[NOVEL] Tận Cùng Ký Ức - Chương 62
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 62. Le Bon Choix (4)
Sau đó, Hye Yool vẫn líu lo không ngừng. Nó háo hức kể về chuyện sau này sẽ sống một mình ở đâu, sẽ đặt cây thủy tiên vào góc nào trong nhà. Nghe mà thấy, biết đâu một ngày nào đó nó thật sự bắt tôi mua cho một chậu cây như thế. Còn Kwon I Do thì chỉ gật đầu, dáng vẻ điềm nhiên như chẳng mấy bận tâm.
Chúng tôi cứ thế trò chuyện mãi cho đến khi giọng nói hớn hở của Hye Yool dần chậm lại. Đôi mắt trong veo chớp chớp, rồi nó tựa đầu vào lòng Kwon I Do, mí mắt nặng trĩu như sắp chìm vào giấc ngủ. Nhìn đôi mắt lim dim ấy, tôi biết giấc mộng đang vẫy gọi.
“Rồi… tầng ba sẽ là bảo tàng nghệ thuật.”
“Ừ, chắc sẽ đẹp lắm.”
Kwon I Do khéo léo ôm lại cô cháu nhỏ, bàn tay dịu dàng vuốt ve tấm lưng bé xíu. Một lần, hai lần, mỗi cái vuốt ve đều làm nhịp thở của Hye Yool đều đặn hơn. Tôi lặng lẽ quan sát rồi khẽ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nó.
“…Ngủ rồi à?”
Tôi thì thầm, và Kwon I Do gật đầu. Anh ta vẫn không ngừng vuốt ve, giọng cũng nhỏ nhẹ đáp lại.
“Hye Yool hôm nay dậy sớm lắm. Chắc mệt rồi.”
Hình ảnh anh ta ru con bé ngủ trông thật quen thuộc. Trẻ con hóa ra lại dễ ngủ đến vậy sao? Khuôn mặt say giấc của Hye Yool bình yên đến lạ, tiếng thở đều đều khiến lòng tôi cũng dịu lại.
Tôi ngắm nhìn cảnh ấy như thưởng thức một bức tranh. Kwon I Do mà tôi từng thấy trên các phương tiện truyền thông chẳng bao giờ mang dáng vẻ này. Anh ta không có nụ cười ấm áp, cũng chẳng có những cử chỉ dịu dàng như đang nâng niu một báu vật.
Càng nghĩ, tôi càng thấy một người như anh ta chắc chắn sẽ là một người cha tuyệt vời. Dù cha mẹ và cậu có khác nhau, nhưng cách anh ta đối đãi với trẻ con thì chẳng đổi thay. Với những người trong vòng tay mình, anh ta luôn mang một sự dịu dàng tự nhiên.
“Nên đặt con bé nằm ngủ cho thoải mái.”
Kwon I Do bế Hye Yool đứng dậy rồi ra hiệu cho tôi cùng đi đến phòng nghỉ. Trong căn phòng rộng rãi, chăn và gối đã được chuẩn bị sẵn. Tôi lo sắp xếp chỗ ngủ, còn anh ta nhẹ nhàng tháo mái tóc buộc của Hye Yool.
Chiếc chăn nhỏ xinh đủ để làm một tấm chăn ấm áp cho cô bé bảy tuổi. Tôi lo quần áo sẽ làm nó khó chịu, nhưng may thay, trang phục của Hye Yool không quá gò bó. Kwon I Do cẩn thận chăm chút chỗ ngủ cho cháu rồi ra hiệu bằng ánh mắt.
“Ra ngoài thôi.”
Chúng tôi đến nhà tang lễ từ chiều nên giờ đã gần khuya. Có lẽ, trừ phi có việc gì bất ngờ, Hye Yool sẽ ngủ say đến sáng. Ở lại nhà tang lễ hẳn là một lịch trình không dễ dàng với một đứa trẻ.
“Cậu uống gì không? Ở đây chẳng có gì ngon lắm đâu.”
Trong phòng ăn, ánh đèn đã tắt bớt một nửa. Kwon I Do đứng trước tủ lạnh, lướt mắt nhìn các loại đồ uống bên trong. Không biết chúng được chuẩn bị sẵn cho nhà tang lễ hay sao mà toàn là nước ngọt với soju – những thứ chẳng hợp chút nào với anh ta.
