Passion - Suite - Chương 49
Chương 49
Hôm nay là ngày thứ ba.
Jeong Taeui nghĩ rằng hôm nay sẽ kết thúc chuỗi ngày tuy ngắn ngủi đối với tôi nhưng dài đằng đẵng với người khác. Dẫu ngay sau đó, tôi đã thay đổi suy nghĩ: “Không hẳn, cũng là một khoảng thời gian dài với mình…”
Trời đã ngừng mưa nhưng vẫn âm u. Dự báo nói tối nay trời quang đãng, nhưng vì mới tạnh vào lúc sáng sớm nên không rõ liệu tối nay có thật sự trong lành hay không.
Hy vọng tương lai sẽ sáng sủa hơn, cả thời tiết lẫn tâm trạng.
Jeong Taeui uống cà phê, mắt hướng về cánh cửa đóng chặt bên trong phòng khách.
Đó là phòng của Aquino.
Kể từ đêm qua, cánh cửa ấy vẫn chưa một lần mở ra.
Không biết hắn đang làm gì, nhưng thỉnh thoảng, tôi lại nghe thấy tiếng quát lớn vọng ra từ bên trong, như thể đang cãi vã với ai đó qua điện thoại. Ngay sau đó, tất cả lại chìm vào im lặng.
Đến hôm qua, Aquino vẫn còn đi qua đi lại, thỉnh thoảng liếc nhìn phòng của Jeong Taeui. Vậy mà hôm nay hắn lại gần như tự nhốt mình trong phòng.
Cũng không phải là tôi nhớ nhung gương mặt đó, nhưng việc hắn đột nhiên biến mất như thế này khiến tôi bất giác để tâm.
Lần cuối cùng thấy Aquino là khi nào nhỉ?
Nghĩ đến đó, Jeong Taeui chợt dừng động tác uống cà phê.
Nhớ ra rồi.
Là vào rạng sáng hôm nay.
Sáng sớm, tôi đang ngủ dở thì tỉnh dậy vì khát nước. Bước ra khỏi phòng, qua phòng khách tối om, tôi theo thói quen nhìn xung quanh một chút…
Suýt nữa thì tim ngừng đập luôn rồi.
Aquino đang ngồi đó.
Giữa căn phòng tĩnh mịch, trong bóng tối, không một tiếng động, không chút cử động. Hắn dựa vào ghế sofa, hai tay đan vào nhau, chống cằm, trầm mặc đến nỗi lạnh sống lưng.
Có cảm giác như hắn đã ngồi đó rất lâu rồi.
Khoảnh khắc nhận ra sự hiện diện của Jeong Taeui, hắn mới ngước mặt lên nhìn.
Aquino đứng dậy, từng bước tiến về phía tôi thật chậm rãi. Giọng nói khàn đặc vang lên.
‘Mật khẩu sao rồi?’
‘…’
‘Mật khẩu đang được giải. Gần xong rồi.’
Aquino lạnh lùng hỏi. Thấy Jeong Taeui không trả lời ngay, đôi mắt Aquino sáng rực trong màn đêm u tối.
:Hôm nay là hạn chót. Đến nửa đêm hôm nay. Nếu đến lúc đó mà mày vẫn chưa giải mã được, tao sẽ bắt đầu cắt từng ngón chân một. Cho đến khi cơ thể mày bị xé thành từng mảnh.’
Giọng nói khe khẽ rít qua kẽ răng của Aquino chứa đầy nỗi lo âu. Mạch máu nổi rõ trên trán hắn. Đôi mắt hắn long lên, nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui một lát rồi chậm rãi quay người đi. Hắn bước vào phòng, đóng sầm cửa lại.
‘…’
Jeong Taeui vẫn nhìn cánh cửa đóng chặt. Phải rồi, sau đó, với cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng, tôi đã vội vã uống nước rồi trở lại giường ngủ tiếp.
Nhớ lại đoạn ký ức mình cố gắng chôn vùi, Jeong Taeui chua chát nhấp từng ngụm cà phê. Đúng lúc đó, Alain, người đang lục lọi tủ lạnh và lấy ra một quả táo, tiến đến gần, vỗ nhẹ lên vai tôi.
“Gì mà mặt mày nhăn như mông khỉ vậy? Cà phê có phân mèo trong đó à?”
“Ừ… thà vậy còn hơn…”
Jeong Taeui sầu não nói rồi uống cạn số cà phê còn lại trong cốc. Sau đó, tôi đưa mắt nhìn Ilay, người đang ngồi bên bàn. Hạ giọng, tôi hỏi khẽ.
“Anh ấy sao rồi? Có tiến triển gì không?”
Ilay không trả lời ngay. Những ngón tay gõ trên màn hình máy tính bảng một cách chậm chạp.
“À… nghe nói là khó hơn dự đoán.”
“… Anh biết từ khi nào?”
“Sáng nay.”
Jeong Taeui cau mày.
