Passion: Diaphonic Symphonia - Chương 6
Nói cách khác, tình huống mà Jung Taeui mất lý trí và vô tình lẩm bẩm những lời tục tĩu bằng tiếng Hàn, hơn nữa Ilay lại nghe được những lời đó, là rất hạn chế.
Nếu đó là tình huống mà Jung Taeui nghĩ đến ngay lập tức thì—.
“……Vậy nên……chú đã nói gì……?”
Jung Taeui lẩm bẩm với khuôn mặt trắng bệch. Cậu cảm thấy chóng mặt như thể cậu đang bị thiếu máu đột ngột, như thể cậu vừa mắc một căn bệnh chết người.
Mặc dù chú đã nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch đó, người chú vẫn cười một cách trôi chảy mà không hề quan tâm đến sự an nguy của cháu mình.
“Chú đã nói giảm nhẹ và bảo rằng nó có nghĩa là ‘vẫn chưa đủ giỏi nên hãy cố gắng hơn nữa’.”
Những lời tiếp theo của người chú, người nói thêm rằng “Sẽ hơi khó để nói thẳng ra rằng đó là một lời chửi thề mà?”, không lọt vào tai cậu.
Mọi thứ trước mắt cậu tối sầm lại. Có lẽ cậu thực sự mắc một căn bệnh chết người. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy may mắn vì điều đó.
Người chú vui vẻ quay lại và bước nhẹ nhàng về phía phòng ngủ, và Jung Taeui cảm thấy một sát khí khủng khiếp từ tiếng bước chân nhẹ nhàng đó, nhưng cậu không thể di chuyển vì sức lực đã cạn kiệt cùng với máu trên khắp cơ thể.
Ý nghĩ thoáng qua trong đầu Jung Taeui rằng cậu và Kyle, người đang thất thần với khuôn mặt xanh xao ngay trước mặt, chắc hẳn đang có cùng một khuôn mặt.
Tin tức đang phát trên đài đang bật bừa bãi.
Trong phòng tắm, JungTaeui vừa lau đầu bằng khăn vừa bước ra, nghe tin tức về xung đột giữa Lebanon và Israel, cậu tặc lưỡi.
Vốn dĩ đây là một khu vực không ngừng xảy ra tranh chấp, nhưng dạo gần đây tin tức kiểu này lại càng xuất hiện nhiều hơn. Đến mức những tranh chấp nhỏ nhặt giờ chẳng còn khiến người ta bận tâm nữa.
Trong khu vực đó cũng có những nơi đặc biệt thường xuyên xảy ra xung đột, và những nơi dường như tách biệt hẳn ra, ổn định hơn. Ở đâu cũng vậy, những nơi đau đầu thì lại càng đau đầu hơn.
…Haizz, cũng có một tên ném đá vào một đất nước yên bình mà. Giờ không biết đang ở đâu, làm gì nữa.
“Không lẽ lại đến đó quậy phá rồi chứ…”
JungTaeui lầm bầm, trừng mắt nhìn chiếc radio.
Nhưng sau một hồi suy nghĩ, cậu kết luận rằng khả năng đó không cao, rồi ịch ngồi phịch xuống ghế sofa. Những giọt nước từ mái tóc còn chưa khô nhỏ tong tong xuống.
Nghe những tin tức kiểu này mà vẫn hiểu sơ sơ được, cũng phải công nhận là tiếng Đức của mình đã khá hơn nhiều rồi.
Vậy bây giờ, mình nên nói với Kyle, Rita và những người khác vẫn luôn cố gắng dùng tiếng Anh với mình rằng không cần phải vậy nữa nhỉ? …Nhưng Rita có vẻ rất khắt khe về ngữ pháp, nên tạm thời cứ giả vờ như không biết vậy.
JungTaeui gật gù một mình.
Cùng với tiếng chuông báo 10 giờ tối, bản tin kết thúc, một chương trình âm nhạc bắt đầu.
JungTaeui buông chiếc khăn xuống, nhắm mắt lại, mặc kệ những giọt nước lăn dài trên cổ, lặng lẽ lắng nghe âm nhạc. Hôm nay là chương trình đặc biệt về hợp xướng, những bài hát hợp xướng vang lên liên tục.
Giọng hát của mọi người hòa quyện vào nhau thật đáng yêu hơn cả nhạc cụ.
JungTaeui thở một hơi thoải mái rồi mở mắt ra.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại mơ hồ vang lên.
“…….?”
JungTaeui quay đầu lại. Tiếng chuông điện thoại mờ nhạt, dường như chỉ vừa đủ để nghe thấy, phát ra từ phòng của Illay bên kia bức tường.
Rõ ràng là trong phòng đó có một chiếc điện thoại. Nhưng nó gần như chỉ là một vật trang trí, chiếc điện thoại đó chẳng bao giờ đổ chuông cả. Vì phần lớn những người liên lạc với Illay đều gọi điện thoại di động cho anh.
