[NOVEL] Trở Thành Nô Lệ Của Người Đàn Ông Tôi Ruồng Bỏ - Chương 108
Chiếc đèn chùm lộng lẫy hôm nay trông như một khúc gỗ tầm thường. Những viên pha lê treo lấp lánh giờ chẳng khác gì mảnh kính vỡ, ánh vàng rực rỡ bỗng dưng trở nên rẻ rúng trong mắt cậu. Nhưng đám quý tộc chẳng ai nhận ra điều đó, vẫn mải mê rộn ràng trò chuyện với nhau.
Tin đồn Hoàng đế Peltion phục hồi danh vị cho “gã nô lệ kia” lan nhanh như lửa trong giới quý tộc. Người thì bảo hoàng đế cuối cùng cũng phát điên, kẻ lại thì thầm rằng gã nô lệ đã khéo léo mê hoặc được ngài.
Nhưng câu trả lời của hoàng đế lại là điều chẳng ai ngờ tới.
Hầu tước Baltias Deron đã cướp công lao của Knox Lainerio!
Tin tức chấn động ấy khiến cả giới thượng lưu xôn xao.
“Dinh thự của Baltias Deron bị thiêu rụi, có thật không?”
“Nghe nói hắn chết dưới tay Hoàng đế…”
“Thật sao? Tôi lại nghe hắn tự sát ngay khi bị phát giác.”
Chẳng ai biết rõ sự tình. Điều duy nhất chắc chắn là Knox Lainerio không còn là nô lệ nữa.
Nhưng điều đó có ý nghĩa gì chứ?
Với quý tộc, thứ đã bị vấy bẩn một lần thì chẳng bao giờ được dùng lại. Ánh mắt họ nhìn kẻ từng rơi xuống đáy cũng chẳng khác gì thế.
Thời gian trôi nhanh, hội trường tiệc được tô điểm lộng lẫy hơn bao giờ hết, đầy ắp những quý tộc ngẩng cao cằm, kiêu ngạo bước vào. Hôm nay, mọi người nhận được thiệp mời đều có mặt, khiến hội trường chật kín. Một màn kịch hiếm có như thế này, ai nỡ bỏ qua?
Buổi tiệc mừng Knox Lainerio phục hồi danh vị – nơi “nô lệ tình dục” của hoàng đế và công tước lấy lại địa vị. Từ đám quý tộc thích bàn tán cho đến những nhân vật quyền lực hiếm khi xuất hiện tại tiệc tùng, tất cả đều tề tựu.
Giữa những lời đồn đại, cuối cùng họ cũng được đối mặt trực tiếp, miệng lưỡi chẳng phút nào ngơi nghỉ.
“Knox Lainerio trước đây là người thế nào nhỉ?”
Ai đó hỏi. Quãng thời gian làm nô lệ của Knox Lainerio, dù ngắn hay dài, vẫn là chủ đề nóng hổi trong giới quý tộc, đến mức nhiều người chẳng còn nhớ cậu từng là ai trước đó.
Trưởng nam gia tộc Công tước Lainerio. Một công tử bí ẩn, hiếm khi lộ diện trừ phi tại các dịp chính thức. Mỗi lần xuất hiện, cậu mang theo không khí trầm lắng, gương mặt lạnh lùng đầy cuốn hút. Không ít người từng ngưỡng mộ cậu. Nhưng gần đây thì sao?
Chỉ là nô lệ tình dục của hoàng đế và công tước. Lột bỏ lớp vỏ, rốt cuộc cũng chẳng có gì đặc biệt. Đám quý tộc đến xem trò vui, khóe môi đều treo nụ cười chế giễu.
“Dùng thân xác để ngoi lên, cuối cùng cũng được như ý nhỉ?”
“Công tước thì thôi, nhưng cả Hoàng đế cũng mê mẩn, phản nghịch mà vẫn lấy lại được tước công tước.”
“Nghe công bố thì cậu ta từng cứu mạng Hoàng đế. Nhưng nếu thế, sao lại bị hiểu lầm thành nô lệ?”
