Passion - Suite - Chương 58
Vừa nghe thấy giọng hắn, Jeong Taeui bất giác nhăn mặt. Nhưng lần này, Raman lại khiến tôi khá bất ngờ.
“À, Jeong Taei, tôi nghe nói cậu lại bị bệnh, đã khỏe hơn chút nào chưa? Tôi biết cậu tự lo cho mình được, nhưng dù sao cũng nên chú ý đến sức khỏe. Tôi không mong Jeong Jaei phải nằm liệt giường quá lâu đâu.”
Giọng Raman nghe rất thản nhiên khiến Jeong Taeui không khỏi sững sờ.
Hắn ăn nhầm thứ gì hả? Sao hôm nay lại vui vẻ thế nhỉ? Mà mỗi lần hắn vui vẻ, tôi lại thấy bất an.
Lần này cũng vậy, khi Jeong Taeui yêu cầu được nói chuyện với Jeong Jaeui, Rahman chỉ dùng nói rằng anh ấy đang nghỉ ngơi. Nhưng khác với trước đây, lần này hắn còn nói thêm, khi nào anh ấy tỉnh dậy, hắn sẽ nhắn lại rằng tôi đã gọi. Có vẻ như hắn thực sự đang có tâm trạng khá tốt.
Chính vì thế mà tôi càng lo lắng hơn…
Jeong Taeui không nghĩ Jeong Jaeui có thể gặp phải chuyện gì nghiêm trọng, nhưng từ trước đến nay, ngoài những lúc bị ảnh hưởng khi tôi bệnh, anh ấy luôn may mắn đến mức đáng sợ. Thế mà giờ việc không thể trực tiếp nghe giọng anh ấy lại khiến Jeong Taeui ngày càng bất an.
Vậy nên, ngày hôm sau, khi Malik lại ôm theo thùng thuốc đến mà chẳng biết chán, tôi không đuổi anh ta đi mà ngay lập tức giữ chặt lại.
“Anh tôi sao rồi? Có ổn không? Thật sự không có chuyện gì xảy ra chứ?”
“Vâng, anh Jeong Jaei vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng đã đỡ hơn rất nhiều. Chỉ là nghỉ ngơi nhiều hơn bình thường một chút thôi.”
“…Chẳng lẽ cấp trên của anh bắt người anh trai tôi đang đau ốm của tôi hì hục làm những chuyện kỳ lạ?”
“Làm gì có chuyện đó.”
“Nhưng hắn vui vẻ một cách đáng ngờ lắm? Chúng ta đâu có xa lạ gì, nói thật đi.”
Lại một lần nữa, Jeong Taeui nghĩ đến chuyện phải dùng vũ lực để khiến anh ta nói ra sự thật. Và lần này, Malik chỉ hơi do dự một chốc rồi chủ động mở lời.
“Thật ra đây cũng là chuyện hơi riêng tư, nhưng dù sao cậu cũng là người thân của anh ấy, không có gì phải giấu giếm cả.”
Với một lời mở đầu đầy điềm gở như vậy, Malik bắt đầu kể lại mọi chuyện.
Trong khi Jeong Taeui bị ốm, Jeong Jaeui lại càng ốm nặng hơn, và suốt thời gian đó, Rahman luôn túc trực bên cạnh, mặt mày u ám như thể chính hắn mới là người bị bệnh. Hắn không chịu ăn uống đầy đủ, một tấc cũng không rời khỏi anh ấy, thậm chí còn tự tay chăm sóc. Vì thế mà chỉ trong vài ngày, Rahman đã gầy rộc đi nhiều. Chính điều đó đã khiến Jeong Jaeui đang ốm vừa biết ơn vừa áy náy. (Theo lời Malik, dường như không chỉ là biết ơn và áy náy mà còn nảy sinh một thứ tình cảm sâu đậm nào đó.)
Sau khi hồi phục phần nào và có thể đi lại, (dưới góc nhìn của Malik, Jeong Jaeui và Rahman lại càng gần gũi hơn trước) họ cùng nhau tản bộ vào buổi tối, thỉnh thoảng uống chút rượu rồi nói chuyện phiếm. Một ngày nọ, bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên kỳ lạ.
Dẫu trong lòng rất rạo rực nhưng Rahman không muốn làm gì quá giới hạn khi Jeong Jaeui chưa hồi phục hoàn toàn. Hắn quyết định kiềm chế bản thân và định đứng dậy rời đi, Jeong Jaeui chỉ lặng lẽ nhìn hắn một lúc rồi bất ngờ kéo hắn ngồi xuống. Sau đó…
“…”
“…”
Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào miệng Malik như thể đang thấy điều gì kinh khủng lắm. Malik ngừng một lát rồi mỉm cười đầy ẩn ý.
“Như anh đang nghĩ đấy. Anh Jeong Jaei đã chủ động mang đến niềm to vui lớn, thỏa mãn cho cấp trên của tôi bằng một cách nhẹ nhàng nhất.”
“…Không lẽ… Không thể nào… Không, tôi chẳng nghĩ đến điều gì cả. Không nghĩ tới chuyện gì đâu.”
Jeong Taeui lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng phủ nhận hiện thực. Ilay, người vẫn luôn bình thản lắng nghe từ nãy đến giờ, cất giọng:
“Ý cậu là Jeong Jaei chủ động mút thứ đó của hắn à?”
“Đừng có nói ra!”
“Jeong Jaei đã mút của Rahman à?”
