Passion - Suite - Chương 50
Chương 50
“Để giải được mật khẩu, chúng ta cần thêm mã liên quan. Nó gắn với một thời gian và địa điểm cụ thể. Nghe qua điều kiện thì có vẻ không quá khó để tìm ra. Nếu đúng như mô tả, có lẽ đây là một trong những mã tuyệt mật. Có thể thông qua khách hàng của tôi để lấy mã, chắc sẽ không quá khó. Sau khi có mã, chỉ cần giao cho Jeong Jaeui và mật khẩu sẽ được tiến hành giải ngay lập tức.”
Ilay đột nhiên dừng lại, thoáng cau mày.
“Sao thế, không kịp à?”
“Không phải, chỉ cần liên lạc với khách hàng thì tôi sẽ có mã ngay lập tức. Một khi nhận được mã, vấn đề còn lại là tốc độ của Jeong Jaei như thế nào. Nhưng nghe có vẻ ổn, không có gì đáng lo cả.”
“Vậy vấn đề nằm ở đâu?”
“Mã liên quan này thuộc loại tuyệt mật. Hệ thống bảo mật ở đây không đủ an toàn để nhận nó.”
Ilay vừa nói vừa gõ nhẹ lên máy tính bảng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Jeong Taeui.
“Có lẽ tôi phải ra ngoài một chuyến…”
Anh lẩm bẩm như thể đang tự nói với mình, mang chút nét do dự, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn không rời khỏi tôi một giây nào. Tôi ngẩng đầu, bối rối hỏi lại.
“Có phải là vì tôi không? Anh sợ chỉ cần anh quay mông đi thì tôi sẽ chạy mất hả?”
Tôi nói bằng giọng điệu đùa cợt trái ngược với nét mặt rất đỗi nghiêm túc. Nghe vậy, Ilay bật cười, sau đó lập tức đứng dậy.
“Tôi sẽ theo em đến tận cùng địa ngục. Alain, trông chừng cho cẩn thận, không được để em ấy sứt mẻ dù chỉ là một sợi tóc.”
“Này, tôi tự lo được mà…”
Dù không thể so sánh với đám quái vật các anh nhưng tôi cũng từng là một quân nhân ưu tú đó nha.
Jeong Taeui lầm bầm, Ilay xoa nhẹ đầu tôi một cái rồi nhanh chóng rời đi.
“Tôi sẽ quay lại trước nửa đêm.”
Anh liếc nhìn đồng hồ, để lại một câu trước khi biến mất sau cánh cửa. Tiếng xe lăn bánh xa dần, để lại một khoảng không tĩnh lặng.
Căn phòng giờ chỉ còn Jeong Taeui và Alain, hai người chớp mắt nhìn nhau. Alain vừa nhai táo vừa nhìn tôi chằm chằm, khóe môi dần kéo thành một nụ cười.
“Ngủ một giấc là tới nửa đêm ngay. Chúng ta cứ thong thả thôi.”
Nghe Alain nói vậy, Jeong Taeui khẽ nhún vai, rồi gật đầu đồng ý.
**
Cảm giác có ai đó luôn theo dõi ở phía sau đột ngột biến mất khiến Jeong Taeui thấy lạ lẫm. Tôi cứ ngoái đầu nhìn ra cửa rồi lại kiểm tra xung quanh, cuối cùng thở dài một hơi. Trước đây, mỗi lần thế này, hễ quay lại là bắt gặp ánh mắt của Aquino. Nhưng hôm nay, hắn gần như không bước chân ra khỏi phòng.
Jeong Taeui gãi đầu, nghĩ đến việc làm một lon bia và bước ra ngoài.
“Nghe nói có gì đó cần điều tra thì phải.”
Tôi nhớ lại câu nói của Alain, đồng thời nhìn sang cánh cửa phòng đang đóng chặt của Aquino. Sau khi quyết định không nghĩ ngợi nữa, tôi vào bếp, lấy ra một lon bia và thong thả uống. Khi tầm mắt chạm đến chiếc đồng hồ trên tường, tôi bỗng khựng lại.
