Passion - Suite - Chương 51
Chương 51
Không biết hắn đã xuất hiện từ bao giờ, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm, khóa chặt lấy tôi. Đôi mắt ánh lên vẻ gì đó rất kỳ quái, sâu thẫm và u tối.
Jeong Taeui sững người, vừa định cất giọng thì…
“Mày là ai?”
Giọng nói trầm đục của Aquino vang lên. Sự đay nghiến ẩn giấu bên dưới giọng điệu ấy khiến tôi bùng lên một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
“Anh hỏi gì lạ vậy?”
Jeong Taeui đáp lại, cố giữ giọng thật điềm tĩnh, nhưng tôi không chắc lời mình nói có lọt vào tai đối phương hay không. Aquino vẫn không rời mắt khỏi tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán, vừa giễu cợt, vừa méo mó.
Ngay lúc đó, ánh mắt Jeong Taeui lướt qua bàn tay Aquino. Hắn đang siết chặt thứ gì đó. Thoạt nhìn, trông giống một cuốn sách mỏng. Nhưng không, là một chiếc laptop. Trong chớp mắt, tôi lập tức nhận ra đó chính là chiếc laptop của Shima Chinwei, thứ mà Aquino đã lấy đi vào ngày đầu đến đây.
Alain từng đảm bảo chiếc máy tính sẽ không bị mở cho đến ngày cuối cùng. Jeong Taeui tặc lưỡi, dửng dưng di chuyển ánh mắt từ máy tính sang Aquino.
“Đó là máy tính của tôi, anh mang theo để làm gì trong khi còn không thể mở được?”
Ngữ điệu đầy bất mãn của Jeong Taeui khiến Aquino khẽ nhếch môi, nở một nụ cười mơ hồ lẫn khó đoán. Hắn chậm rãi nâng chiếc máy tính lên rồi ngắm nghía.
“Xem nào, bên trong này có gì nhỉ? Tao đã thử đủ mọi cách nhưng vẫn không tài nào mở được. Ngay cả khi nhờ đến một chuyên gia, kẻ có thể xâm nhập vào bất kỳ hệ thống nào cũng không thể giải được mật khẩu này dù đã vắt óc suy nghĩ tròn trĩnh cả một ngày. Khi biết đây là hệ thống bảo mật do chính Shima Chinwei thiết lập, người nọ chỉ lắc đầu, bảo rằng chưa từng gặp lớp bảo vệ nào tinh vi đến thế. Nếu không phải chủ nhân thực sự, thì dù có nhập đúng mật khẩu cũng chẳng ích gì.”
Aquino ngừng lại, nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui rồi chậm rãi nói tiếp:
“Nói cách khác… mật khẩu này sẽ không bao giờ mở được.”
Câu nói ấy đáng lẽ phải mang lại cảm giác chắc chắn, nhưng thay vào đó, một nỗi bất an khó tả lại dâng lên trong lòng Jeong Taeui. Nếu thật sự không thể mở khóa, vậy thì điều gì khiến Aquino tin chắc rằng tôi không phải Shima Chinwei?
Đôi mắt Aquino sáng rực, như thể đang cố moi móc từng suy nghĩ ẩn giấu bên trong tôi. Một lúc sau, hắn trầm giọng nói:
“Mật khẩu này không chỉ là một dãy ký tự thông thường, nó còn được liên kết với dấu hiệu sinh học từ chính chủ nhân. Nếu không phải người đó nhập mật khẩu, thì dù có gõ đúng từng chữ, nó cũng sẽ không bao giờ mở… Nhưng mà…”
Dấu hiệu sinh học.
Vừa nghe thấy bốn từ đó, Jeong Taeui sững người. Một đoạn ký ức bất chợt trỗi dậy.
Shima Chinwei mắc chứng hoang tưởng nặng đến mức ngày nào cũng kiểm tra dấu hiệu sinh học của bản thân. Là một kẻ thông minh, đa nghi, luôn tìm cách che giấu mọi thông tin cá nhân, hắn đã tạo ra một lớp bảo mật hoàn hảo, một cơ chế chết tiệt mà không ai có thể phá vỡ.
Ngay lúc đó, Aquino bất ngờ bước lên một bước. Jeong Taeui suýt lùi lại theo phản xạ, nhưng rồi chợt đứng lại. Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp, bầu không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
“Dấu hiệu sinh học của con người luôn thay đổi và mật khẩu này cũng vậy. Chính vì thế, hệ thống này gần như bất khả xâm phạm. Nhưng ba ngày trước, sự thay đổi đó đột ngột dừng lại. Điều đó đồng nghĩa với việc…”
Aquino chỉ còn cách tôi vài bước chân.