“Đừng có trả lời!”
Jeong Taeui hốt hoảng hét lên, Malik tươi cười đáp lại:
“Đúng vậy. Tuy họ đã làm nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên anh Jeong Jaei chủ động như vậy. Cấp trên của tôi đã vô cùng bất ngờ và hạnh phúc.”
“Đúng là bất ngờ thật. Bị cuốn theo tình huống rồi ngủ với nhau thì còn hiểu được, nhưng việc tự mình chủ động như vậy… có vẻ như tình cảm đã nghiêng hẳn về tên đó rồi.”
“Chính xác. Thậm chí sau đó, Jeong Jaei còn nói rằng vì Rahman rất vui nên anh ấy cũng thấy hạnh phúc. Dù có hơi mỏi hàm một chút nhưng cơ thể không mệt nên có thể làm bất cứ lúc nào. Thêm nữa, vì cấp trên của tôi luôn công bằng, nên cũng ngậm thứ đó của anh Jeong Jaei ngay sau đó.”
“Không cần kể tiếp đâu!”
“Hai người họ gần như làm mỗi ngày…”
“Đừng kể nữa mà!”
Không chịu nổi nữa, Jeong Taeui vung tay đấm thẳng vào mặt Malik.
Mặc kệ mình bị đánh, Malik chẳng hề tức giận. Anh ta chỉ lặng lẽ đặt hộp thuốc xuống trước mặt Jeong Taeui rồi nói:
“Không cần phải quá khỏe mạnh, nhưng cấp trên tôi vẫn mong anh Jeong Jaei có thể sống khỏe mạnh và không bị ốm.”
Malik rời đi, để lại Jeong Taeui đứng trân trân nhìn đống thuốc bổ quý giá trước mặt.
Đúng lúc đó, điện thoại của tôi reo lên. Là Jeong Jaeui gọi đến. Anh ấy bảo: ‘Dạo gần đây sức khỏe của anh không được tốt nên mới để lỡ liên lạc từ em, bây giờ đã khá hơn nhiều rồi, có thể làm những việc cần làm và muốn làm.’, ‘Mỗi ngày đều rất vui vẻ.’ Những lời này bình thường nghe sẽ rất dễ chịu, nhưng lần này, Jeong Taeui lại chỉ nghĩ theo một hướng khác. Sau khi cúp máy, tôi vẫn chưa thoát khỏi cảm giác u sầu.
Tôi thì thầm: “Ước gì mình khỏe lại sớm hơn…”
“Giá mà mình khỏe lại sớm hơn thì anh ấy cũng không bị ốm lâu đến vậy. Có thể sẽ phải vận động vất vả một chút, nhưng ít ra cũng không đến mức… ngày nào cũng như vậy…”
Ilay đang đặt hộp thuốc lên bàn thì bật cười.
“Taeui, em quên mất điều quan trọng rồi. Làm gì có ai có thể cưỡng ép, bắt Jeong Jaeui làm những điều anh ta không muốn? Đó là thiên tài may mắn đấy.”
Jeong Taeui thở dài, gật đầu.
“Ừ, nên tôi cũng thấy yên tâm phần nào, nhưng với tư cách người nhà thì không thể không lo được.”
“Hmm, đúng là trước đây Jeong Jaeui cũng không có thiện cảm với tôi lắm.”
Ilay cười, đi đến trước mặt và cúi đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Tin tôi đi, Taei. Trên đời này không bao giờ xuất hiện người thứ hai may mắn như Jeong Jaei đâu.”
Jeong Taeui nhìn Ilay một lúc rồi cũng thở dài gật đầu. Phải rồi, làm gì có ai may mắn hơn anh ấy nữa.
“Ừm… Anh nói đúng.”
Ilay mỉm cười, bẻ đôi một củ sâm vừa lấy từ hộp thuốc, rồi nhét một nửa vào miệng Jeong Taeui.
“Hiện tại cứ ăn uống cho khỏe đã. Em cũng muốn Jeong Jaei luôn khỏe mạnh mà, đúng không? Tôi cũng mong em luôn khỏe mạnh nữa. Nào, bây giờ em đã khỏe lại rồi, cũng đến lúc trả công cho tôi vì đã ngoan ngoãn chờ đợi trong suốt thời gian qua chứ nhỉ? Đừng lo, tôi sẽ không bắt em dùng miệng đâu.”
“Hả? Gì cơ? Dùng miệng… À, khoan đã, tôi thà dùng miệng còn hơn!”
Jeong Taeui hoảng hốt phản đối, Ilay chỉ nhún vai, vừa nhai sâm vừa cười.
“Lúc nãy em còn tỏ ra ghét bỏ việc dùng miệng như thế mà. Cứ làm như bình thường thôi. Được rồi, vậy thì giờ chúng ta cũng nên nhân dịp này để hâm nóng tình cảm một chút nhỉ.”
Jeong Taeui nhìn Ilay với ánh mắt chết lặng, rồi cuối cùng chỉ biết thở dài buông xuôi.
Thật là, tôi không thể yên ổn ốm một trận được sao. Hóa ra đây là lý do mọi người cứ bảo phải giữ gìn sức khỏe.
Với kết luận có phần lệch lạc ấy, Jeong Taeui lặng lẽ ghi nhớ một điều quan trọng trong lòng: hôm nay là một ngày vô cùng bi thương và đầy tuyệt vọng.
The end Suite: Complete Works