[NOVEL] Tận Cùng Ký Ức - Chương 52
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 52. Bonheur quotidien(5)
Tôi khẽ rên lên một tiếng nhỏ, đổi tư thế nằm cho thoải mái hơn. Chân tôi khẽ cựa quậy, phần dưới cơ thể chạm vào nhau dưới lớp chăn ấm. Bất chợt, ngón tay nắm chặt của tôi chạm phải một vật kim loại cứng nhắc.
“…”
Trên ngón áp út tay trái có một chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh. Rõ ràng sáng hôm qua tôi đã tháo nó ra trước khi đi làm. Không cần mở mắt, tôi cũng biết ai là người đã đeo chiếc nhẫn này cho mình.
“…Kwon I Do.”
Tôi chậm rãi cất tiếng, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Những câu hỏi định bụng sẽ hỏi sau khi hoàn thành lọ nước hoa bỗng dưng ùa về trong đầu. Nếu anh ta đã lén đeo nhẫn cho tôi trong lúc tôi ngủ, vậy tại sao lại giấu chuyện đính hôn của chúng tôi? Có quá nhiều điều tôi muốn hỏi, và cũng quá nhiều điều tôi khao khát được biết.
“Nói chuyện đi.”
Nhưng nếu việc đào bới ý định của anh ta làm tan vỡ sự bình yên này thì sao? Nếu khoảnh khắc hạnh phúc mong manh này không bao giờ trở lại thì sao? Nếu mối quan hệ của chúng tôi, cuối cùng chỉ còn lại sự chia ly thì tôi phải làm thế nào?
‘Tôi nghĩ ít nhất thì giám đốc Kwon cũng sẽ không bỏ rơi cậu chủ đâu.’
Dù thư ký Kim đã nói vậy, tôi vẫn không thể gạt đi những giả thuyết đang không ngừng trỗi dậy trong lòng. Tôi không muốn mất đi sự dịu dàng lần đầu tiên được cảm nhận. Tôi không muốn giải đáp những nghi vấn của mình. Nếu trước đây tôi đã sống bằng cách thỏa hiệp với thực tại, thì giờ đây, tôi chỉ muốn nép mình trong vòng tay anh ta để trốn tránh hiện thực.
“…Anh ghen dễ thương thật đấy.”
Phải thừa nhận rằng tôi đã bị Kwon I Do cuốn hút. Với một kẻ chẳng có gì quý giá như tôi, anh ta là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng trở nên quan trọng. Và vì sợ hãi khi đối diện với sự thật, tôi chỉ biết chạy trốn.
Đôi khi, trực giác mách bảo còn đáng tin hơn mười câu hỏi nghi ngờ. Nếu có thể mãi mãi không biết, tôi muốn trốn tránh đến tận giây phút cuối cùng. Dù biết rằng đó là một suy nghĩ yếu đuối, tôi đã cố kéo dài thời gian bằng những khoảng lặng.
“Thư ký Kim có vợ rồi.”
“…”
Nghe câu nói chậm rãi của tôi, tay Kwon I Do khựng lại. Anh ta đang nghịch tóc tôi thì bỗng dừng hẳn. Phản ứng ấy khiến tôi bật cười, tiếng cười nhẹ như hơi thở thoát ra.
“Nếu anh biết thư ký Kim yêu vợ đến nhường nào, chắc anh chẳng nói được như vậy đâu.”
Thư ký Kim đã kết hôn hơn hai mươi năm. Dù không có con, hai vợ chồng vẫn mặn nồng. Anh ta luôn làm việc chăm chỉ nhưng cũng hết lòng với gia đình. Mỗi lần gọi điện cho vợ, anh ta trở thành một người chồng dịu dàng đến lạ.
“Thế là cậu gọi một người đàn ông đã có vợ ra ngoài vào ban đêm à?”
“…”
Tôi cứng họng. Cách nói này nghe sao mà… kỳ cục thế không biết. Ngẩng đầu lên với cảm giác ngớ ngẩn, tôi bắt gặp anh ta khẽ nhếch môi.
“Đùa thôi.”
Dù vừa ngủ dậy, khuôn mặt Kwon I Do vẫn hoàn hảo, không một chút xáo trộn. Có lẽ vì thế mà câu nói đùa của anh ta chẳng giống đùa chút nào. Anh ta chậm rãi chớp mắt, ánh nhìn dịu dàng khóa chặt vào tôi.
