Passion - Suite - Chương 54
Chương 54
Hóa ra, tôi cứ nghĩ Alain lúc nào cũng giữ nguyên nụ cười trên mặt, nhưng ngay cả nụ cười ấy cũng có muôn vàn sắc thái. Nhận ra điều đó, Jeong Taeui vô thức gật đầu, vì vừa phát hiện ra một điều mới mẻ về anh ta.
Thế nhưng, cơ thể tôi đã đến giới hạn, chỉ đang cố đứng vững. Chỉ cần Ilay rời đi, tôi sẽ gục xuống ngay lập tức. Khi anh bước ra cửa, tôi dõi theo, chờ cánh cửa khép lại.
Nhưng rồi, Ilay đột ngột quay lại. Ánh mắt anh bắt gặp tôi. Trước cái nhìn sắc lạnh ấy, tôi mỉm cười, giơ tay lên chào nhẹ. Ilay cau mày.
“Đừng có cười. Người khiến tôi phát bực nhất bây giờ chính là em đấy.”
Giọng anh lạnh băng, không chút che giấu sự bực dọc.
“Thật là, chọc điên đến mức này rồi mà vẫn chẳng thể ra tay nổi…”
Anh tặc lưỡi, quay gót bỏ đi. Tiếng cửa đóng lại, để lại khoảng lặng kéo dài.
Trong không gian im lặng với tiếng động cơ xe xa dần, hòa vào giọng Alain lẩm bẩm.
“Chậc, đúng là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.”
Mặt tôi nóng bừng. Giờ nghĩ lại, việc bị thương cũng không quá tệ, ít nhất, tôi có lý do để giả chết vào lúc này. Nhưng chưa kịp nghỉ lâu, Alain đã vỗ nhẹ vai tôi.
“Đi nào, chúng ta đến bệnh viện thôi. Tôi còn phải tranh thủ chuồn đi thật xa nữa.”
“…Chuồn? Anh chạy đi đâu vậy?”
“À, cậu có nhớ ngày đầu tiên tôi dẫn cậu đến đây không? Khi đó Rick đã nói với tôi một câu.”
Alain vừa cười vừa nói, dường như đang chờ tôi nhớ ra. Và rồi, ký ức về ngày hôm đó dần hiện lên trong tâm trí tôi. Ilay đã lạnh lùng tuyên bố: nếu tôi có dù chỉ một vết xước, Alain cũng đừng mong toàn mạng.
“…”
Một nửa trong tôi thấy tội nghiệp cho Alain, một nửa lại cảm thấy có lỗi vì liên lụy đến anh ta. Nhưng trên hết, Jeong Taeui chỉ muốn hỏi: ban đầu, sao anh ta lại kéo tôi vào chuyện này.
“Nhưng Ilay bảo anh cứ ở bệnh viện chờ mà?”
Thà chịu trận trước còn hơn bị bắt lại rồi hứng chịu cơn thịnh nộ gấp bội… Tôi nghĩ vậy, nhưng Alain thì khác.
“Đành sau này bị tóm còn hơn bị đánh ngay lúc này. Tôi chạy trước rồi chết sau cũng được.”
Alain nói thêm: “Với lại, chuyện của tôi đến đây là xong, chẳng còn lý do gì để ở lại cả.”
Alain liếc nhìn quanh căn nhà, nhanh chóng gom đồ, hành lý của anh ta chỉ gói gọn trong một chiếc túi nhỏ. Cầm chìa khóa xe, anh ta chìa tay về phía tôi. Tôi nắm lấy, đứng dậy, thầm mong anh ta sẽ gặp may với quyết định của mình.
Ra đến cửa, Jeong Taeui bất giác ngoái đầu lại. Chỉ vài ngày ngắn ngủi nhưng nơi này lại mang đến cảm giác hoài niệm.
Alain đang đợi tôi nhìn vào trong nhà, khẽ nói: “Cậu vất vả rồi, Taei.”
Cậu vất vả rồi, Taei.
Đó là tên tôi, không còn là tên của cái gã đã chết nữa.
Lúc ấy, tôi mới thực sự nhận ra, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Tôi khẽ gật đầu, thở dài một hơi thật sâu.
