[NOVEL] Tận Cùng Ký Ức - Chương 5
Nhóm dịch: Góc nhỏ của Alice
👉Theo dõi fanpage (link) của nhóm để cập nhật thêm thông tin truyện.
Chương 5: Khởi đầu mới (5)
Tôi bản năng dựng thẳng lưng. Từ đầu đến giờ chỉ đứng nhìn, nhưng nếu là điều kiện liên quan đến kế hoạch con cái thì phải lắng nghe. Hơn nữa, lời nói của Kwon I Do có sức hút kỳ lạ khiến người ta tập trung.
“Có hai điều kiện.”
Đôi mắt điềm tĩnh lướt qua mọi người đầy thong dong. Từ những gương mặt tràn ngập kỳ vọng đến tôi ngồi ngay cạnh. Khoảng cách gần khiến ánh nhìn của anh ta mang một nét dịu dàng khác hẳn lúc trước.
“Thứ nhất, Jung Se Jin phải chuyển vào nhà tôi sống từ ngày mai.”
Anh ta muốn tôi trả lời sao? Tôi gật đầu tỏ ý đồng thuận. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khóe môi Kwon I Do cong lên hài lòng. Anh ta nhanh chóng xóa đi nụ cười rồi quay sang cha tôi.
“Và thứ hai.”
Khoảnh khắc này chính là tương lai Min Jae từng nói. Sống mà dạng chân cho một gã Alpha xa lạ. Yêu cầu tôi chuyển vào ngay có lẽ để dễ dàng có con hơn.
“Jung Se Jin phải từ bỏ vị trí trưởng phòng Tập đoàn Haeshin.”
“…”
Trong giây lát tôi không hiểu lời Kwon I Do. Câu tiếp theo ‘Xong rồi’ cũng vậy. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của chúng tôi, anh ta bổ sung bằng giọng nhân từ.
“Nếu có ý kiến gì, tôi sẵn sàng nghe.”
“…Kwon I Do.”
Tôi hoảng hốt nắm lấy tay anh ta. Hành động nhỏ nhưng khiến cả Kwon I Do lẫn tôi giật mình. Dù đã nắm tay suốt lễ đính hôn, chúng tôi chưa thân đến mức tùy tiện chạm vào nhau thế này.
“Xin…”
“Không cần xin lỗi, cứ nói đi.”
Anh ta kiên quyết cắt lời tôi. Thậm chí còn đặt bàn tay ngượng ngùng của tôi trở lại cánh tay anh ta. Nhìn thẳng vào tôi, anh ta nhíu mày.
“Điều kiện không hợp ý cậu à?”
Gương mặt như muốn nói chẳng ngờ cậu cũng phản đối. Tôi không hiểu sao anh ta nhìn tôi thế này dù mới gặp, nhưng tôi chỉ có một câu trả lời.
“Tôi tưởng anh muốn bàn về kế hoạch con cái.”
Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ nói về điều mình muốn từ cuộc hôn nhân này. Như sinh bao nhiêu đứa, quyền nuôi con ra sao, những chuyện kiểu vậy. Nếu chọn một Omega không hợp lẽ thường như tôi, mục tiêu của anh ta hẳn chỉ là con cái.
“Để xem nào.”
Nhưng Kwon I Do nheo mắt trì hoãn câu trả lời. Anh ta gõ nhẹ mu bàn tay tôi, khóe môi cong lên.
“Chuyện đó sau này tôi với cậu bàn riêng.”
“…Bàn riêng?”
Tôi nghẹn lời. Không phải vì cụm “bàn riêng”, mà vì câu nói đùa anh ta thêm vào.
“Đây còn có những đứa trẻ vụng về, không phải chuyện để nói trước mặt cả nhà.”
Đây là tín hiệu bảo tôi tự xử lý? Hay là câu đùa tôi không hiểu?
“Bàn riêng” không có vấn đề gì. Để định chi tiết hợp đồng, chắc chắn phải chia sẻ chu kỳ nhiệt hoặc dục vọng, và làm vậy ở chỗ riêng tư sẽ tốt hơn trước đông người.
