Passion - Suite - Chương 53
Chương 53
Người đàn ông này, người luôn tỏ ra thờ ơ với mọi sự trên đời, người chẳng bao giờ biết lo lắng hay hoảng loạn, không biết tại sao bàn tay đang chạm vào vết thương của tôi lại run lên khe khẽ. Trong mắt tôi, những ngón tay xinh đẹp đó đã đỏ tươi vì máu, đang chạm nhẹ vào vết thương trên chân tôi.
“…”
Đây chẳng phải là người từng lạnh lùng rạch bụng mình để moi viên đạn ra ngoài một cách dửng dưng sao. Là người dù có bị thương đến mức nhìn thấy cả nội tạng, vẫn chỉ dùng một tay bịt lại rồi tiếp tục bước đi kia mà.
“Viên đạn vào sâu quá, tốt nhất là nên đến bệnh viện để xử lý.”
Ilay lầm bầm, rồi lấy ga giường quấn chặt vết thương để cầm máu. Nhìn anh cẩn thận kiểm tra lần cuối, tôi bỗng thấy có chút kỳ lạ.
Sau khi sơ cứu xong, Ilay ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào tôi. Tôi chớp mắt, anh đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi trên trán tôi và khẽ tặc lưỡi. Nhưng ngay sau đó, anh dừng lại. Anh nhìn xuống tay mình, nơi máu và mồ hôi hòa lẫn trên đầu ngón tay.
Khuôn mặt anh lập tức trở nên vô cảm.
Dù đã quen với anh bấy lâu nay, tôi vẫn không khỏi rùng mình khi nhìn thấy biểu cảm ấy. Ánh mắt Ilay khi ấy quá lạnh lẽo và tàn nhẫn đến đáng sợ. Anh ngay lập tức đứng dậy.
“Tôi sẽ đưa em đến bệnh viện, đợi tôi 10 phút.”
“… Đợi 10 phút ư.”
Jeong Taeui hỏi. Ilay liếc nhìn vết thương trên tay tôi một lần nữa, trả lời ngắn gọn.
“Tôi phải giải quyết hắn rồi mới đi được.”
Cái tên này.
Jeong Taeui nghĩ đến Aquino, người lúc này vẫn đang đợi mật khẩu trong phòng bếp. Việc chịu đựng cơn đau tiêu tốn rất nhiều thể lực, điều đó khiến tôi phải gồng mình để không ngã gục. Jeong Taeui cười nhạt, lẩm bẩm một cách yếu ớt.
“Mất tận 10 phút cơ đấy?”
Ilay khẽ tặc lưỡi, đáp với giọng thản nhiên.
“Tôi chưa bao giờ định kết liễu hắn nhanh như thế. 10 phút đã là quá ngắn rồi.”
Nói rồi, anh đứng thẳng dậy, duỗi chân định bước ra ngoài. Trước khi anh kịp rời đi, Jeong Taeui lại gọi anh một lần nữa.
“Ilay.”
“Mật khẩu đâu?”
Ilay hơi nhướn mày, im lặng nhìn tôi giây lát, rồi lặng lẽ rút thứ gì đó trong túi và ném về phía tôi. Một chiếc usb nhỏ rơi nhẹ xuống đầu gối của Jeong Taeui.
Giải được rồi. Anh Jaeui đã kịp giải trước thời hạn.
Jeong Taeui cầm chặt usb trong tay, ngẩng đầu lên nhìn Ilay, cất giọng rõ ràng từng chữ một.
“Vậy thì tiếp tục đi. Cho đến phút cuối cùng. Một cách hoàn hảo.”
Jeong Taeui cắn răng chịu đau, cố gắng đứng dậy. Mồ hôi lạnh túa ra vì vết thương đang đau nhức, nhưng ít nhất, tôi vẫn có thể tự đứng vững bằng một chân. Có lẽ vẫn còn đủ sức để di chuyển.
“Tôi sẽ đưa thứ này cho Aquino. Nếu hắn hoàn thành nhiệm vụ của mình, thì cũng là lúc anh hoàn thành ủy thác của khách hàng.”
Nào, chúng ta quay lại thôi. Jeong Taeui vươn tay ra tìm điểm tựa, định nhờ Ilay giúp đỡ. Nhưng Ilay chỉ đứng đó, nhìn tôi chằm chằm với vẻ ngạc nhiên như thể vừa nghe được một chuyện hoang đường. Anh bật cười.
“Nhiệm vụ?”
