Passion - Suite - Chương 57
Jeong Taeui vốn có một cơ thể khỏe mạnh.
Hồi nhỏ, tôi hay đau yếu, thỉnh thoảng lại nằm bẹp giường, nhưng vì tính tình hiếu động vừa thích vận động nên càng lớn càng ít khi đổ bệnh.
Trước đây còn từng là quân nhân, ngay cả khi xuất ngũ vẫn làm những công việc tương tự, lại thêm thói quen không hề nương tay với bản thân nên tôi đã nhập viện không ít lần, nhưng hiếm khi nào đến đó vì bệnh.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng vào mùa đông, tôi lại bị cúm nặng, sốt mê man mấy ngày rồi mới khỏi. Cũng may tình trạng này chỉ lặp lại vài năm một lần.
Và mùa đông năm nay chính là một trong số đó.
Đáng nói hơn, thời điểm lần này đặc biệt tệ. Khi cơn cúm chưa kịp phát tác, tôi chỉ cảm thấy người hơi uể oải, vẫn hăng hái đi câu cá tuyết. Không dừng lại ở đó, tôi còn ăn ngay món gỏi cá tươi sống rồi mới về. Ai ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến mức này, chẳng biết có phải do con cá kia hay không, nhưng tôi bị viêm ruột nặng, tiêu chảy liên tục, đến ăn cũng ăn không nổi. Trong lúc còn chưa gượng dậy được, cơn cúm lại ập đến, đánh gục tôi hoàn toàn.
Thế là mùa đông năm nay, tôi không chỉ bị bệnh, mà còn bệnh một trận long trời lở đất. Tôi nằm liệt giường gần một tuần, sau đó mất thêm một tuần nữa chỉ để lê lết trong nhà, chẳng khác nào một bóng ma.
Jeong Taeui cố gắng bồi bổ lại cơ thể, ngày ba bữa chỉ uống cháo loãng và tự nhủ thầm rằng mình nên tịnh dưỡng ít nhất dăm ba tuần rồi mới rong ruổi đi xa. Nhưng ngay lúc ấy, vào một buổi sáng Chủ nhật yên bình không có ai làm phiền, chuông cửa bất ngờ reo vang. Khi Jeong Taeui ra mở cửa, người xuất hiện trước mặt khiến tôi vô cùng kinh ngạc.
Malik đứng đó, hai tay ôm một chiếc hộp lớn, gương mặt rạng rỡ nở nụ cười.
“Cấp trên của tôi gửi đến anh một món quà.”
“… À, vâng…”
Jeong Taeui bối rối, vội đưa tay đón lấy chiếc hộp vừa to vừa nặng.
Thật sự là một món quà. Tôi nhớ rằng, từ trước đến nay, người đó chưa bao giờ liên lạc với tôi dù chỉ một lần. Mỗi lần chạm mặt, hắn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Thế mà bỗng dưng lại gửi quà đến.
Hẳn là có gì đó mờ ám, Jeong Taeui quyết định mở hộp ngay trước mặt Malik. Nếu bên trong có bom hay gì đó bất ngờ phát nổ thì tôi cũng không muốn chịu trận một mình.
Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, bên trong chỉ là một chiếc bình bằng gỗ quý, trông có vẻ đắt tiền. Khi mở nắp, tôi thấy bên trong là những vị thuốc quý hiếm đến mức tôi có thể nhận ra ngay cả khi không rành về dược liệu.
“Đây đều là những thứ rất tốt cho sức khỏe. Nghe nói dạo này anh bị bệnh, mong anh mau chóng hồi phục.”
Malik nói với vẻ mặt đầy thiện chí, sau đó biến mất nhanh như lúc xuất hiện. Jeong Taeui nhìn xuống hộp quà trên tay, vẫn không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ người đàn ông đó đã lặn lội từ phương xa đến tận đây chỉ để đưa cái này cho tôi sao? Không lý nào… Nhưng nhìn qua cũng thấy, số dược liệu này quý giá đến mức đủ để tự tay mang đến.
