[NOVEL] Tận Cùng Ký Ức - Chương 64
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 64. Le Bon Choix (6)
Khi tôi trở lại quán ăn, Kwon I Do vẫn ngồi đó với dáng vẻ chẳng hề thay đổi so với lúc tôi rời đi. Anh ta khoanh tay, mắt cụp xuống, trông như đang chìm sâu vào những suy tư. Bầu không khí quanh anh ta dường như không cho phép bất kỳ sự quấy rầy nào, đến nỗi tôi phải chần chừ mãi mới dám cất lời.
“…Cậu đã về rồi à?”
Người phát hiện tôi trước lại chính là Kwon I Do. Anh ta vô tình ngẩng đầu, nhận ra tôi đã quay lại và lên tiếng chào. Lúc ấy tôi mới bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh ta như trước.
“Lâu quá nhỉ.”
Ừ, đúng là vậy. Tôi không ngờ mình lại mất nhiều thời gian đến thế. Chỉ định rửa mặt rồi quay lại ngay, vậy mà đã để trôi qua một khoảng thời gian dài đến khó tin.
“Tôi tình cờ gặp phó chủ tịch.”
“…Chị ấy?”
Kwon I Do nghe tôi nói, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Cả hai chúng tôi dường như chẳng ai muốn tiếp tục câu chuyện dang dở trước đó. Anh ta khẽ gõ vào chiếc cốc giấy đựng rượu còn nửa vơi rồi lặng lẽ hỏi tôi.
“Hai người nói gì với nhau?”
“Chỉ là…”
Nên trả lời thế nào đây? Thành thật kể hết mọi chuyện là một cách, nhưng tôi lại không muốn. Nói thẳng ra tất cả với anh ta chẳng hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy như đang mách lẻo.
“Chẳng có gì đặc biệt.”
‘Dù sao thì tập đoàn Sun Ho cũng sẽ sớm giải thể thôi.’
Lời nói ấy cất lên từ Kwon I Kyung – người vừa tuyên bố sẽ từ bỏ vị trí phó chủ tịch. Cô ấy nói bằng một giọng điệu bình thản đến lạ. Nó hoàn toàn trùng khớp với những gì Kwon I Do từng kể với tôi trước đây.
‘Ý nghĩa biểu tượng của một người đứng đầu tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với em nghĩ.’
Tôi không phải không biết. Chủ tịch Tập đoàn Sun Ho, Kwon Byung Wook là một nhân vật như thế nào. Cái chết của ông sẽ khiến tương lai của tập đoàn thay đổi ra sao.
Hình hài hiện tại của Sun Ho là do chính Chủ tịch Kwon Byung Wook xây dựng nên khi còn sống – từ triết lý kinh doanh, cơ cấu quyền lực cho đến hình ảnh đối ngoại. Dù chỉ là tạm thời, khoảng trống do ông để lại chắc chắn sẽ làm Sun Ho chao đảo.
‘Chủ tịch qua đời rồi, đám người ngoài kia sẽ xâu xé chúng ta như lũ chuột. Se Jin, em cũng biết chẳng có doanh nghiệp nào sạch sẽ đến mức không chút bụi bặm, đúng không?’
Có lẽ khi nói những lời ấy, Kwon I Kyung đang nghĩ đến Hae Shin ở phía sau tôi. Một Hae Shin sụp đổ vì hàng loạt bê bối, cùng với niềm tin tan nát và người cha bị hủy hoại. Hae Shin có lẽ đã quá đầy bụi, nhưng phần lớn các doanh nghiệp đều che đậy những bê bối vừa phải dưới danh nghĩa vì lợi ích chung.
‘Trước khi mọi thứ bị phanh phui, chúng ta phải tự bịt mắt thiên hạ, dù chỉ là tạm thời.’
Và phương cách ấy là giải thể tập đoàn sao? Thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, Kwon I Kyung dịu dàng giải thích.
‘Dưới danh nghĩa phân quyền, các công ty thành viên sẽ chuyển sang chế độ tự quản. Chúng ta cần thể hiện một sự thay đổi tích cực, hướng tới hình ảnh một doanh nghiệp thân thiện với người dân.’
Lời lẽ ấy nghe thật lý tưởng. Tôi vô thức bật cười, may mà Kwon I Kyung cũng mỉm cười, nên tôi không cảm thấy ngượng ngùng.
