[NOVEL] Tận Cùng Ký Ức - Chương 70
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 70. Boite de Pandore (6)
Tôi không nhớ rõ cơn ác mộng bắt đầu từ khi nào, chỉ biết khi tỉnh táo lại, nó đã trở thành một phần của cuộc sống thường nhật. Tôi chưa từng cố tìm nguồn gốc của những cơn mơ ấy, cũng chẳng nghĩ chúng có liên quan gì đến thực tại.
Nhưng Kwon I Do cứ xuất hiện. Những cảnh tượng sống động đến mức không thể chỉ là giấc mơ, và hậu quả lan sang cả thực tại.
Mở mắt, tôi nằm đờ trên giường, đầu óc trống rỗng. Cảnh trong mơ vẫn sắc nét như vừa xảy ra hôm qua. Khoảnh khắc bị sức mạnh của một alpha trội đè bẹp tan nát và tuyệt vọng hơn bất kỳ điều gì tôi từng tưởng tượng.
Tôi không muốn gặp Kwon I Do. Ý nghĩ ấy bỗng trở nên mãnh liệt đến mức chính tôi cũng thấy choáng váng. Nếu lúc này phải đối diện anh ta, có lẽ tôi sẽ bất động mất. Nỗi sợ âm thầm len lỏi và làm mờ ranh giới giữa mơ và thực, khiến cho mọi giác quan trở nên rối loạn.
“…Anh ấy đã đi làm rồi ư?”
May mắn thay, Kwon I Do không ở nhà khi tôi xuống bếp. Người giúp việc bảo anh ta đã đi làm sớm và sẽ về trước bữa tối. Đi làm cuối tuần vốn chẳng có gì lạ, nhưng đã rất lâu rồi anh ta mới rời nhà mà bỏ qua cả bữa sáng.
Tôi ăn sáng một mình rồi cầm theo cuốn tiểu thuyết đi ra nhà kính. Từ khi bắt đầu công việc, cuối tuần tôi thường học về nước hoa, nhưng tôi muốn tận hưởng chút thời gian rảnh rỗi trước khi chuẩn bị cho chứng chỉ tiếp theo. Dù là cuối tuần, Lee Tae Sung vẫn lặng lẽ đi theo tôi đến nhà kính.
Trong nhà kính, người giúp việc đã chuẩn bị trà hoa cẩm tú cầu. Trà lạnh hợp mùa, những cánh hoa xanh lam hòa quyện với cái nóng mùa hè. Nhưng Lee Tae Sung nhăn mặt ngay ngụm đầu tiên vì vị đắng nhẹ.
“Cuối tuần mà anh không gặp Lee Hee Na à?”
À, vì trà hay tại tôi?
“…Đó là câu giám đốc nên hỏi sao?”
Lee Tae Sung đặt tách trà xuống, đáp lại với vẻ bất mãn. Lông mày nhíu chặt, có lẽ anh ta thấy câu hỏi của tôi thật vô lý. Cũng đúng, người cướp mất ngày nghỉ của anh ta lại đi hỏi chuyện này thì đúng là hơi trơ trẽn.
“Thì… tan làm rồi gặp cũng được mà.”
Tôi nhấp một ngụm trà rồi đặt tách xuống bàn. Hương trà không đậm, màu hoa cũng chẳng thấm vào nước. Nhìn Lee Tae Sung im lặng, tôi bất giác bật cười.
“Anh cũng chẳng giả vờ nữa nhỉ.”
Cứ giả bộ không biết, cuối cùng cũng thừa nhận rồi sao? Mới hôm nào anh ta vẫn còn chối khi tôi nhắc đến cô ấy.
“…Sao giám đốc quan tâm chuyện yêu đương của người khác thế?”
“Vậy là ‘yêu đương’ thật rồi nhỉ.”
“…”
Chắc không nên trêu anh ta thế này, nhưng phản ứng của anh ta thú vị quá nên tôi không kìm được. Thấy tôi cười khúc khích, Lee Tae Sung thở dài ngao ngán.
