Passion - Suite - Chương 56
Jeong Taeui im lặng tiếp tục ăn, bỗng dưng muốn được nhìn thấy nét mặt của Alain vào lúc này. Chắc chắn anh ta vẫn sẽ nhe răng cười như mọi khi, nhưng liệu sau ngần ấy chuyện, trong nụ cười đó có chút nào cay đắng hay không.
“… Aquino thì sao?”
Sau khi nghe tin tức về Alain, tôi chẳng muốn hỏi thêm cho lắm, nhưng dù sao cũng nên xác nhận.
“Còn sống.”
Ilay trả lời, chẳng buồn ngẩng đầu lên. Tay anh thoăn thoắt gắp miếng cá, gỡ hết xương rồi đặt lên cơm cho tôi. Tôi nhìn chằm chằm miếng cá, chợt nghe anh nói thêm.
“Chắc đang nằm trong phòng nào đó ở bệnh viện này, bao giờ tỉnh lại thì không biết.”
Jeong Taeui bất giác nhăn mặt. Ilay thấy thế liền bật cười, giọng cười trầm thấp kéo dài.
“Cậu ta chẳng bị gì đâu. Chỉ cần dưỡng bệnh ở đây vài tháng, rồi thêm vài tháng tập phục hồi chức năng là xong.”
“À…”
Sao tôi cứ thấy đắng miệng thế nhỉ… Dù vậy, miếng cá mà Ilay gắp vẫn bị tôi lẳng lặng ăn sạch. Ăn một lúc, tôi cảm nhận được ánh mắt đang đặt trên mình. Ngước lên, quả nhiên thấy Ilay đang nhìn tôi. Ánh mắt anh lướt qua cánh tay bó bột, rồi xuống chân tôi, nơi vẫn còn quấn đầy băng trắng. Ilay tặc lưỡi khe khẽ, sau đó lại cầm đũa lên. Tôi thấy thế bèn mỉm cười, tùy tiện buông một câu.
“Chẳng có gì to tát cả. Ở cạnh anh thì những chuyện thế này cứ xem như là chuyện thường ở huyện đi.”
Ilay thoáng cau mày, không nói gì, chỉ nhún vai. Có vẻ anh chẳng mấy đồng tình với điều đó.
“Gì chứ, so với một kẻ từng bị bắn thủng bụng lòi cả ruột ra ngoài nhưng vẫn tỉnh bơ như anh thì chút thương tích cỏn con này chỉ như con bò rụng lông, cây me rụng lá thôi.”
“Với em thì khác.”
“Khác cái gì?”
“Khác.”
Jeong Taeui bật cười, Ilay trả lời rất dứt khoát. Nhìn anh như vậy khiến Jeong Taeui bỗng thấy hơi ngượng, đành gãi đầu đánh trống lảng. Một lúc sau, tôi hờ hững bĩu môi, lầm bầm:
“Có gì khác nhau cơ chứ.”
“Khác.”
“Anh bị thương hay tôi bị thương đều giống nhau cả thôi.”
Tôi nói một cách chậm rãi, ánh mắt nhìn thẳng vào Ilay. Giọng tôi không to, nhưng từng câu từng chữ đều rõ ràng.
“Chính vì vậy nên tôi mới bảo anh là kẻ ích kỷ.”
Lần này thì Ilay thực sự dừng lại. Anh ngẩn người một vài giây, nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu. Tôi im lặng quan sát phản ứng của anh, rồi đột nhiên bật cười.
Biến mất rồi. Cảm giác nhẹ nhõm này giống như vừa trút được một gánh nặng vô hình.
Jeong Taeui không chắc Ilay có hiểu điều mình đang cố gắng truyền đạt là gì hay không, nhưng biểu cảm lặng thinh của anh lúc này khiến tôi thấy buồn cười.
“Nghĩ lại thì, Ilay, từ lúc gặp anh, tôi đã bao phen suýt chết, cũng chịu khổ không ít lần. Đổ máu thì khỏi cần nói. Nhưng kỳ diệu thay, mọi chuyện đều kết thúc tốt đẹp.”
