[NOVEL] Tận Cùng Ký Ức - Chương 57
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 57. Complete Strangers (5)
“…”
Tôi vô thức né tránh ánh nhìn của anh ta, cúi đầu, khẽ thở dài. Hơi thở run rẩy không phải vì nước mắt, mà vì cảm giác dạ dày thắt lại. Những lời nói thẳng thừng ấy chưa kịp tiêu hóa đã nặng nề nghẹn nơi lồng ngực.
“Việc chỉ bắt giữ chủ tịch Jung là sự khoan dung lớn nhất tôi có thể làm.”
Giọng Kwon I Do bình thản đến lạ. Anh ta liệt kê sự thật một cách khô khan như thể đó chỉ là chuyện vặt vãnh. Ngay cả nhận xét rằng lỗi lầm không chỉ thuộc về một người cũng vang lên nhẹ nhàng như một lời đánh giá vô thưởng vô phạt.
“…Bạo hành ư.”
Tôi chỉ có thể lẩm bẩm được chừng ấy. Tôi cố nặn ra một nụ cười, nhưng nỗ lực ấy tan biến trước khi kịp thành hình. Tiếng ù ù như ve kêu vang vọng trong tai, tôi nuốt khan để cố xua đi cảm giác nặng nề nơi vành tai.
“Tôi xin lỗi nếu điều đó làm cho cậu khó chịu.”
Kwon I Do thốt ra lời xin lỗi mà không chút do dự. Nghe đến “khó chịu,” tôi bật cười khô khốc, một tiếng cười chẳng thể kìm nén. Lẽ nào cảm giác này chỉ được định nghĩa bằng sự khó chịu? Tôi tự hỏi, lòng đầy nghi hoặc.
“…Không.”
Tôi chậm rãi đáp, chớp đôi mắt mờ mịt. Cả cơ thể như lạnh toát, trái tim đập chậm chạp từng nhịp nặng nề. Không khí tĩnh lặng đến mức trống rỗng hóa thành những gai nhọn và đâm xuyên lồng ngực tôi.
“Anh không cần xin lỗi.”
Tôi cảm thấy như bị lột trần, đứng trước anh ta mà không mảnh vải che thân, phơi bày mọi tủi hổ. Bí mật tuyệt đối không được để lộ bị vạch trần, mang theo cảm giác nhục nhã và xấu hổ dâng trào.
“Cũng không phải anh nói sai.”
Tôi không phải không biết vai trò của tôi méo mó đến mức nào. Cha là kẻ gây tổn thương, Min Jae là người tiếp tay, còn mẹ và Seo Young chỉ là những kẻ đứng nhìn. Dù là tự nguyện hay bị ép buộc, không một ai trong số họ vô can.
“Anh nói đúng.”
Nhưng nếu hỏi tôi có phải là nạn nhân, tôi lại muốn phủ nhận. Tôi có một nơi ấm áp để ngủ, những bữa ăn chất lượng, học vấn và vị trí mà người khác phải ganh tỵ. Tôi đã được đáp ứng dù chỉ là một phần, vậy nên, có lẽ đây chỉ là lời than vãn của kẻ no đủ.
“Đây không phải gia đình.”
Tôi cúi đầu, thốt ra bằng giọng máy móc. Đầu óc tôi trống rỗng, nhưng đôi môi vẫn tự động chuyển động bất chấp ý chí.
“Nhưng…”
“…”
“Sao anh không giả vờ như không biết?”
Nếu đã là lời oán trách vô ích thì thà đừng nói ra. Nhưng một khi đã thốt ra, tôi không thể dừng lại. Là uất ức hay chỉ là bức bối? Một cảm xúc không tên ập đến như sóng vỡ.
“Thường thì chẳng ai muốn nghe những điều đó từ người khác.”
Là tự ái bị tổn thương? Hay là cảm giác thảm hại? Tôi không chắc, nên có lẽ cứ gọi là xấu hổ cho xong. Tôi thấy mình nhỏ bé và vô giá trị, cứ như đã trở thành một tồn tại hèn mọn đến khôn cùng.
“Anh biết quá nhiều về tôi.”
