[NOVEL] Tận Cùng Ký Ức - Chương 66
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 66. Boite de Pandore (1)
Những câu chuyện về việc lòng hiếu kỳ dẫn đến tai họa đã tồn tại từ thuở xa xưa, nhiều không đếm xuể. Một trong số đó là truyền thuyết về Pandora trong thần thoại Hy Lạp. Chiếc hộp nhỏ mà Zeus trao cho nhân loại gọi là món quà từ các vị thần. Dù đã dặn dò tuyệt đối không được mở, Pandora vẫn không kìm được sự tò mò mà hé hộp ra.
Từ trong đó, những tai ương tràn ra và gieo rắc đau khổ cho nhân loại. Tham lam, oán hận, ganh tỵ, đố kỵ – những cảm xúc tiêu cực tuôn trào. Pandora vội vàng đóng nắp lại, nhưng mọi thứ đã quá muộn để cứu vãn. Lời nguyền mà Zeus giáng xuống cho Pandora chẳng gì khác ngoài lòng hiếu kỳ.
Vậy nên, lòng hiếu kỳ chưa bao giờ là một cảm xúc tích cực đối với con người. Nó thường mang đến nhiều tổn hại hơn lợi ích, và việc thỏa mãn nó hiếm khi giải quyết được vấn đề. Như câu nói “không biết là thuốc”, đôi khi tảng lờ đi lại tốt hơn đối diện với sự thật.
Do đó, tôi đành nén lại khát khao được hiểu rõ mọi chuyện. Thuở nhỏ, tôi biết mình không đủ “tư cách” để tò mò; khi lớn lên, tôi càng thấm thía rằng biết quá nhiều chỉ rước lấy những điều không hay. Nhất là sau khi đính hôn với Kwon I Do, linh cảm về một mối nguy hiểm mơ hồ lại càng mạnh mẽ. Vì thế, tôi không dám đào sâu thêm nữa.
Anh ta đang giấu tôi điều gì?
Làm sao anh ta biết về tôi?
Trong đầu anh ta đang nghĩ gì?
Những câu hỏi nối tiếp không ngừng, chỉ có Kwon I Do mới giải đáp được. Tôi phải hỏi trực tiếp anh ta, phải nghe hết mọi sự thật. Dù đó có thể là những điều khó chịu, tôi biết mình không thể mãi trốn tránh.
Nhưng tôi không có can đảm như Pandora để mở chiếc hộp ấy. Ban đầu tôi chỉ thiếu tư cách, nhưng nỗi bất an từ những điều chưa biết giờ lại làm tôi không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào. Tôi chỉ muốn thả mình trôi theo dòng sông êm đềm và đắm chìm trong sự ấm áp mà Kwon I Do mang lại mà thôi.
Vì vậy, tôi đã chọn cách trì hoãn, gọi đó là thời gian chuẩn bị và tự vạch ra kế hoạch riêng. Chỉ cần thêm một chút nữa, khi tâm trí tôi ổn định hơn, khi tôi sẵn sàng chấp nhận sự thật, bất kể nó là gì. Nếu sự thật ấy phá vỡ sự bình yên hiện tại, tôi cần ít nhất một lối thoát để thở.
“Thưa giám đốc, xin anh ký duyệt tài liệu này ạ.”
Đã nửa tháng kể từ khi tôi đến dự tang lễ. Vụ mất tích của Kwon I Jung cuối cùng được kết luận là tử nạn do tai nạn. Dù không tìm thấy thi thể, người ta cho rằng anh ta đã bị thú dữ tấn công và biến mất. Vốn dĩ đây sẽ là tin tức làm truyền thông xôn xao, nhưng do trùng hợp với cái chết của chủ tịch Kwon Byung Wook, nó đã bị chìm vào quên lãng.
Trước sự ra đi đột ngột của chủ tịch, tập đoàn Sun Ho bận rộn với đủ thứ việc. Chẳng bao lâu nữa, Kwon Sang Mi sẽ lên làm chủ tịch, kéo theo hàng loạt tái cấu trúc. Có lẽ vì thế, những tin tức từng rầm rộ về tập đoàn tài chính Hae Shin rất hiếm khi xuất hiện, ngay cả ở góc nhỏ của các tờ báo.
