Phán Quyết Dị Giới Phụ Thuộc Vào Nô Lệ Công Sở - Chương 1
Làm gì có chuyện Seiichirou không tức giận.
Có là Dị giới đi chăng nữa, anh vẫn là người bị cưỡng chế đưa đến đây chỉ vì lợi ích của quốc gia khác. Mục tiêu chính của họ là cô gái chưa thành niên kìa, còn anh là người vô tình bị cuốn vào, sao chả có ma nào đứng ra chịu trách nhiệm cúi đầu xin lỗi vậy. Đã vậy theo tự lời giới thiệu của người trước mặt thì hắn là một Đại thần. Không phải Quốc vương cũng không phải Thủ tướng, mà chỉ là một Đại thần!
Seiichirou là người coi trọng tính hiệu suất hơn tất cả. Nói đơn giản, anh thuộc phe hiệu suất. Từ khi tốt nghiệp đại học, không cả trước đó nữa, anh đã luôn đặt kết quả lên hàng đầu và tìm mọi cách giải quyết nó trong thời gian ngắn nhất. Vậy nên thay vì ngồi đây lải nhải vô nghĩa với đám người này, ngay khi hỏi anh muốn gì, với bản tính nô lệ công sở ăn sâu vào máu anh dõng dạc trả lời「Công việc」.
Một câu đâm thẳng về phía các Đại thần.
Nhờ nghi thức mà họ thành công triệu hồi Thánh nữ từ Dị giới, xui rủi còn được mua một tặng một, ship thẳng tới một tên Hàng tặng kèm.
Đã vậy Đại hoàng tử phụ trách lần triệu hồi này cứ chăm chăm vào Thánh nữ, quăng món Hàng tặng kèm hết hạn sử dụng này lại cho họ. Tất nhiên những kẻ ngồi đây ai mà không biết hắn sẽ quăng nồi bỏ gánh như vậy. Giờ thì người này đùn người kia, không ai muốn ôm trách nhiệm vào người. Chỉ huy Binh đoàn Kỵ sĩ Đệ Nhất và Thủ tướng lườm nhau cháy mặt, ngay cả Chỉ huy Binh đoàn Kỵ sĩ Đệ Tam cũng làm ngơ. Nghĩ tới chức danh Tử tước của mình, Tử tước Adalbrecht ngán ngẩm thở dài, cái nồi này sắp quăng lên đầu lão rồi.
Nhìn lại người đàn ông trước mặt đeo cặp kính gọng đen và mặc bộ quần áo xanh đậm kỳ lạ, không như Thánh nữ, tên này gầy gò, mắt thâm quầng, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống. Khi hỏi tới mối quan hệ với Thánh nữ, tên này lạnh nhạt đáp người dưng nước lá.
Ôi tình huống trớ trêu, Adalbrecht có chút đồng cảm.
Tất nhiên không thể quăng tên đàn ông này bừa bãi được.
Biết là chuyện ngoài ý muốn, nhưng thực sự họ đã triệu hồi một người vô tội đến đây. Nếu để tên này bày tỏ thái độ bất mãn, dân chúng chắc chắn sẽ quay qua chỉ trích hoàng gia, chưa kể còn tới cùng thế giới với Thánh nữ. Lỡ khiến Thánh nữ luôn nhân ái cảm thấy buồn lòng, thì chuyện này cũng coi như xong.
Theo mệnh lệnh của Thủ tướng, trước mắt cứ coi tên này như chim cảnh chăm sóc đi, cho ăn cho mặc hạn chế tự do. Đồng thời để có được sự tín nhiệm của tên Hàng tặng kèm này, hễ có yêu cầu gì thì cứ chiều theo trong phạm vi cho phép. Dù sao thì thằng nào mà chẳng muốn tiền bạc, đàn bà, nhà cửa các kiểu…… Ấy vậy mà tên này chỉ nhìn bọn họ với cặp mắt cá chết, nói.
「Cho tôi làm việc đi!」
Thành ra hiện trường xin lỗi (?) đối với nạn nhân bị bắt cóc phút chốc biến thành buổi phỏng vấn xin việc.
