[NOVEL] Tận Cùng Ký Ức - Chương 8
Nhóm dịch: Góc nhỏ của Alice
👉Theo dõi fanpage (link) của nhóm để cập nhật thêm thông tin truyện.
Chương 8: Deja vu (3)
Cuộc hôn nhân này không phải kết quả của tình yêu ngọt ngào. Nó là thỏa thuận giữa hai công ty, hợp đồng với kẻ trên người dưới rõ ràng. Điều anh ta muốn chắc chắn không phải một cặp đôi ân ái mà là một người thừa kế thông minh.
“Tôi là đàn ông nên khả năng mang thai không cao, nhưng vì là gen trội nên chỉ cần đúng chu kỳ thì sẽ ổn thôi. Chu kỳ phát tình của tôi cũng chỉ còn một tuần nữa, bệnh tật gì thì cũng không có.”
Tỷ lệ mang thai của Omega thay đổi tùy theo giới tính và gen trội hay lặn. Thông thường, nữ cao hơn nam, gen trội cao hơn gen lặn. Tôi là đàn ông nhưng cũng là gen trội, nên dù có khuyết điểm thì chuyện mang thai chắc không vấn đề.
“Nếu phối hợp với kỳ phát tình của anh thì tốt hơn, nhưng dùng thuốc thì…”
“Jung Se Jin.”
Kwon I Do trầm giọng cắt lời tôi. Không giống như đang giận, nhưng có vẻ khó chịu. Với gương mặt vô cảm thường thấy, anh ta kéo khóe môi xuống.
“Cậu nói chuyện làm tình mà chẳng chút lãng mạn nhỉ.”
“…”
Tôi không thốt nên lời. Muốn bảo ngay bây giờ cũng được, nhưng tôi không đến mức thiếu tinh ý để nói ra. Anh ta chắc chắn đang bực bội điều gì đó, nhưng tôi không rõ có phải vì tôi coi thường lòng tốt của anh ta không.
“…Tôi chỉ nghĩ anh đã tử tế thì nên nói rõ ràng cho chắc thôi.”
Tôi thốt ra câu đó rồi nuốt khan. Không khí nặng nề làm miệng tôi khô khốc. Nhưng phải nói thật, một Kwon I Do lạnh lùng thế này còn quen thuộc hơn anh ta tử tế.
“Nếu làm anh phật ý thì…”
“Không phải chuyện để cậu xin lỗi.”
Anh ta nhíu mắt phủ nhận dứt khoát lời tôi. Vậy thì thả lỏng nét mặt chút đi, chứ vẫn trông khó chịu thế này.
Mãi một lúc sau, anh ta mới nhìn tôi hỏi.
“Cậu thích trẻ con không?”
“Ừ, cũng… thích.”
Trẻ con thì tôi thích từ lâu rồi. Thỉnh thoảng nhân viên dưới quyền dẫn con đến, sự đáng yêu ấy chẳng thể diễn tả nổi. Sự ngây thơ đặc trưng của chúng khiến chính tôi cũng vui lây.
Nghĩ lại thì con trai của trợ lý Yoon sắp vào mẫu giáo rồi nhỉ. Tưởng tượng dáng vẻ bé nhỏ ấy, khóe miệng tôi tự nhiên giãn ra.
“Vậy à, chắc cậu sẽ là một người cha tốt.”
Kwon I Do dịu giọng làm không khí nhẹ nhàng hơn. Anh ta thong thả bắt chéo chân, đặt hai tay lên đầu gối. Dù vừa tắm xong, tay trái vẫn đeo nhẫn đính hôn với tôi.
“Tôi hiểu ý cậu, nhưng tôi thì chưa tự tin làm một người cha tốt.”
“…”
Có nên nói không phải vậy không? Dù sao việc nuôi dạy chắc cũng chẳng phải trách nhiệm của anh ta.
Không biết anh ta có nhận ra không, Kwon I Do tiếp tục với vẻ mặt ung dung.