Tôi hoài nghi liệu chúng có thực sự tốt cho sức khỏe hay không. Cuối cùng, Ilay đã gọi một chuyên gia về dược liệu đến xem xét và kết quả khiến tôi không khỏi bất ngờ. Đó thực sự là những vị thuốc vô cùng hiếm có, thậm chí là ở đẳng cấp thượng hạng.
Nhưng dù sao cũng đã nhận rồi, nếu để lâu sẽ hỏng mất… thế là tôi nửa tỉnh nửa mê mà dùng hết chỗ thuốc ấy.
Không biết nhờ số thuốc đó hay do thời gian đã đủ dài, Jeong Taeui nhanh chóng hồi phục sức khỏe.
Chỉ là, đến lúc khỏe lại rồi, tôi mới thật sự thấy đáng ngờ.
Tên đó, Rahman Abid Al Saud, người luôn xem tôi như cái gai trong mắt, vì sao lại đột nhiên tặng quà cho tôi?
“Biết đâu là vì em là em dâu nên anh ta mới quan tâm?”
“Nhảm nhí. Nếu anh ta nghĩ thế thì đã làm từ lâu rồi… Cái gì! Em dâu cái gì chứ! Anh đừng có nói khùng nói điên!”
“À, vậy thì em rể?”
“Ừ, thà gọi vậy còn hơn… Này!”
Nhờ món quà bất ngờ này, tôi và Ilay đã tranh cãi một trận. Nhưng dù sao, cách nhanh nhất để làm rõ chuyện này vẫn là gọi điện trực tiếp, hắn đđã có lòng gửi quà thì tôi cũng nên cảm ơn một cách tử tế.
Vậy mà, khi tôi vừa định gọi cho anh trai mình, người nhấc máy lại là Rahman.
[Tôi rất vui khi biết cậu đã khỏe lại. Sau này tôi sẽ thường xuyên gửi thuốc đến cho cậu. Nếu cảm thấy không khỏe, cứ báo cho tôi biết. Hy vọng cậu luôn mạnh khỏe.]
Vài ngày sau, tôi lại nhận được một hộp dược liệu xa xỉ khác. Không ngờ hắn lại nghiêm túc đến vậy. Nhưng tôi vẫn thấy lấn cấn.
Trong lần gọi trước, dù miệng nói vậy nhưng giọng điệu của hắn vẫn lạnh như băng. Đặc biệt là khi tôi nhờ chuyển máy cho anh trai, hắn lập tức đổi giọng, lạnh lẽo nói rằng anh trai tôi đang nghỉ ngơi rồi cúp máy cái bụp.
Lần này, khi Malik đến giao thuốc, Jeong Taeui lập tức giữ anh ta lại.
“Các người đang có âm mưu gì đây?”
“Âm mưu gì được chứ? Cấp trên của tôi thật lòng mong anh khỏe mạnh mà.”
“Tôi không tin. Chúng ta đâu còn lạ gì nhau nữa, cứ thành thật đi.”
Bị tra hỏi, Malik thoáng do dự, nhưng rồi cũng khai ra.
Mang quà đến rồi thì cũng chẳng có lý do gì mà không nhận. Nhưng giờ nghĩ kỹ lại, tên này trước đây đã làm không ít chuyện quá đáng với tôi và Ilay. Nhân cơ hội này, tôi muốn đáp trả lại những gì anh ta đã làm vừa muốn cạy miệng hắn để moi thông tin. Nhưng hóa ra, tôi chẳng cần phải bận tâm đến chuyện đó. Malik chỉ do dự trong chốc lát, rồi cuối cùng cũng ngoan ngoãn mở miệng.
Nội dung là:
“Thật ra, cấp trên của tôi đã ngủ với Jeong Jaei, nhưng sau đó, anh Jeai lại bị ốm nặng.”
Vậy nên, anh ấy mới không thể bắt máy vì đang nghỉ ngơi vào cái ngày mà Jeong Taeui gọi đến.
Jeong Jaei vốn có sức khỏe rất kém. Mỗi lần ở bên Rahman, anh ấy thường mất vài ngày để hồi phục nên Raman luôn đợi đến khi anh ấy khỏe mới dám động vào. Nhưng lần này, thấy anh ấy sung sức hơn bình thường nên đã Raman thả lỏng… Kết quả, Jeong Jaei bị bệnh đến mức suýt mất mạng.
