[NOVEL] Tận Cùng Ký Ức - Chương 69
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 69. Boite de Pandore (4)
Tôi không phải không hiểu. Là người làm việc, tôi biết rõ chẳng có cách nào đối phó với những tình huống bất ngờ ập đến. Một buổi ra mắt thương hiệu như thế này, xét cho cùng cũng chẳng phải chuyện to tát. Việc Kwon I Do không đến không đáng để tôi cảm thấy tủi thân.
“…Nhưng ít nhất anh cũng có thể gọi một cuộc điện thoại chứ.”
Vậy mà, lời buột miệng lại là thế này. Ánh mắt chúng tôi lệch nhịp, nhìn về hai hướng khác nhau. Tôi nghịch chiếc cà vạt, lẩm bẩm như nói với chính mình.
“Tôi đã đợi. Vì anh nói sẽ cố gắng đến, dù có phải gượng ép.”
Tôi biết nói những lời này là đặt gánh nặng lên anh ta. Hành động đó thật trẻ con, gần như làm nũng, và nếu Kwon I Do cảm thấy phiền lòng, tôi cũng chẳng có cách nào để biện minh. Chỉ mới vài tháng trước thôi, tôi còn không dám mơ đến việc thốt lên những điều như thế này. Nhưng một khi đã mở lời, chúng lại trào ra không cách nào kìm lại được.
“Tôi tìm anh mãi, nhưng đến khi kết thúc, anh vẫn chẳng xuất hiện.”
Không hiểu sao tôi lại cứ nghĩ anh ta cố tình không đến, rằng chữ “bận” chỉ là cái cớ, còn phía sau là một lý do nào đó mà anh ta không muốn nói ra. Đi hay không là quyền của anh ta, vậy mà tôi lại để những suy nghĩ ích kỷ trỗi dậy.
“…Xin lỗi.”
Kwon I Do chậm rãi nói lời xin lỗi. Từ khi tôi đến nhà anh ta, tôi đã nghe anh ta xin lỗi không biết bao nhiêu lần. Tôi từng bảo anh ta đừng xin lỗi tôi vì bất cứ điều gì, vậy mà lời xin lỗi dường như quá dễ thốt ra.
“…”
“…”
Chúng tôi nhìn nhau mà không nói gì. Ánh mắt dán chặt vào đối phương nhưng lại chẳng thực sự chạm nhau. Lời xin lỗi của anh ta không giống giả, nhưng tôi vẫn cảm giác anh ta đang giấu điều gì đó.
“Trước tiên… tôi nên cảm ơn anh đã.”
Tôi khẽ cất lời, tháo cà vạt ra. Lời xin lỗi có phải thứ tôi muốn nghe không? Chắc không, vì lòng tôi vẫn chưa nguôi ngoai.
“Tôi đã ra mắt thương hiệu. Nhờ anh, Kwon I Do.”
Giá như tôi có thể nói câu này ngay tại sự kiện. Tôi muốn đường hoàng bày tỏ với anh ta trước mặt mọi người. Dù không thể công khai mối quan hệ của chúng tôi, ít nhất tôi đã mơ hồ hy vọng có thể nói lời cảm ơn.
“Phản hồi rất tốt… bài báo cũng tích cực.”
“…”
“Doanh thu chắc cũng sẽ ổn.”
Cái khuy đầu tiên đã được cài đúng. Một khởi đầu ấn tượng và vượt xa kỳ vọng của tôi. Dù Kwon I Do không có mặt trong hành trình ấy, kết quả vẫn thành công.
“Tất cả là nhờ anh.”
“…”
Kwon I Do không phản ứng. Anh ta chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm. Trong khoảng lặng kéo dài, tôi nhận ra một điều.
“…Tôi tưởng đây là điều anh muốn.”
Tôi đã nghĩ Kwon I Do muốn nghe lời chúc mừng. Tôi nhận mọi thứ từ anh ta và muốn thấy anh ta vui. Tôi muốn đứng trước anh ta, kiêu hãnh với danh xưng “Giám đốc Jung Se Jin” mà anh ta trao cho.
“Ừ nhỉ.”