“Cũng không có ý định để người khác nuôi con mình… nên chuyện con cái tôi muốn bàn lại sau khi chính thức kết hôn.”
Tôi chẳng nói được gì, chỉ lặng lẽ mím môi. Vậy kết hôn khi nào, tôi vào đây ở để làm gì? Những câu hỏi ấy chẳng thể thốt ra. Vì ngay khi tôi chớp mắt, anh ta nói một câu.
“Trong vườn có nhà kính.”
Đôi mắt sâu thẳm như báo hiệu chủ đề này đến đây là hết.
“Tôi bảo người quản lý trồng trong đó rồi, nếu muốn trồng gì thì cậu tự trồng cũng được.”
“…Ý anh là hoa?”
“Ừ, việc chăm sóc thì để người khác làm cũng được.”
“…”
“Cậu thích hoa mà đúng không?”
Đầu tôi rối bời. Hiếm khi nào tôi nghẹn lời thế này, nhưng từ khi gặp Kwon I Do cứ liên tục rơi vào trạng thái này. Cảm giác nôn nao và nghẹn họng giống như một kiểu cảnh giác.
“Ừ… tôi thích.”
Có nên hỏi sao anh biết không?
Nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì lạ. Tôi mang bó hoa anh tặng về cẩn thận, còn bảo ngắm hoa đến quên thời gian. Chỉ cần để ý chút là đoán được sở thích của tôi thôi.
Nhưng chỉ nghĩ thế thì vẫn có gì đó không ổn. Như bó hoa linh lan anh ta chuẩn bị, bữa ăn hợp khẩu vị tôi, hay nhà kính trong vườn chẳng hạn.
Tôi không phải kiểu người vui vẻ nhận sự tử tế vô điều kiện. Cuộc hôn nhân này không phải bố thí, và Kwon I Do là kẻ chỉ hành động khi lợi ích cân bằng. Anh ta chắc chắn muốn gì đó từ tôi, nhưng không biết đó là gì làm tôi bất an.
“Tôi giải thích chưa đủ nhỉ.”
Thấy tôi ngẩn ra, Kwon I Do cất giọng nhẹ như hơi thở. Anh ta gõ nhẹ ngón tay trên đầu gối. Dù là hành động nhỏ, vì là Kwon I Do nên trông vẫn tao nhã.
“Tôi không nói là không có điều kiện.”
“…Gì cơ?”
Đầu tôi lạnh toát như bị dội nước. Không phải vì lời anh ta nói, mà vì ánh mắt đan xen đủ cảm xúc của anh ta. Ánh nhìn chẳng thể định nghĩa ấy biến mất ngay khi anh ta chớp mắt vài lần.
“Giấy tờ còn chưa xong mà đã bắt cậu mang thai thì không được. Tôi cũng không có sở thích làm tình theo lịch, và không mong cậu làm thế.”
“Vậy anh muốn gì…”
“Jung Se Jin.”
Tôi dựng thẳng lưng. Chỉ bị gọi tên thôi mà như nghe quát, tôi căng thẳng hẳn. Kwon I Do tựa lưng vào ghế, nhìn tôi bằng đôi mắt vô cảm.
“Từ bao giờ mà cậu quan tâm đến cuộc hôn nhân này thế?”
Đương nhiên không phải câu hỏi. Nếu là trách cứ tôi chỉ đứng nhìn từ trước tới giờ thì còn đúng hơn. Tôi im lặng như bị đâm trúng tim, anh ta bình thản tiếp lời.
“Thấy cậu ngại vì sự tử tế không điều kiện, vậy đáng lẽ cậu nên từ chối cuộc đính hôn này từ đầu.”
“…”
“Người thông minh như cậu chắc chắn biết cuộc hôn nhân này không cân bằng lợi ích, giờ nói thì muộn rồi.”
Như Kwon I Do nói, cuộc hôn nhân này vốn một chiều có lợi cho bên kia. Chỉ cần liên kết với Sunho Group, Haeshin đã đủ lời rồi. Vì vậy tôi nghĩ sẽ có cái giá phải trả, và tôi tự kết luận đó là ‘một Omega dễ sai khiến, sinh ra gen trội rồi bị bỏ bất cứ lúc nào’.