“Lịch trình cho sự kiện ra mắt đã xong chưa?”
“Vâng, giờ chỉ còn hoàn thiện vài chi tiết cuối cùng thôi.”
Trong thời gian đó, mọi chuẩn bị cho buổi ra mắt thương hiệu ‘Se Jin’ đã hoàn tất. Dù chỉ tham gia từ giữa chừng với vai trò giám đốc, tôi vẫn đích thân giám sát mọi khâu, chăm chút từng chi tiết. Lúc đầu tôi nghĩ đây chỉ là nơi tạm dừng chân, nhưng tôi cũng không thể qua loa trong lúc làm việc.
“Thưa… giám đốc.”
Đang chăm chú xem tài liệu thì một nhân viên khẽ lên tiếng. Tôi ngẩng lên và ra hiệu cho anh ta nói tiếp. Anh ta lo lắng hỏi:
“Giám đốc ổn chứ ạ? Dạo này trông anh mệt mỏi lắm…”
“À.”
Tôi khẽ kêu lên, vô thức sờ khóe mắt. Sáng nay soi gương, chính tôi cũng giật mình. Mắt thâm quầng là một chuyện, nhưng cả khuôn mặt toát lên vẻ kiệt sức. Gần đây tôi luôn thế này, nhưng hôm nay có vẻ tệ hơn.
“Không sao. Do căng thẳng vì sự kiện ra mắt nên tôi ngủ không ngon.”
Tôi không thể nói lý do thật nên đành viện một cái cớ hợp lý. Cũng không hẳn là dối trá, vì đó là một phần nguyên nhân. Nhân viên tròn mắt, dường như lời tôi quá bất ngờ.
“Căng thẳng ạ? Giám đốc cũng bị thế sao?”
“…Tất nhiên. Tôi cũng là con người mà.”
Tôi mỉm cười dịu dàng, và nhân viên gật gù. “Cũng đúng,” anh ta lẩm bẩm, nháy mắt tinh nghịch.
“Nhưng anh luôn bình tĩnh, nên tôi không nghĩ anh sẽ căng thẳng.”
“Vậy à? Thế thì tốt.”
Tôi cười lớn, ký vội lên tài liệu. Chữ ký này tôi dùng từ lâu, giờ nhìn lại thì thấy nó khá giống logo của ‘Se Jin’. Người ngoài chắc sẽ nghĩ tôi là người sáng lập công ty.
“Giám đốc nhớ ngủ đủ trước ngày sự kiện nhé. Ăn uống cũng đầy đủ vào.”
Tôi không nói rằng sáng tối ở nhà đều có bữa ăn thịnh soạn, chỉ cảm ơn sự quan tâm rồi đưa tài liệu cho anh ta. Cạch, cửa đóng lại, văn phòng giám đốc chìm vào sự im lặng nặng nề.
“Ngủ…”
Tôi nhắm mắt, ngả đầu lên tựa ghế. Đầu óc quay cuồng, nhưng tôi biết mình không thể ngủ. Cơn đau đầu âm ỉ mấy ngày nay chưa từng rời bỏ tôi.
“Làm sao ngủ ngon được.”
Đúng vậy, làm sao tôi có thể ngủ ngon. Chứng mất ngủ và những cơn ác mộng vẫn ám ảnh tôi mỗi đêm. Nếu lòng tôi nhẹ nhõm thì có lẽ sẽ đỡ hơn, nhưng giờ lại thêm một mối bận tâm mới.
“…Cái gì khiến anh bất an đến vậy, Kwon I Do?”
Ngày hôm đó, kỳ phát tình của Kwon I Do đến. Điều buồn cười là tôi lại chìm vào giấc ngủ sâu trong hoàn cảnh ấy. Chắc nhờ pheromone của anh ta đủ mạnh, và vì anh ta ở bên tôi, cộng thêm sự mệt mỏi tích tụ mấy ngày qua.