*
Dòng chữ “Xác nhận thành công” vừa hiện lên trên màn hình, đôi mắt Aquino lập tức mở to, khóe môi hắn bất giác nhếch lên.
Khoảnh khắc hắn nhấn chạy chương trình duy nhất trong chiếc usb, trong vài giây ngắn ngủi chờ đợi kết quả, thời gian dường như kéo dài vô tận. Khi hệ thống báo rằng mật khẩu đã được giải thành công, Aquino suýt bật cười thành tiếng.
Được rồi. Xong rồi.
Giờ thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đây không phải mật khẩu giả, cũng không phải dữ liệu bị lỗi. Chỉ cần chuyển nó đến tay khách hàng, công việc của hắn sẽ kết thúc và phần thưởng hậu hĩnh cũng sẽ rơi vào túi ngay.
Aquino lập tức gửi tệp tin đến bộ lưu trữ web của khách hàng, thứ chỉ có thể được truy cập trong khoảng thời gian quy định. Hắn đã lo lắng về thời gian, nhưng may mắn là vẫn kịp.
Chờ quá trình tải lên hoàn tất, hắn sẽ rời khỏi đây, đi đến bất cứ nơi nào hắn muốn. Có thể là một bãi biển yên bình để nghỉ dưỡng hay một khu phố xa hoa để tận hưởng sự giàu có.
Dẫu vậy, từng giây chờ đợi quá trình gửi file quá nặng nề. Trong khoảng thời gian đáng ghét ấy, Aquino bắt đầu nghĩ đến những việc sẽ làm sau khi rời khỏi đây. Nhưng trước tiên, hắn cần quay trở về gặp Rick và Alain để thông báo hoàn thành nhiệm vụ.
Aquino bất giác cau mày.
Cái tên đó…
Kẻ đã đóng giả Shima Chinwei. Dù nhiệm vụ lần này đã hoàn thành suôn sẻ, hắn vẫn cần làm rõ vài chuyện. Cậu ta đã lấy được mật khẩu bằng cách nào, nếu có ý định đánh cắp nó thì ai là chủ mưu.
Cả Rick và Alain nữa.
“Chậc…” Aquino tặc lưỡi.
Tuy làm việc cùng nhau nhưng hắn chưa bao giờ có cảm tình với bọn họ.
Alain luôn giữ bộ mặt tươi cười khó đoán. Còn Rick, Aquino đã ghét anh từ khi còn ở chi nhánh UNHRDO châu Âu. Kẻ chẳng bao giờ để tâm đến người khác, làm mọi thứ theo ý mình, nhưng lại mạnh đến mức chẳng ai dám cản.
Mọi thứ Rick làm đều khiến hắn chướng mắt.
Ngay từ đầu, phải hợp tác với anh đã là điều không thể chấp nhận. Không rõ ai đã giới thiệu anh vào nhóm. Aquino đã cố dò la, nhưng chẳng thể nào tìm ra manh mối.
Như thể, dù hắn cố gắng cách mấy thì cả đời này cũng đừng hòng đánh bại được anh.
Aquino nghiến răng, lẩm bẩm: “Mình ghét cái tên đó. Ilay Riegrow.”
“À ha, tốt quá. Vì tôi cũng chẳng ưa cậu ngay từ đầu rồi.”
Tiếng cười trầm thấp vang lên phía sau lưng khiến Aquino giật nảy người. Hắn bật dậy, ghế đổ ầm xuống sàn.
Trong căn phòng bảo mật với hàng chục lớp bảo vệ vốn không ai được phép vào, Ilay đứng dựa vào tường cạnh cửa, khoanh tay nhìn Aquino.
“Làm sao anh…”
“Gửi file xong chưa?”
Aquino giật mình, vội quay lại, con số trên màn hình tăng từ 98 99 rồi đạt 100%. Quá trình chuyển giao hoàn tất.
Xong rồi. Dù Rick có xuất hiện ở đây thì mọi chuyện cũng đã kết thúc. Aquino nhếch mép cười, nhanh chóng tắt chương trình, nhưng sự hiện diện của Rick vẫn khiến hắn bất an.
“Được rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành. Còn anh, làm thế quái nào mà vào được đây?”