Mặc dù khá hiếm khi xảy ra, nhưng đáng tiếc là chủ nhân của chiếc điện thoại đó lại không có ở nhà. Từ hai tháng trước. Và không biết đến bao giờ mới trở về.
Tiếng chuông điện thoại tắt ngấm. Nhưng JungTaeui còn chưa kịp quay đầu lại thì điện thoại lại reo lên lần nữa.
Tiếng chuông nhỏ và mờ nhạt đến mức nếu muốn phớt lờ thì hoàn toàn có thể, nhưng JungTaeui suy nghĩ một lát rồi đứng dậy.
Việc một chiếc điện thoại cố tình tìm một người đã vắng mặt trong một thời gian dài khiến cậu tò mò, và một phần cũng là do sự bốc đồng nhất thời.
Cậu do dự một chút khi mở cánh cửa phòng không chủ, nhưng khi nhìn thấy ánh đèn nhấp nháy của chiếc điện thoại qua khe cửa hở khoảng một gang tay, cậu bước vào trong. Cảm thấy không cần thiết phải bật đèn, JungTaeui bước vào căn phòng tối om, kiểm tra số điện thoại lạ trên màn hình rồi nhấc ống nghe.
“Alo.”
“Ừ, tôi biết là em sẽ nhấc máy mà.”
“……”
JungTaeui nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trên màn hình.
Chủ nhân căn phòng đang ở đó.
Có lẽ đang dựa vào giường trong một căn phòng nào đó, phía sau Illay là một bức tranh sơn dầu lớn trang trí trên tường.
“Yo… Lâu rồi không gặp.”
“Có vẻ em vẫn khỏe. Khuôn mặt tươi tỉnh đấy.”
“Nhờ phúc của anh.”
Cậu lược bớt vài chữ trong câu “Nhờ phúc không có anh”, nhưng Illay vẫn nhận ra sự lược bỏ đó và bật cười.
“Sao anh lại gọi vào số này, vào một căn phòng chẳng có ai nghe máy?”
“Tôi nghĩ em sẽ nghe máy mà. Tiếng chuông điện thoại sẽ vọng đến chỗ em thôi.”
“Vậy sao anh không gọi thẳng cho tôi?”
“Bên đó không phải là cuộc gọi video nên tôi không thể vừa nhìn vừa nói chuyện được.”
“……”
JungTaeui lại nhìn kỹ khuôn mặt trên màn hình một lần nữa. Cậu nghi ngờ rằng người đó có thể không phải là người mình biết. Nhưng khuôn mặt nhếch mép cười khi nhìn JungTaeui thì chắc chắn là rất quen thuộc.
“Sao? Có tài liệu hay đồ vật gì cần xác nhận qua video à?”
“À không. Chỉ là muốn xem em vẫn ổn chứ thôi. Sợ rằng em nhân cơ hội này mà đi đâu mất. …Em đang tắm à? Quần áo ướt kìa.”
“Tôi đi đâu chứ.”
JungTaeui lẩm bẩm khe khẽ, sờ soạng cổ và vai. Nước từ mái tóc chưa được lau khô nhỏ xuống khá nhiều.
“Có chuyện gì?”
“Ngồi xuống đi.”
Illay chỉ tay về phía chiếc ghế. JungTaeui nhìn Illay với vẻ nghi ngờ, rồi im lặng ngồi xuống ghế. Sao hai tháng rồi mới gọi điện mà lại làm những chuyện không quen thế này?
“Vừa nãy có tin tức về tình hình hỗn loạn ở Lebanon, tôi cứ tưởng anh đang ở đó chứ, hóa ra không phải.”
Illay lẩm bẩm khi nhìn những đồ trang trí đắt tiền trong nền của video, anh trả lời bằng một nụ cười mỉm.
“….Anh đang ở đâu?”
“Ở phía nam Berlin. …Ừm. Ở đó có lạnh không?”
JungTaeui cau mày trước câu hỏi vô nghĩa đó.
Tên này rời đi hai tháng, lẽ nào đã quên thời tiết ở đây nhanh vậy sao.
“Thời tiết này thì ở đây làm sao mà lạnh được.”
“Vậy à? Tôi thấy đầu ngực em dựng đứng cả lên, cứ tưởng khí hậu thay đổi rồi chứ.”
“……”
JungTaeui lúng túng nhìn chằm chằm vào màn hình. Có lẽ do vừa tắm xong lại bị gió điều hòa thổi vào nên cơ thể hơi căng thẳng, nhưng thực ra có thể chỉ là một lời nói vô tình, nhưng sao những lời như vậy lại không thể nghe một cách bình thường được chứ.
“Chắc là điều hòa lạnh quá thôi. Bên anh là cận nhiệt đới chắc?”
JungTaeui lẩm bẩm cáu kỉnh, vuốt ve ngực.