[NOVEL] Tận Cùng Ký Ức - Chương 63
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 63. Le Bon Choix (5)
Ánh mắt anh ta nhìn tôi không chút dao động, sâu thẳm và đầy nghiêm túc. Lời nói ngọt ngào như lời tỏ tình, nhưng gương mặt anh ta lại đượm vẻ đắng cay như vừa nuốt phải một viên thuốc đắng.
“Quyền định nghĩa mối quan hệ của chúng ta thuộc về cậu, Se Jin.”
Tôi chợt nhận ra, lời nói này là sự tiếp nối từ cuộc cãi vã trước đó. Đó là một câu trả lời muộn màng, một sự cho phép được trao sau một chặng đường vòng vèo.
“Cậu chỉ cần nhận lấy quyền lợi thôi.”
Ngày Kwon I Do tặng tôi chiếc xe, anh ta cũng nói điều tương tự. Rằng tôi không có nghĩa vụ gì, chỉ cần nhận quyền lợi thôi. Lúc đó, anh ta rời đi để hoàn thành trách nhiệm của người con trai cả, nhưng điều đó chẳng còn cần thiết vào lúc này nữa.
“Quyền lợi…”
Tôi biết anh ta có cảm tình với tôi. Tôi không ngốc đến mức cần anh ta nói ra mới hiểu. Nhưng cảm nhận mơ hồ và nghe trực tiếp từ miệng anh ta là hai chuyện hoàn toàn khác, mang sức nặng chẳng giống nhau.
“…Tôi có quyền lợi gì chứ?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta và hỏi, không phải để chất vấn, mà vì thật sự tò mò. Tôi muốn biết Kwon I Do sẵn sàng cho tôi những gì, sâu sắc đến đâu.
“Tôi sẽ cho cậu mọi thứ cậu muốn.”
Kwon I Do đáp ngay, khóe môi thanh tú cong lên dịu dàng.
“Cậu muốn làm nước hoa thì cứ làm đi, quay lại Hae Shin cũng được. Mang thư ký của cậu về cũng không có vấn đề gì. Thậm chí, cậu muốn về nhà ngay bây giờ thì cũng sẽ chẳng có ai ngăn cản đâu.”
Giọng của Kwon I Do dịu như giấc mộng, như thể chỉ cần tôi mở lời, anh ta sẽ biến mọi điều thành hiện thực. Anh ta chớp mắt chậm rãi rồi kết thúc bằng lời thì thầm.
“Chỉ cần là thứ tôi có thể làm, tôi sẽ cho cậu tất cả.”
“…”
Tôi nên vui, đúng không? Hay nên nắm lấy cơ hội này? Nhưng mối quan hệ tôi định nghĩa với Kwon I Do không phải thế này. Ban đầu, anh ta chỉ là người tôi phải làm hài lòng. Nhưng từ một lúc nào đó, tôi chợt đắm mình trong sự chăm sóc của anh ta, để rồi giật mình tỉnh ngộ cách đây không lâu.
“Lời anh thật đáng quý, nhưng…”
Tôi không thể vui. Dù anh ta nói yêu tôi, những nghi vấn trỗi dậy khiến tôi chẳng thể an tâm.
“Tôi không hiểu.”
Kwon I Do hứa cho tôi mọi thứ nhưng không công khai chuyện đính hôn. Anh ta trao tôi quyền lựa chọn, nhưng chẳng bao giờ thật sự tiến gần. Ranh giới vô hình anh ta dựng lên vẫn còn đó, không hề mờ đi.
“Tại sao anh lại muốn làm vậy cho tôi?”
“…”
“Có lợi ích gì cho anh?”
Kwon I Do hỏi tôi có muốn làm người yêu không, nhưng tôi biết lời đó không thật lòng. Anh ta bảo tôi định nghĩa mối quan hệ, nhưng chẳng phải hứa sẽ hoàn toàn thuộc về tôi. Anh ta thay đổi cả thế giới quanh tôi, nhưng sao không chịu bước vào thế giới ấy?
“Là vì…”
Kwon I Do khẽ lên tiếng, mắt cụp xuống. Môi anh ta mấp máy, thốt ra một lý do nghe hợp lý.
