nói những lời biến thái như không, nhưng lại dịu dàng hôn lên má tôi. Khi tôi cắn môi để kìm nén, anh ta giữ chặt mặt tôi.
“…Hự.”
Môi anh áp vào, lưỡi anh luồn qua. Dù cử chỉ có phần mạnh bạo, nụ hôn lại dịu dàng đến lạ. Anh khám phá khoang miệng tôi, thổi vào đó hương phấn của mình.
“…”
Cơ thể tôi thả lỏng. Những nơi căng cứng bất giác trở nên mềm mại. Hương phấn của anh như ma túy, xóa sạch mọi suy nghĩ phức tạp.
Tôi ôm chặt anh ta, say mê nuốt lấy vị anh ta. Tôi mút lưỡi anh ta, cố cảm nhận anh ta nhiều hơn. Kwon I Do nghiêng đầu, đáp lại bằng những nụ hôn đắm đuối.
“Ư…”
Tay anh ta trượt lên ngực tôi. Như muốn cảm nhận nhịp tim, anh ta để tay đó một lúc lâu. Những chuyển động hông giờ đây chậm rãi, không còn dồn tôi đến giới hạn.
“Haa…”
Môi chúng tôi rời nhau, một sợi chỉ mỏng manh kéo dài. Kwon I Do hôn tiếp, cắn nhẹ môi dưới tôi. Tay anh ta chuyển sang bên, nghịch ngợm đầu ngực đã cương cứng.
“…Hức.”
Bình thường tôi chẳng để ý đến nơi ấy, nhưng giờ đây nó nhạy cảm lạ thường. Anh ta xoa, gảy, thậm chí dùng móng tay khẽ cào, tất cả đều quá kích thích. Khi anh ta búng nhẹ, tôi bất giác cong người.
“Làm tốt… có khi chỉ cần chỗ này là đủ.”
Anh ta nói bằng giọng ngây thơ như một đứa trẻ tò mò. Kwon I Do hỏi liệu chỉ kích thích ngực có khiến tôi lên đỉnh không. Đó là một câu hỏi khó tin. Tôi tròn mắt, và anh ta nở nụ cười quyến rũ.
“Đừng nhìn tôi thế. Giờ tôi cũng đang gấp.”
“…”
Vậy nếu không gấp, anh ta sẽ làm thật sao? Một người từng trải như anh ta mà sao trên giường lại thô tục thế này?
“Sở thích của anh… hức…”
Tôi chưa nói xong, Kwon I Do lại di chuyển. Có phải khoảng nghỉ ngắn ngủi là chút thương xót cuối cùng không? Lần này anh ta đâm mạnh. Khi tôi định cào vào lưng anh ta, tôi vội rụt tay lại vì sợ làm anh đau.
“Cào đi.”
Anh ta thì thầm, dịu dàng hôn lên tai tôi.
“Cào bao nhiêu cũng được.”
Tôi để móng tay cắm vào da anh ta như bị thôi miên. Dù mạnh đến mức đau, anh ta chẳng bận tâm. Anh ta chỉ cúi thấp và đâm sâu vào tôi.
“Á, hức!”
Khoái lạc điên cuồng ập đến. Tôi run rẩy bám lấy anh ta. Cuối cùng, tôi suýt buột ra những lời tục tĩu chưa từng thốt.
Hành động ấy chẳng khác gì thú vật. Anh ta cắn, mút khắp cơ thể tôi, để lại vô số dấu vết. Dường như muốn tôi mang thai thật, anh ta không rút ra, liên tục phóng sâu trong tôi.
Và chúng tôi cứ thế quấn lấy nhau, không rời nửa bước, cho đến khi một ngày trôi qua.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.