[NOVEL] Tận Cùng Ký Ức - Chương 60
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 60. Le Bon Choix (2)
Dù có ngược dòng thời gian, tôi cũng chẳng nhớ nổi mình từng giận dữ với ai. Thuở nhỏ, tôi không có ai để nổi giận; khi trưởng thành, tôi cũng chẳng thấy điều đó cần thiết. Dù bị xúc phạm, dù cấp dưới phạm sai lầm nghiêm trọng, tôi chỉ cảm thấy phiền phức và khó chịu chứ chưa bao giờ thực sự tức giận.
Thế nhưng, khoảnh khắc nghe Kwon I Do xin lỗi, một cảm xúc khó gọi tên trào dâng trong tôi. Gọi là phẫn nộ thì quá khoa trương, gọi là bực bội thì quá tầm thường, và tôi không tìm được từ nào thích hợp hơn.
Lý trí tôi hiểu rất rõ. Tôi chẳng có lý do gì để giận anh ta, cũng chẳng đủ tư cách. Nếu làm anh ta tổn thương, cuối cùng người chịu thiệt vẫn chỉ là tôi.
Khi bị Min Jae sỉ nhục, bị cha tát má hay suýt bị Kwon I Jung hãm hại, tôi luôn cố giữ bình tĩnh. Giận dữ là một dạng quyền lực, nên tôi chọn xử lý mọi thứ bằng cái đầu lạnh. Nếu là thường ngày, tôi cũng sẽ làm thế với Kwon I Do.
Đêm không ngủ, tôi hối hận vì mọi hành động của mình. Giá như tôi không nổi giận, không để lộ nỗi hụt hẫng, không giả vờ vô sự và rời bàn ăn trước.
Tôi thấy mình trơ trẽn. Nhận bao điều từ anh ta, vậy mà tôi vẫn tham lam muốn nhiều hơn. Tôi tự trách mình vì để cảm xúc chi phối, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi biết, dù có quay ngược thời gian, tôi vẫn sẽ hành xử như vậy. Tôi tự bào chữa rằng đó là điều không thể tránh rồi giật mình vì sự dễ dãi ấy.
Nhưng cuối cùng, điều đọng lại trong tôi lại là cảm giác nhẹ nhõm. Khi đã trút bỏ được những lời chất chứa, tôi cảm thấy thanh thản dù nỗi hối tiếc vẫn âm ỉ trong lòng. Gương mặt tổn thương của Kwon I Do và chút áy náy cũng ở lại trong tôi.
“…”
“…”
Sáng hôm sau, tôi và Kwon I Do tiếp tục bữa ăn trong im lặng như những ngày gần đây. Anh ta không nhắc đến chuyện hôm qua, và tôi chẳng thốt nổi lời xin lỗi. Tôi vài lần định mở lời, nhưng cuối cùng, lòng can đảm lại tan biến.
Thà ăn riêng còn hơn. Ý nghĩ ấy lướt qua, nhưng tôi chẳng có ý định thực hiện. Có lẽ anh ta cũng nghĩ tương tự, tôi mơ hồ đoán vậy.
Xuống gara, không khí giữa chúng tôi vẫn ngượng ngùng. Anh ta giữ nút “mở” thang máy và chờ tôi bước vào. Bộ vest đen làm anh ta trông tĩnh lặng hơn, hay vì sự im lặng của anh ta nhỉ? Hôm nay Kwon I Do toát lên một vẻ trầm lắng lạ thường.
Đing, thang máy dừng ở tầng hầm. Kwon I Do chờ tôi ra trước như thường lệ. Tôi nghĩ, cứ thế này mà đi làm sao? Khi tôi bước một bước, giọng nói trầm thấp của anh ta vang lên từ phía sau.
“…Giờ cậu định không nói chuyện với tôi nữa sao?”