Hắn dừng lại. Ánh mắt sắc lạnh không rời khỏi tôi. Cả người tôi bất động, chỉ có đôi môi khẽ mấp máy.
“Chủ nhân của dấu hiệu sinh học này, Shimachinwei, đã chết. Vào ba ngày trước. Không có gã, mật khẩu này vĩnh viễn không thể mở.”
“…”
Tôi nghiến chặt răng. Aquino vẫn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
“Rốt cuộc… mày là ai?”
Hắn nhỏ giọng, từng lời sắc bén như dao xuyên qua da thịt. Tay còn lại từ từ nâng lên, ánh mắt đanh thép tựa lưỡi dao.
Jeong Taeui cau mày, đưa mắt nhìn và ngay lập tức nhận ra thứ vũ khí chết người trong tay Aquino.
Súng lục Magnum.
“Mật khẩu đâu? Mật khẩu mà Shima Chinwei đã giải… Mày biết mà, đúng không?”
Hắn tiến thêm một bước, đôi mắt sáng quắc đến điên dại, như chắc nịch rằng nếu không, làm sao tôi có thể thay gã đứng ở đây. Jeong Taeui vô thức lùi lại.
Không ổn…
Lòng tôi chợt thấy bất an.
Tôi không có vũ khí nào để chống trả, cũng không có cách nào thoát thân. Giá như có ai đó giúp đỡ.
“…”
Jeong Taeui vô thức nhìn cửa sổ. Bên ngoài, Alain vừa rắc thức ăn cho mèo xong, đang phủi tay đứng dậy. Vô tình chạm mắt với tôi, anh ta khẽ mỉm cười, sau đó nghiêng đầu như thể vừa nhận ra điều gì đó bất thường. Jeong Taeui vội vàng mở miệng…
Bằng.
Cơn đau bỏng rát xuyên thẳng qua đùi phải.
Jeong Taeui loạng choạng, suýt ngã nhưng đã kịp vịn vào tường. Chân phải đau nhói, tê dại như bị lưỡi dao cứa sâu vào da thịt. Tôi nghiến răng, dồn hết sức lên chân trái và siết chặt vết thương đang không ngừng rỉ máu, thấm đỏ cả lớp vải quần, với đôi bàn tay run rẩy, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
“Coi như mày còn may vì chưa bị bắn vào đầu đấy, mày không thể chết cho đến khi tao lấy được mật khẩu.”
Aquino tiến đến gần, ánh mắt sắc lạnh. Jeong Taeui ngẩng đầu lên, mồ hôi lạnh nhỏ từng giọt trên gương mặt tái nhợt. Aquino không còn cười nữa, chỉ có đôi mắt rực sáng hệt như dã thú săn mồi.
“Shima Chinwei đã chết, vậy mày là ai không quan trọng. Nhưng việc mày đóng giả gã chứng tỏ mật khẩu vẫn còn. Nói mau, nó ở đâu rồi?”
Chưa kịp đáp, Jeong Taeui đã bị một cú đá nện thẳng vào vết thương. Cơn đau thấu tận xương khiến tôi khựng lại, nghiến chặt răng đến mức tưởng như có thể cắn vỡ hàm. Tầm nhìn ngay lập tức mờ đi, nhưng tôi vẫn cắn răng răng chịu đựng. Aquino cúi xuống, hơi thở phả sát vào mặt tôi, giọng hắn trầm và lạnh như băng.
“Tao sẽ tha mạng cho mày nếu mày chịu giao ra mật khẩu. Còn nếu không… mày sẽ nếm trải cảm giác đau đớn đến mức cầu xin được chết.”
Vừa dứt lời, hắn lại nện thẳng nắm đấm xuống vết thương. Jeong Taeui gồng người, bật ra một tiếng rên đầy đau đớn.
“Aquino, cậu bị điên à? Bỏ tay ra!”
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Alain bước vào, tay vẫn đút trong túi áo, ánh mắt rất đỗi cảnh giác. Aquino quay phắt lại, rít lên đầy kích động:
“Tôi bị điên? Không hề, chúng ta bị lừa rồi, Alain. Cậu ta căn bản không phải Shima Chinwei.”