Aquino quay sang Rick, hỏi với vẻ cảnh giác. Hắn không hiểu, tại sao anh lại xuất hiện ở nơi này, không lẽ đến để chặn đường truyền… Nhưng thông tin đã được gửi đi, nếu là vậy thì anh đã thất bại.
Aquino bật cười.
Rick thản nhiên nhún vai.
“Sao là sao, có nơi nào tôi muốn mà không đến được à? Chà, quan trọng hơn, nhiệm vụ lần này đã kết thúc rồi.”
“Phải, kết thúc rồi. Dù anh có giở trò gì cũng vô ích thôi.”
“Giở trò?”
Rick cười khẩy: “Không sao. Mặc kệ thứ cậu gửi cho Eric Dustipe có liên quan đến mặt trận Malri đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng quan tâm hay hứng thú gì đâu.”
Aquino trừng mắt, đầy sững sờ. Đây là chuyện tuyệt đối không được để cho ai biết, ngoại trừ số ít người. Đáng lẽ tên này cũng không thể biết, vậy mà, làm sao anh lại biết?
“Tôi chỉ cần xác nhận rằng người nhận là Dustipe thôi. Giờ thì, nếu tài liệu đã được gửi đi, chắc hẳn khách hàng của tôi cũng đã nhận được thông tin về người gửi lẫn người nhận rồi.”
Rick khẽ bật cười. “Cái usb đó có một chương trình bí mật được lập trình sẵn đấy.”
Aquino nheo mắt, nhìn chằm chằm Rick, nghiến răng kẽn kẹt.
“Mục đích là gì?”
“Mục đích? Đó không phải việc của tôi. Tôi chỉ muốn biết ai là người cần giải mã đoạn mật khẩu đó và bây giờ tôi đã biết. Còn việc hắn định làm gì với nó thì không liên quan đến tôi. Với tôi, mọi chuyện đến đây là kết thúc.”
“Vậy anh đến để xác nhận danh tính người nhận à?”
“Không, nếu vậy thì tôi đã không trực tiếp đến đây. Tôi đã biết trước rồi, bằng chứng sẽ được tự động chuyển đi thôi.”
Aquino nhìn Rick đầy nghi hoặc, nghiến răng nói:
“Thế thì tại sao…”
Rick chỉ cười khẽ, như thể chuyện này chẳng có gì to tát.
“Tôi đã nói rồi mà, ngay từ đầu, tôi đã chẳng ưa gì cậu.”
Rick nói về cái “lần đầu tiên” ấy, khiến hắn vội lần mò trong ký ức xa xăm. Lần đầu tiên gặp anh cách nay gần mười năm, khi còn ở chi nhánh UNHRDO châu Âu…
“Không phải chuyện xa xưa đến thế đâu. Mà thật ra tôi cũng không nhớ cậu hồi đó như thế nào nữa. Điều tôi không ưa là ngay từ ngày đầu tiên cậu đặt chân đến đây.”
Giọng anh trầm hẳn, cứ như thể vừa đọc được suy nghĩ của hắn vậy. Đúng khoảnh khắc Aquino nhận ra giọng nói ấy đang vang lên ấy đã gần đến kỳ lạ.
Một cú đánh khủng khiếp giáng xuống.
Aquino còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã văng ngược ra sau, đập mạnh vào chiếc bàn cùng dàn máy tính phía sau lưng, tạo ra một âm thanh đổ vỡ. Ngay sau đó, những thiết bị khác cũng lật nhào, đổ sập xuống sàn. Mãi đến khi nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên, hắn mới nhận ra Rick vừa đấm thẳng vào mặt mình.
Có lẽ đã gãy xương quai hàm mất rồi. Nhưng ngay lúc này, hắn thậm chí còn chẳng cảm thấy đau, ngón tay phát ra tiếng răng rắc khi hắn cố gắng xoay lại khớp cổ đau đớn. Aquino trừng mắt nhìn Rick, kẻ đã áp sát đến trước mặt hắn. Rick vẫn bình chân như vại, thản nhiên túm lấy cổ áo hắn, giật mạnh, kéo hắn đứng dậy.
“Anh anh…”
“Đánh người vô tội vạ như thế là không được đâu, đúng không?”
Kẻ vừa xuống tay một cách bình thản đột nhiên buông một câu chẳng liên quan gì, rồi một cú đấm khác giáng xuống từ hướng ngược lại. Đầu Aquino bị giật sang hướng khác, kêu lên một tiếng nặng nề.