“Không, tôi không uống đồ ngọt… Nhưng anh không cần đi gặp người nhà sao?”
Dù tôi từ chối, Kwon I Do vẫn lấy ra một chai soju. Chai màu xanh với hình vẽ cây tre. Hóa ra anh ta định mời rượu chứ không phải nước ngọt. Trong lúc tôi còn ngẫm nghĩ, anh ta đã cầm thêm hai chiếc cốc giấy và bước đến bàn.
“Họ sẽ gọi tôi nếu cần. Đừng đứng nữa, ngồi đi.”
Dù sao cũng chẳng có khách viếng, nên anh ta không cần thiết phải quay lại linh đường. Nếu có ai đến nghỉ ngơi, Kwon I Do có thể thay ca sau. Nhưng giết thời gian bằng rượu thế này liệu có ổn không?
“Anh uống soju à?”
Hình ảnh Kwon I Do uống soju thật khó tin dù đang diễn ra ngay trước mắt tôi. Cha tôi chẳng bao giờ đụng đến loại rượu này, vậy mà Kwon I Do lại có sở thích giản dị đến bất ngờ.
“Không, bình thường thì không.”
Kwon I Do đáp tỉnh bơ, mở nắp chai soju. Anh ta đặt miệng chai vào mép cốc giấy rồi rót rượu như đang rót một ly rượu vang. Thấy anh ta mời, tôi lịch sự đưa hai tay nhận cốc.
“…Anh định uống thẳng vậy sao?”
Kwon I Do vừa nâng cốc lên thì khựng lại. Trên bàn, ngoài chai rượu và hai cốc giấy thì chẳng có gì khác. Anh ta nhướng mày, nghiêng đầu hỏi.
“Sao?”
Ánh mắt anh ta lướt sang chai rượu. Kwon I Do xoay chai, đọc nhãn rồi nheo mắt lẩm bẩm.
“Độ cồn còn thấp hơn whisky.”
“…”
Dù vậy, uống soju nguyên chất thế này sao? Lại còn dùng cốc giấy thay vì ly soju nữa chứ. Tôi không phải tín đồ của soju, nhưng ít ra cũng biết uống thế này mà không có đồ nhắm thì chẳng dễ chịu chút nào.
“Anh còn là người uống whisky phải có đá mà…”
Hơn nữa, Kwon I Do là người không bao giờ uống whisky nếu thiếu đá. Khi tôi hỏi lý do, anh ta chỉ bảo đó là thói quen. Soju thì không ai cho đá vào được, nhưng uống kiểu thô thiển như vậy thì cũng quá sức rồi.
“Hay ít nhất cũng nên có chút gì nhắm…”
“…”
“Anh làm sao thế?”
Ánh mắt sâu thẳm của anh ta nhìn tôi chằm chằm. Tay cầm cốc giấy, anh ta chớp mắt ngẩn ngơ. Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt Kwon I Do như mất hồn. Rồi anh ta chậm rãi cất lời.
“Sao cậu biết tôi uống whisky với đá?”
“…”
Trong thoáng chốc, tôi cũng mang biểu cảm giống anh ta. Chúng tôi chưa từng uống rượu cùng nhau, và tôi chưa từng thấy anh ta uống rượu bao giờ. Vậy mà vừa rồi tôi đã nghĩ gì chứ?
“…”
“…”
Bầu không khí bỗng chốc lạnh ngắt. Kwon I Do nhìn tôi với gương mặt cứng đờ, chờ đợi câu trả lời. Thoạt nhìn, anh ta như đang giận, nhưng tôi chẳng hiểu tại sao anh ta lại phản ứng thế này.
“…Chỉ là…”
“…”
“Tôi đoán vậy thôi.”
Đó là câu trả lời tốt nhất tôi có thể nghĩ ra. Chính tôi còn chẳng biết lý do thì làm sao trả lời được nếu anh ta hỏi thêm. Kwon I Do nhìn tôi hồi lâu dù đã nghe câu trả lời.
“…Vậy à.”
Cuối cùng, ánh mắt anh ta rời khỏi tôi. Tôi vô thức thở ra, nhận ra mình đã nín thở vì căng thẳng. Kwon I Do quay mặt đi, nâng cốc rượu lên uống cạn một hơi.
