[NOVEL] Tận Cùng Ký Ức - Chương 65
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 65. Le Bon Choix (7)
Một cảm giác nguy hiểm, có lẽ là như thế. Da gà nổi lên từng đợt. Tôi không thể phân biệt được liệu hơi thở nghẹn ngào này là do pheromone của Kwon I Do hay vì sức nặng cơ thể đang đè lên tôi. Hơi thở chậm rãi và nóng bỏng của anh ta phả vào gáy, nhột nhạt như đang trêu đùa.
“Haa…”
“…”
Hình như kỳ phát tình của Kwon I Do đã đến. Nhưng có lẽ anh ta đã lỡ mất thời điểm uống thuốc ức chế. Cơ thể đã bắt đầu phản ứng, nên dù có uống thuốc bây giờ, e rằng phải mất một lúc lâu mới có tác dụng.
Chu kỳ của những đặc tính đặc biệt có thể được kiểm soát hoàn toàn nếu uống thuốc đúng giờ. Đặc biệt với một alpha trội như Kwon I Do, chu kỳ đến đúng ngày nên việc này chẳng có gì khó khăn. Thực tế, từ khi tôi bước vào nhà anh ta, chưa một lần nào anh ta để lộ dáng vẻ bị kỳ phát tình chi phối.
“Sao lại quên thuốc ức chế…”
Tôi nuốt khan, đặt tay lên lưng anh ta. Cơ thể anh ta nóng đến mức tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm bỏng rát qua lớp áo choàng mềm mại. Thình thịch, thình thịch, nhịp tim đập mạnh mẽ như muốn nói cho tôi biết anh ta đang phấn khích đến nhường nào.
“Tôi quên mất.”
“…”
Câu trả lời ngắn gọn, rõ ràng của Kwon I Do làm tôi chẳng biết đáp lại thế nào. Trong lúc đó, pheromone từ anh ta tỏa ra, lượn lờ như những dải lụa và dần dần thấm vào tôi. Pheromone len lỏi qua làn da, hoà vào hơi thở, thổi bùng luồng nhiệt âm ỉ từ sâu thẳm cơ thể tôi.
“…Haa.”
Kwon I Do liên tục thở ra những hơi nóng bỏng. Anh ta cọ mặt vào tôi như một chú thú non, ôm chặt lấy như không bao giờ muốn buông. Tôi vốn chẳng định kháng cự, nhưng kể cả muốn thoát ra, e rằng cũng chẳng dễ dàng.
“Se Jin…”
Còn bao lâu nữa là đến kỳ phát tình của tôi nhỉ? Giá mà tôi có thể phóng ra pheromone để đáp lại anh ta, nhưng đáng tiếc, tôi chẳng có cách nào. Kwon I Do hẳn cũng biết điều đó nên mới cắn nhẹ và chậm rãi vào chỗ tuyến pheromone của tôi như đang trêu chọc.
“Se Jin, hư…”
Tôi nhận ra lý trí của anh ta đang dần bay biến. Nếu cứ thế này, có lẽ ít nhất hai ngày chúng tôi sẽ chẳng thể rời khỏi giường. Phần thân dưới áp sát tôi truyền đến cảm giác về một thứ gì đó to lớn.
“…Anh Kwon I Do.”
“Ừ… nói đi.”
Giọng anh ta trầm khàn như đang kìm nén. Dù ôm tôi chặt đến mức như muốn nghiền nát, anh ta vẫn chưa bắt đầu hành động ngay, chỉ cọ xát phần thân dưới. Tiếng rên rỉ từ cổ họng anh ta vang lên, dâm mỹ đến mức đầu óc tôi quay cuồng.
“Không làm sao?”
Tôi buột miệng hỏi, chẳng kịp suy nghĩ. Chuyện sau này tính sau, giờ tôi cũng đang gấp rút chẳng kém. Nghĩ lại thì, dạo này chúng tôi cũng thưa thớt chuyện ấy. Với ý nghĩ đó, tôi hôn nhẹ lên tóc anh.
“Thuốc ức chế phải mất vài tiếng mới có tác dụng…”
Dù không phụ thuộc vào thuốc ức chế, tôi vẫn hiểu rõ khi nào cần phải dùng đến nó. Với một alpha trội như Kwon I Do, chỉ cần bỏ lỡ thời điểm, một khi pheromone đã bùng phát thì gần như không thể kiểm soát. Thậm chí, tôi nghe nói uống thuốc vào lúc này còn khiến cơ thể rơi vào trạng thái bất ổn hơn.