“Giám đốc thế này đúng là thiếu nghiêm túc.”
“Biết làm sao được, tôi vẫn là sếp mà.”
Lee Tae Sung chán nản lườm tôi, không tìm được lời phản bác. Khi tôi hỏi thêm chuyện tình cảm tiến triển thế nào, anh ta miễn cưỡng đáp rằng họ hợp nhau vì sở thích đọc sách. Rồi sau một lúc im lặng, anh ta nói tiếp.
“…Tôi biết ơn giám đốc.”
Anh ta có gì phải cảm ơn tôi? Tôi chẳng nghĩ ra lý do. “Vì gì?” tôi hỏi, và Lee Tae Sung hơi ngượng ngùng, nói thêm.
“Về sách ấy. Nếu cậu không giới thiệu, có lẽ cả đời tôi chẳng đọc chúng…”
Giọng anh ta ngập ngừng, không giống Lee Tae Sung chút nào. Chắc anh ta thấy ngượng khi nói thế. Vậy là anh ta đang bảo nhờ tôi mà anh ta và Lee Hee Na đến được với nhau sao?
“Lee Tae Sung, anh có nét đáng yêu đấy.”
Mặt anh ta chợt sầm xuống, ánh mắt mang vẻ đe dọa, nhưng điều đó chẳng làm tôi nao núng. Tôi chỉ mân mê tay cầm tách trà và khẽ mỉm cười.
“Dù không có sách, hai người cũng sẽ đến với nhau thôi. Không cần cảm ơn tôi đâu.”
Những người hợp nhau kiểu gì cũng sẽ tìm thấy nhau. Sách có thể là cái cớ, nhưng không phải lý do chính. Dù không cùng sở thích đọc sách, họ chắc vẫn sẽ có duyên.
“Nếu muốn cảm ơn, anh kể thêm chuyện tình của anh cũng được. Hóa ra chuyện yêu đương của người khác lại thú vị thế.”
Tôi đùa, Lee Tae Sung nhăn mày. Vẻ biết ơn biến mất. Anh ta bảo thà mời tôi ăn còn hơn rồi chuyển chủ đề. Tôi cũng không hỏi thêm.
Đọc một cuốn sách mà thời gian đã trôi qua lúc nào chẳng hay. Chớp mắt đã đến giờ ăn trưa. Lee Tae Sung kín đáo giục, tôi đành cầm cuốn tiểu thuyết chỉ còn ba trang rời nhà kính.
Chiều muộn, Kwon I Do gọi. Anh ta bảo công việc kéo dài nên muốn gặp tôi ở nhà hàng. Vậy là anh ta không quên lời hứa. Tôi gửi cho anh ta địa điểm và thời gian. Dù sao cũng đi ăn ngoài, chẳng cần phải xuất phát cùng nhau.
Tôi giết thời gian rồi chuẩn bị cho cuộc gặp. Tôi mất cả buổi chọn quần áo như khi tổ chức sự kiện ra mắt. Cuối cùng, tôi chọn bộ vest nâu xám giản dị.
Rồi tôi đeo lại chiếc nhẫn đính hôn của tôi và Kwon I Do. Đó là nhẫn bạc với viên đá trắng ở giữa. Vết hằn trên ngón tay đã mờ phai, khiến chiếc nhẫn trở nên thật lạ lẫm. Nghịch chiếc nhẫn trong tay, một câu hỏi chợt len lỏi trong đầu tôi.
“…”
Sao Kwon I Do biết kích cỡ nhẫn của tôi? Tôi chẳng bao giờ nói, vậy mà nhẫn vừa khít như đo sẵn. Quần áo thì có thể đoán, nhưng nhẫn thì đến tôi còn không biết cỡ.
“…Chuyện này cũng phải hỏi.”
Lòng tôi bình tĩnh lạ lùng. Những câu hỏi và những điều cần nói với anh ta được sắp xếp gọn gàng. Sau bao thời gian chuẩn bị, tôi tự tin sẽ nói chuyện trôi chảy.