“Dậy rồi à?”
Sáng hôm sau, Kwon I Do chào tôi với khuôn mặt tươi tắn. Anh ta dịu dàng vuốt tóc tôi, bảo tôi có thể ngủ thêm và thông báo giờ. Có lẽ anh ta đã dọn dẹp trong đêm, vì dấu vết của những gì hỗn loạn tối qua đã biến mất không tăm tích.
“…Anh có nhớ chuyện tối qua không?”
Tôi nhìn vào mắt anh ta, hỏi ngay. Khác với trước khi ngủ, anh ta nhìn tôi với ánh mắt tỉnh táo. Kwon I Do nhíu mày đáp nhẹ:
“Đại khái.”
“Đại khái là bao nhiêu?”
“Không phải không nhớ gì.”
Ý anh ta là không nhớ hết. Không phải cố tình nói chung chung, mà thực sự chẳng nhớ được nhiều. Anh ta cúi mắt, lúng túng xin lỗi:
“Nếu tôi làm gì sai, tôi xin lỗi.”
Không giống như đang giả vờ. Kwon I Do giỏi che giấu cảm xúc đến đâu cũng không thể thản nhiên như thế. Vậy nên, tôi lắc đầu, không hỏi thêm gì.
“…Không.”
“…”
“Anh không làm gì sai cả.”
Chỉ là vì nhiều lý do phức tạp. Tôi không thể đoán được lời anh ta nói nặng nhẹ ra sao. Cảm giác tội lỗi dâng lên, giống như tôi đã nhìn trộm thứ không nên thấy vậy. Và vì ánh mắt cuối cùng của anh ta hôm đó, tôi thấy một cảm xúc bất khả xâm phạm.
“Vậy thì tốt.”
Đó là sự tội lỗi. Là hối hận, là điều cấm kỵ. Ở giới hạn của những cảm xúc không thể đo lường, anh ta chỉ thở phào khi nghe rằng mình không sai. Nắm tay tôi và hôn lên mu bàn tay, anh ta khiến tôi không nỡ phá vỡ sự bình yên ấy.
“Ngốc thật…”
Tôi không hỏi vì sợ làm anh ta phật ý, nhưng giờ lại không dám hỏi vì sợ anh ta buồn. Hóa ra, điều vượt qua lòng hiếu kỳ là nỗi sợ. Tôi nhận ra rằng đối diện sự thật cũng cần dũng khí.
Hơn nữa, người ta nói đối thoại cũng cần đúng thời điểm. Sáng hôm đó tôi không hỏi nên mãi không tìm được cơ hội. Kwon I Do bận rộn là một chuyện, nhưng người thực sự thiếu thời gian là tôi. Có những ngày chúng tôi còn chẳng ăn cùng nhau, huống chi là nói chuyện nghiêm túc.
“…Dù sao cũng vô lý.”
Tôi vẫn sống sờ sờ đây, làm sao hiểu được lời anh ta. Câu chuyện quá phi thực tế, khó mà tiếp nhận ngay. Chưa kể những lời tiếp theo sau đó. Không thể tin được, và tôi cũng không muốn tin.
“…”
Tôi kéo ghế, nhìn ra cửa sổ. Con đường rộng lớn thưa thớt xe cộ và người qua lại, yên bình đến mức tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi thở hắt ra, nhắm mắt rồi mở.
***
Tôi ghé học viện chứng chỉ trên đường về. Dạo này bận rộn nên tôi ít đến, nhưng nhờ sự chăm chỉ trước đó, tuần sau tôi sẽ thi chứng chỉ điều chế hương. Tôi cần tạo một mùi hương theo chủ đề mùa và làm bài thi viết đơn giản để lấy chứng chỉ.
Buổi học cuối là về nốt hương cay nồng, đặc trưng bởi mùi sắc nét. Không hợp gu tôi, nhưng nó vẫn tạo ra nét độc đáo khi pha với hương liệu phương Đông. Tôi chợt nghĩ, liệu pheromone của Kwon I Do có chút gì giống mùi này không. Dù biết đó là ý nghĩ viển vông, tôi vẫn nhớ đến anh ta.
