[NOVEL] Trở Thành Nô Lệ Của Người Đàn Ông Tôi Ruồng Bỏ - Chương 105
Không khí lạnh lẽo bao trùm giữa ba người. Lâu lắm rồi Knox Lainerio mới tỉnh táo như lúc này, và cậu tự hỏi liệu cái giá cho sự tỉnh táo của mình có phải là việc Hoàng đế Peltion đã hóa điên hay không. Nhưng hoàng đế chỉ lặng lẽ nhìn cậu, gương mặt cứng rắn như đá. À, hắn nghiêm túc thật. Knox chẳng buồn nhếch mép cười khẩy.
Thấy Knox không đáp, hoàng đế lên tiếng, giọng như phân trần:
“Mọi người đều đồng ý cả.”
“Có vẻ ‘mọi người’ đó không bao gồm tôi.”
“…”
Knox chậm rãi suy nghĩ. Phục hồi danh vị, phục hồi danh vị sao nổi. Cậu khẽ nghiêng đầu. Khi cả lũ chó hoang đi ngang qua cũng biết cậu từng là nô lệ tình dục của hoàng đế và công tước, vậy mà giờ lại nói về phục hồi danh vị.
Knox chợt bật cười, chẳng kìm được. Nụ cười lạnh lẽo ấy khiến gương mặt Peltion và Halid cứng lại.
“Các người chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ không chấp nhận sao?”
Knox không thở dài, chỉ chìm vào suy tư. Một phút, năm phút, mười phút. Im lặng kéo dài mãi. Peltion và Halid lặng thinh, chờ đợi câu trả lời từ cậu. Đúng mười lăm phút trôi qua, Knox mới mở miệng:
“Tôi hiểu rồi.”
Peltion ngẩng đầu.
“Ngài muốn phục hồi danh vị cho tôi, tôi còn biết nói gì đây.”
Đây không phải hỏi ý kiến, mà là thông báo, là mệnh lệnh. Nụ cười nơi khóe môi Knox không hề tắt, lạnh buốt như băng giá rơi từng giọt.
“…Cậu suy nghĩ đúng đắn đấy.”
“Nếu ngài đã ra lệnh phục hồi danh vị cho tôi, tôi cũng có điều muốn xin.”
“Là gì?”
“Xin hãy ban cho tôi quyền miễn trừ.”
“…Quyền miễn trừ?”
“Vâng.”
Knox rời mắt sang bên, đứng dậy khỏi ghế. Cậu chậm rãi bước đến bên cửa sổ, mở toang nó ra. Vai hai người đàn ông bất giác căng cứng – dấu hiệu của sự căng thẳng tột độ.
“Không được sao?”
“Không, được chứ.”
Câu trả lời nhanh như chớp.
“Haha.”
Knox nghiêng đầu cười khẽ.
“Hai người để tâm đến từng cử chỉ, từng hành động của tôi thế này, tôi thật không biết phải làm sao. Sao vậy, việc tôi tự lao mình xuống lần trước khiến các người sốc đến thế sao?”
Không ai đáp lời. Knox tiếp tục buông lời, nghĩ gì nói nấy:
“Hay là giờ đây các người lại đột nhiên cảm thấy tội lỗi?”
Các người coi tôi như món đồ chơi, như vật dụng tiện tay trong lòng bàn tay mà xoay sở.
“Nhưng chắc không phải vậy đâu nhỉ.”
Knox gạt nụ cười khỏi môi. Gương mặt cậu hóa thành một vẻ vô cảm đáng sợ.
“Đúng không?”
Giọng cậu mềm mại, nhưng cái lạnh trong đó thấp đến mức chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ khiến người ta đóng băng.
“…Đúng.”
Halid im lặng, còn hoàng đế thở dài đáp lời. Knox chẳng thể hiểu nổi, mà cũng chẳng muốn hiểu cảm xúc của họ. Cố lắm thì cũng chỉ là màn thương hại rẻ tiền.
“Điều cuối cùng.”
Lời từ miệng Knox bất ngờ đến lạ:
“Xin ban cho tôi một thanh kiếm.”
“…Thanh kiếm?”
Hoàng đế hỏi, giọng thoáng run vì bất an.
“Tôi sẽ không dùng thanh kiếm đó để tự kết liễu đâu.”
