Passion: Diaphonic Symphonia - Chương 26
“À vâng, may mắn là không có chuyện gì lớn—à khoan đã, về cái cách xưng hô đó thì sao anh không nói trước với tôi là nếu gọi cái tên đó thì phải chuẩn bị tinh thần bị ăn roi rách cả da đi!”
‘……À.’
Tae-ui càng thêm hết sức lực khi nghe thấy cái giọng lẩm bẩm như thể vừa nhớ ra điều gì đó sau một hồi im lặng.
“Kyle……. Tôi cứ tưởng Kyle là người đứng về phía tôi chứ…….”
Tae-ui vừa lẩm bẩm một cách u uất thì cậu nghe thấy tiếng Kyle vội vàng biện minh từ bên trong ống nghe.
‘Không phải! Không phải đâu! Tôi biết cậu ta từ nhỏ mà! Hồi nhỏ cậu ta xinh như con gái ấy chứ. Nên, dù tôi có nhầm Chris là viết tắt của Christina thì cũng không thể đổ hết lỗi cho tôi được. Sau khi tôi đã nhớ như vậy và quen miệng gọi cái tên đó rồi thì tôi mới biết tên cậu ta là Christoph mà, không phải chỉ có mỗi mình tôi sai đâu! Đúng vậy, Chang-in cũng đã từng nói với tôi sau khi chào hỏi cậu ta lần đầu tiên mà. Anh ta bảo là Christine hợp với cậu ta hơn Christoph!’
“Nhưng đâu phải là tôi có thể nói cái lời biện minh đó với Christoph được đâu. ‘Vì cậu sinh ra đã có cái tướng đó nên tôi mới gọi là Christina thôi, xin lỗi’……. Anh muốn tôi nói thế à?”
‘……. Mong cậu sẽ tìm được những cuốn sách của tôi một cách an toàn và lành lặn…….’
“Đúng không?”
Tae-ui trừng mắt nhìn cái điện thoại rồi thở dài ườn người ra.
“Vậy……có khi nào dạo này Ilay đã liên lạc gì chưa ạ.”
Dù sao thì cậu cũng rời Berlin vào sáng nay thôi. Anh ta vốn đã ít liên lạc rồi, chắc không đời nào anh ta liên lạc vào hôm nay đâu, nhưng dù sao thì cậu vẫn cứ hỏi thử.
‘À. Đúng rồi. Ừ, có chứ.’
“…….”
Nếu được thì cậu muốn anh ta đừng liên lạc gì cả cho đến khi cậu tìm được sách và về nhà, thậm chí còn không biết là cậu đã ra khỏi nhà. Nhưng sau khi cậu đã hét lên đầy tự tin rằng mình sẽ đi thì chắc là không được rồi.
“Anh ta nói gì ạ……. Sao ạ, anh đã nói năng tử tế với anh ta chưa ạ?”
Tae-ui vừa ôm lấy trái tim đang đập thình thịch vừa hỏi. Thật ra cho dù anh ta có nói năng tử tế thế nào đi nữa thì cậu cũng sẽ lo lắng về sau thôi, nhưng dù sao thì cậu vẫn muốn sống sót một cách an toàn nhất có thể.
‘À……cái đó thì…….’
Tim cậu hẫng một nhịp khi nghe thấy giọng nói ấp úng của Kyle.
“Đừng nói là anh ta chỉ nghe mỗi chuyện tôi bỏ đi rồi cúp máy luôn đấy nhé!”
Nếu anh ta chỉ hiểu lầm rồi không giải thích gì thì cậu sẽ phải lo lắng nghiêm trọng về tương lai đấy. Có khi nào giống như lần trước, anh ta còn chưa kịp nghe cậu biện minh đã bịt miệng cậu lại rồi làm ầm lên hay không.
‘Không, không phải thế, nó đã gọi điện, nhưng tôi không nghe máy.’
Tae-ui suýt chút nữa đã làm rơi cái điện thoại khi nghe Kyle nói với một giọng điệu khó xử, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ chặt nó trong tay.
Không, không sao đâu, vẫn tốt hơn là anh ta chỉ hiểu lầm rồi cắt đứt liên lạc mà. Coi như anh ta còn không biết là mình đã ra khỏi nhà thì có lẽ còn tốt hơn ấy chứ.
Tae-ui vừa vuốt ve trái tim đang đập thình thịch vừa hỏi lại.
“Vậy là không liên lạc được ạ?”
‘Ừm. Đúng vậy. Nhưng……có để lại tin nhắn thoại. Một tin nhắn gửi cho cậu.’
Kyle vừa ấp úng vừa kéo dài giọng ra, rồi cái câu nói mà anh ta nói tiếp theo khiến cậu lại cảm thấy một điềm gở nữa.
“Nói gì cơ ạ.”
‘Bước ra khỏi nhà là chết.’
“…….”
‘…….’
Trong đầu Tae-ui vang vọng giọng nói của Ilay theo lời nhắn của Kyle. Cậu có cảm giác rùng rợn như thể có ai đó đang thì thầm ngay bên cạnh tai, cảm giác đó lan từ tai xuống gáy, rồi xuống tận sống lưng.
“……Nếu nó gọi lại thì tôi sẽ nói chuyện tử tế với nó cho.”
“Tôi mong anh sẽ làm vậy.”
“Ừ. ……Đừng lo lắng quá. Nó sẽ không bao giờ nghĩ rằng cậu trốn tránh nó đâu.”
“Tôi chỉ có thể hy vọng là vậy thôi.”
“Không phải, tin tôi đi.”