Vấn đề thực sự nằm ở điều kiện thứ hai. Tôi từ bỏ vị trí trưởng phòng chẳng mang lại lợi ích gì cho Kwon I Do. Dù là hôn nhân vì nối dõi, một kẻ không còn chút địa vị như tôi thì anh ta dùng vào đâu được?
“…”
À, hay là vậy.
Thỉnh thoảng vẫn có. Những người lạc hậu muốn bạn đời chỉ ở nhà nội trợ. Như tài xế định dìu tôi, liệu Kwon I Do cũng xem tôi thế này?
“Hừm, giám đốc?”
Cha cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ông hắng giọng rồi nói bằng giọng không mấy dứt khoát.
“Se Jin không phải nhân viên quèn, một trưởng phòng mà nghỉ thì chúng tôi cũng khó xử lắm.”
Ánh mắt cương nghị nhưng gương mặt lại tươi cười. Ông muốn nhấn mạnh sự khó khăn mà không làm phật ý Kwon I Do.
“Hơn nữa, ban đầu…”
“Vậy hỏi Jung Se Jin đi.”
Lần thứ ba cha bị ngắt lời, khóe miệng ông run lên. Với người ghét bị coi thường như ông, thế này đã là nhịn lắm rồi. Để cha lại phía sau, Kwon I Do nhìn tôi hỏi.
“Jung Se Jin, cậu muốn tiếp tục làm trưởng phòng không?”
Như đang cho tôi cơ hội. Nếu tôi nói có, anh ta sẽ đồng ý ngay. Nhưng câu trả lời của tôi đã rõ.
“Không.”
“…”
“Tôi sẽ theo điều kiện anh đưa ra.”
Niềm vui và nỗi buồn đan xen. Kwon I Do phản ứng như tôi đoán, nhưng cha lại khác kỳ vọng. Tôi tưởng ông sẽ cười thỏa mãn, vậy mà ông nhíu mày khó chịu.
Kỳ lạ thật. Cha luôn không ưa việc tôi nắm quyền. Chức trưởng phòng cũng chỉ để giữ thể diện, ông định thu lại khi tôi hết giá trị cơ mà.
“Vậy là xong.”
Kwon I Do kéo dài khóe môi như khoe khoang. Dù biểu cảm không thay đổi nhiều, ý anh ta truyền đạt rất rõ. Cha cố giữ nụ cười, lông mày nhăn lại.
“Dù vậy nghỉ việc thì…”
“Chủ tịch Jung.”
Lần thứ tư, mặt cha rạn nứt. Nhìn đôi mắt đầy nếp nhăn cứng lại, tôi đoán sau buổi này thư ký Kim sẽ khổ sở đây. Điều đó càng chắc chắn với câu hỏi tiếp theo của Kwon I Do.
“Tôi đang đề nghị gì à?”
Ngay cả phép lịch sự mà phó chủ tịch Kwon Sang Mi giữ, Kwon I Do cũng chẳng buồn bắt chước. Anh ta chỉ thêm vào bằng giọng thản nhiên, như muốn làm rõ ai trên ai dưới.
“Nếu nghĩ đây là chỗ để từ chối thì tôi tiếc thật.”
“…”
“Một người đứng đầu tập đoàn mà không nắm được tình hình thì khó xử lắm.”
Không khí giả tạo thân thiện vỡ tan tành. Đáng lý gia đình anh ta phải ngăn cản sự độc đoán này, nhưng chẳng ai làm gì. Không, có lẽ vì chúng tôi không ngang hàng nên kết quả này là hiển nhiên.
“Xem ra đã hiểu, nâng ly chúc mừng nhé?”
Kwon I Do không đổi sắc mặt, nâng ly rượu vang lên. Tôi cố không nhìn gia đình mình, vuốt nhẹ phần thon của ly. Những gương mặt lộ rõ khó chịu chẳng phải cảnh đẹp mắt.