“Về sớm nhỉ.”
Khi tôi về đến nhà, Kwon I Do đã ở đó. Không hẳn là sớm, nhưng anh ta nói như thể đó là chuyện bình thường. Đó không phải châm chọc, chỉ là một nhận xét nhẹ nhàng thôi.
“Ăn tối chưa?”
“Chưa.”
“…Chưa ăn sao?”
Tôi hỏi vu vơ, nhưng giật mình. Dù về sớm hơn dạo này, đáng ra anh ta đã phải ăn xong rồi. Nhìn anh ta đã thay đồ, chắc là về đúng giờ, vậy sao chưa ăn?
“Tôi chờ, phòng khi cậu về.”
Kwon I Do đáp thản nhiên, khẽ gật đầu. Nụ cười thoáng hiện làm anh ta trông khá hài lòng.
“Chờ là đúng rồi. Ăn cùng nhé.”
“…”
Tôi lúng túng không biết đáp sao, chỉ gãi gáy. Tự dưng tôi lại thấy ngượng. Mấy ngày tôi về muộn, anh ta cũng đợi thế này sao? Nghĩ vậy, tôi lắc đầu nguầy nguậy.
Tôi xuống nhà sau khi thay đồ xong xuôi, và bàn ăn ngập tràn món ngon như thường lệ. Vì trời nóng, các món đều mát lạnh, kèm nước chấm chua nhẹ. Có salad hải sản chua ngọt, sườn cừu rắc tiêu và cá hấp nước tương.
Tôi nhai miếng sứa giòn sần sật, liếc nhìn Kwon I Do. Anh ta để tóc mái khi ở nhà, trông dịu dàng hơn hẳn, toát lên khí chất khó đoán không giống người ba mươi hai tuổi.
“Tối qua lại không ngủ được à?”
Đang ăn thì Kwon I Do chợt hỏi. Tôi nuốt thức ăn, lảng mắt. Câu trả lời lúc nào cũng na ná, nhưng tôi luôn chần chừ.
“Chỉ hơi trằn trọc thôi.”
Như dự đoán, Kwon I Do nhìn tôi, rõ ràng là không tin. Anh ta biết tôi không chỉ “hơi trằn trọc”. Vì thế, anh ta nhíu mày và tặc lưỡi.
“Chắc phải đổi thuốc ngủ.”
“Tôi có việc muốn nhờ.”
Hôm dự tang lễ của chủ tịch Kwon Byung Wook, tôi nhờ anh ta hai việc. Một việc cần thời gian, còn việc kia là giới thiệu bác sĩ.
“Tôi cần bác sĩ kê đơn thuốc ngủ.”
Thuốc ngủ tôi dùng trước đây đã hết nên cần bác sĩ kê đơn mới. Trước kia thư ký Kim lo việc này, nhưng giờ tôi phải tự làm. Đi bệnh viện bất kỳ thì ngại nên tôi nhờ Kwon I Do giới thiệu.
“Tôi không thể mãi dựa vào pheromone của anh được.”
Thực ra, tôi nói nửa như khiêu khích. Nếu anh ta muốn tôi độc lập, hãy giúp tôi chữa mất ngủ bằng cách khác. Không phải ngủ nhờ anh ta, mà bằng thuốc.
“…Nếu không cần tư vấn, thuốc ngủ thì tôi lấy được.”
Kwon I Do miễn cưỡng gật đầu dù không muốn. Anh ta im lặng rồi hỏi chắc chắn:
“Thuốc cậu dùng trước đây là gì?”
Zolpidem tartrat. Ngày hôm sau, anh ta mang thuốc đến. Loại giáo sư Choi từng kê và thư ký Kim đưa cho tôi. Đó là thuốc ngủ thông dụng, nhưng vấn đề là nó chẳng có tác dụng.
“…Đổi thuốc chắc cũng vậy thôi.”