“…”
Đã bảo đừng uống kiểu đó mà.
Nhưng giờ chẳng còn không khí để tôi can ngăn. Tôi liếc nhìn anh ta rồi nhấp một ngụm soju trong cốc mình. Quả nhiên là chẳng ngon chút nào, chỉ có vị đắng của cồn và chút ngọt nhè nhẹ đọng lại.
Kwon I Do lặng lẽ rót đầy cốc mình lần nữa. Cốc giấy khá lớn nên chỉ ba lần rót là chai rượu đã cạn. Lần này, anh ta uống chậm hơn rồi đứng dậy.
Và việc anh ta làm là lấy thêm ba chai soju từ tủ lạnh. Kwon I Do vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như thể chẳng hài lòng với thứ rượu này. Anh ta thản nhiên mở nắp và rót đầy cốc mình.
“Kwon I Do.”
Lần này tôi không thể làm ngơ. Một chai thì còn bỏ qua được, nhưng bốn chai thì quá đáng. Tôi biết tửu lượng anh ta không tệ, nhưng uống thế này sẽ hại dạ dày mất.
“Cậu đúng là…”
Anh ta chậm rãi đặt chai rượu xuống. Trên tay trái cầm cốc là chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh. Kwon I Do đưa cốc lên môi, bật cười.
“Giống ông chồng hay cằn nhằn ghê.”
“…”
Chẳng kịp ngăn, Kwon I Do đã ngửa cổ uống cạn cốc rượu. Tiếng nuốt từng ngụm vang lên rõ ràng. Anh ta uống hết chỉ trong chớp mắt rồi nhìn tôi nói.
“Lần này không gọi ‘anh yêu’ nữa à?”
Thật trơ trẽn. Nghe cứ như anh ta đang trêu tôi. Vậy nên, tôi chỉ lặp lại lời anh ta từng nói.
“…Kwon I Do, anh chưa phải chồng tôi mà.”
Anh ta nhướng mày, khóe môi cong lên lười biếng. Không có vẻ giận, nhưng trông anh ta có chút trống rỗng. Tôi tưởng anh ta sẽ cãi lại, nhưng sự trơ trẽn của anh ta dường như chỉ dừng ở đó.
“…”
“…”
Chúng tôi lặng lẽ uống rượu một lúc lâu. Chủ yếu là Kwon I Do uống, còn tôi chỉ nhấm nháp chút soju trong cốc, vừa uống vừa ngắm anh ta. Rượu vẫn dở, nhưng nhìn Kwon I Do trầm mặc thế này lại không tệ.
Không biết đã qua bao lâu, Kwon I Do chợt lên tiếng khi mở chai thứ tư.
“Khẩu súng cậu từng thấy là do ông tôi tặng.”
Chủ đề bất ngờ làm tôi vô thức ngồi thẳng lưng. Từ “súng” vang lên sắc lạnh. Anh ta cúi mắt, giọng trầm thấp tiếp tục.
“Ông tôi là một người khá kỳ lạ.”
Dù lời lẽ mạnh mẽ, nhưng trong đó ẩn chứa sự yêu mến. Ánh mắt anh ta đượm buồn như đang tiếc thương người đã khuất. Chắc hẳn, hai người rất thân thiết. Tôi nghĩ vậy, chăm chú lắng nghe.
“Hình như là năm hai mươi tuổi. Ngay ngày sinh nhật, ông tặng tôi một khẩu súng đã nạp đạn sẵn. Ông bảo nếu muốn kế thừa tập đoàn thì phải nỗ lực với quyết tâm sống chết. Kinh doanh cần sự táo bạo, và nếu tôi tự tin, hãy treo nó trong nhà làm vật trang trí.”
Đúng là kỳ lạ như anh ta nói. Tặng súng cho cháu mình sao? Nếu ai đó biết chuyện này, hẳn sẽ dậy sóng cả lên. Nhưng có lẽ, để tự mình gây dựng nên một tập đoàn lớn đến thế thì cần phải có tinh thần dám liều lĩnh và thách thức như vậy.
“Chị tôi cũng nhận được một khẩu khi hai mươi tuổi. Còn Kwon I Jung, nghe nói chưa đầy một năm đã bị tịch thu.”