「Việc à…… Mà…… Cậu có thể làm gì?」
(Này, đằng ấy tính gọi “mày” đúng không, Lão già)
Trong lòng hỏi thăm cả dòng họ nhà lão kia, xong nghĩ tới cả nhà lão là quý tộc, Seiichirou đành nhẫn nhịn suy nghĩ.
Nếu đây là Nhật Bản hiện đại, anh còn có thể vỗ ngực tự hào khoe bằng tiếng Anh trình độ cấp hai, chứng chỉ MOS, hoặc chứng nhận tính toán bằng bàn tính, nhưng ở thế giới này nói ra chắc ma nào hiểu. Anh vốn là trợ lý trưởng phòng kế toán, giỏi nhất là tính toán bằng bàn tính, nhưng ở thế giới này anh vẫn chưa biết họ tính toán sao. Ngay cả chữ số không biết có cùng hệ thống không. Ê mà khoan, toán học chính là khái niệm mang tính quy luật. Chỉ cần nắm vững công thức, có tính toán khác cách Seiichirou biết trước giờ cũng không sao.
「Tôi giỏi mấy việc liên quan đến kế toán, nhất là tính toán」
Xong, Seiichirou được nhận vào Ban Kế toán Hoàng gia.
Đang khi ngồi đợi trong phòng tiếp khách, bỗng có một người đàn ông trung niên mái tóc hoa râm bước tới giới thiệu.
「Ta là Helmut Somalia, phụ trách Ban Kế toán Hoàng gia」
「Tôi là Kondou Seiichirou, rất mong ngài được giúp đỡ」
「Kondo?」
Thế giới này mang phong cách khá giống phương Tây, nên có lẽ tên đặt phía trước. Và cái họ “Kondou” của anh khá khó phát âm với họ. Các vị Đại thần trước đó cũng lẩm bẩm khó khăn một lúc lâu khi cố gọi tên anh.
「Kondou là họ, Seiichirou là tên. Ngài muốn gọi cái nào cũng được」
「Kondo… Kond… Được rồi, vậy ta sẽ gọi cậu là ‘Kondo’」
Seiichirou không trẻ con đến mức để tâm tới cách gọi tên này nọ, thế nên chỉ gật đầu, không thèm sửa cách phát âm của Helmut.
Cuối cùng các Đại thần vui mừng tiễn anh đi với vẻ mặt như được giải thoát, Seiichirou theo chân Helmut ra khỏi cung điện. À, thì đâu thể bắt anh đi làm ngay ngày đầu tiên bị…… à không, được “triệu hồi”. Helmut dẫn anh đến phòng đã được chuẩn bị sẵn.
「Số cậu cũng đen nhỉ」
Đen chứ sao không! Không có mấy vụ tự ý mời người ta đến như thế này, anh đâu có rảnh đứng đây, nghĩ vậy thôi, chứ Seiichirou đâu dám nói ra, đành phải cười khổ.
「Nghe nói cậu giỏi tính toán?」
「À… không, chỉ ở thế giới cũ thôi. Tôi không biết liệu nó có áp dụng được ở đây không」
Seiichirou thành thật trả lời, không hiểu sao Helmut lại gật đầu cười.
「Vậy à? Không sao, cậu đừng lo lắng」
Tự dưng bị quăng cho tên người nước ngoài vô dụng, sao ông ta vẫn còn cười? Trong lúc nghiêng đầu suy nghĩ, Seiichirou nhờ Helmut cung cấp vài cuốn tài liệu liên quan đến nền tảng toán học ở thế giới này. Helmut vui vẻ đồng ý, hứa sẽ đưa sách đến phòng anh sau. Nghĩ đến việc có thể tìm hiểu những định lý và công thức toán học mới, dù đang trong tình huống éo le anh vẫn có chút háo hức.
Ra khỏi cung điện, đi bộ thêm vài phút, Helmut dẫn anh đến một tòa nhà lớn xây bằng gạch, khá giống chung cư kiểu châu Âu. Đây là khu nhà dành cho quan viên làm việc trong cung điện…….nhìn kiểu nào cũng giống khu tập thể hơn ký túc xá. Helmut đã có vợ con nên sống trong thành phố, còn phần lớn quan viên độc thân đều sống ở đây. Kỵ sĩ có doanh trại riêng. Căn phòng được cấp có cả bếp và nhà vệ sinh, chỉ riêng phòng tắm là dùng chung khu nhà tắm lớn. Ăn uống có thể tự nấu hoặc ăn ở nhà ăn. Anh được miễn phí toàn bộ chi phí ăn ở trong khu ký túc xá này.