“Nếu tôi chỉ muốn một người thừa kế, đã có nhiều Omega điều kiện tốt hơn cậu rồi.”
Nhưng anh ta chỉ một câu đã đập tan giả thuyết của tôi. Tôi chẳng phản bác nổi, vì đó cũng là nghi vấn đầu tiên tôi từng có.
Tại sao Kwon I Do lại chọn Haeshin đang xuống dốc trong số bao công ty khác?
“Chuyện đơn giản thôi.”
Dòng suy nghĩ sâu xa bị câu nói của Kwon I Do cắt ngang. Ánh mắt chạm nhau không chút dao động, dán chặt vào tôi. Nếu anh ta không nói, tôi còn tưởng đây là bức tranh được vẽ kỹ lưỡng.
“Tôi có thứ mình muốn, nhưng chưa muốn nói ra, và trước khi đạt được thì tôi muốn cậu nhận hết mọi thứ tôi cho.”
Nghe qua đã thấy đầy mâu thuẫn. Nếu anh ta muốn gì từ tôi, chỉ cần vẫy tay là lấy được hết, chẳng cần tốn thời gian đưa đẩy thế này.
“Hay anh muốn tôi phải quỳ xin nhận?”
Ánh mắt chăm chú nhìn tôi chứa đựng sự quan sát, cảnh giác, và cả chút luyến tiếc. Dù tử tế từ đầu, giọng điệu giờ lại kiêu ngạo như khi đối mặt cha tôi. Thái độ áp bức và ngạo mạn không làm tôi khó chịu, mà cảm thấy hiển nhiên.
“…Không, không cần làm vậy.”
Nhìn thấy anh ta thế này, đầu tôi sáng tỏ. Tôi chắc chắn sau thời gian dài, tất cả rồi sẽ thành quá khứ vô nghĩa. Dù sao khi hết giá trị, Kwon I Do sẽ thẳng tay bỏ tôi. Hiểu ý đồ của anh ta thì được gì chứ.
“Tôi hiểu ý anh rồi. Tôi hơi vội vàng quá.”
Đôi khi từ bỏ là cách giải quyết tốt nhất. Đó là cách duy nhất giúp tôi sống sót khi làm con trai ngoan bao năm. Không cần đối mặt quá nhiều sự thật, không cần gán ý nghĩa cho những điều nhỏ nhặt. Sống theo dòng chảy là cách tồn tại tốt nhất với tôi.
“…Hiểu nhanh nhỉ.”
Kwon I Do đáp lại bằng giọng điệu quá công việc. Miệng thì bảo may quá nhưng nét mặt chẳng vui chút nào. Cúi mắt một chút, anh ta bất ngờ thở dài rồi mở miệng.
“Nhân tiện, bắt đầu với xe đi.”
Xe? Tôi chẳng cần hỏi lại. Anh ta cong khóe môi nói nhẹ nhàng.
“Trong một tuần, cậu chọn ba chiếc xe mình muốn.”
Giọng như đang mua đồ chơi vậy. Không biết anh ta hiểu ánh mắt tôi thế nào, chỉ gật đầu với vẻ mặt hào phóng.
“Nhiều hơn ba cũng được.”
“…Ý anh là ô tô đúng không?”
“Chứ gì?”
Tôi hỏi với hy vọng không phải, nhưng không ngờ anh ta cười khẩy.
“Tôi mà đi mua trà xanh sao?”
*Xe và trà phát âm giống nhau nên Se Jin hiểu lầm là mua trà.
Anh ta còn hào phóng khuyên tôi nên mơ lớn chút. Lời nói thoáng nghe như mỉa mai xen chút trơ trẽn. Thấy tôi nhíu mắt, anh ta thản nhiên nói tiếp.
“Tùy loại, nhưng đừng làm mất mặt tôi là được.”