Cách anh ta gọi Kwon I Kyung là “chị”, còn Kwon I Jung chỉ bằng tên, bộc lộ rõ một sự khác biệt. Không chỉ là khoảng cách trong cách xưng hô, mà còn là sự chênh lệch trong mức độ thân mật. Kwon I Do dường như thân quen với người chị, nhưng khi nhắc đến I Jung, ánh mắt anh ta khẽ cau lại.
“Dù có phần kỳ lạ, ông vẫn rất sáng suốt. Nếu để Kwon I Jung giữ khẩu súng đó, có lẽ vài nhân viên đã dính đạn rồi.”
Nghĩ lại, Kwon I Jung – người được cho là mất tích – giờ đang ở đâu? Thấy Kwon I Do bình thản như vậy, tôi suýt quên mất chuyện ấy. Không chỉ anh ta, mà cả gia đình này cũng chẳng có vẻ gì lo lắng. Những điều đó làm tôi tự hỏi liệu tin tức tôi nghe có phải là sai sót không.
“Nhìn mặt cậu như đang tò mò gì đó.”
Kwon I Do nhẹ nhàng hỏi khi thấy vẻ băn khoăn của tôi. Tôi vừa thoáng nghĩ đến Kwon I Jung, nhưng vội lắc đầu xua đi. Hỏi về người mất tích ở nhà tang lễ chẳng phải quá vô duyên sao?
“…Sở hữu súng không phải bất hợp pháp à?”
Tôi hạ giọng hỏi dù trong phòng ăn chẳng có ai. Kwon I Do nghe xong, khóe môi kéo dài thành nụ cười nhạt.
“Đó là điều cậu quan tâm sao?”
Anh ta nhíu mày, ra vẻ đùa cợt. Thực ra, hợp pháp hay không chẳng quan trọng. Tôi chỉ đưa ra một câu hỏi cho có. Và đúng như dự đoán, anh ta đáp mà không chút thay đổi sắc mặt.
“Trên đời này, chẳng có gì tiền không mua được.”
Đó là một chân lý bất biến. Đặc biệt là với tập đoàn Sun Ho. Nhưng Kwon I Do bỗng khựng lại, nụ cười biến mất. “Không… cũng có thứ không mua được.” Anh ta lẩm bẩm rồi uống thêm một ngụm rượu.
“Dù sao thì, tôi đã treo khẩu súng đó ở nơi tôi ở lâu nhất. Trên tường phòng làm việc, không có bất kỳ lớp bảo vệ nào.”
Nhưng tôi nhớ anh ta không treo nó. Hình ảnh anh ta cất khẩu súng đen ngòm vào ngăn kéo vẫn còn rõ trong đầu tôi. Thậm chí, anh ta còn khóa ngăn kéo và kiểm tra lại vài lần.
“Đáng lẽ không nên làm thế…”
Kwon I Do thở dài như đang say dù gương mặt chẳng chút hơi men. Có vẻ anh ta mượn rượu để bộc bạch. Cái chết của ông khiến anh ta buồn đến vậy sao? Tôi thấy thương anh ta, nhưng cũng cảm giác kỳ lạ.
“Thỉnh thoảng tôi tự hỏi, nếu không treo nó lên thì mọi thứ có khác đi không.”
Những lời Kwon I Do nói đều mang màu sắc của hối tiếc. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng chẳng hiểu sao anh ta kể với tôi.
“Lầm lỡ một lần là tai nạn, nhưng từ lần thứ hai thì không. Lặp lại sai lầm là điều ngu ngốc nhất.”
Giọng anh ta đều đều, đầy phẩm cách. Kwon I Do nhìn thẳng vào tôi, chậm rãi nói.
“Nên tôi đã vứt đạn đi.”
Nói đến đó, anh ta im lặng. Kwon I Do khẽ nhắm mắt rồi mở ra, uống cạn chỗ rượu còn lại. Tôi mân mê mép cốc giấy, băn khoăn không biết có nên hỏi tiếp không.
“Nếu là lầm lỡ…”
Tôi đoán, có lẽ đã xảy ra một vụ tai nạn. Với một khẩu súng nạp sẵn đạn, việc vứt đạn đi chỉ có thể liên quan đến vài trường hợp. Hoặc là vô tình bắn, hoặc suýt bắn.