“…”
“Sở thích, khẩu vị, thể chất, kỳ phát tình… và giờ là cả chuyện gia đình.”
Tôi chậm rãi ngẩng lên, đối diện ánh mắt anh ta. Bàn ăn vẫn còn đầy thức ăn, nhưng chẳng ai động đũa. Tôi cười nhạt rồi nói tiếp.
“Vậy anh hẳn cũng biết tôi sẽ cảm thấy thế nào.”
Lời hứa dịu dàng rằng anh sẽ luôn ở bên tôi, nụ hôn nhẹ trên mu bàn tay—mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức. Nhưng liệu khi ấy, anh ta đã dự liệu cho một kết cục như hôm nay sao? Giữa khoảnh khắc ngọt ngào ấy, có phải trong tâm trí anh ta đã khẽ lay động những toan tính khác không?
“Kwon I Do.”
Kwon I Do không phản ứng trước tiếng gọi của tôi. Anh ta chỉ lặng lẽ chớp mắt, ánh nhìn khóa chặt vào tôi. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt thẳm sâu ấy, khẽ thốt ra.
“Tôi sẽ giữ lời hứa.”
Vì nếu không chọn anh ta, tôi sẽ lại đơn độc, nên đây là câu trả lời duy nhất tôi có. Khi gia đình đã rời bỏ, Kwon I Do là tất cả những gì còn lại. Thay vì trở về căn hộ trống rỗng, chẳng phải ở lại trong tổ ấm anh ta tạo ra sẽ tốt hơn sao?
“Dù sao… chuyện này sớm muộn cũng xảy ra.”
“…”
“Tôi cũng đã hứa sẽ làm nước hoa cho anh.”
Những lời biện minh thêm vào nghe thật thảm hại. Vậy sau khi trao lọ nước hoa, điều gì sẽ xảy ra? Cuộc đính hôn vốn chỉ là một hợp đồng, giờ đang trôi về đâu?
“…Tôi không định khiến cậu bất an.”
Kwon I Do dường như không hài lòng với câu trả lời của tôi. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt tĩnh lặng, giọng trầm khẽ mở lời. Khi tôi ngẩng lên, anh ta khẽ cong môi, nụ cười đượm nét cay đắng.
“Cách của tôi lại sai rồi.”
“…”
“Lại sai,” anh ta nói. Cách của anh ta lại sai. Cảm giác kỳ lạ trỗi dậy, nhưng chưa kịp mở miệng thì Kwon I Do đã đứng bật dậy.
“Cậu ăn tiếp đi. Tôi còn chút việc.”
Hành động ấy thật bất lịch sự, nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm thay vì khó chịu. Hôm nay, đối diện anh làm tôi quá đỗi ngột ngạt. Tôi không định ăn tiếp, nhưng việc cuộc trò chuyện kết thúc là một điều may mắn.
“Tôi sẽ để phòng trống, nếu không ngủ được thì qua phòng tôi nhé.”
Nói xong, Kwon I Do rời khỏi bếp. Bữa ăn còn nguyên mà không ai đụng đến. Tôi ngồi đó, ngẩn ngơ hồi lâu. Mãi đến khi pheromone của anh ta tan biến, tôi mới đứng dậy.
Đêm khuya, tôi ra vườn đứng một mình dưới mưa. Thay vì cơn mưa lớn cả ngày, mưa bụi lặng lẽ thấm ướt toàn thân. Mùi cỏ hòa trong không khí ẩm ướt xoa dịu tâm trí rối bời.
Ai nhìn thấy hẳn sẽ bảo tôi điên. Cơ thể lạnh dần, cuối cùng run lên từng đợt. Tôi biết đây là hành động ngu ngốc, nhưng chẳng ai ngăn cản nên tôi cũng không ngại ngần.
Tôi đứng đó, để mưa thấm đẫm từ đầu đến chân, ướt sũng như chuột lột. Tôi mơ hồ nghĩ, giá như mình có thể tan ra, hòa vào nước và trở thành dưỡng chất cho đất.