Vấn đề không chỉ nằm ở thuốc. Tôi từng thử nhiều loại thuốc ngủ qua giáo sư Choi. Thay đổi môi trường ngủ cũng vô ích, và cả liệu pháp tư vấn anh ta đề xuất cũng không hiệu quả.
“Chứng mất ngủ của tôi nặng lắm.”
“…”
Lần đầu tiên, tôi thành thật với ai đó ngoài giáo sư Choi. Có lẽ vì thế, một khoảng lặng kéo đến. Chắc anh ta cũng chẳng biết nói gì.
“…Vậy à.”
Nếu tôi bảo anh ta ngủ cùng, anh t sẽ nói gì? Ý nghĩ đó chưa kịp thành lời, anh ta đã cúi mắt. Dù có nhiều điều muốn nói, Kwon I Do lại chuyển chủ đề:
“…Tuần sau là sự kiện ra mắt, đúng không?”
Chuyển chủ đề gượng gạo thế này thật không giống Kwon I Do chút nào. Tôi giả vờ không biết, gật đầu. Anh ta hỏi tiếp:
“Học viện cũng xong tuần đó à?”
“Vâng, tuần đó sẽ hoàn thành.”
Tuần sau, lịch trình bận rộn sẽ tạm lắng. Tôi định tổ chức tiệc cho nhân viên rồi theo dõi tình hình để ổn định công việc. Khi đó, tôi sẽ ít phải về muộn.
“Nhân tiện…”
Tôi chậm rãi đặt đũa xuống. Kwon I Do nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thắc mắc. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, tôi cảm thấy tâm trạng phức tạp khác hẳn trước đây.
“Cuối tuần đó, anh ăn ngoài cùng tôi nhé?”
“Ăn?”
“Chúng ta chưa từng ăn ngoài cùng nhau.”
Những lần ăn ngoài chỉ có ở lễ đính hôn và tang lễ, nhưng chẳng phải bữa ăn riêng của hai người nên khó gọi là ăn ngoài.
“Tôi muốn đãi anh một bữa tử tế.”
Nếu anh ta từ chối, tôi sẽ bỏ qua. Tôi chỉ là muốn bữa ăn này trang trọng một chút, nhưng ăn ở nhà cũng chẳng sao. Thậm chí, ở nhà có thể thoải mái nói chuyện hơn.
“Tôi sẽ đặt nhà hàng…”
“…”
“Anh chỉ cần đến là được.”
Tôi nói đùa, nháy mắt như đang hẹn hò. May mắn thay, Kwon I Do bật cười, không tỏ ra khó chịu.
“Vậy tôi sẽ trông đợi. Lần đầu ăn ngoài.”
Giọng anh ta nghe thật dịu dàng. Có vẻ anh ta không thấy phiền, thậm chí còn thích thú.
“Anh muốn ăn gì không?”
“Không, món cậu thích là được.”
Anh ta đáp nhẹ nhàng rồi nở nụ cười rạng rỡ. Dù thoáng vô cảm, tôi biết anh ta đang mong chờ ngày đó.
“Nếu cậu bận thì cứ nói nhé. Tôi có thể đặt nhà hàng.”
“…Vậy thì đâu phải tôi đãi.”
Tôi cảm thấy nặng lòng. Kwon I Do chẳng biết tôi mời ăn vì lý do gì, chỉ vô tư cười. Điều đó làm tôi hơi áy náy.
“Tôi sẽ đặt một chỗ tôi từng đến.”
Nhà hàng, chắc nên bao trọn thì hơn.
Tôi mỉm cười, trong đầu sắp xếp kế hoạch. Những điều cần hỏi anh ta, cần xác nhận, và vô số câu hỏi đã bỏ lỡ vì không đúng thời điểm.
‘Tôi đã chết theo cậu.’
Chiếc hộp anh ta trao chứa đựng điều gì? Liệu tôi có hối hận khi mở nó ra không? Nếu bên trong là những thứ tiêu cực, tôi chỉ mong thứ cuối cùng còn lại là hạnh phúc. Dù biết đó là hy vọng hão huyền, tôi vẫn tha thiết cầu mong.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.