[NOVEL] Tận Cùng Ký Ức - Chương 9
Nhóm dịch: Góc nhỏ của Alice
👉Theo dõi fanpage (link) của nhóm để cập nhật thêm thông tin truyện.
Chương 9: Deja vu (4)
Sáng thứ Sáu, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống dù dự báo thời tiết không hề nhắc tới. Có lẽ vì độ ẩm trong không khí tăng cao mà pheromone của Kwon I Do hôm nay đặc biệt rõ rệt. Hương thơm đậm đà và sâu lắng bám chặt vào da tôi ngay cả khi đang ăn sáng.
“Hôm nay tôi có thể về muộn chút.”
Kwon I Do chuẩn bị đi làm với bộ đồ hoàn hảo như thường lệ, đứng trước cửa chính. Bộ vest xám đậm với đường eo cao tôn dáng hòa hợp tuyệt vời với cà vạt ánh xanh. Đôi mắt sắc sảo khẽ nhíu lại cũng trông như bức ảnh chụp bìa tạp chí.
“Để chắc chắn, tôi đã dặn dò để trống hết tầng hai, nên có chuyện gì thì gọi tôi nhé.”
“…?”
Tầng hai để làm gì? Tôi muốn hỏi vậy, nhưng có chuyện khác cần nói trước. Mấy ngày qua tôi cứ định nói mà chưa nói được.
“Tôi không có số của anh.”
Tôi không biết số của Kwon I Do. Anh ta bảo tôi gọi, nhưng tôi chẳng có cách nào liên lạc cả. Lời nhắn gửi xe thì thư ký Kim truyền đạt, còn từ đó chúng tôi luôn ở cùng nhà. Người làm có thể biết, nhưng hỏi họ thì trông kỳ kỳ.
“Cậu không có số tôi? Sao lại…”
Anh ta mở lời rồi ngập ngừng. Giật mình, gương mặt nhíu lại lộ rõ vẻ hối lỗi.
“…Thế nhỉ.”
Đùa gì mà ngớ ngẩn thế không biết. Tôi phì cười, nét mặt Kwon I Do dịu đi. Anh ta xắn tay áo xem giờ rồi khẽ gật đầu.
“Đưa điện thoại đây.”
“À, tôi để quên trong phòng… Tôi đọc số cho anh nhé.”
Khi ăn sáng tôi không mang điện thoại theo. Chẳng có ai gọi gấp, mà cầm theo cũng phiền. Nhưng giờ không thể lên lấy xuống được, nên cứ đọc số cho anh ta là tiện nhất.
“Đưa điện thoại đây tôi…”
“…”
“…”
“…”
“…Kwon I Do?”
Tôi khẽ vẫy tay đang chìa ra. Kwon I Do ngẩn ngơ nhìn lòng bàn tay tôi rồi khẽ nhíu mắt. Anh ta lấy điện thoại từ túi trong, nhưng thay vì đưa tôi thì tự mở khóa. Không phải chiếc tôi thấy trên xe lần trước.
“Đọc số đi.”
“010…”
Màn hình thì tôi chẳng thấy. Sau khi đọc hết mười một số, chỉ có tiếng chuông “tút tút” nhẹ vang lên. Không hỏi lại lần hai, Kwon I Do ngắt cuộc gọi rồi cất điện thoại vào túi.
“Tôi gọi rồi, lát kiểm tra nhé.”
“Ừ, thôi…”
Người này hình như không lưu số thì phải. Nghĩ vậy chưa kịp xong, anh ta thêm vào như biện minh.
“Lát trên xe tôi sẽ lưu.”
Câu trả lời đáng ngờ thật. Gương mặt thì bình thản, nhưng có gì đó khó diễn tả. Người mà chơi poker chắc đứng nhì không ai đứng nhất, vậy mà đôi khi lại để lộ ý nghĩ rõ ràng thế này.