“Vì tôi yêu cậu.”
“…”
“Vì tôi muốn cho cậu mọi thứ cậu mong.”
Đó lẽ ra phải là lời khiến trái tim tôi rung động, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng thấy vui, cứ như đang nghe một điều dối trá vậy. Không phải vì tình cảm anh ta là giả, mà vì trong những lời nói mơ hồ ấy dường như có điều gì đó bị che giấu.
“…Anh biết lời mình mâu thuẫn, đúng không?”
Như tôi từng nói, trò chuyện với Kwon I Do giống như xoay quanh một điểm nhưng chẳng bao giờ chạm đích. Anh ta không nói điều anh ta thật sự muốn, chỉ kể về những gì anh ta sẵn sàng cho. Tôi chỉ có thể đáp.
“Thứ tôi muốn không phải những quyền lợi đó.”
Một nơi để tôi thuộc về, một mối quan hệ bền vững. Hai điều ấy khó đến vậy sao? Tôi chẳng nghĩ mình đòi hỏi nhiều, nhưng Kwon I Do hứa cho tôi tất cả, trừ hai thứ đó.
“Anh nói yêu tôi, nhưng chẳng hề tham lam mối quan hệ với tôi.”
“Tôi không tin vào lòng tốt vô điều kiện. Những điều anh ta làm, chỉ vì thích hay vì muốn tốt cho tôi ư? Tôi chẳng thể hiểu nổi. Nếu anh ta thật sự bộc lộ tình cảm, cái giá phải là trái tim tôi, đúng không?
“Chi bằng… nếu anh đã nói sẽ cho tôi tất cả, thì sao không một lần thẳng thắn cầu tôi làm người yêu?””
“…”
Kwon I Do lặng lẽ nhìn tôi mà không đáp. Đôi mắt phức tạp chẳng để lộ hết tâm tư. Mãi sau, anh ta mới thì thầm.
“Nếu giờ tôi cầu cậu làm người yêu, cậu sẽ vui vẻ đồng ý đúng không?”
Giọng anh ta bình thản hơn trước. Ánh mắt từng dao động giờ lặng yên. Kwon I Do nắm tay đặt trên bàn rồi chậm rãi nói.
“Nhưng tôi muốn cậu là một cá thể hoàn toàn độc lập.”
Độc lập? Tôi nhíu mày. Anh ta chẳng bận tâm, tiếp tục.
“Tôi mong mọi lựa chọn của cậu chỉ thuộc về cậu.”
Tôi mơ hồ cảm nhận, lần này anh ta nói thật lòng. Ánh mắt hướng về tôi trong suốt, không chút vẩn đục.
“Tôi muốn cậu làm điều mình thích, không vì áp lực hay ép buộc. Và nền tảng của lựa chọn ấy không phải là nỗi bất an.”
“…”
Lần này Kwon I Do chạm đúng trọng tâm. Tình cảm tôi dành cho anh ta không chỉ dựa trên yêu thương. Tôi hơi sững lại, vừa cau mày thì giọng anh ta vang lên. Nó trầm và mang theo vẻ tự giễu khó giấu.
“Lòng tôi chỉ muốn van xin cậu chọn tôi.”
Nói đến đó, anh ta bỗng khựng lại, bật ra một tiếng. Nó không hẳn là cười, mà giống một tiếng thở dài trống rỗng. Kwon I Do đưa tay lên che mặt, giọng nói nghẹn lại, nhỏ đến mức khó nghe.
“Nhưng tôi không xứng, Se Jin.”
“…”
Ý chí trong tôi tan biến như quả bóng xẹp hơi. Lòng trống rỗng, nỗi hụt hẫng trào dâng. Trong đầu óc mơ hồ, một tiếng thì thầm chẳng rõ của ai vang vọng.
‘…Se Jin.’
“…”
Tôi bật dậy. Ký ức thoáng qua khiến tóc gáy dựng đứng, hoảng loạn. Tiếng ghế kéo làm Kwon I Do ngẩng lên, anh ta mở to mắt khi thấy tôi tái nhợt.
“…Se Jin?”