Còn một giờ nữa là đến nửa đêm, Ilay vẫn chưa quay lại.
“…”
Jeong Taeui khẽ lắc lon bia, tầm mắt vô thức hướng ra cửa sổ.
Alain đang ngồi xổm trong góc sân tối, phải nhìn kỹ mới thấy trước mặt là hai con mèo, có lẽ là mèo hoang trong khu này, anh ta cho chúng ăn, còn vừa vuốt ve vừa cười nữa.
Đúng là một tên kỳ lạ.
Tôi vừa uống bia vừa quan sát anh ta. Khuôn mặt kia, dù tiếp xúc với người hay động vật đều giữ nguyên một nụ cười tươi rói. Ngay khi Ilay rời đi, anh ta cũng nhìn tôi chằm chặp với nụ cười tương tự.
‘Ý cậu là cậu ta không muốn đi vì lo cho cậu chứ gì? Haha, đúng là sống trên đời lâu rồi thì cái gì cũng hấy.’
Alain híp mắt, đôi mắt nhìn tôi như đang nghiền ngẫm điều gì đó thú vị: ‘Thích đến vậy à?’
‘Ừ thì, chắc là vậy đấy.’
Sau khi tôi đáp lời, anh ta lại cười khẽ rồi nhìn tôi với vẻ suy tư.
‘Cậu không thấy áp lực sao? Khi nhận được tình cảm từ một tên quái vật như vậy.’
Jeong Taeui nhướng mày, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Đúng, anh là một con quái vật, nhưng là con quái vật đầy tình cảm.
Còn tôi thì sao? Câu trả lời rất đơn giản.
Jeong Taeui lắc đầu, điềm nhiên nói: ‘Không hẳn, chỉ là cách sống của Ilay khác với tôi thôi. Ilay có nhiều toan tính hơn tôi, cũng trung thành với ham muốn xác thịt hơn tôi. Thật lòng, đôi khi tôi cảm thấy bực bội và phiền. Nhưng nếu nói nó là áp lực thì không.’
Có thể phiền phức, nhưng chưa từng thấy khó chịu hay ghét bỏ. Vì đó là bản chất của Ilay Riegrow.
Jeong Taeui nhún vai, trả lời không chút do dự. Alain lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt cong cong ẩn ý cười. Dường như người đàn ông luôn cười này đang nở nụ ‘cười’ thật sự.
‘Thật không ngờ, cậu cũng là một người rất đặc biệt… ’
Tôi cau mày khi nghe Alain thì thầm.
‘Tôi không muốn nghe lời đó từ anh đâu.’
‘Haha, tôi hiểu mà. Nhưng những gì tôi nói đều là thật. Bởi vì đó là cậu, chỉ có cậu mới có thể hòa hợp với cậu ta.’
‘Và không bao giờ có người thứ hai như cậu xuất hiện nữa.’
Alain cười rạng rỡ. Tôi im lặng nhìn anh ta bằng ánh mắt lạ lẫm một lúc, sau đó nhìn lên trần nhà và thở dài, khẽ nghiêng đầu.
‘Chắc là vậy nhỉ.’
Tôi mơ hồ đồng ý.
Alain lập tức cười lớn, bảo: ‘Hiển nhiên rồi.’
Nhưng ngay sau đó, anh ta buông một câu khiến tôi chết sững.
‘Cậu cũng đâu có phản đối cái cách cậu ta thèm khát cậu quá mức đâu? Tôi thấy cậu rất tận hưởng nó mà. Ai mà chịu nổi kích thước đó của cậu ta. Tuy miệng thì lúc nào cũng than trách thứ đó quá to, nhưng cuối cùng vẫn phải chết mê chết mệt đấy thôi.’
‘… Làm sao anh biết được chuyện đó!’