Sau đó, trơ trẽn thay, tôi tắm xong và đến phòng Kwon I Do. Tôi sợ những cơn ác mộng sẽ ập đến nếu ngủ trong tâm trạng này. May mắn là anh ta không ở đó. Chỉ có pheromone nồng đậm chào đón tôi. Say trong mùi hương ấy, tôi chìm vào giấc ngủ.
***
Dù thế giới có đảo lộn, thời gian vẫn trôi vô tình. Ngày tàn, mặt trời lặn; đêm qua, mặt trời mọc. Ngày tháng đổi thay đều đặn như dòng chảy không ngừng.
Có lẽ vì đứng lâu dưới mưa, tôi bị cảm nhẹ sau hôm ấy. Không quá nặng, nhưng sốt nhẹ và ho dai dẳng không dứt. Tôi biết nên đi bác sĩ, nhưng tôi viện cớ bận rộn để trì hoãn.
Trong mùa mưa triền miên, tin tức về cha tôi đến mỗi ngày dù tôi không chủ động tìm kiếm. Đó là chủ đề nóng nhất hiện nay. Tên tôi đôi khi được nhắc, nhưng vì đã nghỉ việc nên tôi không bị ảnh hưởng trực tiếp.
Tôi vẫn đều đặn đi làm, chuẩn bị cho việc ra mắt ‘Se Jin’. Gần đây, tôi tập trung phát triển sản phẩm mới, sử dụng tinh dầu từ xưởng của Lee Hee Na. Chất lượng tinh dầu rất tốt, và tôi nghĩ điều này sẽ mang lại chút niềm vui cho Lee Tae Sung.
“Giám đốc, hôm nay lại đến học viện à?”
“Vâng, nhờ anh.”
Sau giờ làm, tôi luôn đến học viện học điều chế hương. Để lấy chứng chỉ, tôi phải hoàn thành toàn bộ chương trình. Thay vì học cùng nhóm, tôi trả thêm phí để học riêng.
“…Cậu không định nghỉ ngơi một chút à?”
Lee Tae Sung nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Có lẽ tiếng ho xen lẫn lời nói làm anh ta không yên tâm. Tôi xin lỗi vì sợ lây bệnh, nhưng anh ta lại nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên hơn.
“Tôi không bị cảm đâu.”
Người ta bảo kẻ ngốc không bị cảm, tôi định đùa vậy, nhưng sợ quá trớn nên thôi. Nhưng rồi Lee Tae Sung bất ngờ nói.
“Người ta nói rằng ngay cả chó cũng không bị cảm lạnh vào mùa hè.”
“…Anh gọi tôi là chó à?”
“…”
“Trời, cậu còn không phủ nhận.”
Tôi không giận, chỉ thấy buồn cười. Có vẻ Lee Tae Sung thực sự không hiểu nổi việc tôi bị cảm.
“Do đứng dưới mưa thôi. Bình thường tôi cũng ít bị cảm.”
“Người lúc nào cũng đi xe như cậu mà sao lại dầm mưa?”
“Có chút chuyện thôi.”
Tôi vẫy tay, không giải thích thêm, ý bảo anh ta lái xe tiếp. Lee Tae Sung lặng lẽ đổi số, khởi động xe êm ru.
“Uống thuốc trước khi nặng thêm. Lee Hee Na bảo người điều chế hương phải cẩn thận với cảm cúm.”
“Hai người còn liên lạc riêng à?”
Tôi nhớ cô ấy chưa từng nói thế khi ở cùng tôi. Sau khi tôi hỏi vậy, Lee Tae Sung lập tức ngậm miệng. Có vẻ tôi đã chạm đúng điểm.
“Cảm ơn vì lo lắng, tôi đang uống thuốc rồi.”
Nhiều người quan tâm đến cơn cảm của tôi, không chỉ Lee Tae Sung. Nhưng tám phần trong số đó là Kwon I Do.
‘Uống thuốc đều nhé. Tôi dặn họ bỏ thuốc gây buồn ngủ ra, phòng trường hợp cần.’
Dù sau cuộc nói chuyện gượng gạo, chúng tôi vẫn ăn cùng nhau mỗi ngày. Mọi thứ tốt hơn tôi nghĩ, và không quá ngượng nghịu như tôi lo. Cuộc sống bình thường lặp lại như khi tôi mới đến nhà anh ta.