Giọng nói chậm rãi như níu lấy bước chân tôi. Tôi dừng lại, quay đầu. Kwon I Do để một tay trong túi và nhìn tôi chăm chú. Hóa ra, dù trước mặt chẳng nhìn tôi, anh ta vẫn dõi theo tôi từ phía sau.
Ánh mắt ấy làm tôi ngượng. Tôi quay đi, đáp.
“…Anh cũng đâu nói gì.”
“Tôi im lặng vì nghĩ cậu sẽ bắt chuyện như hôm qua.”
Kwon I Do trả lời bằng gương mặt vô cảm rồi bước ra khỏi thang máy. Giọng anh ta điềm tĩnh, nhưng thiếu sự thong dong thường thấy. Anh ta dừng bên tôi rồi nhìn xuống gương mặt tôi.
“…Trông cậu mệt mỏi lắm.”
Giọng anh ta cẩn trọng, ngập tràn lo lắng. Chỉ một câu nói, nhưng không khí xung quanh như dịu lại. Pheromone nhẹ nhàng tỏa ra từ anh ta khiến sự mệt mỏi trong tôi dường như tan biến.
“Nghỉ một ngày đi.”
“Không…”
Tôi kéo dài giọng, sờ vành tai. Sự quan tâm của Kwon I Do làm tôi ngượng. Đối diện anh ta thế này, chuyện hôm qua như một giấc mơ.
“Công việc không quá nặng.”
“Vậy thì tốt.”
Kwon I Do đáp nhạt rồi bước đi trước. Ánh mắt tôi vô tình lướt qua đôi giày đen bóng cùng tông với bộ vest. Cứ như sắp dự một đám tang vậy. Từ đầu đến chân, tất cả đều đen tuyền.
“Cẩn thận nhé.”
Khi đến xe, Kwon I Do chào tôi như thường lệ. Tôi định bước lên, nhưng rồi khựng lại và quay sang nhìn anh ta. Lee Tae Sung đang giữ cửa, lặng lẽ quan sát cả hai.
“…Tối gặp anh.”
Chỉ là một câu chào đơn giản, vậy mà khi nghe, mắt anh ta khẽ cong lên. Nụ cười trên gương mặt tinh xảo ấy vẫn luôn làm tôi thấy lạ lẫm. Có lẽ, suốt đời này, tôi cũng chẳng thể thật sự quen được.
Tôi lên xe, Lee Tae Sung đóng cửa. Kwon I Do đứng đó như mọi khi, nhìn theo đến khi xe khuất bóng. Khi anh ta biến mất trong tầm mắt, Lee Tae Sung khẽ lên tiếng.
“Xin phép được hỏi…”
Lời mở đầu lịch sự, nhưng câu tiếp theo lại thẳng thắn.
“Hai người cãi nhau à?”
“…”
Tôi định đáp qua loa, nhưng tôi bất ngờ cứng họng. Không phải vì thiếu câu trả lời, mà vì bị sốc nhẹ.
“Cãi nhau…”
Nghe Lee Tae Sung nói, tôi mới nhận ra. Hôm qua chúng tôi đã cãi nhau. Chính xác hơn là tôi đơn phương chất vấn, nhưng người ngoài nhìn vào thì có lẽ là cãi vã. Từ bao giờ tôi lại thoải mái với Kwon I Do đến vậy? Nhận thức ấy làm tôi sững sờ.
“…Không phải thế.”
Tôi phủ nhận muộn màng, nhưng Lee Tae Sung không tin. Ánh mắt anh ta qua gương chiếu hậu như đã hiểu. May mắn, anh ta không hỏi thêm nên tôi giữ được vẻ bình thản.
Từ nhà Kwon I Do đến công ty mất khoảng ba mươi phút. Nếu kẹt xe thì có thể lâu hơn, nhưng không quá xa. Nhìn ra cửa sổ và kiểm tra lịch trình là vừa đủ.
“Chào buổi sáng, giám đốc!”