Tôi nắm chặt bàn tay lạnh ngắt, nhắm mắt rồi mở ra. Hình ảnh vừa lướt qua biến mất như chưa từng tồn tại. Tôi mấp máy môi, quay người.
“Tôi đi vệ sinh một lát.”
Kwon I Do chưa kịp giữ, tôi bước nhanh, gần như chạy khỏi khu ăn uống. Nếu không, tôi sợ mình sẽ để lộ điều gì trước mặt anh ta.
Hành lang vắng lặng nhờ khu vực đã được phong tỏa. Tôi bước vào nhà vệ sinh, liên tục vốc nước lạnh vã lên mặt. Dù chỉ uống không nhiều, cơn nóng trong người như dâng lên tận cổ, làm tôi buộc phải làm dịu lại bằng hơi lạnh
Khi bình tĩnh lại, tôi khóa vòi nước. Tôi ngẩng đầu thì thấy mình trong gương, nước nhỏ từ cằm rơi xuống bồn, tí tách.
‘Se Jin.’
“…”
Đầu tôi choáng váng. Một hình ảnh hiện lên, sống động như vừa xảy ra hôm qua. Bàn tay ấy siết chặt lấy tay tôi, van xin. Giọng gọi tên tôi khẽ vang lên, và trước mắt tôi là gương mặt quen thuộc.
‘Tôi xin lỗi.’
Ký ức về Kwon I Do khóc.
***
Có những khoảnh khắc, ký ức không thuộc về tôi chợt lướt qua. Như buổi đầu tiên đặt chân đến ngôi nhà ấy, tôi từng ngồi trong bồn tắm, nhìn bầu trời xám qua khung cửa sổ. Hoặc một ngày mưa, trong căn nhà kính tĩnh lặng, tôi bất giác nhớ đến một ai đó từng lo lắng cho tôi.
Chúng đến từ đâu, vì sao lại xuất hiện. Tôi từng tự hỏi, nhưng chưa bao giờ thật sự truy cùng gốc rễ. Tôi sợ phải đối diện với những mảnh ký ức mơ hồ ấy, sợ rằng chúng sẽ làm vỡ tan điều gì đó mà tôi đang cố giữ. Sự ấm áp từ anh ta làm tôi cam lòng an phận, từng nghĩ chỉ cần thế này là đủ rồi.
Thế nhưng… nếu những ký ức ấy mang gương mặt của Kwon I Do, mọi thứ lại đổi khác. Hình ảnh anh ta bật khóc và thì thầm lời xin lỗi cứ ám ảnh tâm trí tôi. Dù có thể chỉ là tưởng tượng, nhưng sự rõ nét ấy lại như in sâu, chẳng thể xóa nhòa.
Tôi ở lại trong nhà vệ sinh lâu đến mức không nhận ra thời gian trôi đi. Dạ dày quặn thắt, đầu óc lộn xộn, tôi đã dành cả buổi để sắp xếp lại suy nghĩ. Tôi rửa mặt thêm hai lần, tóc ướt nhỏ nước mà chẳng kịp khô.
“…”
Khi bước ra, trên đường về khu ăn uống, tôi vừa rẽ góc thì cảm nhận được pheromone omega. Và một giọng nữ vang lên.
“Tìm được chưa?”
Tôi khựng lại. Khu vực này bị phong tỏa, chỉ có hai phụ nữ có thể ở đây: Kwon Sang Mi hoặc Kwon I Kyung. Giọng quen thuộc này chắc là của Kwon I Kyung.
“…Ừ.”
“…”
“Không, không sao. Tôi biết trước tên đó sẽ gây chuyện.”
Cô ấy đang gọi điện. Tôi định đi hướng khác, nhưng tiếc là chỉ có con đường này. Tôi nhìn về hành lang cụt rồi nhìn đến góc cần rẽ, tặc lưỡi trong sự khó xử.”
“Chắc ông nội mang nó đi. Đáng đời.”
Tôi cố ý bước nặng để tiếng chân vang lên. Khi giọng nói “Gia đình cũng…” vừa cất lên, nó ngừng bặt. Tôi giả vờ bình thản tiến đến, thấy Kwon I Kyung cầm điện thoại.