Khó rồi đây…
Tôi lẩm bẩm trong miệng rồi dùng ngón tay gõ nhẹ lên chiếc cốc rỗng. Cách nói chậm rãi của Ilay là giọng điệu cho thấy anh đang không vui. Hơn nữa, nếu anh Jeong Jaeui không nói rõ khi nào xong mà chỉ bảo ‘khó hơn dự đoán’ thì điều đó có nghĩa là việc giải mã thực sự phức tạp đến mức khó mà đoán được thời gian hoàn thành.
Rắc rối thật đấy…
“Nếu không giải xong trong hôm nay thì sao?”
“Như tôi đã nói, rồi đâu lại vào đấy thôi. Chỉ là không thể kết thúc một cách gọn gàng.”
Ilay nhếch môi, nhưng nụ cười đó chẳng lấy gì làm vui vẻ.
“Tôi hiểu rồi…”
Jeong Taeui lẩm bẩm, hướng mắt nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ. Thời tiết tệ hại khiến tâm trạng tôi càng thêm nặng nề. Thứ duy nhất có vẻ tươi sáng là khuôn mặt cười cợt của Alain, kẻ đang nhai táo giòn rụm và lầm bầm:
“Cái thời tiết quái quỷ gì thế này.”
“Aquino im lặng hơn tôi nghĩ.”
Jeong Taeui nói, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt. Từ sau khi hắn đào xác ở sân sau tối qua, hắn chẳng nói thêm gì về chuyện đó. Tôi đã nghĩ hắn sẽ có phản ứng gì đó, nhưng thậm chí cả một dấu hiệu nhỏ nhất cũng không thấy. Chỉ có gương mặt u ám mà tôi thấy lúc rạng sáng đủ để suy đoán tâm trạng của hắn.
“Cho dù đáng ngờ đến đâu thì vấn đề quan trọng bây giờ là phải giải được mật kém. Bằng không, tất cả mọi thứ đều là vô nghĩa cả.”
Alain vừa nói vừa nhai miếng táo. Đôi mắt dài hơi cong lên, nhìn Jeong Taeui với ánh nhìn đầy ẩn ý.
“Chắc hắn nghĩ rằng có ai đó đang nhắm đến mật khẩu đã được giải. Nên bây giờ vừa lo lắng xem kết quả có được giao đúng hạn hay không, vừa sợ ai đó sẽ cướp mất nó. Vậy nên hắn đang cực kỳ cảnh giác.”
Với hắn, không gì quan trọng hơn giải mật kém. Alain lẩm bẩm như thể đang ngân nga một điệu nhạc, tiếp tục nhai táo một cách thảnh thơi. Lúc nào cũng vậy, anh ta luôn mỉm cười. Đôi khi, tôi rất muốn đấm thẳng vào mặt anh ta một cái, nhưng với một ngày như thế này, có lẽ một người tràn đầy sức sống như Alain cũng không đến nỗi tệ.
Jeong Taeui kéo ghế ra và ngồi xuống, liếc nhìn đồng hồ. Đã là giữa chiều. Chỉ một hai tiếng nữa là đến tối và bầu trời xám xịt kia sẽ sớm chìm vào bóng đêm.
Hy vọng anh Jeong Jaeui có thể giải mã kịp trong hôm nay…
Nhưng rồi, khi nhớ lại những gì anh trai đã nói, tâm trạng tôi lại chùng xuống.
Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên. Là của Ilay. Khi thấy tên người gọi, Ilay hơi nhướng mày rồi nhấc máy.
“Đã giải xong chưa?”
Không cần lời chào hỏi, dựa vào câu đầu tiên anh nói đã đủ để tôi đoán được người gọi là ai.
Anh Jeong Jaeui.
Qua điện thoại, tôi có thể nghe thấy giọng nói trầm tĩnh quen thuộc, mặc dù không nghe rõ nội dung.
Nếu đó là thông báo đã hoàn thành thì tốt quá. Nhưng khi thấy Ilay im lặng lắng nghe khá lâu, Jeong Taeui bắt đầu cảm thấy bất an. Thỉnh thoảng, Ilay hỏi lại: “Nó là gì?”, “Nói cụ thể hơn đi.”, “Hạn chót là khi nào?”. Điều đó đồng nghĩa với việc mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết.
“Được rồi. Tôi sẽ liên lạc lại với anh sau.”
Ilay nói câu cuối cùng rồi kết thúc cuộc gọi. Nhìn màn hình điện thoại tắt dần, tôi bắt đầu chìm vào suy nghĩ.
Alain hỏi: “Sao đấy?”
Ilay im lặng một lúc lâu rồi chợt liếc nhìn tôi.
Bắt gặp ánh mắt đó, tôi chớp chớp mắt vài lần rồi tự chỉ vào mình.
“Tôi phải làm gì à?”
“Không… không phải vậy.”
Ilay lắc đầu, dùng ngón tay gõ nhè nhẹ lên bàn. Có lẽ anh đang phân vân điều gì đó.
Cuối cùng, khi Alain sốt ruột hỏi lại: “Nói đi, có chuyện gì vậy?”, Ilay mới chịu mở miệng.