“Đến lúc đó, làm sao anh chịu nổi… hự!”
Chưa kịp nói hết câu, môi tôi đã bị Kwon I Do chiếm lấy. Bàn tay từng nắm lấy tóc tôi giờ siết chặt sau gáy, giữ tôi bất động. Lưỡi anh ta nóng bỏng, cùng hơi thở xâm nhập qua khe hở giữa đôi môi khép chặt.
“…”
Nếu bị nuốt chửng, chắc cảm giác sẽ thế này. Không, có lẽ là bị hút lấy, mút lấy mới đúng. Dù là nước bọt, hơi thở hay pheromone, rõ ràng Kwon I Do là người trao đi, nhưng tôi lại là kẻ kiệt sức.
“Hư…”
Anh ta cuốn lấy lưỡi tôi, không ngừng phóng ra pheromone. Tôi siết chặt áo choàng của anh ta vì cảm giác ngọt ngào ấy. Kwon I Do khom người ôm tôi chặt hơn. Không chỉ lưỡi, cả những vùng nhạy cảm trong miệng tôi cũng bị anh ta trêu đùa không thương tiếc. Tay kia của anh ta luồn vào trong áo thun, từ thắt lưng trượt lên.
Bàn tay chạm vào da thịt tôi nóng ran, khác hẳn bình thường. Mỗi lần chạm, tôi đau nhói như bị bỏng. Không hẳn là vì nhiệt độ, mà là do pheromone. Nhưng dù là gì đi nữa, cơ thể tôi cũng phản ứng quá đỗi nhạy cảm.
“…Ha.”
Chụt, môi chúng tôi tách ra kèm một âm thanh. Trong lúc tôi thở hổn hển, Kwon I Do vẫn liên tục hôn lên môi và má tôi. Bàn tay trên lưng tôi lần theo từng đốt xương sống.
“Se Jin.”
“…Thôi đi.”
Anh ta định nhắc tôi tên tôi là Se Jin cả trăm lần nữa sao? Tôi quay mặt đi vì xấu hổ. Nhưng vừa định quay, anh ta đã mạnh bạo giữ đầu tôi lại.
“Sao cậu lại tránh?”
“Tránh gì chứ… Vừa nãy còn hôn mà.”
“…Thế à?”
Đôi mắt anh ta nhìn tôi, chẳng có tiêu điểm. Lý trí đã bay biến đến mức này, nói chuyện tử tế cũng khó. Việc tôi còn trao đổi được từng câu với anh ta đã là kỳ tích rồi.
“Đừng tránh…”
Không, đây không phải là nói chuyện.
“…Hức.”
Kwon I Do cúi xuống gáy tôi, cắn nhẹ vào phần da mỏng manh. Anh ta mút mạnh đến mức hơi đau, rồi dùng đầu lưỡi dịu dàng xoa lên chỗ đó.
“Đừng, dấu… chỗ đó không được.”
Sau mỗi lần ân ái, cơ thể tôi như người bệnh, lốm đốm dấu vết. Vì anh ta cắn mút khắp người tôi mà chẳng để lại chút kẽ hở nào. May là những dấu vết ấy thường nằm ở nơi có thể che bằng quần áo, nhưng lần này thì khác. Trừ khi choàng khăn, tôi hoàn toàn không thể giấu được. Giá mà là mùa đông thì còn đỡ, đằng này lại giữa mùa hè.
“Tôi bảo không được mà.”
Tôi vội vàng nắm lấy tóc sau gáy anh ta. Hành động gần giống túm tóc làm anh ta khựng lại. Nhưng rồi, anh ta lại cắn mạnh hơn vào vùng cổ như để trêu ngươi.
“A!”
Đau đến mức nước mắt trào ra. Không cần nhìn cũng biết chỗ đó đã in dấu răng. Người này giờ định ăn thịt tôi thật sao? Ý nghĩ đó thoáng qua đầu.
“Anh Kwon I Do, khoan…”
Kwon I Do chẳng nói gì, chỉ ngồi dậy, kéo quần và nội y của tôi xuống cùng lúc. Hoảng hốt, tôi khép chân lại, nhưng anh ta giữ lấy đùi tôi rồi mạnh mẽ tách ra. Tay anh ta siết chặt dưới đầu gối, nâng chân tôi lên rồi cúi đầu xuống.
