[NOVEL] Tận Cùng Ký Ức - Chương 7
Nhóm dịch: Góc nhỏ của Alice
👉Theo dõi fanpage (link) của nhóm để cập nhật thêm thông tin truyện.
Chương 7: Deja vu (2)
Bữa ăn cũng không tệ lắm. Chẳng trò chuyện gì nhưng không gượng gạo, và dù không đói, món ăn vẫn rất hợp miệng. Thực đơn được chuẩn bị không quá nặng, vừa đủ cho bữa sáng kiêm trưa vào bụng rỗng.
Kwon I Do đúng là chỉ ăn xong rồi rời nhà thật, nhưng trước khi đi đã dặn dò người làm vài điều. Tôi nghe thoáng qua, chủ yếu là dẫn tôi đến phòng và đừng làm phiền.
“Phòng này dành cho cậu.”
Nhà Kwon I Do là một biệt thự với ba tầng trên và một tầng hầm, phòng tôi ở tầng hai, cuối hành lang, nhìn thẳng ra vườn. Người làm mặt lạnh mở cửa cho tôi, bảo tôi cứ tự nhiên dùng đồ trong phòng rồi rời đi ngay.
“…Xa hoa thật.”
Đó là cảm nhận đầu tiên của tôi. Phòng không chỉ có giường và sofa riêng biệt, mà còn có cả phòng tắm cá nhân lẫn phòng thay đồ bên trong. Gọi là phòng thì ít, giống một căn nhà nhỏ hơn. Tôi không nghĩ sẽ bị nhốt vào góc tối nào đó, nhưng cũng chẳng ngờ lại được cấp một không gian xa xỉ thế này.
Tôi bước vào trong, chậm rãi quan sát xung quanh. Nội thất chủ đạo màu trắng toát tạo cảm giác ấm áp và thoải mái hơn nhà cũ của tôi. Từ rèm cửa mỏng nhẹ đến chậu cây nhỏ ở góc phòng, mọi chi tiết đều được chăm chút kỹ lưỡng.
Tôi thích mấy thứ này à?
Tất cả đồ đạc đều hợp gu tôi đến mức phải tự hỏi vậy. Đến cả bộ chăn ga mềm mại nhưng chắc chắn cũng thế. Có khiếu thẩm mỹ thật hay chỉ vô tình trùng hợp? Từ lễ đính hôn đến giờ, tôi cứ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Đến phòng thay đồ, cảm nhận của tôi vẫn không đổi. Quần áo treo hàng dài thì thôi, nhưng một góc ngăn kéo còn có cả đồng hồ và kẹp cà vạt. Không lẽ họ đặt nhầm? Những thương hiệu đắt đỏ thế này, để đây làm gì chứ?
“Dù sao tôi cũng chẳng dùng…”
Giờ thành kẻ thất nghiệp, mấy thứ này với tôi quá xa xỉ. Không, thật ra trước giờ tôi cũng chẳng hứng thú với phụ kiện đắt tiền.
Tiếp đến tôi vào phòng tắm có bồn lớn. Đúng như lời anh ta nói, tủ đựng đầy các loại dầu tắm xếp hàng ngay ngắn. Hũ tròn chắc là tạo bọt, còn lọ thủy tinh là muối tắm à?
“…”
Tôi ngẩn ngơ ngồi xuống mép bồn tắm. Đưa tay chạm vào, hơi lạnh đặc trưng của đá cẩm thạch trỗi lên. Ngẩng đầu nhìn, qua cửa kính trên trần, bầu trời trong xanh hiện ra rõ mồn một.
Đúng là cái bồn khiến tôi muốn thả dầu tắm vào ngâm mình như Kwon I Do nói. Thời tiết đẹp thế này, chỉ ngắm trời thôi cũng đủ để thời gian trôi nhanh. Không, có khi trời mưa, nhìn giọt nước bắn lên cũng đẹp.
‘Tắm trong bồn mà thấy được trời thì thích lắm.’
Tôi nói câu đó… với ai nhỉ?