Cuối cùng, tôi xịt nước hoa trên bàn cạnh giường. Tôi xịt hương anh ta tặng lên cổ tay và sau gáy. Vẫn thấy thiếu, tôi xịt thêm lớp nước hoa mô phỏng pheromone của anh ta mà tôi làm.
Hương hoa và gỗ hòa quyện, không tệ. Như pheromone của Kwon I Do khi chúng tôi quấn quýt, nó xoa dịu chút căng thẳng còn sót lại. Dù kém xa anh ta, tôi vẫn cảm thấy hài lòng với mùi hương thoảng nhẹ này.
“Hừ…”
Hôm nay qua đi, mối quan hệ giữa tôi và Kwon I Do sẽ thế nào? Anh ta có trả lời trung thực những câu hỏi của tôi không? Nếu không thì tôi nên làm gì tiếp theo?
Những suy nghĩ kéo dài bị tôi ép ngừng lại. Cứ nghĩ mãi, tôi sợ mọi chuẩn bị sẽ thành công cốc vì lo lắng vô căn cứ.
Tôi chỉ mong nỗi bất an này đừng thành sự thật. Đó là tất cả những gì tôi có thể cầu nguyện.
Nhà hàng tôi đặt nằm trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc. Nơi đây thường đón những nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh và chính trị gia. Tôi từng đến vài lần cho các cuộc họp quan trọng. Đúng như nhà hàng được Michelin ba sao, chất lượng và hương vị món ăn đều tuyệt vời.
Ban đầu tôi định đặt một nhà hàng Hàn, nhưng nhận ra nơi tôi hay đến là Uiseondang, công ty con của Sun Ho do bố Kwon I Do làm chủ tịch. Tôi không thể đãi Kwon I Do ở nơi liên quan đến anh ta nên chọn nơi này.
“Đường tắc quá.”
Trên xe Lee Tae Sung lái, hoàng hôn buông xuống. May mắn là tôi đi sớm nên thời gian còn dư dả. Bầu trời tối dần, khung cảnh đêm chắc sẽ đẹp, rất hợp cho một cuộc trò chuyện quan trọng.
Tôi đến nhà hàng, còn khoảng 20 phút đến giờ hẹn. Tôi để Lee Tae Sung về và lên tầng một mình. Nhân viên phục vụ dẫn tôi đến bàn, nói sẽ chuẩn bị món khi người còn lại đến rồi lịch sự lui đi.
Tôi bao cả khung giờ này nên sảnh vắng tanh, chỉ có tôi và nhân viên. Tôi kiểm tra giờ rồi nhìn ra cửa sổ. Cảnh từ tầng cao không đẹp như tôi tưởng.
‘Đi dạo một vòng sông Hàn nhé.’
Lần đó, khung cảnh đêm đẹp mê hồn.
“…”
Là vì khi ấy có hai người, còn giờ chỉ có một sao? Ánh đèn lấp lánh chẳng gợi lên cảm xúc gì. Thời gian trôi chậm. Không có Kwon I Do, mọi thứ chỉ còn lại sự tẻ nhạt.
Tôi đợi 15 phút, và anh ta đến đúng 5 phút trước giờ hẹn. Tôi ngẩng lên khi cảm nhận sự hiện diện ở cửa, thấy Kwon I Do bước vào theo nhân viên.
“…”
Tôi định đứng dậy, nhưng cơ thể chợt cứng lại. Không phải vì điều gì to tát, chỉ vì hình ảnh anh ta đã khắc sâu vào tâm trí tôi dù mới chỉ qua một ngày.
Kwon I Do vẫn mặc vest, tóc chải gọn như mọi khi. Áo khoác vừa vặn và áo gilê cài kín tôn lên thân hình rắn chắc. Trang phục giống lúc đi làm, nhưng chiếc khăn tay gấp tỉ mỉ làm anh ta trông đặc biệt chăm chút.