“Tất cả chỉ là cái cớ thôi. Bà ngây thơ quá rồi đấy!”
Khi tuyên bố tổ chức tiệc mừng phục hồi danh vị cho Knox, hoàng đế đã công khai những gì cậu làm. Nhưng chẳng mấy ai tin đó là sự thật.
Việc một hầu tước chết dưới tay cậu mà chẳng bị trừng phạt cũng chẳng ai để tâm. Dù sao Baltias Deron vốn là kẻ ít xuất hiện tại tiệc tùng hay sự kiện chính thức, dù là cận thần của hoàng đế cũng không được chú ý. Một phần vì Peltion cố ý không nhắc đến cái chết của hắn.
Baltias Deron, ngay cả trước khi làm hầu tước, hắn đã là quý tộc. Vậy nên việc Knox – khi còn là nô lệ – giết một quý tộc chẳng mang lại lợi lộc gì cho cậu. Hoàng đế khéo léo hướng sự chú ý của mọi người vào buổi tiệc. Baltias vì thế chết trong lặng lẽ, chẳng ai đoái hoài – một cái chết thảm hại không được công nhận.
Đám quý tộc tụ lại một góc hội trường, thì thầm rúc rích. Chẳng ai bận tâm đến họ. Ngược lại, họ còn cố lắng nghe, dùng quạt che miệng để giấu nụ cười nhếch mép. Không ngăn được khóe môi cong lên, đành lấy quạt làm lá chắn.
Công tước ư! Dù từng thuộc gia tộc công tước, nhưng một kẻ đã sa xuống làm nô lệ mà lại được trao lại tước vị cao quý ấy!
Một vài quý tộc không hiểu nổi quyết định này. Nếu có công lao, cứ ban tước vị mới tương xứng là được, sao lại trả lại tước công tước – vị trí trên đỉnh cao của mọi quý tộc? Khác với cuộc nổi loạn của gia tộc, họ chẳng quan tâm đến công trạng cá nhân của Knox Lainerio. Nói thẳng ra, họ điên cuồng vì ghen tức và đố kỵ.
Dù vậy, buổi tiệc chúc mừng Knox lấy lại danh xưng Lainerio vẫn bắt đầu. Đây là sự kiện được tất cả cận thần của hoàng đế công nhận. Những kẻ còn nhớ cơn bão máu khi vị hoàng đế này lên ngôi đều im lặng, dè dặt quan sát. Còn ai không nhớ thì vô tư buông lời.
“Công tước Halid Via đến!”
Giọng nói vang lên, cắt ngang đám đông đang rộn ràng. Halid Via – kẻ gắn bó sâu đậm với Knox Lainerio, người đang bị bàn tán xôn xao. Như mọi khi, Halid đến tiệc một mình, không người đồng hành. Một phần vì hắn không muốn, một phần vì chẳng ai dám dễ dàng tiếp cận.
Với quý tộc, Halid như miếng xương gà – khó nhằn. Chẳng thể gả con gái, cũng chẳng thể kết thân, nhưng nếu rơi vào tay kẻ khác, hắn lại thành mối đe dọa.
“Ôi, hôm nay cũng chỉ có một mình thôi.”
“Cũng phải, có gã nô lệ kia rồi, làm sao để ý đến phụ nữ khác?”
“Nhưng chẳng phải đến hôm nay là hết sao?”
“Cũng đúng nhỉ?”
Rồi ai đó chen vào:
“Nghe đồn hắn vẫn chưa quên được gã nô lệ ấy.”
“Ngài, sao lại gọi là nô lệ? Người sắp được phục hồi danh vị…”
“Chưa chính thức phục hồi thì vẫn là nô lệ chứ sao?”
Gã đàn ông để ria mép mỏng nhếch môi cười tục tĩu, chẳng thèm che giấu. Ai đó hỏi tiếp:
“Chưa quên là sao? Chẳng phải chỉ tiện tay đùa nghịch thôi sao? Hay là…”
Hắn thực sự động lòng ấy chứ? Giọng điệu đầy chế giễu. Quý tộc yêu nô lệ – nghe mà buồn cười. Gã ria mép nói:
“Phải mê hoặc thế nào mới khiến hắn không quên được cơ thể đàn ông chứ? Ta thật tò mò về bí quyết đó.”