Tôi giơ tay che bớt khung cảnh xanh ngắt. Những đám mây lững thững trôi qua kẽ ngón như chú rùa chậm chạp. Ký ức thoáng qua cũng biến mất không dấu vết ngay khi tôi chớp mắt.
“…Số hưởng thật.”
Khoảnh khắc thảnh thơi đây. Không cần lo nghĩ gì, chỉ nghỉ ngơi thoải mái là được. Đến giờ thì ăn cơm được dọn sẵn, chờ Kwon I Do về là xong một ngày vô sự.
Tương lai chưa từng trải qua bỗng hiện lên rõ ràng như vừa xảy ra hôm qua. Chẳng cần nhìn tận mắt cũng biết đó sẽ là chuỗi ngày nhàm chán lặp lại. Tôi nhắm mắt rồi mở ra, thầm nghĩ.
Đúng là nên tìm một sở thích gì đó trước rồi.
—
Kwon I Do mãi đến khuya mới về nhà. Lúc đó tôi đang đọc dở một cuốn tiểu thuyết, ngay sau khi thư ký Kim mang bó hoa phủ kính đến. Anh ta trở về với bộ đồ hoàn hảo như lúc rời đi, dừng lại một chút khi thấy tôi đứng ở cửa.
“…”
“Về rồi à?”
Không khí ngượng ngùng bao trùm. Kwon I Do nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu rồi khẽ mấp máy môi. Như định nói gì rồi lại thôi. Khoảnh khắc ngắn ngủi mà dài như cả thế kỷ.
“Sao.”
“…”
“Sao cậu lại ra đây?”
“…?”
Tôi chớp mắt. ‘Nghe bảo anh về nên ra.’ Tôi đáp vậy, nhưng Kwon I Do chẳng phản ứng gì đặc biệt. Chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt ngây ngẩn, lông mi khẽ rung.
Mãi một lúc sau, anh ta mới cất giọng quý phái đặc trưng.
“Cậu không cần ra đón đâu.”
Anh ta đưa túi cho người làm, trông có vẻ khó chịu. Nếp nhăn giữa lông mày càng rõ rệt như thể anh ta bực mình thật. Tôi cúi nhìn chiếc nhẫn trên tay trái, gật đầu nhẹ nhàng.
“Nếu anh thấy phiền thì từ mai tôi ở trong phòng.”
Tôi chỉ muốn tỏ ra thân thiện chút thôi. Dù sao cũng là vị hôn phu, tôi nghĩ nên tạo cảm giác gần gũi. Thế nên đã dặn người làm báo tôi biết, rồi ra đây ngay khi nghe anh ta về.
Nhưng nếu anh ta không muốn thế này thì tôi cứ ở trong phòng đọc sách…
“Không phiền.”
“…”
Tôi ngẩng phắt đầu. Kwon I Do nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc, như chưa từng nhăn nhó. Thấy tôi không đáp, anh ta kiên quyết nói thêm lần nữa.
“Không phiền đâu.”
“Vâng… thôi thì.”
Có cần nói tới hai lần không?
“Vậy ra đón anh cũng được nhỉ.”
Tôi nhìn thẳng anh ta rồi cong mắt theo thói quen. Kwon I Do dịu nét mặt, bước qua tôi. Khóe môi khẽ nhếch lên mà tôi thấy thì có phải ảo giác không?
Lên tầng hai theo Kwon I Do, anh ta không ngoảnh lại lần nào. Bước đi chuẩn mực và bờ vai thẳng tắp như thể hiện tính cách hoàn hảo của anh ta. Đi làm về hẳn phải mệt, vậy mà tóc tai chẳng rối lấy một sợi.
Anh ta dừng bước trước một cánh cửa không xa cầu thang. Tôi phân vân nên đi qua hay vào cùng thì một tiếng gọi trầm vang lên.
“Jung Se Jin.”
“Vâng?”
Đôi mắt đen nhánh hướng về phía tôi. Quan sát tôi từ trên xuống dưới chậm rãi, anh ta mở lời.
“Quần áo trong phòng không hợp à?”