“Chắc là kiểu người dựa dẫm nhiều vào thư ký nhỉ.”
Đôi mắt sâu thẳm ấy như muốn hút tôi vào. Mỗi lần mí mắt mỏng manh khẽ động, hàng mi dài run rẩy nhẹ nhàng. Ở khoảng cách này, liệu có ai từng thấy Kwon I Do như tôi không? Chắc chắn là chỉ mình tôi được thấy anh ta trong bộ dạng thoải mái thế này.
“Không hẳn là vì anh ta là thư ký…”
Hôm qua gọi cho quản lý Kim chỉ là một sai lầm. Người tôi luôn liên lạc là anh ta, và việc bấm số của anh ta đã trở thành thói quen. Gọi đó là sự dựa dẫm thì có phần không chính xác.
“Chỉ là quen thôi. Từ trước khi bước vào đời, thư ký Kim đã là tài xế của tôi rồi.”
Từ khi anh ta là tài xế của cha tôi cho đến khi trở thành thư ký hỗ trợ tôi. Với ai đó, khoảng thời gian ấy có thể ngắn ngủi, nhưng nó là nửa cuộc đời đối với tôi. Trong vô số thói quen, việc tìm đến thư ký Kim chẳng có gì lạ.
“Nói là dựa dẫm thì hơi quá… Dù sao thì anh không cần để tâm đến thư ký Kim đâu.”
Ý tôi là anh ta không cần phải cảnh giác. Nhưng không hiểu nghĩ gì, đôi mắt sắc sảo của anh ta híp lại. Sau khi nhìn tôi một lúc, Kwon I Do chậm rãi mở miệng.
“…Còn tôi thì sao?”
Tôi chớp mắt. Đôi môi hồng hào của anh ta chuyển động chậm rãi đầy mê hoặc.
“Tôi thì cậu có dựa dẫm không?”
“…”
Chắc chắn không phải ghen. Cũng không phải kiểu trẻ con muốn xác nhận tình cảm của tôi. Trong đôi mắt tưởng chừng bình thản ấy, tôi thấy ngập tràn những cảm xúc phức tạp.
“Anh muốn tôi dựa dẫm vào anh sao?”
Tôi hỏi lại, và anh ta bất ngờ kéo tôi vào lòng, tay ôm lấy gáy tôi. Hương thơm dễ chịu từ nước xả vải hòa quyện với mùi pheromone ấm áp của anh ta.
“…Tôi cũng không biết nữa.”
Câu trả lời của Kwon I Do nhẹ như hơi thở. Nếu không tập trung, tôi đã bỏ lỡ mất. Anh ta hôn lên tóc tôi rồi buông tôi ra không chút lưu luyến.
“Thôi, dậy đi. Cậu cũng phải đi làm chứ, Jung Se Jin.”
Kwon I Do rời giường, bước vào phòng tắm mà không ngoảnh lại. Tôi chỉ biết nhìn theo tấm lưng rộng của anh ta, không thể giữ anh ta lại. Bóng lưng dần xa, chẳng hiểu sao lại quen thuộc đến thế.
***
“Chào giám đốc!”
“Chào buổi sáng, giám đốc!”
Khi đến công ty, các nhân viên chào tôi rộn ràng như lúc chia tay ở quán thịt hôm qua. Tưởng rằng chỉ là sự thân thiện nhất thời do men say, hóa ra tình cảm ấy vẫn kéo dài đến hôm nay. Thấy họ bớt cảnh giác với tôi, lòng tôi chợt dâng lên niềm tự hào khó tả.
Buổi sáng, tôi nhận báo cáo từ các trưởng phòng về các dự án đang triển khai và lịch trình. Dù hôm qua đã nắm sơ qua, tôi vẫn bất ngờ vì nền tảng công ty vững chắc hơn tôi nghĩ. Thương hiệu tuy chưa ra mắt, nhưng các dòng sản phẩm nước hoa phân phối qua Sun Ho đã khá đa dạng.
Thương hiệu riêng “Se Jin” được lên kế hoạch ra mắt vào mùa hè này. Hầu hết sản phẩm đã hoàn thiện, chỉ còn phần thiết kế và đặt tên. Khi nghe nói sẽ xuất hiện đầu tiên tại các trung tâm thương mại của tập đoàn Sun Ho, tôi mới nhận ra tầm quan trọng của nguồn vốn.