“Em nói cái gì thế? Đau đến mất trí rồi à? Trong tình huống này mà còn nghĩ đến chuyện làm nhiệm vụ?”
Giọng Ilay dần trầm xuống, nụ cười cũng biến mất, để lộ một cơn giận đang bùng cháy.
“Lâu lắm rồi mới được nghe em nói mấy câu vớ vẩn như vậy đấy. Ngồi yên ở đó đi.”
“Ilay!”
Jeong Taeui lớn tiếng gọi anh. Cơn đau từ vết thương run lên từng hồi chỉ vì một tiếng hét, tôi vẫn nghiến răng chịu đựng, không rời mắt khỏi Ilay. Đối diện với ánh mắt lạnh băng đó, tôi cất giọng khàn đặc.
“Anh đã nói, nếu tôi chết, thì anh cũng chết.”
“…”
Ilay nhướng mày.
“Tôi có chết hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến anh cả.”
Anh lặng im chờ đợi câu nói tiếp theo, như thể đang muốn xem Jeong Taeui còn định nói gì. Jeong Taeui nhìn anh chằm chằm, nghiến răng gằn từng chữ một.
“Đồ khốn, tại sao lúc nào anh cũng ích kỷ như thế? Sao anh chỉ biết nghĩ đến bản thân thôi vậy?”
Càng nói, cơn giận trong lòng Jeong Taeui càng bùng lên. Jeong Taeui mở to mắt, tiếp tục trút hết những lời đay nghiến.
“Đến tận đây rồi mà anh còn định đạp đổ mọi thứ chỉ vì cảm xúc nhất thời à? Chỉ vì muốn thỏa mãn cái cơn giận vô lý của anh, còn tôi thì sao? Thế thì rốt cuộc anh lôi anh trai tôi vào để làm cái quái gì chứ?”
Jeong Taeui nhìn Ilay, người vẫn nhướng mày nhưng không nói gì, xả hết mọi bực tức đang dồn nén trong lòng.
“Dù tay có gãy, chân có thủng lỗ, tôi vẫn sống. Tôi tự đến bệnh viện được mà không cần anh giúp. Nên làm ơn, hãy hoàn thành công việc của mình đi. Chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi, đồ ngốc này!”
Dứt lời, tôi thở dốc, đôi mắt trừng trừng nhìn Ilay. Còn Ilay thì lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi chân nhuốm máu ướt cả tấm ga trải giường vẫn đang cố gắng chống đỡ cơ thể, đối diện với ánh mắt sắc bén của Ilay.
Không biết đã trôi qua bao lâu rồi? Giữa không gian chỉ còn tiếng thở gấp của Jeong Taeui. Đột nhiên, Ilay nghiêng đầu, ngước nhìn trần nhà. Anh bật ra một tiếng cười khẩy, trộn lẫn với tiếng nghiến răng đầy bực bội.
“Đúng là điên thật… Nhìn thấy người mình yêu như sinh mệnh bị thương đến mức máu me đầy mình đã đủ khiến tôi phát điên rồi, vậy mà em còn muốn chọc tức tôi hơn nữa sao…”
“Sinh…”
Jeong Taeui chết sững.
Anh dùng từ kiểu quái gì thế, có phải do tôi bị thương quá nặng nên nghe nhầm không? Nhưng ngay sau đó, ánh mắt tôi càng sắc bén hơn, nhắm thẳng vào Ilay.
“Vậy, rốt cuộc anh định làm gì?”
Ilay nghiêng đầu nhìn tôi. Khuôn mặt không biểu cảm lạnh lẽo đến rợn người. Anh chậm rãi tiến lại gần, từng bước chân giống như một con dã thú đang tiến đến con mồi.
Ilay dừng lại trước mặt tôi, chậm rãi vươn tay ra. Đôi bàn tay ấy trông như móng vuốt sắc bén của một con thú dữ, nhưng thay vì tấn công, anh lại nắm lấy má tôi rồi kéo mạnh sang một bên, làm da thịt tôi căng ra đau đớn.
“A… a, đau! Đau mà, đồ khốn!”
Dù tôi kêu lên vài lần, anh vẫn không có ý định buông tay. Cuối cùng, tôi tức giận gào lên, nhưng Ilay chỉ nhìn tôi với gương mặt lạnh tanh, không chút biểu cảm, rồi càng kéo mạnh hơn.
“Chân bị thủng lỗ không đau à? Cánh tay gãy nát cũng không đau sao?”