“…À.”
I Kyung thốt lên với vẻ ngượng ngùng. Cô ấy mặc đồ đen, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm. Tòa nhà cấm hút thuốc, nhưng tôi nghĩ cô ấy đang nói vào điện thoại.
“Gọi lại sau.”
Sau khi cúp máy, cô ấy lắc điếu thuốc giữa các ngón tay, nháy mắt như muốn giải thích.
“Chị không hút, chỉ ngậm thôi.”
Người như Kwon I Kyung hẳn không hút thuốc ở nhà tang lễ bệnh viện. Hành động thiếu ý thức ấy sẽ tổn hại hình ảnh tập đoàn.
“…”
“…Tại sao lại nhìn như vậy?”
Đôi mắt giống Kwon I Do nhìn tôi. Cằm cô ấy mảnh mai hơn, và môi thì khép chặt. Kwon I Kyung đứng đó một lúc lâu rồi khẽ hỏi.
“Em nghe được gì rồi?”
“Vâng.”
Tôi thẳng thắn thừa nhận. Dù sao thì tôi cũng chẳng nghe gì nhiều.
“Từ lúc chị hỏi ‘Tìm được chưa?’.”
“À…”
Cô ấy gật đầu như đã hiểu, nhíu mày. Tôi cẩn thận xin lỗi.
“Em xin lỗi. Em không cố ý nghe lén.”
“Không, lỗi tại chị. Chị không nên gọi điện ở đây.”
Kwon I Kyung lắc đầu, ra vẻ không bận tâm, gương mặt giãn ra. Cô ấy bẻ đôi điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác gần đó.
“Chị không nghĩ có người khác ở đây.”
Chắc Kwon I Kyung tưởng chỉ có gia đình, không ngờ tôi xuất hiện. Khu này chỉ có nhà vệ sinh nên cô ấy nghĩ chẳng ai qua lại.
“Vậy em đi đây…”
Tôi định rời đi, chẳng còn gì để nói. Cuộc gọi ấy chắc là về Kwon I Jung, nhưng tôi không cần quan tâm.
Nhưng khi tôi bước một bước, cô ấy gọi.
“Se Jin.”
Gia đình này học phát âm ở đâu sao? Giọng nói, cách nói, ai cũng tao nhã. Tôi cũng được huấn luyện giao tiếp nhưng không đạt được sự thanh lịch ấy.
“Đề phòng thôi, nhưng em quên những gì vừa nghe đi nhé. Chị không nghĩ em sẽ kể đâu, nhưng cứ nói trước cho chắc.”
Giọng nói ấy dịu dàng nhưng lại mang áp lực mơ hồ. Đó là cảm giác tôi từng có khi đối diện với Kwon I Do, hoặc có thể là từ mẹ của họ trong ngày lễ đính hôn.
“Em sẽ không để chị phải lo.”
Đó không phải là điều gì quá quan trọng, và tôi cũng không để tâm đến nó. Vì vậy tôi liền trả lời ngay. Kwon I Kyung mỉm cười nhẹ.
“Thật tốt khi nhận được câu trả lời rõ ràng như vậy.”
“…”
Nói sao nhỉ, cô ấy giống hệt Kwon I Do. Từ biểu cảm đến cách nói.
“Sao thế?”
“À, chắc vì là chị em… cách nói chuyện của chị giống Kwon I Do.”
“À, đúng thế, chị cũng nghe câu đó nhiều.”
Cô ấy gật đầu, không khó chịu, rồi tự nhiên tiếp lời.
“Chị với I Do giống mẹ, còn I Jung giống bố. Nhưng tính cách thì cả ba khác nhau…”
Lời nói kéo dài ẩn chứa nhiều ý. Tôi lỡ mất cơ hội rời đi, chỉ gật đầu. Cô ấy liếc tôi, hỏi.
“Em nghe chuyện I Jung mất tích rồi, đúng không?”
“Vâng, chỉ qua tin tức thôi ạ.”
Tôi đáp thờ ơ. Có nên bày tỏ sự tiếc nuối không? Nhưng lời xu nịnh ấy chẳng mang lại lợi ích gì.