‘Tất nhiên, dù có tách ra về mặt đối ngoại, cấu trúc cổ phần sẽ không thay đổi nhiều…’
Nếu tập đoàn Seon Ho hiện có sức mạnh 100, thì giờ đây nó sẽ bị chia thành mười công ty con, mỗi công ty giữ 10 phần sức mạnh. Nhưng mối quan hệ chi phối vẫn không đổi, nghĩa là người đứng đầu vẫn nắm giữ tổng lượng quyền lực như cũ.
‘Một kế hoạch cải tổ kinh doanh để lấy lòng dân chúng luôn là cần thiết.’
‘Nhưng sao chị lại kể chuyện này với em…’
‘Em không đoán được sao?’
Kwon I Kyung nhìn tôi với ánh mắt như thể ngạc nhiên vì tôi không hiểu. Đôi mắt giống hệt Kwon I Do khẽ cong lên dịu dàng. Câu nói tiếp theo của cô ấy vang lên, trùng khớp với sự tự tin mà Kwon I Do từng bộc lộ với tôi.
‘Phó chủ tịch tiếp theo sẽ là I Do.’
“Phó chủ tịch bảo rằng…”
Tôi chậm rãi cất lời, liếc nhìn Kwon I Do. Anh ta lặng lẽ chờ đợi câu tiếp theo của tôi. Tôi cố gắng giữ giọng điệu bình thản như chẳng có gì to tát.
“Chị ấy cảm ơn anh vì đã chơi với Hye Yool.”
Không phải lời nói dối. Đó là điều cô ấy thực sự đã nói. Chỉ là cô ấy không chỉ nói mỗi điều đó.
“Vợ chồng phó chủ tịch trông thật hạnh phúc.”
“Ừ… cũng bình thường thôi.”
Kwon I Do gật đầu, không mảy may nghi ngờ. Anh ta liếc về phía phòng nghỉ rồi đưa vành cốc giấy lên môi, nói tiếp.
“Cả hai đều là người tốt.”
‘Điều tôi quan tâm không phải chiếc ghế phó chủ tịch, mà là quỹ Sun Ho.’
Nghĩ lại thì, Kwon I Kyung chính là chủ tịch Quỹ Sun Ho. Cô ấy là người đã xây dựng các dự án chăm sóc trẻ em cho các gia đình thu nhập thấp cùng với những hoạt động văn hóa nghệ thuật khác. Bảo tàng nghệ thuật Sun Ho, hay còn gọi là Bảo tàng Hye Yool, cũng thuộc quỹ này. Bảo tàng ấy do Shin Dae Woong, chồng của Kwon I Kyung, làm giám đốc.
‘Chị không muốn dính dáng đến những công việc bẩn thỉu ủng hộ sau khi tập đoàn bị chia tách.’
Khi nói những lời ấy, Kwon I Kyung mang một vẻ mặt thoải mái mà tôi chưa từng thấy. Trên các phương tiện truyền thông, cô ấy luôn xuất hiện với vẻ ngoài cứng rắn, nhưng lúc này, cô ấy trông dịu dàng như khi nghĩ về con gái mình, Kwon Hye Yool. Nhìn vẻ mặt ấy, tôi bất giác tự hỏi.
‘…Chị thực sự ổn với việc đó sao?’
Người Kwon I Kyung mà tôi biết không phải là người không có tham vọng quyền lực. Dù không tính đến lợi thế là người thừa kế, cô ấy đã dựa vào năng lực và nỗ lực để đứng ở vị trí cao nhất. Vậy nếu cuối cùng chị từ bỏ vị trí ấy, tại sao cô ấy lại cố gắng đến vậy?
‘Chị không tiếc những gì đã xây dựng sao?’
‘Ừm… có gì để tiếc chứ?’
Kwon I Kyung bật cười, vén lọn tóc mai ra sau tai. Mái tóc được buộc gọn gàng khẽ xõa xuống.
‘Người khác có thể nghĩ chị đang nói chuyện bao đồng, nhưng khi leo lên cao, chị nhận ra đây không phải con đường chị chọn, cũng không phải điều chị thực sự muốn làm.’
Có lẽ là giấc mơ chăng? Hay là khát vọng tương lai? Thấy tôi vẫn mang vẻ mặt khó hiểu, Kwon I Kyung mỉm cười hỏi.
‘Se Jin, em có hài lòng với công việc trưởng phòng không?’
‘…’
Gia đình này đúng là có tài làm người khác câm nín. Câu hỏi nhẹ nhàng như hỏi tôi đã ăn cơm chưa, nhưng lại trúng ngay tim đen. Tôi im lặng, không đáp, và Kwon I Kyung nhún vai.
‘Nhưng nếu dừng lại ở đó, mọi người sẽ nghĩ gì về? Rằng mình bỏ cuộc vì không đủ sức, đúng không?’