Dù tâm trạng rối bời, tôi vẫn giấu được khi đến công ty. Tôi mỉm cười đáp lại lời chào nhiệt tình của nhân viên. Tôi từng giả vờ bình thường ngay cả khi cha bị bắt.
“Trưa nay ăn gì đây?”
Giờ nghỉ trưa, tôi dùng thẻ của Kwon I Do chiêu đãi nhân viên. Dù mọi thứ thay đổi, thói quen này vẫn giữ nguyên: ăn cùng anh ta và trò chuyện trước giờ ngủ. Những thói quen ấy vẫn sẽ tiếp diễn trừ khi cố ý bỏ.
“Giám đốc, anh chi nhiều tiền cho tụi tôi quá rồi!”
“Đúng đó, phúc lợi công ty cũng tốt mà.”
Ban đầu, nhân viên hào hứng nhận, nhưng gần đây họ bắt đầu lo cho túi tiền của tôi. Có lẽ từ khi cha bị bắt, họ nghĩ tôi cũng bị ảnh hưởng. Điều thú vị là chẳng ai nhắc trực tiếp đến Hae Shin.
“Chút tiền này không sao.”
Tôi định nói đó không phải thẻ của mình, nhưng cuối cùng chỉ cười trừ. Cha từng bị bắt vì tham ô, tôi không muốn để lại bất cứ lời nào dễ gây hiểu lầm. Huống hồ, dù không dùng thẻ của Kwon I Do, khoản chi này tôi vẫn có thể tự xoay sở.
“Nếu thấy phiền, sau này cứ giả vờ không biết nhé.”
Tôi nói vậy, và các nhân viên cũng không phản đối gì thêm. Họ chấp nhận với tâm thế nếu tốt thì cứ nhận. Khi tôi đùa rằng nếu đổi sang kimbap, chắc họ sẽ hiểu ngay, cả nhóm liền bật cười.
“…Trời ơi, không thể tin nổi.”
Sau bữa trưa, khi trở lại văn phòng, một nhân viên bỗng nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ mặt kinh ngạc. Tôi đang định bước vào phòng thì nghe loáng thoáng ai đó nhắc đến ‘Sun Ho’. Tôi chợt dừng bước. Nhân viên đó đưa điện thoại cho đồng nghiệp rồi nói.
“Giám đốc Kwon I Jung mất tích rồi.”
“…”
Kwon I Jung. Cái tên quen thuộc đâm vào tai tôi. Mất tích nghĩa là gì? Tôi thoáng không hiểu. Khi tôi còn đang chậm rãi ghép nối ký ức, một tin khác bất ngờ ập đến và khiến tôi sững người.
“Và chủ tịch Kwon Byung Wook qua đời…”
***
Lần đầu tiên kể từ khi quyết tâm lấy chứng chỉ điều chế hương, tôi không ghé học viện mà về thẳng nhà. Tin tức trên điện thoại chỉ toàn về tập đoàn Sun Ho, radio trong xe cũng chỉ nói về chuyện đó. Tôi ghi nhớ từng từ, không bỏ sót.
—Sáng nay, giám đốc Kwon I Jung của khách sạn Myung Sung mất tích. Ông Kwon được cho là gặp nạn khi đi dạo gần biệt thự nghỉ dưỡng. Cảnh sát và cứu hỏa đang tìm kiếm, nhưng hiện vẫn chưa có tung tích.
—Chủ tịch Kwon Byung Wook của tập đoàn Sun Ho qua đời ở tuổi 85. Tang lễ của ông được gia đình, gồm phó chủ tịch Kwon Sang Mi, tiễn đưa…
“…Tae Sung, chạy nhanh hơn chút.”
Tôi lo lắng nghịch điện thoại, không một vết xước. Tôi muốn gọi Kwon I Do, nhưng sợ làm phiền nên thôi. Dù vậy, sâu thẳm trong tôi vẫn tin là anh ta đang ở nhà.
“Chủ tịch Kwon Byung Wook sắp qua đời.”
