Passion: Diaphonic Symphonia - Chương 10
JungTaeui tặc lưỡi và gãi đầu.
Sao hôm nay mình xui xẻo thế. Cả thời tiết lẫn tâm trạng đều không tốt.
Ngồi trong nhà thờ, JungTaeui lặng lẽ ngước nhìn những bức tượng và thở dài.
Nhắc mới nhớ, vì vừa nãy mải mê ngủ gật nên cậu đã không thực sự sám hối nghiệp chướng từ kiếp trước. Hay là mình thử làm cái gọi là xưng tội xem sao. Nhưng ngay cả khi không phải là người Công giáo và hầu như chưa từng đến nhà thờ thì họ có làm cho mình không nhỉ.
Chắc là không đâu, JungTaeui vừa lắc đầu vừa chợt tưởng tượng ra cảnh mình đi xưng tội.
Thưa cha, hình như kiếp trước con đã gây ra tội lớn thì phải, con đã vô tình bị dính vào một tên khủng bố nên con cũng trở thành tội phạm bị truy nã luôn rồi. Thậm chí, con còn bị tên khủng bố đó làm những chuyện xấu hổ mà con không thể nói thành lời, con đã phải chịu đựng những chuyện đó một cách tàn nhẫn đến mức nào cha biết không. Ngay cả đêm qua thôi thì……
Cậu tưởng tượng ra cảnh mình thao thao bất tuyệt kể những câu chuyện như vậy, rồi rùng mình và lắc đầu thật mạnh.
Mình đúng là giỏi làm những chuyện vô ích mà, cậu vừa tự giễu vừa thở dài, cúi gằm mặt xuống.
Trong nhà thờ tĩnh lặng chỉ có sự im lặng, tiếng mưa bỗng trở nên lớn hơn.
Ngẩng đầu lên nhìn lại, cậu thấy có ai đó đang mở cửa bước vào. Qua khe cửa hở, cậu vẫn có thể thấy cơn mưa lớn đang trút xuống. Có lẽ vẫn còn lâu nữa mưa mới tạnh.
Ai mà lại đến nhà thờ trong cơn mưa lớn như thế này nhỉ, JungTaeui không nghĩ gì nhiều, chỉ lẳng lặng nhìn người đó.
Người mặc áo mưa trùm đầu che kín người bước một bước vào trong nhà thờ rồi dừng lại khi nhìn thấy JungTaeui. Có vẻ như người đó đã nghĩ rằng không có ai cả.
Người đó lầm bầm gì đó rồi bước vào bên trong, cởi mũ trùm đầu ra. Tiếng nước mưa tí tách rơi xuống theo vạt áo.
Khoảnh khắc tiếp theo, JungTaeui câm nín.
Trong nhà thờ lờ mờ, chàng trai trẻ đang lau những giọt mưa trên mái tóc bạch kim lấp lánh và tặc lưỡi, dường như vừa bước ra từ ô cửa kính màu lấp lánh trong bóng tối phía sau.
Đẹp như tranh vẽ. Như tượng tạc. Chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến nơi đó trở thành một không gian khác.
Những lời đó đều dành cho chàng trai trẻ.
JungTaeui ngẩn người ra một lúc, rồi giật mình khi cảm nhận được ánh mắt của chàng trai trẻ đang liếc nhìn mình. Cậu biết rằng việc nhìn chằm chằm như vậy là khiếm nhã, nhưng cậu không thể rời mắt được.
“Chỉ có một mình cậu thôi à?”
Tuy nhiên, có vẻ như chàng trai trẻ đã quen với những ánh nhìn như vậy, cậu đột ngột hỏi JungTaeui. JungTaeui nghĩ rằng ngay cả giọng nói của chàng trai có ngoại hình phi thường này cũng có gì đó khác thường, cậu ngớ người ra hỏi lại. Ngay sau đó cậu lắp bắp ừ, không, à, vâng.
Bình tĩnh lại đi. Không có lý do gì để hoảng loạn như vậy chỉ vì đã nhìn thấy một vẻ đẹp bất ngờ đến mức thái quá cả.
Cậu vỗ ngực hai ba lần, hơi mạnh tay một chút. Bốp, bốp, sau khi vỗ vào ngực vài cái, cậu đã bình tĩnh hơn một chút.
Chàng trai trẻ nhìn JungTaeui đang đột nhiên vỗ ngực mình với vẻ nghi ngờ, rồi nhìn xung quanh. Sau đó, cậu lại nhìn JungTaeui.
“Vậy thì.”
“……?”
“Anh tình cờ ở đây thôi, hay là đang đợi tôi?”
“……Tôi còn không biết anh là ai nữa là……”
JungTaeui trả lời, nghĩ rằng chàng trai trẻ có ngoại hình phi thường này cũng nói những điều gì đó khác thường.
“Vậy à, vậy thì thôi.”
Chàng trai trẻ trả lời một cách thản nhiên.
Mình không biết phải nói gì, thật là một người đàn ông kỳ lạ và khó hiểu
Jung Tae-ui nghiêng đầu, đảo mắt. Gần đây, cậu không hiểu sao lại thường xuyên nghe thấy những cuộc đối thoại khó theo kịp như vậy.
Nhưng với ngoại hình như vậy, dù là diễn viên điện ảnh hay người mẫu nổi tiếng cũng không hề quá lời, vậy thì dù trên con đường anh ta đi đâu cũng có những fan cuồng cắm chốt chờ đợi cũng chẳng có gì lạ. Ừ, có lẽ anh ta là loại người như vậy.