Tôi có thể hình dung rõ ràng. Nếu Kwon I Kyung từ bỏ, năng lực của cô ấy sẽ bị đánh giá chỉ đến mức đó. Người ta sẽ nói cô ấy chạy trốn vì không đủ khả năng kế thừa tập đoàn.
‘Có thể làm nhưng không làm khác với không thể làm. Chị không bỏ cuộc, chị tự mình chọn cách dừng lại. Em hiểu sự khác biệt này chứ?’
Tự mình lựa chọn là gì? Tôi chưa từng nghĩ sâu về điều đó, nhưng ít nhất là nó nghe như chuyện của người khác đối với tôi. Tôi chưa bao giờ tự mình quyết định bất cứ điều gì.
‘Nếu chị không leo lên vị trí này mà giao hết cho I Do, người ta sẽ nói chị bị cướp mất chứ không phải trao đi.’
Kwon I Kyung khịt mũi. Sự tự tin và thong dong đặc trưng của nhà họ Kwon toát ra từ cô ấy. Thực tế, trong cuộc chiến giành quyền thừa kế, cô ấy chưa bao giờ là đối thủ dễ bị đánh bại.
‘Chị không quan tâm đến tập đoàn, nhưng chị không muốn nghe người ta nói chị thua vì không đủ năng lực. Còn I Do, bất kể người khác đánh giá thế nào, chỉ cần thứ đó nằm trong tay là được.’
Nói ra thì Kwon I Do cũng thật đáng nể. Với lòng tự trọng cao ngất ấy, anh ta lại không từ chối quyền lực được dâng tận tay. Hay có lẽ, đó cũng là một sự thỏa hiệp xuất phát từ lòng tự trọng ấy.
‘Khi lợi ích trùng khớp, phải tìm cách để đôi bên cùng thắng.’
Tôi hiểu tâm ý của Kwon I Kyung, nhưng vẫn không rõ tại sao cô ấy lại kể những chuyện này với tôi. Một cuộc gọi ngắn ngủi hỏi tôi có tìm thấy Kwon I Jung hay không để bịt miệng, vậy mà những chuyện sâu xa thế này lại được cô ấy kể chi tiết. Khi tôi nhìn cô ấy chăm chú, cô ấy hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.
‘Không tiếc sao? Tất cả của Tập đoàn Sun Ho rồi sẽ nằm trong tay vị hôn phu của em đấy.’
‘…’
Đây là lần thứ hai cô ấy nhắc đến “vị hôn phu”. Tiếc ư, ý cô ấy là Kwon I Do sao? Kwon I Kyung như đóng đinh vào sự thật mà tôi cố tình phủ nhận.
‘Chị thấy em trai mình rất thích em.’
Thật kỳ lạ. Kwon I Kyung lạnh lùng sắc sảo khi nói về công việc, nhưng khi nhắc đến “em trai”, giọng cô ấy bỗng trở nên ấm áp. Sự dịu dàng ấy như thể hiện tình cảm của cô ấy dành cho Kwon I Do.
‘Chị biết mình hơi nhiều chuyện, nhưng chị em thường bênh vực nhau. Chị không muốn cuộc hôn nhân này chỉ dừng lại ở một hợp đồng.’
‘…Chị chẳng phải từng nói mình theo chủ nghĩa cá nhân, không quan tâm đến chuyện gia đình sao?’
Chẳng phải cô ấy vừa nói thế vài phút trước sao? Kwon I Kyung bật cười.
‘Thường thì người ta chỉ nghĩ vậy trong đầu, chứ hiếm ai dám nói ra.’
Cũng đúng. Chẳng mấy ai dám tranh cãi với Kwon I Kyung. Tôi chỉ buột miệng hỏi, không hề có ý bắt bẻ.
‘Hye Yool nhà chị rất thích em.’
Câu nói khẽ khàng ấy làm tôi lặng thinh. Kwon I Kyung mỉm cười rồi nói tiếp.
‘Chắc hẳn em là một người rất tuyệt, đúng không?’
Thoạt nghe như lời khen dành cho tôi, nhưng thực chất là khen ngợi Hye Yool. Cô ấy hoàn toàn tin vào con mắt nhìn người của con gái mình. Tôi biết ơn vì được đánh giá cao, nhưng chỉ dựa vào đó mà xúi tôi kết hôn sao?
‘I Do sẽ không vì thất tình mà bỏ việc, nhưng nếu chuyện đó ảnh hưởng đến công việc, chị cũng chẳng được nghỉ ngơi yên ổn.’