“…”
“Cần tài xế thì tôi sẽ cho kèm.”
Không khí chẳng thể từ chối nổi. Kwon I Do cứng rắn, và chúng tôi đã nói chuyện quá nhiều. Giờ mà bảo không cần, anh ta sẽ nghĩ tôi chẳng hiểu gì.
“Trả lời đi?”
“Ờ…”
Tôi cúi mắt cẩn thận chọn lời. Đôi mắt thong dong bình tĩnh chờ câu sau của tôi. Có vẻ như đang mong đợi.
“Ba chiếc thì nhiều quá.”
“Nhiều?”
Anh ta nghiêng đầu khó hiểu. Chỉ có ba chiếc thôi? Giọng đầy thắc mắc. Cũng phải, xe của Kwon I Do chắc hơn hai chữ số, khoản chi này với anh ta chẳng đáng gì.
“Tôi không hứng thú với xe lắm.”
Không phải áp lực, mà thấy phiền phức hơn. Tôi chẳng muốn có, cũng chẳng có chỗ để đi. Hơn nữa, khi cuộc hôn nhân này kết thúc, đem đi đâu mà xử lý cho tiện.
“Cảm ơn anh, nhưng tôi chỉ muốn một chiếc anh thích thôi. Tài xế cũng không cần, tôi có bằng lái rồi.”
Tôi cố nói sao cho không làm anh ta phật ý. Nhìn thẳng vào mắt, cong mắt và hạ giọng thân thiện. Cười dịu dàng với tôi còn dễ hơn cả thở.
“Đã là quà thì phải dùng cho đáng chứ.”
“…”
Kwon I Do khẽ thở ra, xoa cằm suy nghĩ. Đôi mắt nheo lại nhìn tôi chằm chằm. Một khoảng lặng, anh ta chậm rãi cong khóe môi.
“Cậu giỏi thương lượng nhỉ.”
Nụ cười ung dung. Kết quả không tệ. Tôi thở phào, thả lỏng vai cứng đờ. Chẳng làm gì nhiều mà ở với Kwon I Do cứ khiến tôi căng thẳng.
“Tôi hiểu ý cậu rồi. Cũng muộn rồi, để mai nói tiếp nhé.”
Kwon I Do theo thói quen nhìn cổ tay rồi nhíu mắt khi nhận ra không có đồng hồ. Thấy ‘ngài’ Kwon I Do cũng mắc lỗi không hợp hoàn cảnh, tôi bật cười. Anh ta nhìn tôi che miệng, chẳng khó chịu mà chỉ cười nhẹ.
“…Đi nghỉ thôi.”
—
Nói chuyện với Kwon I Do giống như xoay vòng quanh một chủ đề mà chẳng chạm đến trọng tâm. Anh ta không nói điều mình muốn, tôi chẳng moi được chút manh mối nào rồi trở về phòng. Nếu cha tôi không thấy cần thiết phải nói thì anh ta dường như chẳng có ý định nói gì cả.
Điều duy nhất tôi biết được là thứ anh ta muốn không phải người thừa kế gen trội. Nên mừng vì không phải dạng chân mà sống, hay lo vì ngay cả vai trò Omega tôi cũng không làm được? Dù là gì thì cũng chẳng phải tình huống đáng mong đợi.
“Chẳng hiểu gì thật…”
Tôi uống thuốc ngủ thư ký Kim mang đến, nằm trên giường êm ái nghĩ về Kwon I Do. Kwon I Do xin lỗi vì để tôi ăn tối một mình. Kwon I Do bảo hoa héo thì sẽ mua lại. Kwon I Do chuẩn bị nhà kính cho tôi và giờ còn mua xe cho tôi.
Dù chẳng ai thấy, Kwon I Do vẫn đeo nhẫn đính hôn với tôi. Anh ta không hạ giọng với tôi, không chửi bới hay ép buộc tôi. Thỉnh thoảng mỉm cười nhạt còn khiến tôi cảm giác anh ta có chút thiện cảm với tôi.