Khi nói với cha, tôi chỉ tin lời Kwon I Do một nửa. Tôi không nghĩ Sun Ho sẽ dễ dàng từ bỏ việc điều trị cho ông. Ít nhất là trong vài năm tới — tôi đã mơ hồ tin như thế, chẳng hoàn toàn tin anh ta.
—Tang lễ của chủ tịch Kwon Byung Wook sẽ diễn ra tại nhà tang lễ bệnh viện Seoul Sun Ho…
Nhưng ông qua đời ngay sau khi Kwon I Jung mất tích. Thời điểm hoàn hảo như được sắp đặt. Không ai dự đoán được trừ một người.
“Có chuyện gì sao?”
‘Chẳng có gì cả. Nếu phải nói, thì mai sẽ có việc.’
Hình ảnh Kwon I Do trầm lặng tối qua, bộ vest đen hôm nay, và sự im lặng khi tôi hỏi về kỳ phát tình.
Không phải chu kỳ của tôi. “Việc” anh ta nói là cái chết của ông Kwon Byung Wook. Vậy anh ta biết trước cái chết của ông nội mình bằng cách nào?
“Đến…”
Chưa để Lee Tae Sung nói hết, tôi lao ra khỏi xe và chạy đến thang máy. Ngay cả khi nghe tin cha bị bắt, tôi cũng chưa từng vội vã thế. Lông tơ dựng đứng, tim đập nhanh vì cảm giác rợn người.
Sao anh ta biết?
Từ khi nào?
Không, anh ta biết đến đâu?
Tôi từng nghĩ Kwon I Do chỉ biết về tôi, hóa ra anh ta biết nhiều hơn thế. Cứ như anh ta nhìn trước được tương lai, luôn đi trước một bước. Một cảm giác bất an len lỏi từ sâu trong bụng tôi.
“…”
“…”
Tôi đẩy cửa vào. Kwon I Do đứng đó nhìn đồng hồ, vẫn bộ vest buổi sáng. Một tay trong túi, anh ta ngẩng lên, ánh mắt lười biếng.
“Cậu đến đúng lúc đấy. Suýt nữa thì không gặp được cậu rồi.”
Vẻ ngoài hoàn hảo nhưng mong manh. Ánh mắt thường thong dong giờ đầy mệt mỏi.
“Tôi ghé qua một lát rồi phải đi ngay. Xin lỗi, cậu ăn tối một mình nhé.”
Anh ta nói rồi bước qua tôi, định rời đi. Nhưng khi Kwon I Do lướt qua, tôi nắm lấy tay anh ta.
“…”
Đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn tôi. Pheromone từ Kwon I Do thật nồng đậm, vượt xa nước hoa tôi làm. Tôi nhìn anh ta, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Làm sao anh biết?”
Kwon I Do không đổi sắc mặt, chỉ chớp mắt. Mí mắt mỏng manh chuyển động thiếu thực tế. Khi anh ta mở miệng, cảm giác ấy vẫn còn.
“An tử.”
Giọng anh ta trầm, đều đều, không cảm xúc.
“Vì không còn ý nghĩa điều trị, họ quyết định ngừng duy trì sự sống. Ông đồng ý trước khi nhập viện, và tôi ở đó khi ông qua đời.”
“…”
“Tôi ghé nhà vì chút việc.”
Giọng anh ta vang lên rõ ràng, từng âm tiết như khắc vào tâm trí tôi. Phát âm chuẩn xác đến mức tôi không thể bỏ sót một từ nào. Anh ta chớp mắt lần nữa, nghiêng đầu.
“Cần tôi giải thích thêm không?”
“…Không.”
Tôi buông tay. Câu trả lời hoàn hảo, không cần hỏi thêm gì nữa. Nếu đây là cái chết được định sẵn, nghi ngờ của tôi chỉ là ảo tưởng.
Dù vậy, vẫn có điều gì đó vướng mắc.