Knox đọc rõ ý nghĩ hiển hiện trong đầu họ, nói thẳng. Dù sao họ cũng chẳng định giấu. Cậu chậc lưỡi, tựa vào khung cửa sổ. Hai người đàn ông giật mình, bước tới một bước, rồi lập tức khựng lại khi thấy Knox cau mày. Họ nhạy cảm với từng biểu cảm của cậu mà dừng chân.
“Chỉ cần trả lời thôi.”
“…Được.”
“Cảm ơn.”
Knox nói lời cảm ơn với gương mặt chẳng chút cảm xúc. Nụ cười giễu cợt đã biến mất từ lâu. Cậu muốn cười nhạo – chẳng biết là nhạo hai người kia hay chính bản thân đã đi đến nước này. Khi Knox im lặng, không khí giữa ba người lại chìm vào tĩnh lặng. Từ đầu, hai người kia chẳng dám mở miệng trước mặt cậu. Biết nói gì đây? Đằng nào với cậu, mọi thứ cũng chỉ là trò cười, mọi lời nói đều thành biện minh và dối trá.
“Thời gian phục hồi danh vị…”
“Tôi muốn tập trung hồi phục trước đã. Sau đó sẽ làm nhanh nhất có thể.”
Knox nói. Hoàng đế nhíu mày, thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu. Trong tình cảnh này, làm theo ý cậu là cách duy nhất.
“Ra ngoài đi.”
“Knox, tôi…”
Halid định lên tiếng, nhưng Knox lắc đầu, không quay lại.
“Đừng nói gì cả.”
“…”
Knox ra lệnh mà chẳng buồn nhìn Halid, và cậu ta lập tức im bặt. Dù Halid cảm thấy thế nào, Knox chẳng quan tâm.
Cậu không còn chỗ trống trong tim. Chấp nhận ai đó, hiểu cho ai đó – điều ấy là bất khả thi. Cậu cũng chẳng thấy cần phải làm vậy, nhất là với những kẻ này.
Knox đứng bên cửa sổ, lặng nhìn tuyết rơi. Halid và Peltion nhìn bóng lưng cậu một lúc, rồi cạch, mở cửa rời đi. Căn phòng lại chỉ còn Knox. Hoàng đế và công tước đã đi, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ có người đến giám sát dưới danh nghĩa “y sư”. Knox thấy điều đó thật phiền phức.
Hà. Cậu thở ra. Knox cúi nhìn cổ tay mình. Những vết sẹo chằng chịt, xấu xí trải đầy như ký ức chẳng thể xóa. Hơi thở vẫn nặng nề.
Dẫu thời gian trôi qua, ký ức dần ổn định và số lần tự làm đau mình giảm đi, nhưng mỗi khi cảm thấy ngột ngạt, Knox vẫn muốn làm tổn thương bản thân. Chỉ có vậy cậu mới thở được. Cậu hít sâu một hơi. Luồng khí lạnh tràn vào phổi, buốt giá.
“Quay lại vị trí ban đầu sao nổi…”
Cậu khẽ cười. Nụ cười ấy còn lạnh hơn cả hơi thở từ ngoài cửa sổ.
Các quý tộc đã tận mắt chứng kiến cậu rơi xuống đáy sâu thế nào. Dù được phục hồi danh vị, lấy lại vị trí cũ e là chuyện khó, thậm chí bất khả thi.
Nhưng giữa đống đổ nát ấy, vẫn còn một tia sáng nhỏ. Phục hồi danh vị nghĩa là khôi phục thân phận, mà khôi phục thân phận thì…
“Jemail.”
Cậu có thể mang đứa bé ấy về. Dù bản thân có lội qua bùn lầy, ít nhất cậu cũng có thể dọn đường cho nó.
Cách thì nhiều lắm. Dù sao Knox đã vứt bỏ bản thân từ lâu. Cậu chẳng ngại chọn phương tiện hay thủ đoạn. Một khi rào cản ấy biến mất, cậu có thể làm bất cứ điều gì. Dù đó là gì đi nữa.
Dù sao cũng là thân xác đã bị ruồng bỏ.
Knox chậm rãi nhắm mắt, rồi mở ra. Đôi mắt cậu ánh lên sắc xanh lạnh lẽo, lấp lánh như đã hạ quyết tâm.
* * *
“Tôi muốn ra ngoài.”
“Ra, ra ngoài ạ?”