“…A, hư…!”
Chỉ trong tích tắc, Kwon I Do đã ngậm lấy dương vật cương cứng của tôi. Anh ta ngậm sâu đến mức chạm cổ họng, dùng lưỡi cuốn quanh thân. Tiếng mút chụt chụt vang lên, cảm giác ấy làm tôi nháy liên hồi.
“A, không được, hư…”
Người như Kwon I Do có lẽ chỉ nhận từ người khác chứ chẳng bao giờ làm thế này. Vậy mà giờ anh ta đang vùi mặt giữa hai chân tôi, thản nhiên di chuyển. Cảm giác ấy đã đành, nhưng hình ảnh này mới thật sự kích thích.
“Sắp… ra…”
Nếu cứ thế này, tôi sẽ “bắn” giống một chú thỏ như anh từng nói. Trong kỳ phát tình, Kwon I Do quá nóng bỏng, và miệng anh ta cũng thế. Nhưng kỳ diệu thay, anh ta ngậm đến tận gốc mà chẳng hề nôn nao, chỉ siết chặt cổ họng và thúc giục tôi lên đỉnh.
“…!”
Cuối cùng, tôi nắm chặt tóc anh ta và phóng ra. Trong lúc tôi tuôn trào từng đợt, Kwon I Do vẫn không rút ra, bình thản nuốt hết.
“Haa…”
Xấu hổ ư? Giờ tôi chẳng còn cảm giác đó. Chỉ còn dư âm của khoái cảm và sự hưng phấn khiến cho thắt lưng tôi run lên. Tay tôi cũng run rẩy, siết chặt bụng dưới, rồi Kwon I Do chậm rãi rút ra.
“…”
Đôi môi đỏ mọng ướt át, chẳng rõ là do tinh dịch hay nước bọt. Trong miệng anh ta vẫn còn chút chất lỏng trắng đục. Kwon I Do liếc tôi bằng đôi mắt mơ màng rồi thè lưỡi, tỉ mỉ liếm sạch phần đầu còn lấp lánh.
“Ư, hư… dừng, hức…”
Cuối cùng, anh ta nhẹ nhàng nắm lấy phần của tôi sau khi đã thỏa mãn. Vì dư âm chưa tan, tôi nhạy cảm quá mức với từng cái chạm.
“Thật…”
Giá mà tôi có thể nói anh ta là đồ biến thái. Đáng tiếc, Kwon I Do dường như chẳng nghe tôi. Anh ta đặt chân tôi xuống rồi gọn gàng cởi áo tôi ra.
“…”
“…”
Ánh mắt anh ta dính chặt, chậm rãi quan sát cơ thể tôi. Dù chẳng phải lần đầu để anh ta nhìn thấy thân thể trần trụi, nhưng bị săm soi kỹ lưỡng thế này vẫn là lần đầu. Tôi nuốt nước bọt và ngước nhìn anh ta, trong khi anh ta thong thả cởi dây áo choàng.
Thân trên rắn chắc hiện ra qua khe hở áo. Lồng ngực rộng, cơ bụng săn chắc, đường gân nổi bật dưới rốn dẫn đến nơi bí ẩn.
“…”
Tôi chẳng có tư cách gọi anh ta là biến thái. Chính tôi cũng bị cảnh tượng kích thích ấy làm cho ngây dại. Một alpha trội đã có thể chất vượt trội, nhưng Kwon I Do còn sở hữu thứ gì đó hơn thế.
“…Nhìn đủ chưa?”
Kwon I Do hỏi, chậm một nhịp. Tôi giật mình ngước lên. Đôi mắt anh ta vẫn mơ màng, nhưng dường như đang cố giữ chút tỉnh táo. Anh ta nhíu mày, nhắm mắt rồi mở ra, nhẹ nhàng nói.
“Nếu nhìn đủ rồi… há miệng ra chút đi.”
“…Miệng?”
Tôi khẽ hé môi mà chẳng nghĩ ngợi. Anh ta đưa tay đến, dùng ngón trỏ ấn vào răng dưới của tôi. Tôi nhíu mắt vì hơi khó chịu, rồi ngón giữa của anh ta cũng chui vào.