“Cậu nghỉ đi. Ba ngày nữa tôi mới về.”
Tôi không hỏi anh ta biết gì, về Kwon I Jung hay ông Kwon Byung Wook. Nhưng anh ta trả lời như đã đoán được nghi ngờ của tôi.
“…Kwon I Do.”
Anh ta đang nắm tay nắm cửa thì quay lại khi tôi gọi. Tôi biết mình không nên xen vào, nhưng bóng lưng anh ta đầy bất an, như đứa trẻ bị bỏ rơi bên bờ nước.
“Cùng…”
Dù cảm giác bất an dâng trào, môi tôi vẫn tự động thốt ra. Tôi sợ nếu để anh ta đi một mình, tôi sẽ lo lắng đến khi anh ta trở lại.
“Cùng đi nhé.”
***
Trong xe đến nhà tang lễ, Kwon I Do làm việc không ngừng. Có lẽ anh ta bận hoặc cần thứ gì đó để tập trung. Anh ta im lặng và chỉ nhìn vào tài liệu. Hình ảnh ấy gợi nhớ ngày sau lễ đính hôn, khi anh ta đưa tôi về nhà.
Tôi lúng túng nhìn ra cửa sổ rồi lại lén nhìn anh ta, lặp đi lặp lại như thế. Có nên đi cùng không? Câu hỏi ấy lởn vởn mãi trong đầu tôi. Mai là cuối tuần, và dĩ nhiên tôi không thể ngủ lại nhà anh ta. Chẳng có gì sai, nhưng tôi vẫn sợ mình đang vượt ranh giới.
Tôi chỉnh cà vạt đen, nhìn cảnh vật trôi qua rồi chọn chủ đề an toàn nhất.
“Thời tiết đẹp nhỉ.”
Đó là lời Kwon I Do từng nói trong xe ngày đầu tiên. Không hợp với mùa hè oi ả chút nào. Anh ta khẽ nhíu mắt, chậm rãi nhìn tôi.
“…”
Ánh mắt chúng tôi giao nhau, kéo dài. Tôi tự hỏi vì sao anh ta nhìn mình lâu đến thế. Rồi đôi môi anh ta khẽ động.
“Ừ.”
Câu trả lời đơn giản, giống hệt lời tôi từng đáp anh ta. Tôi bật cười, Kwon I Do nhíu mày ngượng ngùng.
“Xin lỗi, để cậu ngồi cạnh mà…”
“Không, anh bận mà…”
“Không hẳn là bận.”
Gương mặt anh ta từ bên cạnh đẹp như tranh vẽ. Kwon I Do xoa mắt, thở dài.
“Làm việc trên xe là thói quen của tôi. Tiếc thời gian nên làm mãi thành quen.”
“Thói quen chăm chỉ” — anh ta nói vậy, nên tôi chẳng cần phải càm ràm thêm. Nhưng lần này, anh ta đặt tài liệu xuống như thể không còn ý định tiếp tục nữa. Tôi khẽ cất lời.
“Chắc anh thân với ông nội lắm.”
Dù gương mặt anh ta vẫn vô cảm, tôi vẫn nhận ra điều gì đó rối rắm ẩn bên trong. Vì thế, tôi lên tiếng. Kwon I Do chỉ khẽ cong môi, đáp lời.
“Bình thường thôi.”
Nghĩa là thân. Như khi anh ta nói về Kwon Hye Yool.
“…”
Tôi không biết an ủi thế nào. Có lẽ tôi không giỏi chuyện này nên chỉ cúi mắt. Anh ta dường như hiểu ý tôi.
“Không hẳn là buồn.”
Tiếng cười anh ta nhẹ như gió thoảng. Giọng anh ta dịu đi, tiếp tục.
“Dù biết trước ông sẽ đi…”
Giọng anh ta ngưng lại. Hàng mi dài khẽ run.
“Nhìn người mình yêu thương qua đời chẳng vui vẻ gì.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.