“Tôi sẽ cố về sớm nên cậu nghỉ trong phòng đi. Nếu mệt thì vào phòng tôi cũng được. Cố đừng ra nhà kính nhé.”
Kwon I Do nhìn tôi như chờ câu trả lời. Tôi muốn bảo hiểu rồi, nhưng trong đầu chỉ toàn thắc mắc.
“Hôm nay có gì à?”
Cứ như tôi thành người yêu quên ngày kỷ niệm vậy. Kwon I Do nói thế này chắc có gì đó, nhưng đáng tiếc là tôi chẳng đoán ra được gì. Sao phải dọn trống tầng hai, và tôi mệt mà vào phòng anh ta thì liên quan gì?
“Trông anh lo lắng hơn bình thường… nên tôi tự hỏi có chuyện gì không.”
Lo lắng. Nói ra rồi tôi mới nhận ra. Hóa ra lý do Kwon I Do quan tâm tôi từ đầu đến giờ không phải lưu luyến mà là lo lắng. Dù trong nhà này chẳng có gì để anh ta phải lo cho tôi cả.
“Jung Se Jin hôm nay…”
Anh ta nghịch cà vạt như hơi bực bội. Dưới ngón tay thon dài, gân tay nổi rõ trên mu bàn tay. Chắc tại cao mà tay cũng lớn thế này.
“Chu kỳ phát tình đúng không?”
“Gì cơ?”
Chớp mắt, ánh nhìn chạm nhau. Đôi mắt nâu đậm nhìn tôi không chút dao động. Đôi mí mỏng với hàng lông mi rũ xuống trông đầy mê hoặc.
“Ý anh là sao…”
Chu kỳ phát tình gì chứ, tự nhiên? Nghĩ vậy thì một ký ức lướt qua trong đầu.
‘Tôi là đàn ông nên khả năng mang thai không cao, nhưng vì là gen trội nên chỉ cần đúng chu kỳ thì sẽ ổn thôi. Chu kỳ phát tình của tôi cũng chỉ còn một tuần nữa…’
À, chuyện lúc đó.
“Không phải hôm nay, mà ngày kia. Hai ngày nữa.”
Tôi bình thản đáp, tính ngày trong đầu. Gen trội thường có chu kỳ chuẩn, tôi chưa bao giờ lệch dự đoán. Nhờ vậy mà mấy năm qua tôi xin nghỉ bệnh trước ở công ty được.
“Hai ngày?”
Nhưng Kwon I Do nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ không hài lòng. Cũng là gen trội, anh ta chắc hiểu chu kỳ chuẩn thế nào, vậy mà ánh mắt nhìn cảnh mưa lại chẳng thoải mái chút nào.
“…Vậy à.”
Cuối cùng, giọng mơ hồ kết thúc câu chuyện qua loa. Đến giờ phải đi thật rồi, anh ta nhìn đồng hồ rồi nhìn tôi, quay người ra cửa. Chắc sẽ đi thang máy ngoài cửa giữa để xuống gara tầng hầm.
“Dù sao… cứ gọi nhé. Số này tôi nhận ngay.”
Tôi tự hỏi liệu người ta có đánh giá sai về Kwon I Do không. Theo truyền thông thì anh ta kiêu ngạo, khó chiều đúng tầm danh tiếng lẫy lừng của mình. Nhưng Kwon I Do bây giờ lại cách xa hình ảnh đó.
‘Tôi đang đề nghị gì à?’
“…”
Ừm, cũng không hẳn xa.
Ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách xuống khung cảnh bên ngoài. Hôm qua còn trong trẻo mà. Không phải mưa rào nhưng bất ngờ thật. Trời đen kịt thế này chắc chẳng dễ tạnh đâu.
“Hay ra nhà kính đọc sách…”
Khi Kwon I Do không ở đây, tôi chỉ có vài việc để làm. Nghỉ trong phòng, chăm sóc nhà kính, hoặc cùng lắm là đến hồ bơi hay phòng gym. Nhưng mấy chỗ đó không phải của tôi, chẳng thể tự do tận hưởng được.