Câu hỏi bất ngờ, nhưng ý anh ta dễ hiểu. Bộ đồ tôi đang mặc không phải thứ chuẩn bị trong phòng mà là từ vali tôi mang theo. Nhiều quần áo thế mà anh ta nhận ra ngay đây chẳng phải một trong số đó. Tôi bất giác khâm phục sự tinh mắt của anh ta.
“Tôi mặc đồ cũ cho thoải mái thôi.”
Mắt Kwon I Do nheo lại. Hình như không phải câu trả lời anh ta muốn. Tôi đành nhún vai mỉm cười.
“Quần áo hợp lắm. À, đồng hồ cũng thế.”
“…”
Anh ta thở hắt ra rồi nghiêng đầu. Yết hầu nổi bật khẽ động nhẹ.
“Hỏi thừa rồi. Cậu đâu đã thử mặc.”
…Sao anh ta biết?
“Đặt may đúng kích cỡ cho cậu đấy, nên cố mặc nhé. Mọi thứ trong phòng đó là của cậu hết.”
Kwon I Do nói vậy rồi đặt tay lên nắm cửa. Rõ ràng muốn kết thúc cuộc trò chuyện, tôi cũng định đi qua anh ta về phòng thì anh ta hỏi.
“Cậu bận không?”
Câu hỏi đã có sẵn đáp án. ‘Tôi bận gì chứ?’ Lời ấy nghẹn đến tận cằm. Kwon I Do mở nửa cánh cửa như không cần tôi trả lời.
“Nếu không bận thì vào đi.”
“…”
Kwon I Do mở cửa, pheromone đậm đặc tràn ra qua khe hở. Đúng là không gian của Alpha ưu tú, hương thơm nặng nề như muốn làm người ta say.
“Trò chuyện chút đi.”
“…”
Tôi nhìn anh ta rồi nhìn cánh cửa, hít sâu bình tĩnh. Giữa đêm khuya thế này, Alpha và Omega nói chuyện trong một phòng thì ai cũng biết là gì. Hiểu rõ vậy mà tôi chỉ có một câu trả lời.
“Vậy tôi xin phép.”
—
Phòng Kwon I Do khác hẳn phòng tôi. Căn phòng rộng chỉ có giường và sofa, chẳng chút dấu vết của sự sống. Bộ chăn ga đơn sắc và nội thất giản đơn sạch sẽ đến mức lạnh lẽo.
Vào phòng xong, Kwon I Do bảo đi tắm trước rồi biến vào phòng tắm. Anh ta bảo tôi ngồi thoải mái, nhưng trong không gian rộng thế này chẳng chỗ nào thoải mái cả. Tôi phân vân giữa sofa và giường, rồi chọn sofa nhìn rõ cửa phòng tắm.
“Pheromone…”
Đúng là Alpha trội, cả phòng tràn ngập pheromone của anh ta. Nếu là Omega bình thường, chắc đã ngây ngất như mèo gặp cây bạc hà. Kwon I Do hẳn cũng biết, vậy mà sao để tôi ở đây thong dong thế này rồi đi tắm?
“Ừ… tắm thì cũng tốt.”
Tôi bắt chéo chân, ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Biết rõ điều gì sắp xảy ra mà chẳng căng thẳng mấy. Nếu đã phải làm thì làm nhanh cho xong còn hơn.
Dù vậy, để tăng khả năng thì làm vào chu kỳ nhiệt chẳng phải tốt hơn à?
Cạch, tiếng cửa mở vang lên. Tôi chậm rãi quay đầu, thấy Kwon I Do trong bộ đồ thoải mái thay vì vest như trước. Vì mùi hương thơm ngát hay tóc mái buông xuống tự nhiên mà anh ta trông như người khác vậy.
“Lẽ ra tôi pha trà mời cậu trước.”
Kwon I Do thong thả bước tới ngồi vào sofa đối diện tôi. Khi khoảng cách rút ngắn, hơi thở tôi hít vào hòa lẫn vài mùi hương. Pheromone thì hệ gỗ, nhưng dầu gội lại hệ bông, tổ hợp không tệ.