Rahman luôn túc trực bên cạnh, chăm sóc anh ấy suốt ngày đêm. Dẫu cho mệt lả đến kiệt sức, Jeong Jaeui vẫn cảm thấy có lỗi. Trong lúc bệnh nặng, Jeong Jaeui đã nói thế này:
‘Có lẽ Taeui đang bị ốm. Nếu em ấy khỏi thì tôi cũng sẽ khỏe lại thôi.’
Tên ăn bám, Gil Sang Cheon.
“Tôi chưa bao giờ thấy cấp trên của tôi tức giận và chửi bới ai đó như vậy.”
Malik cười.
Tuy nhiên, có giận thế nào thì thực tế vẫn là thực tế, mỗi lần Jeong Taeui bệnh, Jeong Jaeui sẽ bị gấp bội. Vậy nên, cách duy nhất Rahman có thể nghĩ ra là giữ cho tôi luôn khỏe mạnh.
“… Vì lẽ đó, cấp trên của tôi thật lòng hy vọng anh Jeong Taei luôn luôn khỏe mạnh, xin anh hãy vui lòng nhận nó nhé.”
Quả nhiên, khi Jeong Taeui khỏe lên thì tình trạng của Jeong Jaeui cũng được cải thiện rõ rệt, bây giờ gần như đã hồi phục. Malik cười tươi.
Jeong Taeui im lặng, cúi đầu không nói lời nào.
“… Ý anh là, hắn đang cố giúp tôi khỏe mạnh chỉ để tiện húp trọn anh trai tôi? Nằm mơ đi!”
Jeong Taeui tức giận tới mức đập bàn. Cuối cùng, tôi tống cổ Malik ra khỏi nhà, ném luôn hộp thuốc ra theo, trước khi đi còn không quên ném một nắm muối lên lưng và khóa cửa lại. Malik đi loanh quanh bên ngoài một lúc rồi lặng lẽ biến mất.
“Mặc kệ lý do là gì, nếu em khỏe mạnh thì Jeong Jaei cũng khỏe mạnh, chẳng phải đó là điều tốt cho cả hai ư?”
“Đương nhiên là tốt! Nhưng không đời nào tôi lại uống cái thứ có động cơ mờ ám đó! Thà tự mình tập luyện còn hơn!”
Thế này hay thế kia thì kết quả cũng như nhau thôi. Ilay nói vậy, nhưng Jeong Taeui chẳng buồn đáp lại, cứ làm như không nghe thấy, vì tôi hoàn toàn không cảm thấy như thế.
Vốn dĩ Jeong Taeui đã luôn cố gắng hết sức để giữ gìn sức khỏe cho bản thân và anh trai. Nhưng có lẽ do cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục sau khi rời giường bệnh hoặc do tức giận hay ăn vội vàng mà không nhai kỹ, cũng có thể có vấn đề gì đó với món thịt sống mà tôi đã ăn. Kết quả là tối hôm đó, tôi lại phải ôm bụng suốt đêm.
Lần này, dường như tình trạng của tôi khá hơn một chút so với lần nằm liệt giường trước. Dù rất khó chịu nhưng ít nhất vẫn có thể chịu đựng được. Thế nhưng, khi mọi chuyện thành ra như vậy, người đáng lo nhất lại là Jeong Jaeui.
Chỉ cần hơi đau một chút thôi là Jeong Jaeui đã không chịu nổi, huống chi anh ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục mà lại bị bệnh thêm lần nữa, không biết có ổn không.
Tuy Jeong Taeui đang bệnh nhưng vẫn lo lắng cho Jeong Jaeui, thế mà lúc gọi điện thì không có ai bắt máy. Không biết có chuyện gì xảy ra hay không, nếu có chuyện thì chắc chắn tôi sẽ nhận được tin ngay. Cứ thấp thỏm như vậy suốt mấy ngày, ngay khi sức khỏe khá hơn một chút, tôi lại gọi cho anh Jaeui. Lần này có người bắt máy nhưng vẫn không phải là anh ấy, là Rahman.