‘Cứ ốm mãi thì phiền lắm…’
Kwon I Do luôn nhìn tôi với ánh mắt lo âu, cứ như tôi đang mắc bệnh nặng vậy. Chỉ là cảm vặt thì có gì to tát chứ? Vì sợ lây bệnh, tôi định ngủ phòng mình, nhưng anh ta ép tôi nằm trên giường anh ta. Tôi ngủ ngon, nhưng thái độ của anh ta đôi lúc khiến tôi cảm thấy ngượng.
‘Hay là cậu nghỉ làm vài ngày đi?’
Kwon I Do không chỉ đưa thuốc mà còn kiểm tra trán tôi mỗi đêm. Trừ việc hơi mơ màng, tôi gần như bình thường, vậy mà anh ta còn đề nghị đưa đón tôi đi làm.
‘Loại này sẽ mau khỏi thôi.’
‘Không khỏi nhanh nên tôi mới nói.’
Thật lòng thì tôi không thấy tệ. Nỗi bất an mơ hồ tan biến như tuyết dưới nắng. Cảm giác mất mát vì mất hết mọi thứ được lấp đầy bởi sự dịu dàng của Kwon I Do.
‘…Chắc tại thiếu ngủ.’
Lý do cảm cúm kéo dài thì rõ ràng. Mất ngủ vốn đã nghiêm trọng, gần đây càng tệ hơn. Trước đây, chỉ cần pheromone của Kwon I Do là tôi ngủ ngon. Giờ tôi khó chìm vào giấc khi không có anh ta, hoặc tỉnh giấc liên tục, thậm chí giật mình như lên cơn.
Nguyên nhân chỉ có một: gia đình đã bỏ rơi tôi liên tục xuất hiện trong mơ. Hôm thì cha, hôm thì Min Jae, hôm thì mẹ và Seo Young cùng nhau. Họ phớt lờ tôi rồi hòa vào đám đông, chỉ trích tôi bằng ánh mắt và ngón tay.
Tôi chịu được đến đó, nhưng khi Kwon I Do xuất hiện, tôi không thể chịu nổi nữa.
‘Tôi điên rồi sao…’
Anh ta luôn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Không chỉ trích, nhưng ánh nhìn ấy khắc nghiệt hơn roi vọt. Gương mặt khinh miệt như nhìn rác ven đường làm tôi uất ức hơn mọi lời mắng chửi.
Chỉ là một giấc mơ, nhưng như nuốt phải chiếc kim nhỏ—không thể nhổ ra, cũng chẳng thể tiêu hóa. Tôi bất động, phó mặc cho số phận. Chỉ cần cử động mạnh là cơn đau lại thắt lên nơi dạ dày. Tôi chỉ biết co mình lại, nín thở chịu đựng.
Và mỗi lần như thế, nỗi sợ hãi không thể chịu nổi ập đến. Sợ rằng người duy nhất trong cuộc sống của tôi sẽ quay lưng. Sợ nhìn chiếc giường trống, tôi bản năng tìm đến Kwon I Do.
Tôi đã quên, nhưng đó là cảm giác đáng sợ. Lạc lõng, không thuộc về đâu, chỉ nghĩ thôi đã thấy cô đơn thấu xương. Mất phương hướng đã đủ hụt hẫng, nay còn thêm nỗi buồn không thể diễn tả.
Kwon I Do nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của tôi. Sau vài cơn ác mộng, anh ta không rời tôi khi tôi ngủ. May mắn là khi anh ta ở bên chia sẻ hơi ấm, tôi có thể yên tâm chìm vào giấc sâu.
Dù đó có thể chỉ là sự an ủi tạm thời.
***
“Hôm nay anh về muộn à?”
Tôi về nhà sau khi ở học viện, nhưng Kwon I Do không ở có đó. Một cuộc gọi đúng lúc là tất cả tin tức từ anh ta.
—Xin lỗi, tôi đột nhiên có việc. Tôi sẽ về trước giờ ngủ, cậu cứ ăn tối trước đi nhé.