“Chúc đính hôn đã xong rồi, giờ chúc trưởng phòng Jung Se Jin nghỉ hưu từ hôm nay?”
“…!”
Cha cắn môi. Lời nói xúc phạm chưa đủ, cụm “từ hôm nay” đột ngột càng làm ông tức. Dù mặt ông đã đỏ gay, Kwon I Do vẫn trơ trẽn nói tiếp.
“Nhờ chủ tịch Jung mà tôi có cơ hội tốt.”
Dựa trên kinh nghiệm từ trước, bàn ăn không lật nhào đã là kỳ tích. Cử chỉ thúc giục nâng ly rõ ràng là của kẻ khiêu khích.
“Cậu đánh giá cao là tôi mừng rồi.”
Nhưng cha nhẫn nhịn giỏi hơn tôi nghĩ. Ông cố nén biểu cảm, nâng ly lên là bằng chứng rõ nhất.
Gia đình tôi miễn cưỡng và gia đình Sunho khó đoán. Lời chúc gượng ép đánh dấu sự thành công của cuộc thương lượng đơn phương.
—
Bữa ăn kéo dài đến khi trời tối. Khi bóng chiều phủ xuống vườn, những ngọn đèn giữa hoa bắt đầu thắp sáng. Khung cảnh đẹp mê hồn đủ để xoa dịu nét mặt gia đình tôi.
“Cơ mà Jung Se Jin.”
Khi tôi ăn được nửa món tráng miệng, chị gái Kwon I Do lên tiếng. Phó tổng giám đốc Sunho kiêm mẹ của Kwon Hye Yool là một Omega trội giống hệt Kwon Sang Mi. Vuốt tóc ra sau tai, bà hỏi nhẹ nhàng.
“Cậu là Omega đúng không?”
Tôi cảm nhận những ánh mắt. Sunho ngạc nhiên, cha mẹ tặc lưỡi, Min Jae như đã đoán trước, còn Seo Young thờ ơ.
“Tôi nghe nói cậu là Omega trội, sao chẳng thấy pheromone gì cả.”
“…”
Nói trắng ra là nước hoa chẳng giúp ích gì.
“Tôi là Omega. Trội đấy.”
Tôi gắng giữ giọng bình tĩnh. Cách giải thích khuyết điểm của mình, tôi đã diễn tập hàng trăm lần. Tôi cũng sẵn sàng nhấn mạnh rằng chức năng Omega của tôi vẫn ổn để họ yên tâm.
“Chỉ là tôi…”
“Chắc mũi tôi bị hoa làm cho tê liệt rồi.”
Tôi chưa kịp nói hết thì một giọng thản nhiên cướp lời. Là Kwon I Do – người duy nhất không nhìn tôi từ nãy. Cúi mắt xuống, anh ta khẽ cười khó thấy.
“Pheromone của Jung Se Jin giống mùi hoa mà.”
Giọng như trong mơ. Chẳng ai nghĩ đây là người vừa dồn ép cha tôi. Một Alpha như Kwon I Do lẽ nào lại bị nước hoa đánh lừa?
“Hơn nữa…”
Tôi ngẩn ngơ nhìn nghiêng mặt anh ta. Dưới lông mày thẳng tắp là sống mũi hoàn hảo như vẽ. Gương mặt ai ở nước này cũng biết. Nếu khuôn mặt lạnh lùng ấy cứ trông dịu dàng thế này, liệu có phải ảo giác?
“Chẳng cần ai phải biết pheromone của vị hôn phu tôi làm gì.”
Kwon I Do nói vậy rồi khẽ xin ý kiến. Đúng không? Câu hỏi nhẹ khiến tôi gật đầu như bị mê hoặc. Chị gái anh ta trao đổi ánh mắt với chồng rồi nhún vai.
“Ừ, nếu em nói vậy thì thôi.”