Tôi sẽ vào phòng lấy sách với điện thoại rồi ra nhà kính vậy. Đọc nốt cuốn tiểu thuyết hôm qua dang dở chắc cũng ngốn được vài tiếng. Sau đó ngắm hoa chút rồi mơ màng nhìn mưa rơi.
‘Hôm nay tôi có thể về muộn chút.’
Nghĩ đến chuyện lại thêm một ngày nữa phải chờ, tự dưng tôi thấy ngột ngạt. Mới vào nhà này bao lâu mà đã thấy thời gian không có Kwon I Do buồn chán thế này rồi. Dù biết con người dễ thích nghi, nhưng thế này thì hơi quá đà nhỉ.
“Không biết muộn thế nào.”
Hy vọng anh ta về sớm chút. Trước khi kỳ phát tình đến vào ngày kia, tôi có chuyện cần nói với Kwon I Do. Rằng tôi là Omega nửa mùa, và có lẽ anh ta cũng đã nhận ra khuyết điểm ấy rồi.
—
Ngôi nhà của Kwon I Do mà tôi đang ở là dinh thự hoành tráng nhất trong số những chỗ anh ta sở hữu. Lớn hơn cả nhà chính tôi ở hồi nhỏ, muốn đi hết một vòng chắc mất nửa ngày. Tôi chưa khám phá hết, nhưng khu vườn được chăm sóc kỹ lưỡng cũng rộng chẳng kém công viên nào.
Đi qua vườn, men theo lối đá lát sẽ đến nhà kính mà Kwon I Do từng nhắc. Khung được làm từ gỗ trắng, tường và trần bằng kính, trông xa cứ như một quán cà phê nhỏ. Không chỉ có hoa, mà còn có bàn ghế, rất hợp để giết thời gian.
Một chiếc ô, một cuốn tiểu thuyết.
Hôm nay nhà kính vẫn yên bình như mọi khi, tôi đến cùng tiếng mưa rơi. Hai bên là những bông hoa nhỏ xinh xắn, sâu bên trong có cả cây cao đến thắt lưng. Bàn giữa làm từ đá cẩm thạch, trang trí bằng bình hoa và đèn đứng.
Phần lớn thời gian tôi dành ở đây để “quang hợp”. Không cần chăm sóc hoa, tôi chỉ đi dạo quanh rồi đọc sách giết thời gian. Khoảng ba ngày trước, theo chỉ thị của Kwon I Do, người làm còn mang trà hoa đủ loại đến mỗi ngày.
“…Ủa.”
Tôi bước vào vài bước với chiếc ô còn nhỏ nước thì cảm nhận được động tĩnh lạ lẫm. Đáng lẽ giờ này nhà kính chỉ có mình tôi. Tôi đã dặn hôm nay mưa nên không cần mang trà bánh mà. Tiếng sột soạt khiến tôi khựng lại, quay đầu thì chạm mắt với người đang ngồi xổm gần luống hoa.
“…”
“…”
Không khí ngượng ngùng bao trùm. Ánh mắt dò xét nhau đầy cảnh giác và tò mò, dừng lại tại chỗ khá lâu. Trong bầu không khí gượng gạo, tôi lên tiếng trước.
“…Chào ông.”
Găng tay làm vườn dính đất, tạp dề lấm lem. Chắc khoảng năm mươi tuổi. Gương mặt phúc hậu, nước da khỏe mạnh. Nhà này bảo vệ tốt thế, chẳng có lý do gì để trộm lẻn vào, huống chi ăn cắp hoa, nên người này là ai thì quá rõ.
“Lần đầu gặp nhỉ. Ông là người chăm sóc nhà kính đúng không?”
“Ôi trời.”