Nhưng Kwon I Do đáp lại với vẻ mặt khó đoán. Giọng anh ta trầm thấp, tĩnh lặng đến mức chẳng thể gọi là tích cực. Anh ta chớp mắt chậm rãi, thì thầm gần như không nghe thấy.
“Đó là điều tôi muốn.”
Thật khó hiểu. Anh ta đồng ý, nhưng biểu cảm lại như phủ nhận hoàn toàn. Bất mãn… không, là bất an chăng? Ánh mắt anh ta gợi lên một cảm giác quen thuộc không rõ nguyên do.
“Jung Se Jin.”
“…Vâng.”
Tiếng gọi hôm nay sao mà xa lạ đến thế. Kwon I Do khẽ cong môi, nói tiếp.
“Tôi mua hoa hồng cho cậu.”
Càng nhìn, tôi càng thấy anh ta là người tài hoa. Rõ ràng đang cười, nhưng chẳng hề giống cười. Đôi mắt tinh tế như tranh vẽ ánh lên vẻ u sầu.
“Nhưng lần này, tôi không thể tặng được.”
Tôi không thể hỏi tại sao hay anh ta đã làm gì với những bông hồng đó. Với vẻ thong dong đặc trưng, Kwon I Do kết thúc gượng gạo câu chuyện.
“Nghỉ đi. Chắc cậu mệt rồi.”
Anh ta quay lưng lại và bước đi không ngoảnh đầu. Khi khoảng cách giữa chúng tôi xa dần, một mùi hương quen thuộc thoảng qua. Xen trong pheromone của anh ta, hương ngọt ngào dịu nhẹ ấy giống hệt mùi của máy khuếch tán ở sự kiện.
***
Vì tối qua vừa tiệc tùng, nhân viên được phép đi làm muộn vài tiếng. Tôi cũng định thong thả, nhưng vẫn đến công ty đúng giờ như thường lệ vì chứng mất ngủ. Viên thuốc ngủ quen thuộc chẳng có tác dụng, và mỗi lần chợp mắt, tôi lại mơ những cơn ác mộng chẳng thể nhớ rõ.
‘Hôm nay tôi sẽ về muộn.’
Sáng nay, trong lúc ăn sáng, Kwon I Do nói vậy mà không hề nhìn vào mắt tôi. Anh ta giận tôi sao? Nhưng câu nói tiếp theo lại thật dịu dàng, khiến cho nỗi lo của tôi bỗng chốc trở nên vô nghĩa.
‘Cẩn thận khi đến học viện nhé.’
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn nhưng chẳng thể chỉ rõ. Từ tối qua, hay chính xác hơn là từ sáng nay, Kwon I Do mang một vẻ mặt khó đoán. Vì không biết chính xác điều gì sai, tôi đành giả vờ như chẳng có gì, chào anh ta rồi đến công ty.
Kwon I Do đứng ở bãi đỗ như thường lệ và nhìn theo chiếc xe tôi ngồi cho đến khi khuất bóng. Nhìn hình ảnh anh ta xa dần trông như một chú chó bị bỏ rơi, lòng tôi chợt se lại.
May mắn thay, giờ làm việc bận rộn không để tôi nghĩ ngợi lung tung. “Se Jin” giờ chính thức bắt đầu, và công việc của tôi chất đống. Nếu không có thư ký Kim quản lý lịch trình, tôi hẳn đã ngập đầu rồi.
Trên đường về, tôi ngồi xe Lee Tae Sung đến học viện để hoàn thành buổi học cuối. Sau bài kiểm tra hôm nay, tôi sẽ nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học. Kết quả thi sẽ có sau vài ngày nữa, và tôi sẽ được cấp bằng không lâu sau đó.
“Tôi xem buổi ra mắt thương hiệu của anh rồi.”
Giảng viên có nét giống Lee Hee Na, niềm nở chào tôi sau khi thi xong. Cô ấy đùa rằng tôi vất vả rồi và mong tôi quảng bá cho học viện. Tôi trò chuyện đôi câu, tặng cô ấy một mẫu nước hoa đã chuẩn bị rồi rời khỏi học viện.
Mùa hè đang ở đỉnh điểm, không khí ngoài trời trở nên nóng bức ngột ngạt. Thời gian trôi nhanh thật, và chẳng có gì khiến ta cảm nhận rõ điều đó hơn là sự đổi mùa.