Hắn quát lớn, vung tay chỉ vào Jeong Taeui rồi tức giận đạp đổ một chiếc ghế. Alain không đáp, chỉ bình tĩnh quan sát Jeong Taeui, người đang dựa vào tường với chân phải bê bết máu.
Xem kìa, miệng anh ta vẫn nụ cười dù đang trong tình cảnh này. Nhưng thiết nghĩ, xét theo đôi mắt sâu thẳm ấy, có lẽ anh ta đang thật sự nghiêm túc. Tôi nhìn Alain qua tầm mắt dần mờ đi vì đau đớn cùng cực, ngay lúc đó, anh ta bỗng bật cười. Một nụ cười nhẹ như có như không.
“Không phải Shima Chinwei?”
Anh ta lẩm bẩm trong khi lần lượt kiểm tra vết đạn xuyên qua và các bộ phận khác trên cơ thể tôi.
“Đúng vậy! Shima Chinwei đã chết!”
“Đó là sự thật à? Làm sao mà cậu biết?”
Alain giơ hai tay lên như muốn trấn an Aquino, người gần như gào lên, mắt đỏ ngầu vì giận dữ.
“Hệ thống bảo mật của chiếc máy này liên kết trực tiếp với dấu hiệu sinh học của Shima Chinwei, nhưng ba ngày trước, tín hiệu đó đã dừng lại. Hiểu chưa? Gã đã chết và tên khốn này chỉ đang giả mạo gã!”
Alain im lặng, liếc nhìn chiếc máy tính một lần nữa. Dường như anh ta đã hiểu ra vấn đề.
Chắc chắn, ngay cả anh ta cũng không ngờ sự thật lại bị phơi bày vào lúc này.
Alain im lặng quan sát Jeong Taeui và Aquino bằng ánh mắt lạnh lùng. Một lúc sau, anh ta chậm rãi gật đầu.
“Nếu là lời cậu nói thì tôi sẽ tin. Vậy người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại giả làm Shima Chinwei?”
“Còn lý do gì khác ngoài mật khẩu nữa chứ!”
“Nhưng nếu Shima Chinwei đã chết thì cậu ta không thể nào biết được mật khẩu.”
“Không, chắc chắn có gì đó. Phải có! Nếu không, tại sao cậu ta lại ở đây? Rõ ràng cậu ta biết manh mối của mật khẩu.”
Giọng Aquino đầy chắc chắn, hay đúng hơn, là ép buộc chính mình tin vào điều đó. Vì nếu không, mọi chuyện sẽ trở thành công dã tràng. Và Jeong Taeui chính là hy vọng duy nhất, sau khi Shima Chinwei chết.
“Nói ngay! Mày biết manh mối gì đó, đúng không?”
Aquino quay phắt lại, tung một cú đá thẳng vào vết thương trên đùi Jeong Taeui. Cả cơ thể tôi chao đảo, suýt nữa gục xuống. Aquino định đá thêm lần nữa nhưng bị Alain ngăn lại.
“Dừng lại Aquino. Để tôi thuyết phục cậu ta.”
“Thuyết phục? Cậu nghĩ mình dư thời gian chắc? Sắp đến nửa đêm rồi! Hừ, nếu cần thì cứ cắt từng ngón tay nó ra, xem nó có chịu mở miệng không! Nếu không phải tay thì vẫn còn nhiều thứ khác để cắt đấy. Giờ thì khai mau! Mật khẩu đâu?”
Aquino siết chặt cổ áo tôi, ghì mạnh đến mức không cách nào thở nổi. Aquino! Alain gọi hắn, nhưng Aquino không thèm để ý, chỉ bóp chặt hơn.
Tôi nhìn khuôn mặt hắn ngay trước mắt, đôi mắt đỏ ngầu, khóe miệng nhếch lên để lộ hàm răng sắc nhọn như một con thú hoang.
“…”
Jeong Taeui hơi hé môi, muốn nói gì đó. Aquino lập tức nới lỏng tay, ánh mắt lóe lên đầy kỳ vọng. Nhưng rồi, tôi chỉ bật ho nhẹ vài tiếng, khóe môi vẽ nên một nụ cười nhợt nhạt.
“Nhìn đồng hồ đi… Vẫn chưa tới nửa đêm mà, thằng chó điên khùng…”
“Mày…”
Aquino trừng mắt, giơ khẩu súng đang cầm trên tay lên. Nhưng trước đó…
Cạch.
Âm thanh lạnh lẽo vang lên ngay bên cạnh thái dương hắn.