“Cậu chờ lâu rồi phải không? Chắc đói rồi nhỉ. Tôi xin lỗi.”
Kwon I Do ngồi đối diện, nhẹ nhàng xin lỗi. Chỉ là một động tác đơn giản khi kéo ghế ngồi xuống, nhưng ở anh ta lại toát lên vẻ nhã nhặn và điềm đạm đến lạ.
“Đường hơi tắc… Sao cậu lại nhìn tôi thế?”
“…Không.”
Tôi ấp úng, chậm rãi chớp mắt. Dù biết là thất lễ, tôi vẫn nhìn Kwon I Do từ đầu đến chân. Cổ cao thẳng, vai rộng và khuôn mặt cuốn hút.
“Hôm nay anh… trông rất chỉn chu.”
“…”
Kwon I Do bật ra tiếng cười nhỏ. Nụ cười cong nhẹ và tinh tế như vẽ. Anh ta cúi mắt, nói bằng giọng hài lòng.
“Cậu nhận ra là tôi mừng rồi.”
Anh ta không chối, chỉ ngẩng lên, vẻ mãn nguyện.
“Hôm nay là ngày quan trọng nên tôi chăm chút một chút. Nhân tiện, tôi cũng có chuyện muốn nói.”
“Ngày quan trọng?”
Ăn tối với tôi mà quan trọng sao? Với tôi, đây là ngày được chọn kỹ, nhưng chắc chỉ là một ngày bình thường đối với anh ta thôi. Câu “có chuyện muốn nói” làm tôi bận tâm, nhưng tôi xin phép trước.
“Tôi đã chọn món, và muốn nói chuyện thoải mái nên yêu cầu dọn hết một lần. Anh ổn chứ?”
Thực ra, tôi cũng định làm thế nên cố tình hỏi trơ trẽn. May mắn là Kwon I Do gật đầu, tỏ ra không bận tâm. Chẳng bao lâu sau, nhân viên mang chai rượu đến.
“Chúng tôi sẽ phục vụ rượu trước.”
Rượu là loại trắng hơi chua. Nhân viên giải thích về tên, năm sản xuất và hương vị, nhưng tôi chẳng để tâm. Kwon I Do cũng vậy, nhìn ly rượu với ánh mắt thờ ơ.
Khi ly của cả hai được rót đầy, đầu bếp mang món ra. Tôi yêu cầu giải thích ngắn gọn nên ông chỉ nêu tên và nguyên liệu. Thế nhưng với niềm tự hào rõ rệt, ông vẫn kể dài hơn đôi chút.
“Món khai vị với trứng cá muối Osetra, nấm truffle đen và gan ngỗng. Đây là bơ nhà hàng tự làm…”
Vì dọn một lần nên bàn đầy ắp món. Tôi kiểm tra từng món, khẽ ra hiệu. Đầu bếp nhanh chóng kết thúc rồi rời đi.
“Hy vọng hợp khẩu vị anh.”
Tôi nói và nâng ly rượu. Kwon I Do mỉm cười nhẹ, chạm ly với tôi.
“Thức ăn ở đây khó mà không hợp.”
Tiếng ly chạm nhau báo hiệu một bữa ăn tuyệt vời. “Cảm ơn món ăn,” giọng anh ngọt ngào, khiến tôi mơ màng rằng buổi tối sẽ thành công.
Đúng chuẩn một nhà hàng danh tiếng, món ăn ngon đến mức không chê vào đâu được. Chúng tôi trò chuyện dăm ba câu, nhấp vài ly rượu. Kwon I Do nâng ly chúc mừng buổi ra mắt ‘Se Jin’ rồi hỏi tôi về những dự định sắp tới.
“Sắp tới tôi sẽ gặp người mẫu quảng cáo và quay thêm một phiên bản quảng cáo nữa. Về máy khuếch tán xe, chúng tôi sẽ bán nếu có phản hồi tối.”