“Chúc mừng cậu.”
Thư ký Kim đang đợi cùng Lee Tae Sung, lịch sự nói khi tôi lên xe. Lời chúc ấy thật chân thành, cứ như tôi là một thí sinh vừa vượt qua kỳ thi lớn vậy. Tôi bật cười đáp lại.
“Chúc mừng gì chứ.”
Thực ra chứng chỉ này chỉ là bước cơ bản. Vẫn còn hai cấp nữa, và tôi có thể vào một trường đại học có chuyên ngành liên quan nếu muốn học sâu hơn. Giảng viên đã gợi ý, bảo nếu tôi quan tâm thì cứ nói.
“Còn xa lắm.”
Lời Lee Hee Na nói quả không sai. Tôi nghịch tờ chứng chỉ, chợt nghĩ. Đúng như cô ấy bảo, lòng tôi trở nên nhẹ nhõm khi đạt được thành tựu. Kết quả do chính tay mình tạo ra thật sự đáng hài lòng.
‘Nếu thấy áp lực, cứ học đến khi lấy được chứng chỉ đã.’
Trên đường về nhà, lời Kwon I Do nói chợt vang lên trong đầu tôi. Theo kế hoạch ban đầu, hôm nay tôi phải từ bỏ vị trí giám đốc. Thời gian ân hạn đã hết, và lời hứa với anh ta đã đến hạn.
“Thư ký Kim.”
“Vâng, giám đốc.”
“Tôi làm ở Hae Shin bao lâu rồi nhỉ?”
“Hơn năm năm, thưa giám đốc.”
“Năm năm…”
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi bắt đầu làm việc tại Hae Shin. Dù ở vị trí cao hơn nhiều người, tôi cũng đã dành trọn nửa thập kỷ tuổi đôi mươi cho nơi ấy. Đấy không phải thời gian ngắn. Nhưng chỉ mất một ngày để từ chức giám đốc, và tôi chưa từng nuối tiếc về điều đó.
Vậy sao việc rời bỏ một công ty chỉ làm vài tháng lại làm tôi luyến lưu như vậy? Tôi tự nhủ nó vốn không thuộc về mình, nhưng buông tay vẫn thấy đắng lòng.
Có lẽ là tham lam. Tham lam với công ty mang tên tôi, với tờ chứng chỉ này, và cả khoảnh khắc ngồi trên xe Lee Tae Sung lái trở về nhà.
“Đã đến nơi rồi, giám đốc.”
Đường về nhà ngắn ngủi lạ thường. Vì mải nghĩ ngợi, tôi chẳng nhận ra đã đến gara. Tôi chào Lee Tae Sung và thư ký Kim, hẹn gặp lại vào thứ Hai rồi lên nhà.
Căn nhà vắng bóng Kwon I Do. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy nơi này trống trải đến thế, lòng chợt se lại một khoảng hụt hẫng. Tôi quen với hơi ấm của người khác từ bao giờ? Ở nhà chính hay căn hộ cũ, chưa từng có ai đợi tôi trở về.
“Khi nào anh ta về nhỉ…”
Nếu Kwon I Do không về quá muộn, tôi muốn ăn tối cùng anh ta. Tôi cũng sẽ đợi anh ta như cách anh ta đợi tôi. Sau bữa tối, chúng tôi có thể trò chuyện như thường lệ và xác nhận kế hoạch đi ăn ngoài ngày mai.
Chờ Kwon I Do, tôi ngâm mình trong bồn tắm. Chất tắm mà người giúp việc chuẩn bị tạo bọt mềm mại. Mùi hương ngọt ngào hơi nồng, nhưng để thư giãn thì không tệ.
Tắm xong, tôi định ra nhà kính đọc sách trong lúc chờ Kwon I Do trở về. Ở đó đã lắp đèn, nên dù trời tối cũng chẳng hề gì. Ngồi một hai tiếng rồi quay lại, có lẽ anh ta cũng vừa tan làm. Dù chỉ là một kế hoạch ngẫu hứng, tôi vẫn cảm thấy hài lòng.