“Làm gì…”
Rồi Kwon I Do làm một việc, tay kia đưa xuống giữa hai chân mình. Bàn tay to lớn nắm lấy thân, chậm rãi vuốt từ trên xuống. Vì tay anh ta lớn, thứ đó cũng to, nên từng chuyển động đều rõ mồn một.
“…Ư.”
Tôi mở to mắt nhìn hành động của anh ta. Kwon I Do dùng ngón tay khuấy đảo trong miệng tôi, còn tay kia mân mê dương vật của mình. Ánh mắt anh ta dán chặt vào môi tôi, mày nhíu chặt.
“…”
“Hừ…”
Cảnh tượng ấy làm tôi quên cả thở. Ánh mắt chăm chú quan sát miệng tôi, những ngón tay trêu đùa lưỡi tôi, tất cả chẳng còn quan trọng. Điều quan trọng là anh ta đang dùng tôi như “mồi” để tự thỏa mãn.
Tôi khẽ động môi, lưỡi run rẩy. Ngón tay anh ta ấn sâu và đè lưỡi tôi. Khi nước bọt tràn ra, anh ta khẽ nhíu mày, cúi đầu.
“…Haa.”
Tại sao, thay vì làm thật, anh ta lại tự xử? Tôi ở ngay đây, sao anh ta lại dùng tay?
Hơi thở khó nhọc, tôi dùng lưỡi đẩy ngón tay anh ta ra. Nhưng hành động ấy dường như càng khiến anh ta hưng phấn hơn. Tôi nắm lấy cổ tay anh ta, giọng ngọng nghịu hỏi.
“…Không làm thật sao?”
Kwon I Do hưng phấn, và tôi cũng đầy kỳ vọng. Phần sau đã ướt đẫm, thân dưới tôi cũng nhấp nhô dù không chủ ý.
“…”
Nhưng Kwon I Do chỉ im lặng nhìn tôi. Động tác dừng lại. Anh ta hít sâu, ngực phồng lên, rồi nói bằng giọng kìm nén.
“Tôi… hôm nay thật sự cảm thấy mình có thể khiến cậu mang thai.”
Không phải nói đùa. Có lẽ là một lời cảnh báo chân thành. Giọng anh ta chẳng hề đe dọa, nhưng tôi chợt thấy sợ hãi.
“Vậy nên…”
“…”
“Hút ngón tay tôi đi.”
Anh ta trơ trẽn yêu cầu trong khi tôi còn đang sững sờ. Tôi khép môi lại theo phản xạ. Nuốt nước bọt, tôi thấy anh ta cong môi hài lòng.
“…”
“…Hừ.”
Một lúc lâu, chỉ có tiếng chất lỏng và rên rỉ. Mỗi khi tôi vụng về cuốn lưỡi quanh ngón tay anh ta, anh ta nghiến răng, gân xanh nổi lên thái dương. Giá mà tôi nói sẽ dùng miệng, có lẽ anh ta đã hiểu ý.
“…”
Chẳng biết bao lâu trôi qua. Kwon I Do đè lưỡi tôi rồi phóng ra. Tinh dịch bắn tung tóe lên thân trên để trần của anh ta. Anh ta khẽ rên, tận hưởng dư âm, thở ra nhẹ nhàng.
Rồi anh ta cúi xuống rút ngón tay ra. Môi anh ta lại chiếm lấy môi tôi, nhẹ nhàng khám phá. Kwon I Do nằm đè lên tôi, dương vật vẫn cương cứng của anh ta cọ vào tôi.
Đó là điều tất nhiên. Một alpha trội trong kỳ phát tình sao có thể thỏa mãn chỉ với chút tự xử này.
Tôi đón nhận lưỡi anh ta, tay vuốt ve má anh ta. Khi tôi xoa nhẹ, Kwon I Do khựng lại rồi rời môi tôi.
Làm thật đi, hay để tôi dùng miệng. Tôi định nói thế.
“…Anh Kwon I Do?”
Đôi mắt anh ta chớp chậm, không chỉ có hưng phấn mà còn một thứ gì khác. Thay vì trả lời, anh ta cọ má vào tay tôi. Mắt anh ta lim dim, cọ cả môi vào lòng bàn tay tôi.