Mọi thứ được giải quyết đơn giản đến hụt hẫng. Có lẽ họ chẳng quan tâm lắm, ánh mắt đổ dồn vào tôi dần tan đi. Cha cười mãn nguyện (chắc nghĩ nước hoa có tác dụng), nhưng tôi biết chẳng phải công của ông.
“…”
Sao người này lại giúp tôi?
Người ta miêu tả Kwon I Do thế này: độc đoán, quyền uy, phân biệt rõ công tư nên rất lạnh lùng. Dù là tin đồn ngành, đa phần chắc dựa trên sự thật.
Vậy mà anh ta đã hai lần nhân nhượng với tôi. Lần đầu khi tôi chạm tay anh ta, lần hai vừa nãy với chị gái anh ta. Thậm chí còn nói pheromone tôi giống mùi hoa, lời lẽ ngọt ngào đến ngượng nghịu.
“Nhìn mặt cậu như có gì muốn nói…”
Tôi mải nghĩ nên vô tình nhìn anh ta chằm chằm. Giọng anh ta nhỏ nhẹ chỉ tôi nghe, đưa ra lựa chọn.
“Nói bây giờ hay để mai?”
“…”
À, mai.
“…Không có gì đâu.”
Anh ta bảo tôi chuyển vào ngay ngày mai. Dời chỗ ở trong một sớm một chiều chẳng khiến tôi bất mãn. Đính hôn không biết mặt, đồng cư sớm hơn kết hôn, bất thường thật, nhưng bình thường còn hiếm hơn.
“Vậy để sau này chúng ta nói riêng.”
Tôi không đáp, chỉ gõ nhẹ nĩa vào món tráng miệng. Từ “chúng ta” làm miệng tôi nóng ran. Lẽ nào tôi là kẻ coi trọng ngoại hình? Cảm giác tê rần trong lòng khiến tôi nghĩ vậy.
Khoảng mười phút sau, Kwon Sang Mi đặt dao nĩa xuống, đề nghị giải tán. Khi bà và cha bắt tay, thư ký Kim đang chờ tiến đến khoác áo cho tôi.
“Về nhà cậu à?”
“Ừ, tôi định về nhà chính…”
Tôi liếc nhìn gia đình. Seo Young thì ổn, nhưng những người khác trông không vui. Đặc biệt Min Jae đang lườm tôi dữ hơn bình thường.
“Thôi về nhà mình tốt hơn.”
“…Tôi sẽ chuẩn bị xe.”
Thư ký Kim không dám phản đối, cúi mặt lảng tránh. Lời miễn cưỡng thốt ra chắc là nỗ lực cuối cùng của anh ta. Tôi định cười cảm ơn thì một giọng gọi từ phía sau.
“Jung Se Jin.”
Cố ý hay không, Kwon I Do đứng chắn tầm mắt Min Jae. Thư ký Kim nhìn quanh rồi lùi lại nói sẽ đợi ở cổng. Ánh đèn vườn mờ ảo chiếu lên mặt anh ta.
“Nếu cậu không phiền, đi dạo chút nhé.”
—
Lối đi bộ trong vườn vòng quanh một vòng rồi trở lại khu ăn uống. Đường đá phẳng với cảnh quan đẹp mắt suốt lối đi. Bình thường chắc là nơi công cộng, nhưng giờ chẳng ai qua lại, có lẽ đã được sắp xếp trước.
Kwon I Do không nói gì với tôi kể từ khi vào lối đi. Hỏi tôi có lạnh không và kiểm tra áo khoác là phản ứng cuối cùng của anh ta. Vậy mà chính anh ta lại chỉ mặc lễ phục không áo ngoài.
“…”
“…”
Từng bước chân vang rõ trên đá. Không gian tĩnh lặng làm tiếng côn trùng nhỏ cũng nghe rõ mồn một. Tiếng giày của Kwon I Do, rồi của tôi. Lướt mắt chậm rãi, tôi chợt nghĩ.
“…Đường này trang trí đẹp thật.”
Dù không biết anh ta mời đi dạo để làm gì, tôi phải là người mở lời. Cố gắng không làm anh ta khó chịu, lấy lòng anh ta, tất cả đều là nhiệm vụ của tôi.