Ông ta kêu lên rồi luống cuống đứng dậy. Ôi trời, ôi trời, lặp lại liên tục trông hoảng hốt lắm. Phủi đất trên tay, ông ta vội vàng thu dọn đồ đạc quanh đó.
“Dạ, dạ. Tôi là người làm vườn ở đây. Trời ơi, nghe bảo hôm nay cậu không đến mà…”
Gặp nhau bất ngờ thật, nhưng đâu đến mức phải giật mình thế này. Trừ phi ông ta đang trốn việc, chứ rõ ràng đang chăm chỉ làm đất mà. Hơn nữa nghe ông nói thì như thể tưởng tôi không đến nên mới ra làm việc.
“Khoan đã, tôi dọn ngay đây nên cậu đợi chút nhé.”
“Không sao đâu, ông cứ từ từ…”
“Ôi, không được đâu. Xin lỗi nhé.”
Nghe giọng nói luồn cúi, tôi chợt nhớ lại cảnh tượng cách đây không lâu. Ngày thử lễ phục đính hôn, đám nhân viên cứ liên tục xin lỗi Min Jae.
“Ừm…”
Tôi không biết nói gì, chỉ lấy ô gãi gãi sàn nhà. Lúc tôi bảo đi nhà kính, người làm còn đưa ô này cho tôi, nài nỉ đừng để bị ướt mưa. Chiếc ô đen to còn mới tinh, chẳng chút dấu vết sử dụng.
“Trời ơi, sao lại thế này…”
Sao người ở đây cứ khó xử với tôi thế nhỉ.
Từ người dẫn tôi vào phòng hôm đầu, đến đầu bếp, và giờ là ông làm vườn trước mặt. Tất cả người làm trong nhà Kwon I Do đều quá cẩn trọng với tôi. Họ không đến gần tôi quá một khoảng cách nhất định, hoặc vô tình gặp thì vội rời đi ngay, tôi nhận ra được.
“Thôi… tôi đi đây để cậu nghỉ thoải mái. Xin lỗi vì làm phiền.”
Ông làm vườn nhanh chóng dọn dẹp rồi cúi đầu chào. Tay cầm đầy đồ nghề, bước đi như chạy trốn. Ngoài kia mưa vẫn nặng hạt, mà chẳng thấy ông có ô hay áo mưa gì cả.
“Khoan đã.”
“Dạ?”
Phịch, ông làm vườn giật vai. Chắc không ngờ bị gọi lại, mặt đầy vẻ bối rối. Tôi có ăn thịt ông đâu mà phản ứng thái quá thế này.
“Mưa lớn thế… ông không có ô à? Hay áo mưa gì đó?”
Tôi cố tình cười thân thiện mà nói. Dù sao ông ta căng thẳng quá, tôi muốn làm giảm bớt cảnh giác chút. Ông làm vườn ngại ngùng nhíu mắt rồi ho khan.
“Dạ, dạ. Tôi phụ trách nhà kính nên không có áo mưa… mưa thế này thì cứ để ướt mà đi thôi.”
“Lúc đến thì sao?”
“À, lúc đó mưa không lớn lắm…”
Hóa ra lúc đến ông cũng để ướt mà đi. Dùng ô hay không là tùy ông, nhưng mưa bây giờ thì đi không nổi đâu.
“Cứ dọn đồ ông cầm trước đã.”
Tôi kẹp sách và ô dưới nách, lấy hết đồ nghề trên tay ông. Tôi định giúp dọn thôi, nhưng vừa chạm vào, mặt ông đã tái mét.
“Ôi trời, dính đất lên tay cậu rồi! Trời ơi, thế này thì…”
Chỉ cầm mỗi bình xịt với cái xẻng nhỏ mà ông làm như tôi vừa đụng phải phân vậy. Luống cuống không yên, nhìn chẳng thoải mái chút nào. Thấy ông giật mình quá, tôi lại thấy như mình phạm tội.
“Tôi cầm cho, ông bỏ từng cái vào túi đi. Đựng hết được đúng không?”
