Passion - Suite - Chương 52
Chương 52
Khoảnh khắc bị Alain chỉa súng vào đầu, cả người Aquino đông cứng lại, giọng nói lạnh như băng vang lên.
“Đừng kích động, Aquino!”
Không gian yên lặng đến nghẹt thở.
“Tôi không thể để cậu giết cậu ta nếu cậu ta là manh mối duy nhất dẫn đến mật khẩu. Bình tĩnh lại và bỏ súng xuống.”
Aquino đảo mắt, liếc nhìn Alain. Hắn xoay tròng mắt về phía nòng súng đang chĩa vào đầu mình và nhìn trừng trừng vào Alain bằng ánh mắt đáng sợ. Sau đó, hắn hạ súng xuống, một cách rất chậm rãi.
“Đặt nó xuống sàn.”
Alain nhấn mạnh, giọng nói càng thêm sắc bén. Aquino nghiến răng, ánh mắt lóe lên cơn giận dữ nhưng vẫn làm theo. Hắn đặt khẩu súng xuống sàn rồi từ từ rời tay khỏi nó.
Ngay thời điểm khẩu súng rời khỏi tay Aquino, Alain nhanh như chớp dùng chân hất nó ra xa. Sau đó tự tin mỉm cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Người đàn ông này cứ nhắc đi nhắc lại về nửa đêm… có lẽ sẽ có gì đó xảy ra vào thời điểm ấy. Dù sao thì, nếu manh mối không nằm trong tay chúng ta, chuyện chúng ta có thể làm chỉ là chờ đợi.”
Alain nhún vai, đôi mắt sắc bén quét qua Aquino.
“Nếu muốn bắn một viên vào đầu thì làm lúc nào mà chẳng được, vậy nên, hãy cho cậu ta sống thêm chút nữa và cố gắng giữ mối quan hệ tốt đẹp.”
Aquino siết chặt nắm tay, động tác ngẩng đầu lên cứng ngắc hệt như một con robot bị hỏng. Hắn từ từ quay đầu, mở to mắt nhìn tôi như thể muốn xé xác tôi ra ngay tại chỗ.
Jeong Taeui khẽ thở ra, cảm giác căng thẳng trong ngực phần nào dịu xuống. Nhưng cơn đau ở đùi vẫn nhói buốt, máu rỉ ra từng giọt khiến toàn bộ cơ thể gần như mất đi cảm giác. Nếu tình hình đã tạm thời dịu lại, không biết tôi có thể nhắm mắt tạm một lúc được không?
Ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu. Aquino, người nãy giờ vẫn đang trừng mắt nhìn Jeong Taeui, đột nhiên nở một nụ cười nham hiểm. Đôi răng nanh sắc bén lộ ra, cùng lúc đó, bàn tay hắn, vốn đã rời khỏi khẩu súng, bất ngờ vươn ra tóm lấy cánh tay của Jeong Taeui.
“Phải, chỉ cần còn sống là được… Nhưng ai nói sẽ giữ tứ chi lành lặn?”
“Aquino!”
Tiếng Alain hét lên dường như quá xa vời.
Mọi thứ trở nên xa xăm vì tiếng tim đập thình thịch và âm thanh xương cánh tay gãy vang lên rõ mồn một bên tai.
Cơn đau thấu tận xương tủy ập đến. Tôi không biết liệu mình có hét lên hay không, trước mắt tối sầm lại, cả cơ thể chao đảo. Phải mất vài giây tôi mới nhận ra điều vừa xảy đến.
Cánh tay tôi đã bị bẻ ngoặt theo một hướng khác, Aquino, kẻ đang nắm lấy cánh tay ấy, vẫn giữ nụ cười man rợ và có vẻ như sắp bẻ gãy nó thêm một lần nữa.
“Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?”
Một giọng nói trầm thấp vang lên, vô cùng lạnh lẽo.
Không gian như bị đóng băng.
Jeong Taeui, người đang giơ tay nắm lấy tay Aquino.
Aquino, kẻ đang bóp chặt cánh tay Jeong Taeui.
Alain, người vừa vươn tay ngăn Aquino lại.
Tất cả đều bất động.
Người duy nhất chuyển động trong khung cảnh ấy là Ilay. Một bàn tay trắng trẻo, đẹp đẽ nhưng mang theo sức mạnh áp đảo, siết chặt cổ Aquino từ phía sau.