“…”
Nghĩ đến đó, một giả định vớ vẩn thoáng qua. Lỡ như anh ta thích tôi thì sao, một giả định phi thực tế.
Nhưng ảo tưởng ấy chỉ kéo dài một thoáng. Người như Kwon I Do sao lại đi thích tôi chứ. Có quen biết gì đâu, chỉ mới gặp từ lễ đính hôn.
Nhắm mắt lại, mùi gỗ thoang thoảng tràn ngập. Ở lâu trong phòng anh ta, cả người tôi ám đầy pheromone của anh ta. Như đứng giữa rừng thu sau mưa, hương thơm đậm đà len vào hơi thở.
Cảm giác kỳ lạ thật. Pheromone chẳng thể quen thuộc lại khiến tôi thấy bình yên thay vì khó chịu. Nó ôm lấy ngực tôi ấm áp, khiến tôi muốn đắm mình trong hương thơm tĩnh lặng ấy.
Cơn buồn ngủ ùa đến ngay. Cơ thể thức trắng một ngày chẳng thể chống lại cơn mê. Trong ý thức chập chờn, tôi có linh cảm hôm nay sẽ không mơ thấy ác mộng.
—
Vài ngày sau, tôi dậy sớm ăn sáng cùng Kwon I Do. Anh ta luôn tỉnh giấc đúng giờ, ngồi vào bàn ăn với vẻ ngoài như người mẫu, khác hẳn tôi trong bộ đồ thoải mái. Áo sơ mi cài kín và áo vest khiến tôi mặc áo len thấy mình lạc lõng.
Đến cách anh ta ăn cũng tao nhã, đặc biệt là cách cầm đũa chuẩn như sách giáo khoa. Hành động gắp thức ăn đơn giản mà lại đầy phẩm cách. Dù biết không phải phép, tôi vẫn bị thu hút vài lần.
‘Có chuyện gì thì liên lạc nhé.’
Trước khi đi làm, Kwon I Do luôn nói vậy. Nhà đầy vệ sĩ với người làm, có chuyện gì mà xảy ra chứ. Cứ nói xong còn ngoảnh lại vài lần, trông như lưu luyến.
Dẫu sao qua những lúc như vậy, tôi biết thêm nhiều về Kwon I Do. Anh ta bình thường thực sự chẳng có biểu cảm gì, nhưng khi nói chuyện với tôi lại hay cười. Người làm sợ anh ta, và lời anh ta trong nhà này chính là luật.
Cả việc anh ta xin lỗi vì để tôi ăn một mình không phải lời nói suông.
Thời gian bên nhau không chỉ có bữa sáng. Kwon I Do về nhà đúng giờ mỗi tối, tắm xong rồi ăn tối cùng tôi. Sau bữa ăn, như một lời hẹn, chúng tôi lại trò chuyện trong phòng anh ta.
‘Hôm nay làm gì?’
Chủ đề thường xoay quanh việc tôi làm gì trong ngày. Tôi chỉ đi dạo vườn, đọc sách, thế mà anh ta nghe như thể mỗi ngày là một câu chuyện mới lạ. Đặc biệt khi tôi nhắc đến nhà kính, khóe môi lạnh lùng của anh ta lại cong lên, nhìn cũng không tệ.
Thành thật mà nói, cuộc sống này không tệ. Từ khi vào nhà anh ta, thể trạng tôi gần như tốt nhất từ trước đến giờ. Tôi không mơ ác mộng, cũng chẳng gặp tình huống căng thẳng. Một viên thuốc ngủ tôi từng uống hàng ngày không hiệu quả bằng hai tiếng đắm trong pheromone của Kwon I Do để ngủ ngon.
Chỉ bốn ngày thế thôi, tôi đã thành vị hôn phu chờ Kwon I Do về. Như chưa từng căng thẳng, trò chuyện với anh ta cũng thấy vui. Cũng phải, trong ngôi nhà rộng thế này, người duy nhất tôi giao tiếp được chỉ có mỗi Kwon I Do.