Có lẽ đó mới là ý chính của Kwon I Kyung. Cô ấy muốn loại bỏ mọi rủi ro để kế hoạch của mình thành công mỹ mãn. Tôi không biết cô ấy liều lĩnh đến đâu khi nói những điều này với tôi, nhưng…
‘Nhờ em một việc nhé.’
Kwon I Kyung đưa tôi một tấm danh thiếp rồi rời đi trước. Trên danh thiếp ghi số cá nhân, chức vụ và tên công ty của cô ấy. Cô ấy bảo nếu có chuyện gì thì hãy liên lạc, nhưng tôi chẳng biết liệu mình có gọi hay không.
“Buồn ngủ à?”
Tôi giật mình ngẩng lên nhìn Kwon I Do. Vì chìm trong dòng suy nghĩ của mình, tôi đã im lặng quá lâu. Anh ta nhìn tôi, kiểm tra giờ rồi nói.
“Trông cậu mệt mỏi lắm. Qua chỗ Hye Yool nghỉ một lát đi. Nếu con bé tỉnh dậy thì chơi với nó một chút nhé.”
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay theo anh ta. Thời gian trôi nhanh thật, đã muộn thế này rồi. Bình thường giờ này tôi đã lên giường, dù có lẽ chỉ nằm thao thức cả đêm thôi.
“Tôi đi một lát rồi quay lại…”
“Kwon I Do.”
Tôi khẽ gọi. Anh ta đang đứng dậy thì chợt quay lại nhìn tôi. Tôi nhìn thẳng vào anh ta, nói.
“Anh từng bảo muốn tôi trở thành một cá thể độc lập, đúng không?”
Tự mình lựa chọn là cảm giác thế nào? Không chịu bất kỳ áp lực hay ép buộc nào. Như cách Kwon I Kyung tự vẽ nên con đường của mình, liệu tôi có dám làm điều đó không?
Tôi từng nghĩ phải bớt dựa dẫm vào anh ta. Anh ta rõ ràng đã đặt ra ranh giới, còn tôi thì không đủ can đảm vượt qua. Tôi sợ bị bỏ rơi, sợ bị ruồng bỏ. Nhưng hóa ra, tất cả những điều đó là để tôi tự đứng vững. Vậy, tôi có phải chuẩn bị rời xa anh ta ngay cả khi chưa kịp bén rễ không?
“Tôi có một thỉnh cầu.”
***
Trong ba ngày, tôi cùng Kwon I Do thức trắng đêm tại nhà tang lễ. Tôi định ở lại đến khi đưa tang, nhưng Kwon I Do thấy tôi mệt mỏi nên bảo tôi về trước. Tôi hứa với Hye Yool sẽ gặp lại, chào tạm biệt mọi người rồi lên xe về nhà.
Về đến nhà, tôi tắm rửa rồi đi thẳng đến phòng Kwon I Do. Dù sao anh ta cũng chưa về, tôi hy vọng có thể chợp mắt một chút. Trước khi vào phòng, tôi không quên xịt thứ nước hoa bắt chước mùi pheromone của anh ta, hy vọng nó sẽ giúp tôi dễ ngủ.
‘Về nhà nghỉ ngơi đi.’
Nằm trên chiếc giường êm ái, hình ảnh Kwon I Do hiện lên trong tâm trí tôi. Đôi mắt với mí mắt mỏng, đồng tử sâu thẳm, sống mũi cao và đôi môi hoàn hảo khẽ mấp máy, giọng nói dịu dàng như vương vấn bên tai.
‘Yêu cầu của Se Jin, tôi sẽ đáp ứng sớm nhất có thể.’
Tôi biết anh ta sẽ đồng ý, nhưng khi nghe anh ta nói vậy, cảm giác trong tôi thật lạ. Tôi muốn thử xem mình có thể đòi hỏi đến đâu. Khi được nhường nhịn, người ta thường muốn tiến xa hơn. Nhưng dường như Kwon I Do lại đang chờ đợi điều đó.
Sau những suy nghĩ miên man, tôi chìm vào giấc ngủ chập chờn. Như mọi khi, giấc ngủ không dễ đến, nhưng hôm nay tôi có linh cảm mình sẽ không gặp ác mộng. Mùi pheromone còn lại trên chăn gối hòa quyện với hương nước hoa tôi xịt. Tôi dần thiếp đi trong sự hoà trộn ấy.