Một kẻ khác bị lây cái thô tục ấy, đáp:
“Ngài tò mò thì khi hắn đến, cứ hỏi thẳng xem sao?”
“Haha, có khi phải làm thế thật. Ta cũng muốn biết lắm!”
Họ tha hồ nhạo báng Knox. Tiếng nói rơi vào tai Halid – người vừa tìm được chỗ đứng – là điều tất yếu. Hắn bước tới, thong thả tiến về phía đám người đang buôn chuyện thô bỉ. Họ mải mê nói, chẳng hay biết hắn đến gần. Chỉ vài quý tộc xung quanh nhận ra, lặng lẽ quay đầu, tránh xa.
“Có vẻ đang nói về ta.”
“…A.”
“…Chào Công tước.”
“Các người nói chuyện hào hứng đến mức tai ta cũng nghe thấy.”
“K-không, không có gì đâu ạ. Chỉ là chuyện vặt…”
“Ồ, chuyện vặt mà lại liên quan đến ta?”
“C-cái đó…”
Gã ria mép vừa nãy còn huyên thuyên giờ lắp bắp, mắt né tránh như thú nhỏ run rẩy. Halid cáu tiết khi cái tên Knox bị đám này nhai đi nhai lại. Và điều khiến hắn tuyệt vọng hơn là chính hắn đã đẩy mọi chuyện đến nước này.
“Đừng nói những lời không chịu trách nhiệm được.”
“…”
“Ánh mắt kia giống như bất mãn nhỉ.”
“K-không ạ!”
Halid đứng đó, lướt mắt qua từng người, ghi nhớ từng gương mặt. Mỗi lần ánh mắt hắn chạm đến, họ lại giật mình co vai. Hắn im lặng, để lại bầu không khí khó chịu, rồi bước qua họ mà không nói thêm. Trong đầu đã tính đến việc sau này sẽ xử lý cả đám.
Khi ánh mắt lạnh lùng của hắn rời đi, họ tự động tản ra. Vài kẻ vẫn giữ vẻ bất mãn trong lòng. Công tước thì đã sao? Chẳng qua là gã mê mẩn một tên nô lệ nam, còn kẻ được phục hồi hôm nay cũng chỉ là nô lệ xuất thân thấp hèn. Việc hắn từng là con trai duy nhất của gia tộc công tước đã bị cơn giận xóa sạch trong đầu họ.
“Hoàng đế vĩ đại, mặt trời của đế quốc, đến!”
Tiếng hô của người gác cổng vang lên, đám đông lập tức rẽ đôi. Hoàng đế bước trên tấm thảm đỏ giữa lối đi, uy nghi hơn bao giờ hết. Việc ngài xuất hiện sớm thế này tại một buổi tiệc, có lẽ là vì Knox Lainerio – người được phục hồi danh vị hôm nay.
Thực tế, Knox Lainerio vẫn chưa bước vào hội trường. Người thì thầm cậu sợ hãi, kẻ bảo hoàng đế và công tước giữ cậu lại để bảo vệ.
Hoàng đế nghe tiếng xì xào, cau mày rõ rệt. Thấy ngài không vui, mọi người đồng loạt ngậm miệng. Dù sao đây vẫn là kẻ từng giết anh em mình, lên ngôi trong máu – chẳng ai muốn chọc giận.
Hoàng đế băng qua lối giữa, ngồi vào ghế cao nhất. Âm nhạc của buổi tiệc chưa vang lên, quý tộc nín thở chờ đợi. Halid đứng gần ghế của hoàng đế, ngước nhìn ngài. Peltion liếc Halid, gọi thị vệ trưởng đến thì thầm gì đó. Thị vệ trưởng gật đầu, bước ra, hô lớn:
“Vâng lệnh Hoàng đế, Knox Lainerio hãy nhập tiệc!”