Nhưng đến khi tôi rời nhà kính, ăn tối rồi lên giường, Kwon I Do vẫn chưa trở về.
***
‘Se Jin.’
Ai đó gọi tôi trong giấc mơ. Giọng nói dịu dàng, liên tục vang lên cho đến khi tôi đáp lại. Tôi muốn hỏi tại sao gọi, muốn nói gì, nhưng chẳng thốt nên lời.
‘Se Jin.’
Tôi biết đây là cơn ác mộng quen thuộc, ngày càng tệ hơn. Đúng cảnh tôi thấy trước ngày đính hôn. Ai đó túm tóc tôi rồi giật mạnh ra sau.
‘Hành xử như một con điếm đi.’
Nỗi nhục nhã đã quen thuộc. Mảnh thịt cưỡng ép chen vào môi tôi chẳng còn lạ lẫm. Nhưng quen với tình cảnh không có nghĩa là quen với nỗi đau.
‘Ư…’
‘Há miệng ra.’
Vật thể thô ráp lấp đầy miệng tôi, làm tôi không thể nôn mửa. Nó cọ vào vòm họng và đè ép lưỡi. Dù tôi cố mở miệng, nó vẫn quá lớn. Tôi dần cảm thấy khó thở.
‘Jung Se Jin.’
Cảm giác họng bị ép mở sống động như thật. Vật ấy đâm sâu, chạm tận gốc rồi rút ra một nửa trước khi lại đâm mạnh vào.
‘Ư…!’
Tôi biết cảnh tiếp theo là gì. Khi môi tôi vô thức khép lại, răng chạm vào vật ấy. Đối phương dừng lại, túm tóc tôi ném mạnh xuống sàn.
‘Chuyện này cũng làm không xong à?’
Giọng nói lạnh lùng như roi quất. Tôi run rẩy, không thể đứng dậy. Đối phương tiếp tục bằng giọng băng giá.
‘Mi nên biết thân biết phận.’
Nước mắt tuôn không ngừng. Tôi không rõ mình tủi thân vì gì, chỉ biết sự giận dữ và tuyệt vọng đang trỗi dậy. Tôi bò trên sàn, nhưng pheromone sắc nhọn như dao đâm.
“…Hộc!”
Tôi bật mở mắt. Tầm nhìn mờ mịt dần rõ ràng. Trước mặt không phải mũi giày bóng loáng mà là trần nhà cao vút. Thứ chạm vào da tôi không phải pheromone sắc lạnh mà là chăn mềm ấm áp.
“Hộc, hộc…”
Tôi thở hổn hển, chạm vào trán lạnh toát rồi nhìn quanh. Nước hoa và hoa chuông bạc Kwon I Do tặng, lọ nước hoa tôi làm và hai cuốn tiểu thuyết.
“…Mình ngủ quên từ khi nào?”
Đây là phòng tôi, trong nhà Kwon I Do, nơi anh ta dành riêng cho tôi. Một nơi ấm áp, chẳng cần quỳ xin hay chịu nhục.
Tôi ngồi dậy kiểm tra điện thoại. Tôi mới chợp mắt được vài tiếng thôi, trời vẫn còn khuya. Anh ta đã về chưa? Nghĩ vậy, tôi rời giường và bước ra ngoài.
Hành lang tối om vì đêm muộn. Tôi lần theo ánh sáng mờ ảo, chợt nhận ra mình quên mang dép. Chân trần chạm thảm, nhưng tôi lười quay lại lấy nên cứ thế đi tìm anh ta.
Tôi chỉ cần xác nhận Kwon I Do đã về thôi. Với ý nghĩ ấy, tôi bước qua hành lang. Khi đến gần phòng anh ta, tôi thấy ánh sáng từ thư phòng ở cuối.
“…”
Anh ta về rồi.
Không biết vì sao mà tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Chưa kịp nghĩ, cơ thể đã tự động di chuyển. Tim đập nhanh, nỗi bất an vô cớ dâng trào. Tôi muốn cảm nhận pheromone của anh ta ngay lập tức.
Tôi bước tới chẳng do dự. Kwon I Do từng bảo đừng vào thư phòng, nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua. Tôi bị cuốn theo ánh đèn như thiêu thân lao vào ánh sáng.