Tốt đẹp hay không có lẽ còn tùy vào cách nhìn của mỗi người. Người ngoài chắc sẽ bảo tôi số khổ, nhưng với tôi, dường như mọi chuyện đều ổn cả.
Cuối cùng thì, thứ quan trọng nhất vẫn là đích đến.
Chắc chắn là như vậy.
Tôi không nghi ngờ gì về tương lai. Tôi biết, sau này chắc chắn tôi vẫn sẽ bị thương, vẫn sẽ trải qua những cơn hoạn nạn, thậm chí có thể lại suýt chết thêm vài lần. Nhưng dù có ra sao, tôi tin rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ kết thúc như thế này, tôi và Ilay vẫn cùng tồn tại.
“Cho nên, chút vết thương này không là gì cả.”
Jeong Taeui nhún vai: “Tôi không nghĩ Aquino là một kẻ xấu xa đến mức không chấp nhận nổi.”
Ilay im lặng nhìn tôi một lúc lâu, sau đó tặc lưỡi, nói:
“Đôi khi em thật mềm lòng.”
Jeong Taeui thản nhiên đáp: “Đôi khi cái gì. Tôi vốn dĩ là kẻ hay mềm lòng mà.”
Nghe vậy, Ilay bật cười, rồi lại thấp giọng.
“Lạ nhỉ. Tôi thấy em mới là người khó đối phó nhất đấy.”
Tôi giật mình nhìn anh, chưa kịp đáp lại thì anh đã nhướng mày, cười khẽ.
“Là một lời khen.”
Khen gì mà nghe chẳng có tí thành ý nào.
“Anh là người có lòng kiên nhẫn sâu như biển mà… Vậy mà tôi chọc giận anh thường xuyên đến vậy sao?”
Jeong Taeui buột miệng nói. Nghe vậy, Ilay chỉ thản nhiên đáp.
“Không sao cả.”
“Dù có thế nào cũng không sao cả. Vì tôi sẽ luôn là người nhường em trước một bước.”
Ilay vừa đặt miếng sườn cuối cùng lên bát tôi, vừa ung dung ăn nốt miếng cơm của mình. Tôi nhìn anh hồi lâu, sau cùng lặng lẽ nở một nụ cười.
Ừ. Chỉ cần như vậy thôi.
Chúng tôi cứ thế mà sống bên nhau, tự nhiên đến mức không nhìn ra sự khác biệt, nhưng lại hòa hợp một cách kỳ lạ.
Đó là lý do vì sao cuối cùng mọi chuyện đều kết thúc tốt đẹp.
“Mình bị điên rồi à… tại sao trông anh ta lại đáng yêu dữ vậy?”
Jeong Taeui khẽ thở dài và thì thầm đầy chán chường.
“Hmm?”
Có lẽ Ilay đã nghe thấy giọng tôi, anh quay sang nhìn. Tôi chạm mắt với anh trong giây lát rồi lắc đầu.
“Không có gì. À, a, a…”
Vừa đặt đũa xuống và tựa lưng vào sofa, Jeong Taeui cau mày nhìn cánh tay đang bó bột của mình. Ilay hơi nheo mắt rồi đứng dậy, tiến đến bên cạnh tôi.
“Sao vậy?”
Ilay cúi người xuống, nắm lấy cánh tay tôi. Tôi chậm rãi rướn người tới và đặt môi lên môi anh.
Dù không thể thấy rõ biểu cảm vì quá gần, nhưng tôi vẫn nhận ra Ilay đang chớp mắt đầy kinh ngạc. Tôi mỉm cười, trước khi nụ cười ấy kịp tan trên môi, anh cũng cong môi cười nhẹ.
Rồi Ilay bất ngờ cắn mạnh vào môi tôi và kéo lại gần hơn. Chúng tôi lại một lần nữa đắm chìm trong vị ngọt giữa đôi môi.
Xem nào, có vị sườn om mới đúng.
Ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến Jeong Taeui bật cười khúc khích.
“Đã bảo là đau mà.”
Ilay khẽ cười, cắn môi tôi thêm một lần nữa rồi mới nhẹ nhàng thả tôi ra.