Ánh mắt lạnh lùng của Ilay lướt qua Jeong Taeui. Đôi mắt ấy lần lượt quét qua gương mặt nhễ nhại mồ hôi, cánh tay bị bẻ gãy và chiếc chân dính đầy máu của tôi. Sau đó, anh chậm rãi chuyển ánh nhìn sang phía sau, nơi bàn tay đang ghì chặt lấy cổ Aquino.
Tiếp đó, anh nhìn sang Alain. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, nụ cười trên môi Alain trở nên méo xệch.
“Tôi hỏi lại, chuyện gì đang xảy ra?”
Ilay lặp lại câu hỏi bằng một giọng trầm lạnh, không hề chứa đựng bất cứ cảm xúc nào. Aquino ấp úng, cố quay đầu lại dù gáy đang bị nắm chặt.
“Thằng này, cậu ta đã lừa chúng ta.”
“Lừa chúng ta?”
“Cậu ta không phải Shima Chinwei.”
Hắn gằn giọng, như thể đang cố kìm nén cơn giận, Ilay chỉ im lặng một lúc. Sau đó, anh bất chợt thốt lên một câu đầy kỳ lạ.
“Vậy sao? Nghe nghiêm trọng đấy.”
Cùng lúc đó, bàn tay đang ghì chặt gáy Aquino khẽ động đậy. Ngón tay chậm rãi siết chặt, tạo ra một âm thanh răng rắc khe khẽ nơi cổ kẻ điên loạn.
“Mật khẩu là!”
Jeong Taeui hét lên với hơi thở đứt quãng, bàn tay Ilay dừng lại ngay lập tức, anh nheo mắt, nhìn tôi chằm chằm.
Đồng thời, tiếng đồng hồ vang lên báo hiệu nửa đêm vọng ra từ phòng khách, ngân nga một lúc rồi dừng lại.
Jeong Taeui nhìn Ilay, hít một hơi thật sâu, khó khăn mở miệng với Alain và Aquino.
“Mật khẩu, ở trong phòng tôi. Tôi đang giữ nó.”
Aquino trừng mắt nhìn tôi. Ánh mắt vốn đang đông cứng vì sợ hãi bỗng chốc thay đổi.
“Thật sao? Mau đưa nó cho tao! Ngay lập tức!”
“Được thôi. Chỉ một người.”
Jeong Taeui chậm rãi nói, cả căn phòng chùng xuống. Tôi chớp mắt, mồ hôi cay xè chảy xuống nhưng vẫn bình tĩnh nói tiếp:
“Chỉ duy nhất một người, tôi sẽ bàn giao nó. Tôi không thích cảm giác bị vây quanh rồi đe dọa như thế này.”
Aquino mở miệng định nói gì đó, tôi đưa tay, chỉ thẳng vào hắn.
“Anh thì không. Tôi không bao giờ đưa nó cho anh. Cả anh cũng vậy.”
Jeong Taeui lắc đầu, chỉ vào Alain đang đứng phía sau Aquino, cuối cùng, ánh mắt tôi dừng lại trên người Ilay. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi chỉ tay vào anh, người chỉ đang một mực chăm chú vào tôi rồi mỉm cười nhẹ.
“Anh là người đáng tin nhất ở đây.”
Aquino nghiến răng, mặt nhăn nhó vì tức tối. Alain cũng nhíu mày, vẻ mặt có phần bất đắc dĩ.
Đáng tin, Ilay ư?
Alain khẽ lẩm bẩm, nhưng không nói gì thêm.
Ilay nhướn mày, như thể đang cân nhắc tình hình trước mắt, rồi lại đưa mắt sang Aquino và nhìn xuống tay mình, bàn tay vẫn đang bóp chặt gáy hắn. Có lẽ anh vẫn đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.
“Anh đỡ tôi lên phòng nhé.”
Jeong Taeui đưa tay về phía Ilay, anh không vội nắm lấy tay tôi, chỉ đứng đó, nhìn xuống bàn tay đang vươn ra trước mặt.
“Nhanh lên nào.”
Chỉ khi Jeong Taeui thúc giục, anh mới chậm rãi thả Aquino ra, ngón tay mở ra từng chút một như thể tiếc nuối.
Aquino lảo đảo lùi lại, đưa tay ôm lấy cổ, mặt cắt không còn một giọt máu.
Ilay đặt cánh tay Jeong Taeui lên vai mình, dìu đi. Khi đi ngang qua Alain, anh chợt dừng lại, nhìn thẳng vào anh ta.