“Anh đã xem cách trưng bày ở bách hóa chưa?”
“Tôi xem qua ảnh và định sắp xếp đến trực tiếp. Là lần ra mắt đầu nên tôi muốn kiểm tra.”
Có phải vì là nhà đầu tư không? Kwon I Do tỏ ra rất quan tâm đến “Se Jin”. Tôi cố gắng chia sẻ kế hoạch hiệu quả nhất. Dù bảo không cần lo lợi nhuận, tôi vẫn để tâm.
Nhưng sắc mặt Kwon I Do dần trở nên khó đoán.
“Vì thế đội hoạch định…”
“…”
“…Anh có muốn nói gì không?”
Tôi ngừng lại, thận trọng hỏi. Liệu anh ta có khó chịu không? Chắc không, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
“Không, chỉ là…”
Kwon I Do lắc đầu như dự đoán. Rồi anh ta cong môi, nhíu mắt.
“Thấy hơi tham lam.”
Tham lam gì chứ. Tôi còn chưa kịp hỏi, Kwon I Do đã vội chuyển sang chuyện khác.
“Chúng ta nói chuyện khác đi. Tối qua cậu ngủ ngon không?”
“À, tối qua…”
Tôi lảng mắt, trả lời mơ hồ. Những ký ức tưởng đã ngủ yên bỗng trỗi dậy—cơn ác mộng bị khống chế, bạo hành… mọi thứ hiện về rõ rệt đến rợn người.
“…Như mọi khi.”
“Vậy là không ngon.”
Kwon I Do hiểu ngay, gật đầu như đã rõ. Anh ta nói tiếp với giọng trầm.
“Trông cậu như mơ ác mộng…”
“…”
Sao anh ta biết? À, chẳng có gì lạ. Kwon I Do là người gần gũi nhất, cũng là người giúp tôi ngủ yên.
“Cậu mơ gì?”
“…Ừm.”
Tôi không định trả lời, nhưng câu hỏi ấy làm môi miệng tôi như muốn tự động thốt ra điều gì đó. Những lời cất giữ trong tim bỗng chốc chực trào lên. Nếu tôi đã thành thật từ trước cả khi hỏi anh ta thì liệu mọi chuyện có tốt hơn không? Nghĩ vậy, tôi mở lời.
“Tôi mơ bị người lạ cưỡng hiếp.”
Lời vừa thốt ra, tôi lại thấy mình bình tĩnh đến lạ. Trước kia tôi từng nghĩ Sun Ho sẽ xem tôi là kẻ mất trí, nhưng giờ… tôi tin Kwon I Do sẽ không nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm.
“Không rõ từ khi nào… thỉnh thoảng tôi mơ thế, chẳng vì lý do gì.”
Thế nhưng, ngay khi lời nói chạm đến tai Kwon I Do, nét mặt anh ta lập tức thay đổi. Nụ cười vụt tắt, môi anh ta mím chặt lại, và ánh mắt chăm chăm dán lấy tôi. Tôi vội vàng nói thêm.
“Không phải chấn thương gì đâu. Người duy nhất tôi từng ngủ cùng là anh thôi, Kwon I Do.”
“…”
Đôi mắt anh ta dao động. Kwon I Do ngẩn ngơ hỏi lại.
“…Chỉ có tôi?”
“Tôi từng nhắc đến ai khác sao?”
Đến nay, 29 tuổi, Kwon I Do là người duy nhất tôi gần gũi. Tôi chẳng có ai để quen nên cả nụ hôn cũng chỉ có anh ta.
“Chỉ có anh thôi. Từ đầu đến cuối.”
Tôi cố tỏ ra bình thản, nhưng Kwon I Do im lặng. Ánh mắt run rẩy chứa đựng cảm xúc khó hiểu. Ngượng vì nói quá nhiều, tôi nhìn đi nơi khác, tiếp tục nói.
“…Tối qua, người xuất hiện trong giấc mơ của tôi lại là anh.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.