Aquino nuốt khan. Cơn giận, nỗi sợ và bất an quẩn quanh trong đầu hắn, trộn lẫn thành thứ cảm xúc hỗn loạn.
Tại sao? Vì lý do gì?
Chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, cú đánh thứ ba đã ập đến. Lúc này, Aquino mới bắt đầu chống trả.
Aquino dốc hết sức phản kháng, dùng cả nắm đấm, khuỷu tay, thậm chí tung chân đá anh, nhưng hắn biết, hắn không thể thắng nổi con quái vật này.
Hắn đã học được điều đó một cách cay đắng, từ rất lâu rồi, khi còn ở chi nhánh UNHRDO châu Âu. Và bây giờ, sự hoang mang, nỗi sợ hãi đó lại lần nữa lan dần trong tâm trí.
Giữa lúc đó, Aquino chợt nhìn thấy đôi găng tay đen tuyền, một màu sắc hoàn hảo để che đi những vệt máu loang lổ. Aquino chợt lạnh sống lưng.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu? Dài đằng đẵng như một cơn ác mộng hoặc có lẽ chỉ như một cái chớp mắt, khi hắn lấy lại được ý thức, bản thân đã nằm bẹp trên sàn, tơi tả đến mức khó nhận ra, chỉ còn hơi thở mong manh. Trong khi đó, Rick, kẻ vừa hành hạ hắn lại giống như đang khởi động nhẹ nhàng, hờ hững hất mũi giày chạm vào người hắn.
“Cậu không thể nghỉ ngơi được, tôi còn chưa bắt đầu nữa mà.”
“Tại… sao?”
Aquino cố rít ra câu hỏi bằng giọng khàn đặc, đứt quãng. Rick nghiêng đầu nhìn hắn, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, anh chậm rãi ngồi xuống, cúi đầu nhìn hắn từ trên cao.
Aquino nhìn lên, thấy nụ cười trên khuôn mặt Rick qua đôi mắt sưng húp của mình.
“Chỉ là…”
“Tôi bực đến phát điên mà vẫn không đành lòng ra tay. Vậy mà lại có thằng khác đánh hộ tôi, thế có tức không cơ chứ?”
Rick nói những lời khó hiểu, khiến Aquino phải lại phải lục tìm trong trí nhớ. Hắn đã đánh ai ư? Người không nên động vào, vảy ngược của Rick?
“Gãy tay, thủng chân… Chậc, mà tôi quên mang súng rồi, vốn định làm y như cậu đã làm mà.”
Rick thở dài, lẩm bẩm như thể chẳng sao cả.
“Không sao. Còn nhiều cách khác để tạo ra một lỗ thủng trên người lắm.”
Aquino mở to mắt. Câu nói ấy khiến hắn lập tức nghĩ ngay đến một người.
“Cái, cái thằng đó…”
Tại sao chứ? Tại sao lại là cậu ta?
Ilay chỉnh lại đôi găng tay hơi lệch, bật cười khi thấy vẻ bàng hoàng trong mắt Aquino.
“Có lẽ cậu từng nghe qua rồi, không ai biết tôi mà không biết đến người đó cả.”
“Tôi sống cùng ai đó đâu phải chuyện lạ gì cho cam?”
Lời Ilay lướt qua tai Aquino như một cú đánh khác, khiến hắn choáng váng.
Hắn nhớ ra rồi.
Mấy năm nay, Rick đã sống cùng một chàng trai châu Á, tên của người đó là…
“Thật ra cậu không làm gì sai cả. Đứng trên lập trường của của cậu, phải hoàn thành nhiệm vụ mà không được phép xảy ra sai sót là điều đương nhiên. Nhưng mà… tuyệt đối không thể là người đó.”
Rick nắm mở bàn tay trong đôi găng vài lần, như để kiểm tra độ linh hoạt, sau đó cúi đầu nhìn xuống Aquino.
“Chỉ trách bản thân cậu quá xui xẻo thôi.”
Rick cười khẽ rồi đưa bàn tay đeo găng đen đến gần. Trước khi bóng tối ập đến, đó là thứ cuối cùng Aquino nhìn thấy.