“Thuốc ngủ…”
Kwon I Do nhìn thấu nghi vấn trong tôi. Tại sao mắt anh ta lại mơ màng thế này, tại sao trong đó có cả buồn ngủ ngoài hưng phấn. Anh ta lí nhí giải thích.
“…Tôi uống cùng thuốc ngủ.”
Tôi cứng họng. Thuốc ức chế của alpha trội, nếu uống cùng thuốc khác thì độc tính sẽ cực mạnh. Bản thân nó đã là thuốc an thần, thêm thuốc ngủ vào chẳng khác nào tự sát.
“Tại sao… Anh uống bao nhiêu?”
Tôi hỏi trong hoảng loạn, nhưng Kwon I Do không trả lời. Anh ta chỉ nắm tay tôi rồi hôn từng ngón. Có vẻ ý thức đang mờ dần, anh ta vùi mặt vào tay tôi, nhắm mắt rồi mãi mới mở lại.
“Anh Kwon I Do, trả lời tôi. Chỉ một viên thôi, đúng không?”
“…”
Chắc chắn không phải một viên. Chỉ cần nhìn anh ta tránh ánh mắt tôi, tôi biết anh ta uống nhiều hơn tôi nghĩ. Một cách ngu ngốc, và theo tôi, điều đó là hoàn toàn vô ích.
“Tại sao…”
Gọi là tủi thân thì có đúng không? Ham muốn tan biến, thay vào đó là cảm giác thất vọng như bị dội nước lạnh. Tức giận, tôi buột miệng.
“…Phải làm đến mức đó sao?”
Mỗi kỳ phát tình, tôi đều nhờ đến Kwon I Do. Ban đầu có thể là giúp đỡ, nhưng gần đây, đó không còn là sự ban phát đơn phương. Quan hệ với anh ta không chỉ để giải tỏa dục vọng, vậy mà giờ tôi cảm thấy bị tước mất cơ hội ấy.
“Sợ tôi mang thai sao?”
Dù anh ta lo lắng về việc tôi mang thai, vẫn còn bao cách khác. Không cần tự làm hại bản thân, vẫn có cách vượt qua kỳ phát tình. Không thể tự chịu đựng, hay ít nhất hỏi ý tôi trước sao? Tôi lo lắng cho anh ta, nhưng tôi cũng giận vì tủi thân.
“Anh Kwon I Do, rốt cuộc…”
“Se Jin.”
Anh ta cắt lời tôi, giọng trầm buồn. Đôi mắt khép hờ ánh lên nhiều cảm xúc. Dục vọng chưa dứt, buồn ngủ ập đến, và một chút sợ hãi mơ hồ.
“Tôi bất an.”
“…”
Tôi nghẹn thở vì lời thú nhận chân thành ấy. Tôi giận, nhưng nghe anh ta nói, tôi lại muốn khóc. Ánh mắt anh ta nhìn tôi cùng pheromone u ám làm cảm xúc tôi cũng chìm theo.
“Cái gì…”
“…”
“Cái gì khiến anh bất an đến vậy?”
Tôi lắp bắp hỏi. Một người chẳng thiếu thứ gì như anh sao lại bám víu lấy tôi thế này? Cái bất an mơ hồ ấy bắt nguồn từ đâu?
“…Anh bất an vì cái gì, Kwon I Do?”
Không chủ ý, giọng tôi trở nên dỗ dành. Anh ta trông nhỏ bé quá, tôi ôm lấy mặt anh ta và buộc anh ta nhìn thẳng tôi.
“Nói đi. Không sao đâu.”
“…”
Môi anh ta khẽ động, ngập ngừng như mang theo cả một khoảng do dự. Tôi nhìn vào mắt anh ta trấn an. Chỉ khi ấy, đôi môi ấy mới chậm rãi hé mở.
“…Cậu đã chết ngay trước mắt tôi.”
Câu nói bật ra, khắc sâu vào tâm trí tôi. Tim tôi thắt lại, đầu óc trở nên trắng xóa. Trong lúc tôi ngừng thở, sững sờ, anh ta nhìn tôi bằng mắt run rẩy như sắp khóc.
“Tôi đã chết theo cậu.”
Chỉ thế thôi. Nói xong, Kwon I Do đổ sụp vào lòng tôi như ngất đi. Pheromone nặng nề còn lại trong không khí như đè nén lấy tôi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.