Kyle có lẽ thấy Tae-ui đang lẩm bẩm một cách chán nản thật đáng thương nên anh ta dứt khoát khẳng định với một giọng điệu khác thường đầy sức lực. Tae-ui chỉ cười cay đắng. Kyle rõ ràng là một người đáng tin cậy và có thể giao việc cho, nhưng không hiểu sao lần này cậu lại cảm thấy không an tâm chút nào.
Nhưng nếu nghĩ lại thì dạo gần đây Ilay đã sống rất yên ổn. Có lẽ dạo này tính cách của anh ta đã tốt hơn nhiều rồi. Có lẽ anh ta đã trở nên nhân tính hơn rồi cũng nên.
Tae-ui ôm một tia hy vọng, nói thêm vài câu với Kyle với một cái đầu trống rỗng không biết mình đang nói gì rồi đặt điện thoại xuống.
“…….”
Sau đó, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu, rồi bỗng vặn mình úp mặt xuống gối. A, không biết, không biết, không biết, cậu vừa lẩm bẩm vừa ấn chặt cái gối.
Tae-ui vừa làm vậy vừa không biết mình sắp nghẹt thở rồi, cậu đột nhiên bật dậy ngồi thẳng. Và cậu hít một hơi thật sâu.
“Không. Phải nghĩ theo hướng tích cực. Có nghĩa là anh ta vẫn chưa biết mình không có ở nhà mà. Đúng vậy, mình đã nói là một tháng nữa mình mới về mà, trước khi đó mình tìm được sách rồi về luôn là xong. ……Ừ. Xin lỗi Kyle, nhưng nếu cần thì mình bỏ mặc sách luôn, về trước khi hết một tháng.”
Tae-ui vừa vỗ vỗ ngực vừa vò đầu bứt tóc.
Không hiểu sao cậu lại có gan, dùng cái đầu óc gì mà đòi bỏ đi với cái tên đó thế không biết. Giá mà cậu không nói cái câu đó thì giờ tâm trạng cậu cũng đã nhẹ nhõm hơn chút nào rồi.
Nhưng như mọi khi, hối hận dù sớm đến đâu cũng là muộn.
Thỉnh thoảng trong lúc mơ cậu nhận ra “A, đây là mơ”.
Trong những trường hợp như vậy, nếu muốn tỉnh dậy thì cậu có thể dễ dàng mở mắt ra. Cậu thấy mừng vì mình có thể nhận ra đó là mơ khi gặp ác mộng.
Nhưng nếu không phải là ác mộng thì dù có nhận ra mình đang mơ cậu cũng không cố gắng tỉnh dậy. Cậu vừa nghĩ đây là mơ, vừa hành động theo tình huống đang diễn ra. Cái cảm giác đó tuy kỳ lạ, nhưng không tệ.
Giờ cậu đang như vậy.
Chẳng vì lý do gì cả mà đột nhiên cậu nghĩ “A, mình đang mơ”.
Nhưng trước mắt cậu là một bầu trời xanh ngắt và xa xăm, hương cỏ non thoang thoảng thơm ngát, ngọn gió thổi vừa phải cũng mát rượi, trong lòng cậu không có chút bóng tối nào.
Có lý do gì để tỉnh giấc trong một giấc mơ sống động và yên bình như thế này chứ, cậu vừa nghĩ vừa vươn vai một cách uể oải rồi chợt nhận ra.
Trước đây đã từng có chuyện như thế này rồi. Trong một ngày đẹp trời như thế này, cậu đã nằm dưới bóng cây sau vườn và tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhã đó một cách bình yên.
————
Giấc mơ này đang phản ánh y hệt những ký ức trong quá khứ.
“A……, bầu trời cứ như thể chạm vào là vỡ tan ngay vậy.”
Khi đó tôi đã lẩm bẩm một mình một cách uể oải và dễ chịu như vậy. Ừ, đúng vậy, đúng là thế. Sau đó tôi đã làm gì nhỉ.
Tôi không liên tục hồi tưởng và ghi nhớ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đã từng xảy ra. Tôi chỉ ghi nhớ những chuyện quan trọng và quên đi những chuyện vụn vặt mà thôi.
Vậy nên, cái cảm giác được nhìn thấy lại một chuyện không đáng kể mà tôi đã quên theo kiểu này cũng thật kỳ lạ.
‘Tôi’ nheo mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời một lúc lâu. Rồi tôi hài lòng thở dài và bật dậy. Tôi cũng khát nước và bắt đầu cảm thấy chán việc nằm như vậy rồi.
Vừa hay trong cái tủ lạnh mini trong phòng đã hết bia mà tôi đã trữ sẵn, tôi định ra nhà bếp lấy một lon bia lạnh rồi về phòng.
Một buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi, nếu được nhâm nhi lon bia bên cửa sổ đón gió mát và từ từ giở từng trang trong cuốn sách ảnh của họa sĩ yêu thích thì còn gì bằng.
‘Tôi’ mở tủ lạnh ở nhà bếp và ngập ngừng một lúc rồi lấy ra hai lon bia. Sau đó, tôi bước về phía phòng.
Ilay đã thức đêm làm việc, có vẻ như anh có một đống việc cần phải giải quyết. Khi ‘tôi’ thức dậy vào buổi sáng và lảo đảo bước ra khỏi phòng, anh vẫn còn ngồi trước bàn làm việc sau khi đã thức trắng đêm. Chỉ đến khi ‘tôi’ rửa mặt và tỉnh táo lại thì anh mới làm xong việc và đi ngủ.