Giọng anh trầm thấp, phảng phất cơn tức giận bị dồn nén. Đến một lúc nào đó, anh đột ngột buông tay, để lại tôi đứng đó, xoa xoa má đang đỏ rực vì đau. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ghét bỏ rồi buông lời cộc lốc.
“Mau chóng kết thúc chuyện này đi.”
Khi tôi đưa chiếc usb ra, Aquino mở to mắt, nhìn chằm chằm vào nó như thể vừa thấy một kho báu. Đôi mắt hắn sáng lên, nhưng đồng thời cũng ánh lên sự cảnh giác. Hắn liếc sang tôi, rồi lại nhìn Ilay bên cạnh, nghi ngờ hỏi.
“Anh đã kiểm tra chưa?”
Ilay nhìn Aquino rồi gật đầu.
“Chưa đối chiếu mã chính xác, nhưng tôi chắc chắn ít nhất 90% là thật.”
Vừa dứt câu, Aquino lập tức vồ lấy chiếc usb, nắm chặt nó trong tay như sợ có ai đó giật mất. Hắn quay sang nhìn tôi, Ilay và Alain với ánh mắt đầy cảnh giác, như thể không còn tin tưởng bất kỳ ai trong căn phòng này nữa.
Sau khi liếc nhanh đồng hồ, hắn tỏ ra sốt ruột rồi vội vàng chộp lấy áo khoác.
“Được rồi. Tôi sẽ mang thứ này đến cho khách hàng, tôi sẽ quay lại khi được xác nhận hoàn thành nhiệm vụ. Đợi tôi.”
Vừa nói, hắn vừa vội vã mặc áo khoác, bước nhanh về phía cửa. Khi tay đã đặt lên nắm cửa, hắn đột nhiên dừng lại, liếc nhìn tôi rồi gằn giọng.
“Không được thả thằng đó ra. Tôi sẽ tự xử lý cậu ta sau.”
Aquino ném cho tôi một ánh mắt sắc lạnh, hắn quay ngoắt đi rồi bước ra khỏi cửa. Ngay sau đó, tiếng động cơ xe gầm rú vang lên, rồi dần khuất xa, trả lại sự tĩnh lặng đến ngột ngạt trong căn phòng.
“Trong vòng một giờ lái xe, chỉ có trung tâm bảo mật Rixen là nơi có thể gửi dữ liệu đó.”
Ilay lẩm bẩm, mắt nhìn đồng hồ. Alain khẽ gật đầu xác nhận.
“Phải, từ đây đến đó mất khoảng 40 phút. Nếu hắn nhấn ga hết cỡ, có thể chỉ cần 30 phút.”
“30 phút à… Vậy thì trong vòng hai tiếng, mọi chuyện sẽ kết thúc.”
Ilay ung dung đi đến góc phòng, mở chiếc túi của mình ra. Anh lấy ra một đôi găng tay sạch, thong thả đeo vào, còn lẩm bẩm một câu khó hiểu.
“Tôi sẽ về nhanh thôi.”
Alain, dù đang mỉm cười như mọi khi, nhưng ánh mắt anh ta rõ ràng không hề che giấu sự khó chịu. Có vẻ như anh ta chẳng muốn dính dáng gì đến chuyện này nữa. Tôi cũng nhìn Ilay với ánh mắt tương tự khi thấy anh lấy thêm một đôi găng tay mới rồi nhét vào túi áo.
Cuối cùng, sau khi cầm lấy chìa khóa xe, Ilay dường như đã chuẩn bị xong. Anh quay sang nhìn Alain.
“Alain, đưa Taeui đến bệnh viện. Tôi sẽ liên lạc với cậu sau khi xong việc.”
“Ok.”
Alain gật đầu, khoác áo vào, rồi tiến về phía tôi để đỡ tôi dậy. Ilay lúc này đã ra đến cửa, bỗng dừng lại như sực nhớ ra điều gì đó.
“À, nhân tiện, Alain.”
Giọng anh vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại mang theo sự đe dọa ngấm ngầm.
“Cứ đưa Taei đến bệnh viện rồi ngoan ngoãn chờ ở đó đi, đừng suy nghĩ linh tinh. Nếu có bị thương thì ở bệnh viện cũng tiện xử lý ngay, thế chẳng phải tốt hơn sao?”
“…”
Khoảnh khắc Alain chìa tay ra định đỡ tôi, tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta và lần đầu tiên trong đời, tôi thấy một khuôn mặt tươi cười mà trong đầu chỉ có một câu văng vẳng: ‘Chết tiệt, tiêu đời rồi.’