“I Do nói gì?”
“Dạ không… anh ấy chẳng nói gì đặc biệt.”
“Ừ, chắc nó cũng không nói với vị hôn phu.”
Tôi khựng lại khi nghe từ ‘vị hôn phu’. Người ngoài gọi thế thì thôi, nhưng tôi không ngờ gia đình anh ta cũng dùng cách gọi ấy… Cô ấy cũng có mặt trong buổi đính hôn chỉ mang tính hình thức đó sao?
“Chắc không tìm được đâu. Cha mẹ chị cũng chẳng muốn tìm.”
Tôi nhớ đến cha mẹ Kwon I Do ở khu tang lễ. Họ buồn vì cái chết của ông Kwon Byung Wook, nhưng chẳng lo cho Kwon I Jung.
“Nhà chị thế đấy. Chủ nghĩa cá nhân mạnh, chẳng quan tâm người khác gặp chuyện gì. Nếu nói theo cách tiêu cực thì là thiếu tình cảm, còn nếu nói tích cực thì là rất rõ ràng trong việc phân biệt công tư.”
Vậy mà tôi thấy gia đình họ không tệ.
“I Jung gây thù chuốc oán nhiều, chị biết trước sẽ có ngày nó gặp chuyện.”
“…Chị không lo sao?”
“Lo á?”
Kwon I Kyung cười khẽ rồi hỏi lại. Cô ấy buông tóc ra và hỏi một câu nhẹ nhàng.
“I Do có lo không?”
“…”
“Thấy chưa.”
Chúng tôi chưa nói trực tiếp, nhưng tôi đoán Kwon I Do không lo. Anh ta không gọi I Jung là anh từ năm năm tuổi, thậm chí từng đánh nhau vì I Jung định hại tôi.
“Chị nghĩ nó đáng đời. Máu mủ không có nghĩa phải bênh vực.”
Liệu Kwon I Kyung có biết Kwon I Jung đã làm gì không? Nếu không, chắc chắn cô ấy sẽ không có phản ứng lạnh lùng như vậy. Cô ấy lắc đầu như xin lỗi rồi nháy mắt.
“Xin lỗi, chị hơi nói dài dòng. Chỉ là chị cảm thấy hơi bức bối.”
“Không… không sao đâu ạ.”
Dù tôi không có cảm tình gì với Kwon I Jung, nhưng chắc chắn tôi sẽ lo lắng nếu là người trong gia đình. Cô ấy đã nói rằng ba người họ có tính cách rất khác nhau, và có lẽ sự khác biệt giữa Kwon I Kyung và Kwon I Do chính là như vậy.
“À, muộn rồi, nhưng… Hye Yool kể nhiều về em.”
Kwon Yi Kyung mỉm cười dịu dàng, khuôn mặt cô ấy trở nên ấm áp. Trước giờ cô ấy có vẻ rất công việc, nhưng khi tên Hye Yool được nhắc đến, bầu không khí cũng trở nên nhẹ nhàng.
“Cảm ơn em vì đã đối tốt với con bé.”
Nghe cứ lạ lẫm thế nào ấy. Lời chào bình thường, nhưng vì thế mà càng kỳ lạ. Kwon I Kyung, ứng viên phó chủ tịch sắc sảo, giờ chỉ là một người mẹ giản dị.
“Sau này chắc con bé sẽ thỉnh thoảng ghé chơi, nhờ em chiếu cố nhé. Sắp tới chị bận lắm.”
“Chắc công việc công ty ngập đầu nhỉ.”
“Ừ, đại loại thế.”
Chủ tịch tập đoàn Sun Ho qua đời, công việc chắc chắn đang chất đống. Phó chủ tịch Kwon Sang Mi có lẽ sẽ lên thay vị trí chủ tịch, còn Kwon I Kyung nhiều khả năng sẽ trở thành ứng viên phó chủ tịch. Dù vậy, Kwon I Do từng khẳng định anh ta mới là người nắm quyền thực sự ở vị trí đó.
Nhưng Kwon I Kyung vẫn giữ nguyên vẻ mặt, đáp lời.
“Tôi định từ chức phó tổng.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.