“Cần chuẩn bị mẫu để thử mùi không ạ?”
“Vâng, nhờ anh.”
Chắc khó mà thay đổi nhãn hiệu vào lúc này. Logo đã hoàn thiện, thêm việc bây giờ chẳng khác nào tự tạo gánh nặng. Có lẽ Kwon I Do cũng đã lường trước điều này.
“À, không cần ngay đâu. Chiều chuẩn bị cũng được. Mọi người đi ăn trưa đã.”
Tôi đặt báo cáo xuống, liếc đồng hồ. Gần đến giờ ăn trưa rồi. Tôi đang nghĩ xem ăn gì thì chợt nhớ đến chuyện sáng nay.
‘Cần gì thì cứ dùng.’
Sáng nay, Kwon I Do bất ngờ đưa tôi một tấm thẻ khi tôi chuẩn bị rời nhà. Thấy tôi ngần ngại, anh ta không thúc ép mà chỉ gật nhẹ.
‘Muốn mua gì thì cứ mua.’
Kinh nghiệm mách bảo tôi rằng đó không phải lời mời, mà là yêu cầu. Kwon I Do còn nói đáng lẽ nên đưa thẻ sớm hơn, dường như đây là phần nối tiếp của câu hỏi “Cậu muốn gì?”. Thôi, không dùng thì thôi. Nhưng đúng lúc ấy, anh ta như nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
‘Chắc không cần tôi phải chỉ định số tiền cậu phải dùng đâu, đúng không?’
Nếu anh ta định làm tôi khó xử thì đã thành công một nửa. Nửa còn lại thất bại vì tôi đã quen với cách của anh ta rồi. Để tránh rắc rối, tốt nhất là dùng thẻ trong giới hạn của mình.
“Trưởng phòng Choi, mọi người thường ăn trưa ở đâu?”
Tôi vừa hỏi vừa cầm thẻ Kwon I Do đưa rồi đứng dậy. Chắc chắn mỗi người có khoản trợ cấp ăn uống, nên họ thường ăn ở quán gần công ty. Quả nhiên, trưởng phòng Choi đáp lại như tôi dự đoán.
“À… thì mua gì đó ăn hoặc gọi đồ về.”
Anh ta cười tinh nghịch, bảo nhờ tôi hôm qua mà mọi người được ăn ngon. Theo Lee Tae Sung, thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Chắc họ cũng ngại gọi món đắt tiền.
“Tốt quá. Hôm nay cũng được ăn ngon nữa rồi.”
Tôi mỉm cười. Nụ cười của tôi làm trưởng phòng Choi tròn mắt ngạc nhiên. Tôi nhún vai, vẫy tấm thẻ trước mặt anh ta.
“Đi ăn món đắt tiền thôi!”
***
Hôm qua về muộn nên hôm nay tôi rời công ty ngay khi hết giờ. Có vẻ công việc bận rộn đã xong, vì Kwon I Do về trước tôi. Khi tôi bước vào và cởi lỏng cà vạt, anh ta đã đứng ở cửa chờ.
“Về rồi à?”
“…”
Tôi chợt thấy lòng mình lạ lùng. Chẳng vì lý do gì to tát, chỉ là khung cảnh này quá đỗi xa lạ. Tôi từ ngoài bước vào, còn Kwon I Do chờ tôi bên trong. Tôi mặc vest, còn anh ta trong bộ đồ thoải mái. Tất cả thật khác thường.
“Sao thế?”
Thấy tôi nhìn chăm chú, anh ta nghiêng đầu. Đôi mắt khép hờ ánh lên vẻ tò mò. Tôi lảng tránh ánh nhìn và bước vào trong.
“Không, chỉ là…”
Hôm qua vì say, tôi không nghĩ đến cảm giác khi đi làm về và có người chờ đợi là thế nào. Khác với những ngày trở về căn hộ trống rỗng, giờ đây có Kwon I Do đón tôi. Một khoảnh khắc tôi chưa từng tưởng tượng bỗng lặng lẽ chiếm lấy góc lòng.
“Cũng không tệ.”
