Passion: Diaphonic Symphonia - Chương 7
“Cận nhiệt đới à. Chẳng lẽ tôi đi nghỉ dưỡng một mình chắc? Sao em không cởi ra xoa cho sướng mắt đi, cứ xoa qua lớp áo làm gì. Đầu ngực em dựng đứng lên tôi thấy cả trăm lần rồi, sao giờ lại ngại ngùng như vậy chứ.”
“Anh lâu lắm mới gọi điện mà toàn nói những lời đó… Haizzz… Thôi được rồi, nhìn đi.”
Đầu ngực của một thằng con trai thì có gì mà đáng để bồi bổ mắt chứ, JungTaeui lầm bầm càu nhàu, cởi phăng chiếc áo phông vì quá bực mình. Giờ thì chẳng còn gì phải ngại nữa.
“Rồi, có chuyện gì?”
Hai tháng trời không liên lạc, không biết đi đâu, vậy mà bây giờ lại gọi điện đến rồi lải nhải về cái đầu ngực.
“Ừm. Chỉ là gọi điện hỏi thăm thôi.”
“Đừng có nói dối.”
Mấy ngày nay mình toàn nghe những lời kỳ lạ. Sự kết hợp giữa Illay và bạn thanh mai trúc mã mà mình nghe được từ chú gần đây cũng rất đặc biệt, giờ thì lại đến Illay gọi điện hỏi thăm.
“Sao em lại nói thẳng ra như vậy chứ, phũ phàng quá đấy. …Bỏ tay ra khỏi người đi. Che hết rồi còn gì.”
“…….Dù sao thì dạo này tôi toàn nghe những lời kỳ lạ. Chắc tôi mới là người cần bồi bổ cơ thể ấy chứ.”
“Haa, lời kỳ lạ à. Sao vậy, có ai nói nhảm nhí gì à?”
“Không, gần đây tôi nghe nói anh có bạn thanh mai trúc mã đấy.”
“A ha…… Ai nói với em vậy?”
Chỉ một chút thôi. Rất mơ hồ. Đến mức khó nhận ra, giọng của Illay chậm lại.
À…., ra là vậy. Lý do tên này đột nhiên liên lạc.
Không biết vì sao, nhưng câu chuyện Illay muốn nghe là câu chuyện đó.
JungTaeui im lặng một lát. Và cậu nhanh chóng nhận ra. Illay cũng nhận ra rằng JungTaeui đã nhận ra điều đó. Đôi mắt của cậu ta nheo lại.
“Anh muốn biết gì?”
“Tôi không có gì tò mò cả, chỉ là gọi điện hỏi thăm thôi… Giờ thì có vẻ tôi sắp có chút tò mò rồi. Vậy, ai nói với em rằng tôi có bạn thanh mai trúc mã? Là ông anh à? …Bỏ tay ra đi.”
“Nếu có thể thì tôi muốn xé toạc cái mồm hay thêm thắt mấy câu như ước gì em cởi cả bên dưới ra cho tôi ngắm quá, nhưng dù vậy JungTaeui vẫn ngập ngừng bỏ tay ra.
“Chú ã đến đây. Trong lúc nói chuyện với Kyle, chú ấy đã nhắc đến một người tên là Christina. Nói rằng đó là bạn thanh mai trúc mã đồng thời là đồng nghiệp của anh.”
“Haa……. Gã đó đã đến đây à? Lâu lắm rồi mới được gặp gia đình, chắc là đã có khoảng thời gian vui vẻ. Vậy, ông ta có khỏe không?”
“À, ông ấy khỏe lắm. Nghe nói sắp có buổi huấn luyện chung với chi nhánh châu Âu, không có tên điên nên thoải mái hơn hẳn.”
Vì không có mặt ở trước mặt nên những lời trong lòng mình cứ thế thoải mái tuôn ra. Nhưng bây giờ Illay cũng không thèm để ý đến những lời nói đó của JungTaeui nữa rồi.
“Haha, vậy thì chúc mừng nhé. Vậy những tên khác cũng khỏe chứ?”
Đến đây thì JungTaeui lại im lặng lần nữa. Rồi nhìn chằm chằm vào anh ta. Anh ta nheo mắt lại, nở một nụ cười khó hiểu.
“….Anh muốn biết gì. Cứ nói thẳng ra đi. Đừng có hỏi những chuyện không liên quan.”
“Không biết nữa.”
Illay nói một cách mơ hồ rồi nghiêng đầu sang một bên. Tiếng khớp xương răng rắc vang lên từ bên kia điện thoại.
“Thay vì vậy, Taeui à. Ở nhà một mình hai tháng nay thế nào? Có buồn không? Cơ thể có mỏi không? Hôm nay tự nhiên tôi thấy nặng trịch quá.”
Nghe đến chữ “hôm nay” thì JungTaeui đã nhìn thấy những thứ không nên nhìn.
Illay, người tưởng chừng như đang ngồi dựa vào giường một cách thoải mái, dường như đang vuốt ve trên chiếc quần boxer thay cho đồ ngủ, không biết từ lúc nào đã lấy ra cái cục thịt đang phồng lên kia.
“……..”
Nhìn cái thứ đột nhiên lấp đầy phía dưới màn hình, JungTaeui nhất thời cạn lời.