“…Chuyện gì đã xảy ra?”
Tôi hỏi với ý đó, nhưng Kwon I Do không trả lời ngay. Anh ta chỉ lơ đãng đáp mà chẳng thèm nhìn tôi.
“Ừm, tôi cũng không nhớ rõ lắm.”
Rõ ràng là nói dối. Người không nhớ mà lại mang vẻ mặt đau đáu thế sao? Đôi mắt trĩu buồn của anh ta chắc chắn không phải do rượu.
“Dù sao, từ đó đến giờ, tôi vẫn luôn giữ quyết tâm.”
Anh ta khẽ nghiêng đầu. Giọng nói sau đó lạnh lùng, đầy kiên định.
“Làm những lựa chọn đúng đắn.”
Ánh mắt anh ta lóe lên. Kwon I Do nhấn từng từ, rõ ràng và dứt khoát.
“Không để mọi việc hỏng hóc, không phạm sai lầm. Hành động dựa trên lý trí, không cảm xúc. Không bao giờ thỏa hiệp với kế hoạch ban đầu.”
Nghe thì dễ, nhưng toàn là những điều khó khăn. Vi phạm thì chỉ trong nháy mắt, còn giữ vững thì cả đời cũng chưa đủ. Hóa ra đó là lý do anh ta luôn nghiêm khắc với người khác. Tôi đang nghĩ vậy thì anh ta khẽ hỏi.
“Nhưng cậu biết không?”
Kwon I Do cúi mắt, hàng mi dài khiến anh ta trông thật đáng thương. Tôi không đáp, nhưng anh ta vẫn tiếp tục, giọng trầm buồn.
“Có quyết tâm mạnh mẽ đến đâu thì vẫn có lúc nó lung lay.”
“…”
Kwon I Do nói với vẻ buồn bã đến mức tôi không dám hỏi thêm. Tôi chỉ mân mê mép cốc, mang vẻ mặt khó xử. Một lúc sau, anh ta khẽ gọi.
“Jung Se Jin.”
“…Vâng.”
Tôi gật đầu, ra hiệu anh ta tiếp tục. Anh ta gạt đi cảm xúc, trở lại vẻ vô cảm thường ngày dù giọng vẫn trầm thấp.
“Tôi không muốn việc kết đôi với tôi trở thành một phương tiện cho cậu.”
Chắc hẳn anh ta đã nhận ra. Việc tôi đề nghị kết đôi không xuất phát từ tình cảm chân thành. Mà là để thuộc về anh ta, để có cảm giác an toàn. Đó chỉ là một trong những cách sinh tồn tôi tuyệt vọng tìm kiếm.
“Để tránh hiểu lầm, tôi muốn nói rõ, cuộc đính hôn này không phải hợp đồng giữa Sun Ho và Hae Shin mà là hôn sự của hai chúng ta.”
Ý anh ta là gì? Lời nói ấy quá mơ hồ để hiểu ngay. Trước đây, Kwon I Do chẳng phải đã khẳng định cuộc đính hôn này là một hợp đồng sao? Vậy mà giờ anh ta lại phân biệt hai chuyện đó.
“Hợp đồng với Hae Shin không còn hiệu lực, và đương nhiên, cậu không có nghĩa vụ phải tuân theo. Cậu không còn là người thừa kế của Hae Shin nên cũng chẳng có lý do để bị ràng buộc bởi hợp đồng.”
Tim tôi khựng lại một nhịp. Lời anh ta nói như muốn đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ đính hôn này — như thể tôi đã trở nên vô dụng, nên rời khỏi ngôi nhà ấy, bởi giữa chúng tôi giờ chẳng còn liên quan gì nữa.
Nhưng anh ta nói với giọng cô đơn đến lạ.
“Ý tôi là, cậu không phải bên yếu thế.”
“…”
Không ngờ tôi lại nghe những lời này từ Kwon I Do. Anh ta phủ nhận hoàn toàn suy nghĩ mà tôi luôn giữ. Chưa dừng lại ở đó, anh ta nhìn thẳng vào tôi rồi nói tiếp.
“Nếu người yêu nhiều hơn là bên yếu thế, thì đó không phải cậu, mà là tôi.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.