Y sư giật mình, vẻ mặt hoảng hốt. Knox ngồi trên giường, gật đầu. Gương mặt cậu chẳng có vẻ gì là đang toan tính. Nhưng trong tình trạng sức khỏe và tinh thần chưa ổn, việc cậu muốn rời khỏi dinh thự khiến y sư lo lắng ngay tức thì.
Nếu có chuyện xảy ra với cậu, kẻ chịu trận hẳn là đám người dưới như họ.
“Không phải tôi định làm gì, chỉ là thấy ngột ngạt thôi.”
Knox vẫn không nói chuyện với y sư hay người hầu bằng giọng kẻ cả. Dù tin đồn về việc cậu sắp được phục hồi danh vị đã lan khắp nơi, cậu vẫn vậy. Y sư tinh ý đứng dậy. Dù công tước có không cho phép, ít nhất cũng phải làm ra vẻ thử hỏi ý kiến.
Khi y sư rời đi, một người hầu bước vào thay chỗ. Anh ta đứng cạnh cửa, chẳng chút rụt rè. Knox không thở dài, chỉ đứng lên.
Cơ thể cậu gầy đi quá nhiều, hậu quả của thời gian dài nằm bất động. Cậu chậc lưỡi. Trước khi phục hồi danh vị, ít nhất cũng phải lấy lại sức khỏe và thể lực gần như trước kia. Có vậy cậu mới trụ được. Knox siết chặt tay rồi thả ra.
Cùng lúc đó, trong phòng làm việc, Halid hỏi y sư:
“Ra ngoài?”
“À, vâng. Không có ý gì đặc biệt, chỉ là ngài ấy bảo thấy ngột ngạt…”
“…”
Halid ngừng cây bút đang viết, trầm ngâm. Cậu không cấm Knox rời khỏi phòng, nhưng Knox chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường, chẳng chút dấu hiệu của ý chí sống.
…Có lẽ việc cậu ấy muốn cử động là điều đáng mừng.
Nhưng ra ngoài dinh thự thì sao nổi. Giờ đây đã hứa phục hồi danh vị, Halid không nghĩ Knox sẽ bỏ trốn. Và thực ra, dù cậu ấy có chạy, Halid chẳng có lý do gì để giữ lại.
Dẫu vậy, cậu vẫn không muốn Knox rời khỏi kinh đô. Nếu cậu ấy trốn, Halid không dám chắc mình sẽ không đuổi theo. Cậu gõ gõ đầu bút xuống bàn – tách, tách, tách. Thấy Halid có vẻ khó chịu, y sư rụt cổ lại.
“V-vậy tôi sẽ bảo là không được…”
“Không, không sao.”
Dù gương mặt lộ rõ sự bứt rứt, Halid vẫn nói vậy.
“Chỉ ra ngoài một chút thôi thì được.”
Y sư ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên trước câu trả lời bất ngờ. Có thể vì thế, mà cũng có thể vì không phải đối diện với ánh mắt “thế là đúng rồi” của Knox. Dù sao anh ta cũng gật đầu.
“Vậy tôi sẽ chuẩn bị cho ngài ấy ra ngoài.”
“Nhưng.”
Halid chỉ cây bút vào y sư.
“Đi cùng với hiệp sĩ.”
“Hiệp sĩ ạ?”
“Ừ. Cơ thể Knox không còn như trước, có thể gặp nguy hiểm.”
“Vâng. Vậy tôi sẽ cho hai hiệp sĩ…”
“Năm.”
“Hả?”
“Năm người đi cùng.”
“À, vâng. Vâng… Tôi hiểu rồi.”
Y sư nhận lệnh, rời khỏi phòng. Để có hiệp sĩ đi cùng, anh ta phải ghé qua đội hiệp sĩ trước.
Sau đó, với danh nghĩa lệnh của Halid, y sư chọn năm hiệp sĩ và quay lại phòng Knox. Thấy cảnh ấy, Knox chẳng buồn nhăn mày, chỉ chậm rãi lên tiếng:
“Trừ một người, những người còn lại về đi.”
“…Nhưng…”
“Nếu không hài lòng thì bảo hắn tự đến đây.”
Lời ấy khiến y sư lúng túng. Nhưng Knox chỉ điềm nhiên, với gương mặt khô khốc, yêu cầu người hầu giúp mình thay đồ.