“Có đèn nên… cũng không tối lắm.”
“…”
“Đến xuân chắc còn đẹp hơn.”
Tôi cố nở nụ cười tự nhiên nhất. Dù căng thẳng hơn bình thường, tôi không vụng đến mức mắc lỗi. Nếu tỏ ra thân thiện vừa đủ, ít nhất sẽ không để lại ấn tượng xấu.
“Họ bảo khi thời tiết ấm lên sẽ trồng hoa.”
Kwon I Do nhìn thẳng tôi, cất giọng trầm trầm hòa với không khí đêm. Âm thanh đậm chất pheromone của anh ta vang vọng.
“Xuân thì hoa xuân, hạ thì hoa hạ, thu thì hoa thu.”
“…”
“Giờ cảnh quan chưa xong nên chưa hoàn thiện hết.”
Nếu không phải con nhà Sunho, anh ta làm diễn viên chắc cũng hợp. Giọng nói hay khiến từng lời đều đầy sức nặng.
“Khi xong thì tôi phải ghé một lần.”
Tôi xoa tai lạnh rồi khẽ quay mặt. Cảm giác ánh mắt anh ta bám theo đỉnh đầu tôi. Tôi không thấp, nhưng anh ta cao hơn tôi cả nửa gang tay.
“Hôm nay…”
Anh ta ngập ngừng lên tiếng rồi chọn lời. Không, đúng hơn là do dự. Nhíu mày nhẹ, anh ta nói như không có gì.
“Cậu đợi lâu vậy có chán không?”
“À… Không sao. Nhờ anh mà.”
Đôi mắt sâu thẳm lộ vẻ ngạc nhiên. Nhờ tôi? Như đang hỏi vậy.
“Ngắm hoa làm tôi quên cả thời gian.”
Thật sự không chán. Xem đủ loại hoa khiến tôi thấy thoải mái hiếm có.
“Cảm ơn bó hoa nữa. Nếu anh không phiền, mai tôi mang nó theo khi đến nhà anh được không…”
Hoa trang trí thì không nói, nhưng hoa linh lan đã được thư ký Kim giữ. Tôi định mang về nhà, nhưng giờ nghĩ có nên mang theo khi chuyển chỗ ở không. Đang xin phép thì nét mặt Kwon I Do lạ lắm.
“…Kwon I Do?”
“…”
Anh ta lại mang vẻ mặt như sắp vỡ vụn, giống lần đầu nắm tay tôi. Trong bóng tối, trông như sắp khóc. Chớp mắt vài lần, anh ta khó nhọc kéo khóe môi lên.
“Jung Se Jin.”
“…”
“Mai chúng ta lại gặp nhé.”
Lời thừa thãi. Dù không nói thì mai tôi cũng bắt đầu ở chung nhà anh ta.
“Mai gặp anh ở nhà anh rồi.”
Chúng tôi đương nhiên sẽ gặp ngày mai. Không chỉ mai, ngày kia và mỗi ngày sau đó cũng vậy. Không cần hẹn trước, đã đính hôn thì phải thế.
“Vậy thì… muộn chút, nhưng giới thiệu lại nhé.”
Tôi đùa để phá băng, nét mặt Kwon I Do dịu đi. Tôi chìa tay phải ra, lặp lại lời ban nãy.
“Jung Se Jin.”
Nửa đùa khi bắt tay. Để không khí nhẹ nhàng hơn, cũng để xóa cảm giác ngượng này.
“…Kwon I Do.”
Anh ta hơi do dự nắm tay tôi. Cúi mắt xuống, anh ta cười đầy hoài niệm.
“Rất mong được giúp đỡ, Jung Se Jin.”
“…”
Tôi không đáp nổi. Chỉ ngẩn ra nhìn anh ta vì cảm giác kỳ lạ chẳng rõ nguồn cơn. Đôi mắt cong dịu dàng như nhìn người yêu thương nhất.