“Bữa tối thế nào?”
“Ăn rồi.”
Bữa tối người làm chuẩn bị cũng cân nhắc khẩu vị của tôi. Thực đơn kiểu Hàn với món sườn hầm đậm nước, đủ loại món phụ. Rau trộn nhạt hay trà mận ngọt cũng ngon chẳng kém nhà hàng cao cấp.
“Đầu bếp nấu khéo lắm.”
“May quá. Tôi lo cậu không thích.”
Lo?
“Từ mai tôi sẽ không về muộn như hôm nay. Nếu không có gì đặc biệt thì ăn tối cùng nhé.”
Kwon I Do nói vậy rồi khẽ cúi mắt. Nét mặt hoàn mỹ như tượng cướp mất cảm giác thực tế. Giọng nói sau đó cũng vậy.
“Xin lỗi vì để cậu ăn một mình.”
“…Gì cơ?”
Tôi như bị đánh vào gáy. Câu xin lỗi từ chính miệng anh ta làm tôi sững sờ. Sống từng này chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe công tử Sunho nói xin lỗi… mà chỉ vì tôi ăn tối một mình.
“Không… không sao đâu. Anh bận mà…”
Tôi lắp bắp đáp. Muốn vung tay phủ nhận nhưng chỉ siết chặt nắm tay kìm lại. Gương mặt vô cảm của anh ta thoáng buồn bã, trông dễ thương không hợp chút nào.
“Thật mà. Tôi đâu phải trẻ con.”
Ăn một mình thì có gì to tát. Tôi vốn chẳng mong được ăn cùng. Anh ta không cần phải làm vẻ mặt ngượng ngùng thế này.
“Anh không cần cố quá đâu…”
“Không cố đâu.”
Kwon I Do đáp dứt khoát, nhìn thẳng vào tôi. Giống vẻ mặt lúc bảo ra đón anh ta không phiền. Người thế này mà lại có ảo tưởng về tình vợ chồng sao nổi.
“Thay vì thế… sáng thì sao?”
Tôi nháy mắt hỏi, anh ta lập tức đáp lại. Sáng à? Giọng đầy thắc mắc.
“Tối có thể ảnh hưởng lịch trình của anh, nên như hôm nay, ăn sáng cùng đi.”
“…”
“Cũng tốt khi tôi ăn cùng một bữa…”
Câu sau nửa thật nửa đùa. Tôi không phiền ăn với ai đó, nhưng nếu là Kwon I Do thì xin kiếu. Hôm nay không gượng gạo, nhưng lần sau chưa chắc đã thoải mái.
“Cũng tiện để tiễn anh đi làm.”
“…”
Dù tôi nói xong, Kwon I Do chẳng phản ứng gì. Chỉ lặng lẽ nhìn tôi bằng đôi mắt tĩnh lặng. Lỡ nói gì sai à? Tôi đang nghĩ thì anh ta mấp máy môi.
“Vẫn…”
Dịu dàng nhỉ.
Câu sau nhỏ xíu thốt ra. ‘Vẫn’ à. Tôi từng dịu dàng với anh ta bao giờ đâu. Người dịu dàng thật sự là anh ta chứ.
“Cậu không cần cố dậy sớm đâu. Sáng thì ngủ nhiều vào.”
“À, tôi vốn không ngủ nướng… nên không cố đâu.”
Đằng nào cũng mất ngủ, tôi chẳng nghĩ đến chuyện dậy muộn. Thói quen đi làm khiến tôi tỉnh giấc từ sớm.
“…Vậy thì.”
Kwon I Do ho khan rồi kết thúc qua loa cuộc nói chuyện. Vẫn vô cảm như trước, nhưng trông sao mà vui vẻ. Chắc chắn anh ta có ảo tưởng về tình vợ chồng.
“Cậu ngủ được chút nào chưa?”
Chủ đề nhanh chóng đổi sang hướng khác. Tôi ngập ngừng, anh ta gật đầu như đã hiểu.
“Mới đổi chỗ nên cần thời gian thích nghi nhỉ.”