Phải chăng là một ngày thường giản dị? Mọi thứ hôm nay như được phủ một lớp ánh sáng lung linh. Công việc mang lại cảm giác trọn vẹn, bữa ăn với nhân viên thật vui vẻ. Và có người đón tôi khi tôi trở về, ngôi nhà này thực sự trở thành chốn bình yên.
“Sống cùng ai đó cũng hay thật.”
“…”
Kwon I Do không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Khi tôi ngẩng lên đối diện anh ta, ánh mắt anh ta dịu lại. Với nụ cười nhẹ, Kwon I Do cất giọng ấm áp.
“Ăn tối xong mình ra nhà kính nhé?”
“Nhà kính á?”
“Ừ, uống trà một chút.”
Nghĩ lại thì gần đây tôi chẳng đến nhà kính. Có lẽ sau này, khi bận rộn với công việc, thời gian sẽ càng ít đi. Có lẽ đoán được suy nghĩ của tôi, Kwon I Do nháy mắt tinh nghịch.
“Đã lắp đèn rồi, phải đi xem trước khi bận chứ.”
Sau bữa tối, chúng tôi cùng bước đến nhà kính. Đêm nay gợi tôi nhớ đến lễ đính hôn ở khách sạn Myung Sung cách đây vài tháng. Khu vườn gọn gàng với những khóm hoa rực rỡ. Chỉ khác là trang phục lộng lẫy giờ thành đồ ở nhà, và sự ngượng ngùng ngày ấy đã tan biến theo thời tiết ấm áp.
Trong nhà kính, trà hoa đào đã được người giúp việc chuẩn bị sẵn. Đèn được bật, ánh sáng dịu dàng tô điểm không gian. Cánh hoa đào hồng phấn nổi lềnh bềnh trên những tách trà, tỏa hương thơm nhẹ nhàng.
“Ban đêm lại có cảm giác khác.”
Tôi lẩm bẩm, và Kwon I Do nhìn quanh. Tay trái anh ta nhẹ nhàng cầm quai tách trà. Chiếc nhẫn trên ngón áp út lấp lánh dưới ánh đèn.
“Công việc ổn chứ?”
“Vâng, thú vị lắm. Mọi người cũng rất tốt.”
Hương hoa tràn ngập nhà kính, hòa quyện với chút pheromone của anh ta. Nó gợi nhớ đến mùi hương khi pheromone của chúng tôi hòa quyện trong kỳ phát tình. Nhưng khác với sự kích thích lúc ấy, giờ đây chỉ còn sự ấm áp.
“Thích là tốt rồi. Hy vọng cậu làm lâu dài.”
Kwon I Do nói tỉnh bơ, như thể chưa từng bảo tôi chỉ làm đến khi lấy chứng chỉ. Đúng là phong cách của anh ta. Tôi chỉ biết mỉm cười, vuốt ve tách trà.
“Sao anh không nhắc đến chuyện thẻ?”
“Thẻ?”
Kwon I Do nghiêng đầu như thật sự không hiểu. Không phải giả vờ, mà anh ta đúng là không biết tôi đang nói gì.
“Tôi tưởng anh biết tôi dùng nó ở đâu chứ.”
Tấm thẻ anh ta đưa đã được dùng để chi trả cho bữa ăn và tráng miệng của nhân viên. Có lẽ sau này, tôi cũng chỉ dùng nó cho những việc như thế. Tôi tưởng Kwon I Do sẽ hỏi, nhưng anh ta lại đáp thản nhiên.
“Dùng ở đâu cũng được.”
Giọng anh ta nhẹ nhàng như đang nói một sự thật hiển nhiên.
“Jung Se Jin muốn dùng, thế là đủ rồi. Tôi không định nhét thẻ vào tay cậu rồi còn kiểm soát cậu dùng nó thế nào.”
Hóa ra anh ta biết mình ép tôi. Sau khi nhấp một ngụm trà, Kwon I Do đặt tách xuống không một tiếng động. Dù là vô tình, dáng vẻ ấy vẫn toát lên sự tinh tế của một người được giáo dục kỹ lưỡng.
“Chuyện chứng chỉ thế nào rồi?”
“À, tôi tìm hiểu thì thấy có học viện.”