“Tôi đã bảo cậu phải trông chừng thật kỹ rồi. Lần này, hãy làm cho đúng đi.”
Đừng để hắn có cơ hội chạy mất.
Câu nói bỏ ngõ giữa chừng, nhưng Alain chắc chắn đã nghe rõ. Anh ta, người vẫn giữ nụ cười mỉa mai trên khuôn mặt nhăn nhó, nhún vai rồi gật đầu.
“Cứ giao cho tôi.”
Ilay nghe vậy thì quay người rời đi. Chỉ khi ấy, tôi mới được anh dìu, chậm rãi rời khỏi nơi đó.
Từ phòng bếp đến phòng ngủ chỉ cách khoảng hai mươi bước chân, tuy được dìu nhưng toàn thân Jeong Taeui lại ướt đẫm mồ hôi.
Thà ngất đi còn hơn. Nhưng có vẻ như một viên đạn xuyên qua đùi chỉ đủ để khiến tôi đau thấu xương, chứ không đủ để khiến tôi mất đi ý thức.
Bất tri bất giác, tôi đã ngồi xuống ở mép giường. Khi trong phòng chỉ còn hai người, tôi lập tức hỏi:
“Mật khẩu đâu? Anh tôi sao rồi?”
Ilay cau mày nhìn tôi: “Đó là lời đầu tiên em muốn nói với tôi à?”
Giọng anh lạnh đến mức khiến Jeong Taeui lạnh sống lưng. Tôi vô thức ngậm miệng lại. Ilay không nói thêm, chỉ vươn tay nắm lấy cánh tay tôi. Khi tôi theo phản xạ co rúm người lại, anh tặc lưỡi khe khẽ, ngón tay rà dọc theo chỗ xương bị lệch, nhẹ nhàng vuốt dọc cánh tay đang vặn vẹo một cách cẩn thận.
“Gãy rồi.”
Anh đảo mắt một vòng quanh phòng, sau đó đi đến bên bàn, cầm lấy một chiếc ghế và không chút chần chừ đập mạnh nó vào tường làm chân ghế gãy rụng. Ilay nhặt lấy phần gỗ bị gãy, áp vào cánh tay tôi làm nẹp, rồi xé ga giường thành từng dải dài để cố định lại.
Suốt quá trình cánh tay bị bẻ ngoặt được nắn về đúng vị trí, tôi chỉ cắn chặt răng, không thốt ra một tiếng nào. Ilay cúi đầu xuống nhìn tôi, trầm giọng nói:
“Ít nhất cũng phải kêu đau chứ.”
Jeong Taeui im lặng, mặt ướt đẫm mồ hôi.
Nếu mở miệng, chắc chắn tôi sẽ hét lên mất. Nhưng tôi không muốn để Ilay nghe thấy những âm thanh đó. Nhất là khi khuôn mặt anh vốn đã vô cảm đến mức đáng sợ như vậy.
Sau khi cố định xong cánh tay, khi cơn đau đã dần dịu bớt, tôi mới thở hắt ra, khẽ nói một câu:
“Đau.”
Đáng tiếc, Ilay chỉ thản nhiên đáp:
“Vẫn còn cái chân nữa.”
Anh cẩn thận kéo ống quần đẫm máu đang dính chặt vào da xuống, để lộ vết thương nơi viên đạn xuyên vào. Tôi ngồi trên giường thở hổn hển, Ilay quỳ xuống trước mặt tôi, cúi đầu quan sát vết thương vẫn đang rỉ máu.
Jeong Taeui cứ nghĩ mình đã đau đến mất cảm giác, nhưng khi Ilay chạm vào, cơn đau dữ dội lại ập đến. Tôi chớp mắt vài lần để xua đi lớp mồ hôi làm nhòe tầm nhìn, rồi nhìn xuống Ilay.
Gương mặt của tên khốn đó lạnh lẽo một cách khủng khiếp.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy thật xa lạ.
Gương mặt đó rất giống lúc anh tức giận, nhưng lại có gì đó khác biệt. Nó giống với sự bất an hoặc có thể là thương xót. Nhưng vì chưa từng thấy anh có biểu cảm như vậy nên tôi cũng không chắc. Chỉ biết là, có gì đó rất lạ.
“Ilay.”
Tôi gọi tên anh, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi lại cúi đầu xem xét vết thương. Đột nhiên, không hiểu sao tôi chợt nghĩ, liệu có phải anh đang lo lắng cho tôi không?