Jung Tae-ui tự mình kết luận rồi gật gù. Nghĩ như vậy, cậu nhìn lại vẻ ngoài của chàng trai trẻ, cảm thấy kết luận của mình vô cùng hợp lý, thậm chí còn thấy hài lòng.
“Mặt mũi thì không giống một người mộ đạo đến mức dù mưa lớn thế này vẫn đến đây cầu nguyện.”
Chàng trai trẻ nhìn quanh nhà thờ một lúc rồi lại đột ngột lên tiếng. Nếu nghe theo một cách nào đó, đó có thể là một lời nói rất vô lễ, nhưng Jung Tae-ui, người thực sự không mộ đạo chút nào, vẫn gật đầu một cách thản nhiên.
“Sáng sớm tôi đến đây ngủ gật một lúc, khi tỉnh dậy thì trời mưa rồi. Vì vậy tôi đang đợi mưa tạnh.”
“Sáng sớm tinh mơ thì đến cái nơi này làm gì?”
Không phải người đội mưa đến đây thì không nên nói vậy sao… Jung Tae-ui tự mình lẩm bẩm một cách băn khoăn rồi liếc nhìn anh ta. Anh ta đang nhìn xung quanh một cách lơ đãng, khi cảm nhận được ánh mắt thì quay lại nhìn cậu.
Thôi kệ đi. Dù không đến mức xưng tội, nhưng thử thổ lộ nỗi lòng đang quặn thắt này cho ai đó xem sao. Ai mà biết được. Biết đâu một vị thần nào đó trên kia thương xót tôi mà phái sứ giả đến cho tôi thì sao.
“Tôi đã gây ra tội lỗi gì trong quá khứ mà cuộc đời bây giờ lại khốn khổ như vậy… Tôi đến đây để nghĩ về những chuyện như thế. Còn có một kẻ cứ lù lù đứng đó khiến cuộc đời tôi khốn khổ nữa chứ…”
“Gây tội một cách ngu ngốc nên mới thế thôi. Kẻ gây tội thông minh thì sống cuộc đời rất tốt, đầy rẫy cả đấy.”
Câu trả lời bật ra ngay lập tức, không chút do dự khiến Jung Tae-ui nhất thời mất lời.
Sao nhỉ, cái gã này, mặt thì đẹp như thiên thần bước ra từ tranh vẽ hay tượng tạc vậy mà hình như có hơi…
“…Vậy còn anh thì sao, đội mưa đến đây làm gì?”
Jung Tae-ui gãi đầu rồi hỏi lại. Chàng trai trẻ đang ngước nhìn những tấm kính màu rực rỡ, tỏa sáng dịu dàng trong bóng tối. Bên trong những tấm kính màu đó, Đức Mẹ đang ôm Chúa Giêsu Hài Đồng. Vô cùng trìu mến. Chàng trai trẻ không rời mắt khỏi đó, lẩm bẩm.
“Bị ai đó đuổi theo.”
“Hả?”
“Tôi đang đi trên đường thì có người cứ bám theo làm phiền. Nên tôi tiện thể cắt đuôi, tránh mưa luôn, vào đại một chỗ nào đó.”
Nghe chàng trai trẻ nói, Jung Tae-ui gật đầu. Dù không nghe được tình hình cụ thể nhưng cậu cũng đại khái hiểu ra. Kết luận cũng giống như lúc nãy.
Tuy quá thì không tốt, nhưng nếu ngoại hình xuất sắc đến mức này thì việc phải chịu đựng những rắc rối phiền toái như vậy cũng không còn cách nào khác.
“Anh cũng có cuộc đời khốn khổ theo cách riêng của mình nhỉ.”
Cậu thở dài rồi lẩm bẩm, anh ta liếc nhìn Jung Tae-ui. Nhưng ngay sau đó lại quay mắt về phía tấm kính màu. Hình ảnh Đức Mẹ đó có vẻ rất hợp ý anh ta.
Lúc đó.
Cánh cửa nhà thờ bật mở.
Tiếng mưa lạnh lẽo và không khí ẩm ướt đồng loạt tràn vào.
Lại có người đến trong cơn mưa này à, Jung Tae-ui quay đầu lại, ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đứng trước mặt, cậu có cảm giác không lành.
Một người đàn ông to lớn đang đứng đó, thở hổn hển. Gã thở dốc, vai rung lên dữ dội, khi phát hiện ra chàng trai trẻ đang im lặng ngước nhìn tấm kính màu, cách Jung Tae-ui vài bước chân, gã gào lên như sấm.
“Thằng, thằng chó này, mày ở đây hả!”
Có điềm báo của một sự náo loạn nào đó.
Jung Tae-ui liếc nhìn chàng trai trẻ. Tiếng gầm rú vang dội như vậy chắc chắn không thể không nghe thấy, nhưng chàng trai trẻ lại không hề liếc mắt về phía đó, chỉ nhìn chằm chằm vào tấm kính màu. Cứ như thể bị mê hoặc bởi nó vậy.
Người đàn ông sải bước tiến lại gần. Tiếng bước chân nặng nề và thô bạo vang vọng trên sàn nhà ngày càng gần hơn.
Giờ nhìn kỹ mới thấy một bên mắt của người đàn ông nổi đầy tia máu. Không chỉ là nổi tia máu, mà là tất cả các mạch máu trong mắt đều vỡ ra, tròng trắng hoàn toàn đỏ ngầu. Thậm chí còn nghi ngờ không biết đôi mắt đó có còn nhìn thấy gì không.
Người đàn ông khá bảnh bao đó trông như thể đã mất hết lý trí vì tức giận đến tận đỉnh đầu. Bàn tay nắm chặt dường như sắp nghiền nát khuôn mặt của ai đó đến nơi.