Như Lee Hee Na nói, chứng chỉ pha chế nước hoa không có nhiều tác dụng đối với tôi. Dù sao mục đích ban đầu cũng không rõ ràng, thế nên tôi không bận tâm lắm. Chỉ cần đầu tư thời gian và tiền bạc, chắc sẽ lấy được thôi.
“Tôi mong chờ đấy. Món quà cậu sẽ tặng tôi.”
Kwon I Do nói vậy, nhưng trông anh ta lại có vẻ uể oải. Dù đang cười vui vẻ, tôi không hiểu sao lại cảm nhận được sự buồn bã. Trong khoảnh khắc thoáng qua, tôi vươn tay qua bàn và nắm lấy tay anh ta.
“Sau khi lấy được chứng chỉ, tôi sẽ mời anh một bữa.”
Tôi khẽ cầm tay trái Kwon I Do, ngón tay lướt qua chiếc nhẫn. Ánh mắt anh ta dõi theo tay tôi, hàng mi dài khép xuống gọn gàng.
“Ăn với nhau bao nhiêu bữa rồi, mà chúng ta chưa từng đi ăn ngoài.”
Rời khỏi ngôi nhà này, số lần tôi và anh ta đi cùng nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mối quan hệ của chúng tôi dường như chỉ tồn tại trong bốn bức tường. Dù giấu chuyện đính hôn, ăn một bữa cùng nhau chắc cũng chẳng sao. Nghĩ vậy, tôi kéo tay Kwon I Do về phía mình.
“…”
Rồi tôi hôn lên chiếc nhẫn. Đó là hành động anh ta từng làm với tôi ở khách sạn. “Hãy hứa bằng cái này.” Lặp lại lời anh ta, tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ.
“Được… Tôi cũng mong chờ.”
Pheromone của anh ta dịu dàng lan tỏa, ngọt ngào lạ lùng. Kwon I Do đan tay vào tay tôi, nét mặt thư thái. Bàn tay đan chặt ấy không rời nhau cho đến khi chúng tôi rời nhà kính.
***
Những ngày bình yên trôi qua lặng lẽ, không chút gợn sóng. Buổi sáng, tôi đi làm cùng Lee Tae Sung, xử lý công việc quen thuộc rồi đến học viện để học lấy chứng chỉ. Tôi thân thiết hơn với đồng nghiệp, và ngày ra mắt “Se Jin” cũng đến gần.
Kwon I Do thấy tôi bận rộn, thỉnh thoảng lại làm vẻ mặt như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi. Anh ta không nói ra, nhưng những hôm tôi về muộn, dáng đứng lặng lẽ chờ trước cửa khiến tôi không khỏi nghĩ như vậy. Và những đêm ấy, tôi luôn bị anh ta “hành hạ” trên giường đến tận khuya.
Kỳ phát tình tiếp theo đến đúng vào cuối tuần như một sự sắp đặt hoàn hảo. Kwon I Do không đi làm, và chúng tôi quấn lấy nhau như thú hoang suốt hai ngày. Khi tỉnh dậy, nhìn anh ta mở mắt bên cạnh, chúng tôi trao nhau một nụ hôn sâu đậm.
Một cuộc sống không tệ, không, là hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức tôi chẳng muốn đào bới cảm giác bất an về anh ta. Và cái tên Hae Shin dần phai nhạt trong tâm trí tôi.
“Chào buổi sáng.”
Sáng thứ Hai, tôi bước vào văn phòng, cất giọng vui vẻ như thường lệ. Trưởng phòng Yoon đáp lại, và trưởng phòng Choi sẽ hỏi tôi cuối tuần thế nào, đúng theo kịch bản.
“…”
“…”
Nhưng hôm nay, không khí văn phòng rất khác lạ. Những con người luôn sôi nổi bỗng im lặng như hến. Đang định tìm hiểu thì tôi thấy một nhân viên vội vàng đóng laptop.
“…”
Kỳ lạ thay, hành động nhỏ ấy lại đập vào mắt tôi. Tôi bước tới như bị điều khiển, giật lấy laptop và mở màn hình.
“Ơ…!”
Nhân viên hoảng hốt đứng dậy. Nhưng màn hình đã sáng, hiển thị trang người đó vừa xem. Một cổng thông tin của hãng truyền thông lớn. Tiêu đề nổi bật và dòng chữ nhỏ.
Cha tôi đã bị bắt.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.