“Đau thì cũng phải làm thôi. Dù không thể chơi công khai như Shima Chinwei, nhưng mức độ này thì ai mà chẳng làm được chứ. Nhân tiện, tôi cũng thấy muốn thử cảm giác mạnh một chút đấy.”
Jeong Taeui vừa nói xong, Ilay mỉm cười rồi gật đầu, nói: ‘Điều đó cũng không tệ nhỉ.’”
“Hay đấy, Taeui. Nhân tiện, dẫu em có sở thích như Shima Chinwei thì tôi cũng không bận tâm đâu. Dù sao thì mấy ngày vừa qua rất vui. Làm chuyện đó ngay trong con hẻm có người nhìn trộm khá kích thích đấy. Lần sau, đừng chỉ dừng lại ở miệng nữa mà hãy làm cho đến cùng đi.”
“À… ừm… không, tôi không nghĩ đến mức đó đâu…”
Tôi lúng túng lẩm bẩm, Ilay thích thú nhìn dáng vẻ co rụt người của tôi và bật cười.
Sau bữa ăn, Ilay đứng dậy, lấy bia lạnh từ tủ. Cảnh tượng ấy khiến tôi bất giác lên tiếng:
“Phòng bệnh mà có nhiều bia thế á?”
Tôi chống tay lên má và nhìn chằm chằm vào anh. Nghĩ đến việc một người bị gãy tay, đạn bắn vào chân thì không nên uống bia nhưng chính điều đó khiến Jeong Taeui khó lòng kiềm chế cơn thèm khát.
Tôi cắn thìa, nhìn Ilay thản nhiên mở nắp lon và rót từng ngụm mát lạnh xuống cổ họng bằng ánh mắt ghen tị.
Khi đi ngang qua cửa sổ đang mở, anh tình cờ chạm mắt với tôi. Ilay nhìn lon bia trên tay mình, dường như đang cân nhắc điều gì đó, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Jeong Taeui đã cố gắng vận dụng hết công suất não để tìm cách khiến mình trở nên đáng thương hơn.
Cuối cùng, Ilay tặc lưỡi, nhẹ nhàng đưa lon bia ra trước mặt tôi.
“Chỉ một ngụm thôi.”
Jeong Taeui lập tức vui vẻ nhận lấy, nhanh chóng đổ vào miệng như sợ bị giật mất, uống đến nỗi hai má phồng to ra. Ilay lắc lắc cái lon đã vơi mất một nửa rồi quay đầu đến bên cạnh cửa sổ.
Ôi, ngọt như mật ong vậy.
Jeong Taeui ngậm đầy bia trong miệng, phồng má lên và nuốt xuống từng chút một, đến ngụm cuối cùng thì tiếc rẻ nên giữ lại. Tôi vô thức liếc nhìn Ilay, đúng lúc anh cũng đang nhìn tôi.
Anh lặng lẽ uống bia, miệng nở nụ cười. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, như bị hút vào đôi mắt đầy ẩn ý kia.
Ilay cũng không khác tôi là bao. Một lúc sau, dường như nhận ra tôi đang nhìn mình, anh chớp mắt rồi hơi nghiêng đầu, như thể đang hỏi tôi.
Jeong Taeui lắc đầu: “Không có gì.”
Cảm giác lòng tôi đã dịu lại, như vừa được xoa dịu, không chỉ vì dư vị bia còn vương trên đầu lưỡi. Tôi hít một hơi thật sâu, vùi mình vào ghế sofa.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu lên tấm lưng vững vàng của Ilay. Bầu trời xanh thẳm hơn bao giờ hết. Không còn gì để bận tâm nữa, lần này đúng là một kết thúc trọn vẹn.
A, vậy là kết thúc rồi.
Trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cũng khép lại. Khoảnh khắc ấy khiến tôi bất giác cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Mặc cho vết thương vẫn còn trên tay và chân, nhưng tôi vẫn thấy dễ chịu. Cũng chẳng sao cả, chỉ là vài vết sẹo nhỏ mà thôi.
Thật là một ngày yên bình và thoải mái.
Mọi chuyện đều kết thúc tốt đẹp.