Không hẳn vì thế mà tôi không ngủ. Chẳng có lý do nào để biện minh, tôi đành xoa mắt khô khốc. Kwon I Do đưa tay về phía tôi rồi giật mình rút lại.
“…Tối nay thư ký của cậu đến phải không?”
Giọng hơi gượng. Như cố giấu vẻ lúng túng. Tôi giả vờ không biết, gật đầu.
“Còn đồ để quên nên anh ấy mang tới.”
“Đồ để quên là…”
“Bó hoa anh tặng.”
Quan trọng hơn là thuốc ngủ, nhưng tôi chẳng nói ra. Mất ngủ thì đã sao, nói ra cũng chẳng lợi gì.
“Được xử lý để giữ lâu đấy. Đặt trong phòng rồi, anh qua xem thử đi.”
Tôi cười thân thiện, nhưng nét mặt Kwon I Do lại kỳ lạ. Anh ta che miệng rồi nghiêng đầu nhíu mắt. May mà không phải khó chịu.
“Lần sau tôi tặng nữa, nếu héo thì cứ vứt đi.”
“…Vâng, cảm ơn anh.”
Tôi chẳng muốn nhận thêm gì đâu. Dù là hoa hay thứ khác.
“Thời gian rảnh thì làm gì?”
“Chẳng làm gì đặc biệt, thấy sách trong phòng nên đọc chút.”
“Sách gì?”
“Chỉ là tiểu thuyết…”
Trả lời ngoan ngoãn xong mới thấy lạ. Người này thật sự gọi tôi vào chỉ để “trò chuyện” sao?
“Phòng ở có bất tiện không?”
“Không, ổn lắm.”
“Tốt rồi.”
Giọng trầm đặc trưng của anh ta nghe như mở radio vậy. Trên truyền hình đâu có thế này. Nghe trực tiếp mới thấy cách phát âm thật khác biệt.
“Nội thất được làm lại đấy, chỉ mỗi phòng cuối có thể gắn cửa sổ trên trần. Tầng ba thì lại bất tiện ra vào nên tôi chọn phòng đó.”
“Cửa sổ… ý anh là cái trong phòng tắm?”
“Ừ, cái đó.”
Tóc khô ráo rũ xuống trán anh ta. Hơi vướng mắt, anh ta đưa tay vuốt tóc lên.
“Tắm trong bồn mà thấy được trời thì thích đúng không.”
“…”
Thứ tốt thế sao không làm ở phòng anh mà lại ở phòng tôi? Không cần thiết phải sửa lại cả nội thất cho một căn phòng đã quá xa xỉ thế này.
Mọi thứ chuẩn bị cho tôi đều hoàn hảo đến mức thừa thãi. Để sản xuất người thừa kế mà Omega thường được đối xử thế này à? Tôi biết với Kwon I Do thì chi tiêu này chẳng là gì, nhưng vẫn thấy có gì đó gượng ép.
“Phòng hợp ý tôi lắm. Đều đúng sở thích cả.”
Tôi nói để dò xét. Chỉ là trùng hợp hay anh ta thực sự biết rõ?
Kwon I Do cong khóe môi đáp lại.
“Tôi biết cậu sẽ thích mà.”
Anh ta trông mãn nguyện. Như thực sự vui vì tôi thích. Nhưng câu trả lời lại mơ hồ, chẳng giải đáp được gì.
“Nếu cần gì thì cứ nói. Sách, quần áo, hay xe cũng được.”
“Không, tôi không thể cứ nhận thế được…”
Nói đến đây, giọng tôi tự nhiên nhỏ dần. Kwon I Do động mắt như sắp bảo không sao. Tôi mím chặt môi rồi nhìn thẳng anh ta.
“Vậy anh nói rõ điều kiện trước đi.”
“Điều kiện?”
“Ừ, điều kiện.”
Cứ nhận một chiều sao được. Tất cả chỉ là khoản đầu tư thôi mà. Anh ta cho tôi bao nhiêu thì tôi phải trả lại tương ứng.
“Tôi chưa nghe gì về kế hoạch con cái cả.”