Sột soạt, cảm giác mái tóc bị xáo động. Ở ranh giới mỏng manh giữa mơ và thực, một luồng pheromone quen thuộc tràn ngập. Những ngón tay dài vuốt ve tóc mai, lướt qua trán và chạm đến vành tai. Từ vành tai đến dái tai rồi xuống đường viền cằm. Bàn tay ấy chậm rãi lướt qua, khẽ chạm vào môi dưới của tôi.
“…”
Một cảm giác dễ chịu mơ hồ trào dâng. Pheromone từ đầu ngón tay như những đóa hoa nở rộ trên cành cây ướt mưa, dịu dàng và tinh tế. Theo bản năng, tôi khẽ động môi, và ngón tay ấy chạm nhẹ vào răng dưới của tôi.
“Ưm…”
Buồn ngủ, khao khát pheromone, và cảm giác sự hiện diện của anh ta ngày càng rõ nét.
Thực tại chập chờn, đầu óc tôi mơ màng vì chưa tỉnh hẳn. Ngón tay rời khỏi môi tôi, và rồi, một thứ mềm mại hơn chạm vào.
“…”
Không thể nhầm được, đó là đôi môi. À, Kwon I Do đã về. Tôi lờ mờ nhận ra. Vì thế, tôi không kháng cự, khẽ cử động môi và đón nhận hơi thở của anh ta.
“…”
“…”
Anh ta giữ nguyên đôi môi trên môi tôi, không tiến sâu hơn nhưng cũng không rời đi. Không có nụ hôn sâu, không có cái cắn khẽ đầy khiêu khích. Nhưng chính sự kiềm chế ấy lại làm tôi dần tỉnh táo.
Từng tế bào như thức tỉnh, không khí xung quanh trở nên rõ ràng. Tiếng chăn gối sột soạt, hơi thở gần kề, pheromone nồng nàn mỗi lần hít vào và cả những giọt nước rơi lác đác trên mặt tôi.
“…”
Tôi khẽ mở mắt. Liệu, chỉ là liệu thôi, những giọt nước ấy có phải là nước mắt không? Nhưng đôi mắt gần kề của anh ta chỉ khép hờ, không hề ướt át.
Để anh ta biết tôi đã tỉnh, tôi ngậm lấy môi anh ta. Tôi khẽ cắn môi dưới của anh ta, rồi rời ra với một tiếng “chụt” nhỏ. Kwon I Do hé mắt, nhìn xuống tôi.
“…Anh về khi nào?”
Giờ tôi mới để ý tóc anh ta hơi ướt. Có lẽ anh ta vừa tắm, vì trên người chỉ mặc độc chiếc áo choàng tắm. Kwon I Do chớp mắt chậm rãi, giọng trầm khàn đáp.
“Một lúc trước rồi…”
Anh ta vùi mặt vào cổ tôi như một đứa trẻ. Anh ta cọ mũi, hôn lên vùng da cổ lộ ra. Đó là những cử chỉ thân mật quen thuộc, nhưng hôm nay, hành động của anh ta có gì đó ngây ngô và vụng về.
“Anh uống rượu à?”
“…Không.”
Tôi hỏi, và Kwon I Do trả lời chậm rãi. Nhưng giọng nói ấy lại làm tôi cảm thấy kỳ lạ. Anh ta lướt mũi từ dưới tai xuống xương quai xanh rồi hôn lên phần xương nhô ra.
“Ư… Sao tự nhiên…”
Anh ta luồn đùi vào giữa hai chân tôi. Dương vật cương cứng sau khi ngủ dậy bị anh ta ép chặt. Dù thế, Kwon I Do không phải người hành động thô bạo thế này. Nhưng ngay lúc tôi nghĩ vậy, một luồng pheromone nồng nàn trào ra.
“Tôi không nghĩ tới, nhưng…”
Giọng anh ta khàn đặc, hôm nay nghe đặc biệt quyến rũ. Pheromone tỏa ra từ anh ta cũng khác lạ. Không phải anh ta cố ý phóng thích, mà dường như nó tự trào ra. Dù anh ta cố kìm lại, lượng pheromone vẫn quá nhiều.
“Ngày đó…”
Kwon I Do chậm rãi nói, toàn thân áp sát đè lên tôi. Một tay luồn dưới gáy tôi, khẽ nắm lấy tóc. Tôi bị anh ta ôm chặt, không thể động đậy, chỉ nghe giọng anh ta thì thầm bên tai.
“Đã đến rồi.”
“…”
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Không phải vì nội dung, mà vì giọng nói của anh ta quá đỗi gợi cảm. Và câu nói tiếp theo của anh ta làm tôi càng thêm choáng váng.
“…Nhưng tôi uống thuốc ức chế muộn quá.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.