Không gặp nhau có mỗi một thời gian ngắn mà giờ lại phải nhìn thấy cái thứ đó (ước tính) cách mình hàng trăm hàng nghìn dặm qua màn hình thế này.
“Vậy nên……, gì chứ……, định call sex à?”
JungTaeui đùa với vẻ mặt chán chường. Mặc dù không có nụ cười nào trên khuôn mặt cậu, nhưng đó là một câu đùa.
Khuôn mặt của Illay, người đang xoa bóp cái thứ kinh tởm đang dựng đứng và dí sát vào màn hình, lại không hề có vẻ hưng phấn hay căng thẳng, trái ngược hoàn toàn với cái thứ kia. Illay nhếch mép cười, vẻ mặt thản nhiên như thể đang đùa.
“Sao. Em không thích à? Tôi thấy có vẻ thú vị đấy chứ?”
“Đi đến nước này thì có vẻ… cuộc đời mình xuống dốc không phanh nên tôi không thích.”
Hay là cứ cúp máy rồi về phòng mình thôi. Không, dù giờ có đang xa nhau đến đâu thì cũng phải nghĩ đến hậu quả chứ.
Illay nhìn JungTaeui đang từ từ rời xa màn hình rồi lẩm bẩm “ừm”. Lạ thật, hình như phối cảnh trên màn hình có chút sai lệch, sao tự nhiên chỗ đó lại phóng to lên thế nhỉ, tai của JungTaeui, người đang cố gắng lảng tránh màn hình, sau đó nghe thấy một tiếng xì hơi.
“Taeui. Em quên rồi à? Em là của tôi, tôi đã nói rõ rồi mà. Nếu quên vì lâu quá thì tôi sẽ nhắc lại cho em. Em—”
“Anh muốn gì chứ, muốn gì!”
Nghe lại câu nói như thể đã tẩy não mình cả trăm lần đó, JungTaeui nhất thời rùng mình, phản xạ hét lên để ngăn chặn câu nói cuối cùng.
Câu trả lời đã được đưa ra một cách đơn giản.
“Cởi cả bên dưới ra đi.”
Mình cứ tưởng hai tháng thoải mái rồi thì tên này…
“Này Illay, tôi không biết đến bao giờ anh mới về, nhưng theo tôi nghĩ thì dù sao thì khi anh về thì anh cũng sẽ làm theo ý anh thôi—”
“Một tháng.”
“Hả?”
“Một tháng nữa tôi sẽ về. Vậy Taeui à, tôi sẽ cho em thấy một điều, để an ủi em, người có vẻ không thích lắm nhé, giữa việc chịu khổ ba tháng dồn vào một đêm, với việc giải quyết trước hai tháng qua điện thoại rồi chỉ còn một tháng trong một đêm, thì cái nào có lợi hơn cho em?”
Nghe xong những lời đó thì cậu chẳng còn gì để nói. Đúng như lời anh ta nói, đó thực sự là một nhận thức mới ngoài sức tưởng tượng.
Đối diện với JungTaeui đang ngơ ngác nhìn vào màn hình, Illay lại ra hiệu.
“Cởi ra.”
Chết tiệt. Mình dính bẫy rồi. Nếu mình xoa dịu tình hình này rồi cho qua, hoặc cúp máy, thì một tháng nữa mình sẽ thực sự phải đón tang thôi.
JungTaeui đặt tay lên cạp quần, trừng mắt nhìn Illay. Nhưng sau cuộc đấu mắt im lặng kéo dài hàng chục giây, cuối cùng cậu cũng bỏ cuộc và cởi quần ra.
Lẽ ra mình không nên bắt máy cuộc gọi này. Lẽ ra mình nên nghe radio rồi đi ngủ.
Nhưng hối hận thì cũng đã muộn rồi.
Tức giận đột ngột bùng lên, cậu ném mạnh chiếc quần vừa cởi vào màn hình, nhưng phía sau chiếc quần rơi xuống đất một cách vô lực chỉ còn lại khuôn mặt của Illay đang cười đểu cáng trong màn hình.
“Đây. Giờ sao. Cởi cả đồ lót ra à?”
“Đương nhiên.”
JungTaeui nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch, không hề nhăn mặt dù cậu đang tỏ ra khó chịu ra mặt, rồi cởi cả đồ lót ra ném vào màn hình. Cậu đã nghĩ rằng nếu nó móc vào mép màn hình thì tốt, nhưng ước muốn đó đã không thành hiện thực.
Giờ đến mức cởi truồng thì cũng chẳng có gì khác biệt cả, nhưng nhìn thấy cái thứ đang được xoa bóp bên trong màn hình mà lại phải đứng cởi truồng trước mặt nó thì tâm trạng thật là vi diệu. Vi diệu hay không, khó chịu thì có.
“Ngồi xuống đi. Đừng có đứng trợn mắt lên như thế.”
Thái độ thản nhiên đó cũng rất chướng mắt. Haizz, vốn dĩ hắn là một người như vậy.
JungTaeui bực bội và tức tối, lại ngồi xuống ghế một cách thô bạo. Nhân tiện, cậu gác cả chân lên ghế, thách thức hắn nhìn cho đã mắt.
“Như thế này có đẹp không?”