“Dạ, dạ, đợi chút… Ôi trời…”
Ông ta vụng về mở túi đeo bên hông. Hóa ra túi đó chứa được hết đồ làm vườn. Có túi này thì bỏ vào từ đầu có phải hơn không. Tôi nghĩ lung tung thì ông nhanh như chớp dọn đồ từ tay tôi.
“Trời ơi, mấy thứ bẩn thỉu này…”
Đất đâu có bẩn lắm đâu. Trong kia có vòi nước, rửa là sạch ngay thôi mà.
“Giờ cầm ô này về đi.”
Tôi gần như nhét ô vào tay ông. Vì đeo găng làm vườn nên tay cầm đen dính đầy đất khô. Ông làm vườn trợn mắt nhìn qua lại giữa tay tôi và mặt tôi.
“Không được, cậu đưa tôi cái này thì… sếp… à không, cậu đi thế nào…”
Sếp à. Thấy rõ ông ta ngập ngừng chọn cách gọi. Chắc là Beta, nên chuyện đàn ông làm vị hôn phu của đàn ông với ông có vẻ kỳ kỳ.
“Không sao đâu, ông cứ cầm mà về.”
“Dù thế tôi cũng không thể…”
“Tôi có người đón mà.”
Tôi cố tình không nói rõ là ai. Nếu tôi gọi, chắc trong đám người làm sẽ có người ra đón tôi thôi. Dù tôi không biết số ai cả, nhưng ông làm vườn đâu cần biết chuyện đó.
“Tôi ổn mà.”
“À…”
Đôi mắt hiền lành đảo qua đảo lại. Nhìn ra ngoài, rồi nhìn cái ô. Chắc không trả lại ngay vì tay cầm dính bẩn.
“Nhưng mà… hôm nay cậu bảo sếp về muộn mà…”
“…”
…Sếp?
“Dĩ nhiên gọi thì sẽ có người đến, nhưng mà, dù vậy…”
Ông lắp bắp không rõ, tôi chẳng nghe nổi. Từ “sếp” làm tôi đầy thắc mắc. Chắc không phải gọi tôi đâu. Vậy ý là nếu tôi gọi thì Kwon I Do sẽ đến đón tôi?
“…Ông cứ thế này tôi cũng ngại lắm. Thật sự ổn mà, về đi.”
Tôi nói cứng rắn, ông ta im bặt. Bảo lần sau trả ô thì ông chẳng đáp nổi gì. Tôi bảo phải đọc sách rồi đuổi ông đi, phủi phủi đất trên tay.
‘Nghe bảo hôm nay cậu không đến…’
Ông nghe từ ai thì chẳng cần nghĩ sâu cũng biết. Người biết tôi có đến nhà kính hay không chỉ có một người thôi.
“Hình tượng của tôi kiểu gì mà…”
Nghĩ lại thì ngày đầu đến đây, Kwon I Do cũng dặn người làm đừng làm phiền tôi. Chỉ một câu đó chẳng đủ để họ cẩn thận thế, chắc anh ta còn nói gì thêm.
Từ đầu, cách họ tránh tôi không giống khinh thường mà giống e dè hơn. Như thể làm gì thất lễ với tôi là sẽ xảy ra chuyện lớn, lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng.
“Bị xa lánh… chắc không phải đâu nhỉ.”
Tôi quen đọc vị không khí lắm. Ở nhà, rồi ở công ty, tôi đối mặt đủ loại ác cảm. Cảm giác xa lạ vì không cùng huyết thống, cái mác nhảy dù chẳng thể xóa sạch như vết sẹo.
Qua đó, tôi học được cách nhìn nhận chính xác thái độ người khác dành cho mình. Họ khó xử, không thoải mái hay ghét tôi? Để có thái độ phù hợp với vị trí của mình, và để hiểu rõ chỗ đứng của bản thân.
Và ở nhà này, tôi thực sự được đối xử như một vị hôn phu.