Jeong Taeui vốn đang cứng đờ như tượng băng, bỗng nhiên bùng nổ, quát lớn. Mặt tôi thoáng chốc đỏ bừng như quả cà chua. Alain tròn mắt nhìn như thể không hiểu vì sao tôi lại phản ứng dữ dội đến vậy rồi thản nhiên cất lời:
‘Đêm qua hai người quấn lấy nhau dữ dội đến mức tiếng động vọng ra tận bên ngoài. Thế mà ban ngày còn nhăn nhó than vãn, kêu rằng hôm kia bị cậu ta bú mút quá mức đến sưng tấy, đau gần chết. Không ngờ đến tối vẫn còn trụ nổi cơ đấy?’
‘Cảm ơn sự quan tâm thừa thãi của anh, tôi vẫn ổn! Đêm qua anh ta còn chẳng thèm đá động gì đến phía trước nữa kìa!’
Vừa dứt câu, Jeong Taeui ngay lập tức nhận ra mình đã lỡ lời. Alain chớp mắt, như thể nghiền ngẫm điều gì đó, rồi nheo mắt cười, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.
‘À, thì ra là vậy. Vì cậu đau nên Rick mới bỏ qua chỗ đó? Chỉ tập trung vào phía sau thôi à? Làm vậy mà cũng lên đỉnh được hả?’
Quả nhiên là thế… Alain gật gù, miệng cong cong ý cười. Jeong Taeui siết chặt nắm tay, đấu tranh tư tưởng xem có nên túm lấy mặt Alain mà kéo giãn ra không. Nhưng rồi tôi chỉ đành thở dài, đưa tay xoa khuôn mặt nóng bừng và nhanh chóng rời khỏi đó.
“…”
Sao mà, càng nghĩ mặt càng nóng bừng hết lên.
Jeong Taeui buồn bực xoa mặt, ánh mắt vô thức nhìn về phía Alain, kẻ vẫn đang mải chơi đùa với lũ mèo vào giữa đêm.
Đúng lúc đó, một con mèo bất ngờ vùng vẫy rồi đạp mạnh vào người Alain. Anh ta giật mình, vội hất tay ra, có lẽ đã bị cào trúng mu bàn tay. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi bỗng thấy hả hê đến lạ. Bao nhiêu bực dọc tích tụ đã tan biến đi đôi chút.
Jeong Taeui thở dài, dịu dàng quan sát lũ mèo rồi bất giác chìm vào dòng suy nghĩ.
Tôi thật sự có thể hòa hợp với anh ư?
Không.
Trong bất kỳ mối quan hệ nào, sự cân bằng luôn là yếu tố cốt lõi nhất. Không thể chỉ có một bên nhún nhường trong khi bên kia mặc nhiên hưởng thụ. Nhất là khi đó là một mối quan hệ kéo dài hàng năm, thậm chí hàng chục năm.
Jeong Taeui là Jeong Taeui. Ilay là Ilay. Cả hai đều có cuộc sống riêng, nhưng đồng thời cũng đang cố gắng tìm cách dung hòa với nhau. Đó là trách nhiệm chung, chứ không phải sự hy sinh đơn độc của một người.
Điều quan trọng nhất vẫn là, liệu ta có đủ yêu thương để bao dung những điều đó hay không.
“… Sao mặt mình lại đỏ lên nữa rồi…”
Jeong Taeui lẩm bẩm, nhăn nhó xoa mặt mình lần nữa. Chắc là do men say đây mà. Nghĩ vậy, tôi giật nắp lon bia, ngửa cổ uống cạn phần còn lại.
“Hầy, đúng là ngoài mình ra thì chẳng còn ai sống nổi với anh ta…”
Jeong TaeuTaeui lẩm bẩm vài tiếng rồi quay người, vứt vỏ lon vào thùng rác. Vừa bước về phía phòng bếp, tôi chợt khựng lại.
Aquino đang đứng đó, ngay trước cửa.