Đến trước cửa, tôi chợt căng thẳng giống lần đầu đến đây. Tay run run đặt lên tay nắm, chậm rãi mở cửa.
Cạch. Cánh cửa mở ra. Tôi chợt hối hận vì quên gõ cửa nhưng đã quá muộn. Qua khe cửa, tôi nhìn thấy căn phòng với nội thất gỗ, và một người ngồi ngay trước mặt.
“…”
“…”
Là Kwon I Do. Vẫn là vẻ ngoài tao nhã, pheromone cao quý. Dù mặc vest như vừa tan làm, tóc anh ta hơi rối, khác với thường ngày.
“…Anh chưa ngủ sao?”
Anh ta vội cất thứ gì đó vào ngăn kéo. Tôi không thấy rõ, nhưng tiếng khóa lách cách tiết lộ. Thứ anh ta vừa cầm là một khẩu súng.
“Tôi… ngủ rồi tỉnh.”
Vật hộ mệnh chăng? Có phải món quà từ ông nội nên anh ta cầm để trấn an không? Tôi biết anh ta thường ở thư phòng vào sáng sớm. Khi nhường phòng cho tôi, đây là nơi duy nhất anh ta đến. Nhưng tôi không ngờ anh ta lại cầm súng.
“Anh làm gì ở đây?”
“…”
Kwon I Do chậm rãi quan sát tôi thay vì trả lời. Rồi anh ta đứng dậy rồi bước tới. Từng bước, từng bước đến gần, anh ta dừng lại và cởi đôi dép lê.
“…Kwon I Do?”
Kwon I Do quỳ một gối, cúi người. Khi tôi giật mình lùi lại, anh ta nhẹ nhàng nắm mắt cá chân tôi. Tôi đặt tay lên vai anh ta theo phản xạ, và anh ta mang dép của mình cho tôi.
“Chân cậu lạnh.”
“…”
Kwon I Do lặp lại hành động với chân còn lại, không chút ngại ngần. Anh ta cằn nhằn rằng tôi không nên đi chân trần dù là mùa hè, trong khi chính anh ta đang quỳ chân trần. Anh ta làm hành động mà người khác thấy sẽ kinh ngạc như thể chẳng có gì.
“Về ngủ đi. Tôi còn việc phải làm.”
Lời đuổi khách của anh ta hôm nay cương quyết hơn bình thường. Kwon I Do mở cửa, và tôi khẽ nắm vạt áo anh ta thay vì bước ra.
“…Tôi đợi anh được không?”
“…”
Kwon I Do nghiêng đầu nhìn xuống tôi, chậm rãi chớp mắt. Cảnh tượng ấy như trong phim, đẹp đến mức thiếu thực. Ngực tôi chợt nghẹn ngào.
“Dù sao mai là cuối tuần… ngủ cùng nhau chắc sẽ tốt.”
Lâu rồi chúng tôi chưa ngủ chung, kể từ kỳ phát tình của anh ta. Dù đó là lựa chọn của tôi, hôm nay tôi muốn khác đi.
“…Không.”
Nhưng anh ta nhìn tôi, chậm rãi đáp.
“Hôm nay thì không được.”
Tôi không thể hỏi tại sao. Kwon I Do đặt tay lên lưng tôi và dẫn tôi ra ngoài. Không mạnh mẽ, nhưng không khí làm tôi chẳng thể từ chối.
“Ngủ trước đi. Cậu ngủ ở phòng tôi cũng được.”
Cuối cùng, tôi rời khỏi thư phòng mà chẳng thể nói một lời. Không hỏi khi nào anh ta sẽ về, cũng không nhắc đến lời hứa cho ngày mai. Tôi chỉ lặng lẽ quay bước và trở về phòng mình.
Đêm đó, tôi mơ tiếp nối cơn ác mộng trước khi đến thư phòng. Ai đó đè tôi xuống sàn, khống chế thô bạo. Cơ thể tôi bị ép xuống và bị đối xử như một con thú.
‘Tin tưởng thứ như mày là sai lầm.’
Và kẻ cưỡng hiếp tôi, không ai khác chính là Kwon I Do.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.