“…”
Kwon I Do là người bận rộn, chuyện này chẳng có gì lạ. Không như lần trước về lúc nửa đêm, nếu anh ta về trước giờ ngủ thì cũng không quá muộn. Ngược lại, anh ta cũng phải chờ tôi nếu tôi bận.
“…Muộn là muộn bao lâu?”
Nhưng tôi vẫn thấy hụt hẫng khó tả. Dù biết là việc bất khả kháng, ngực tôi vẫn nhói lên. Tôi không hiểu nổi cảm giác này là gì.
—Chắc… một hoặc hai tiếng nữa.
Tôi sốc, không phải vì anh ta muộn mà vì nhận ra mình đã phụ thuộc vào anh ta đến thế. Tôi giả vờ giữ lời hứa ở lại nhà anh ta, nhưng hóa ra người cần chỗ dựa lại là tôi.
—Bệnh cảm cúm của cậu thế nào rồi?
“Đỡ nhiều rồi.”
Tôi cố kìm tiếng ho, nuốt khan để tránh bật ra. Sau khoảnh khắc im lặng, giọng trầm quen thuộc của Kwon I Do vang lên.
—Nghỉ ngơi đi.
Điện thoại ngắt, chỉ còn tiếng tút. Tôi rời điện thoại khỏi tai và nhìn màn hình. Tên “Kwon I Do” hôm nay bỗng thật xa lạ.
Bữa tối không có Kwon I Do vô vị như xem một bộ phim nhạt nhẽo. Thịt bò hầm ngọt ngào, củ sen giòn tan hợp khẩu vị, nhưng pudding sữa với mứt việt quất chỉ ăn hai miếng. Tôi đã bỏ xuống.
Để giết thời gian trong lúc chờ Kwon I Do, tôi quyết định ngâm mình trong bồn tắm. Người giúp việc đề nghị chuẩn bị, nhưng tôi từ chối. Tôi ngồi cạnh bồn và chờ nước đầy. Tiếng nước chảy rào rào gợi nhớ mưa mùa hạ.
Tôi không dùng muối tắm. Chỉ lặng lẽ cởi áo, để nó rơi xuống sàn rồi bước vào bồn. Nước ấm vừa đủ, ngập đến cổ. Cảm giác căng cứng nơi cơ thể dần tan ra trong làn nước, nhẹ nhõm đến lạ.
“…”
Tôi ngẩng đầu ngắm trần nhà. Bầu trời mưa hiện rõ qua cửa sổ trong suốt. Những giọt nước tung tóe tụ lại rồi trôi đi vô lực. Tôi như bị mê hoặc khi nhìn chúng.
Tôi nhắm mắt, trượt người xuống, ngập đầu trong nước. Trong không gian tách biệt, chỉ có tiếng nước lặng lẽ vang vọng bên tai.
Tôi ước thời gian có thể ngừng trôi, để mình mãi nằm yên trong làn nước này. Mặc dù chết đuối trong bồn tắm cũng thật thảm hại…
Tôi đã ở đó bao lâu? Chỉ khi hơi thở bắt đầu cạn, tôi mới ngồi dậy, đưa tay lau mặt, hít một hơi sâu. Tôi vô thức quay đầu và bắt gặp ánh mắt của ai đó.
“…”
“…”
Là Kwon I Do. Một Kwon I Do sững sờ, gương mặt cứng đờ, khóe mắt run rẩy. Tôi không biết anh ta về từ khi nào và đứng đó bao lâu. Chưa kịp hỏi, anh ta đã chậm rãi lên tiếng.
“Tôi gọi… nhưng cậu không trả lời.”
Giọng anh ta trầm và kèm theo tiếng thở dài. Tôi ngâm mình, nhưng anh ta lại như người ngạt thở. Đứng đó một lúc, Kwon I Do xin lỗi rồi quay đi.
“…Cứ thế mà đi à?”
Tôi hỏi, tựa tay lên thành bồn. Nước nhỏ giọt từ tóc, tôi vuốt ngược ra sau. Giọt nước trên mi lăn xuống má.
“Đã đến đây rồi thì… vào đi chứ.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.