Bước vào cửa chính, tiền sảnh rộng rãi hiện ra trước mắt cùng một ông lão ló đầu ra khỏi cánh cửa sổ phòng tiếp tân.
「À, tôi biết chuyện của cậu rồi. Để tôi dẫn cậu tới phòng」
Người đàn ông nhỏ con nói bản thân tên Dushan, quản lý tòa ký túc xá này.
「Tôi là Kondou Seiichirou, rất mong được giúp đỡ」
「Kondo?」
「Ông gọi vậy cũng được」
Căn phòng Dushan dẫn Seiichirou đến rộng khoảng 12 chiếu tatami* (khoảng 20 mét vuông), trên giường có sẵn chăn đệm. Sàn gỗ khi bước đi không có tiếng kêu kẽo kẹt, không bụi bặm, không mùi ẩm mốc, sạch sẽ hơn anh tưởng. Là người quen sống trong không gian sạch sẽ Nhật Bản hiện đại, Seiichirou chấm căn phòng này điểm khá.
*Đơn vị tính diện phòng ở Nhật
Quản lý nói nào đến giờ ăn tối sẽ có người gọi, bây giờ cứ nghỉ ngơi trước. Sau khi quản lý rời đi còn lại một mình trong phòng, anh ngả cả người xuống giường. Cảm nhận chăn nệm mềm mại, tăng lên điểm tốt.
Thật ra lúc nói「Cho tôi làm việc」là phút nông nổi nhất thời thôi, giờ nghĩ lại không biết bản thân có đáp ứng được nhu cầu công việc không đây? Nghĩ có chút rén.
Tất cả tại cái bản tính nô lệ công sở ăn sâu trong máu anh bảy năm trời, suốt ngày 「việc, việc」như đòi cơm.
「Phải rồi, còn cô bé đó …..…」
Tuy là người dưng nước lã vô duyên bị dính vô chuyện này, nhưng dù gì đó cũng là một con nhóc chưa đủ tuổi thành niên, lại cùng quê nhà với anh, bỏ mặc không được.
Gì mà『Thánh nữ』thanh tẩy chướng khí, nghe mà tin được à? Ai biết có nguy hiểm hay không? Phải xem lại cái đã. Ài, nhìn là biết một con nhóc trong vòng tay bố mẹ chưa từng trải sự đời. Đã bị bắt cóc lôi tới đây với mục đích riêng rồi mà còn bị đối xử tệ bạc thì cũng xui cho cô bé quá.
「Nào ổn……gặp mặt không biết được không đây」
Sao cảm thấy không chắc lắm, nạn nhân bắt cóc xuyên thế giới thế này có ưu đãi tốt hơn cùng thế giới? Mà thôi bước nào hay bước đó vậy.
Trước tiên ổn định vị trí bản thân cái đã.
Đã thiếu ngủ rồi còn phải căng da đầu với mấy chuyện không đầu, Seiichirou đứt dây nguồn trên giường lúc nào không hay.
RẦM! RẦM! RẦM!!!
「Đệt!」
Vừa mới thiu thiu chưa được mấy giây, đâu tới tiếng đập cửa dữ dội làm anh giật bắn cả mình.
Nhìn ra bên ngoài vẫn còn sáng, anh ngơ người nhận ra bản thân chưa ngủ được bao lâu. Cánh cửa vẫn đang bị đấm rầm rầm rầm.
「Này! Ngủ à~?」
Đâu thêm tiếng vịt đực vọng vào. Biết không thể né tránh kiếp gọi hồn, Seiichirou cam chịu ngồi dậy.
「Có chuyện gì à……………?」
Anh mở cửa he hé nhìn ra, tên ồn ào bên ngoài đột ngột dí sát mặt lại. Seiichirou giật mình lui ra sau, tên kia nhân cơ hội đẩy cửa bước vào.
「Chào!!! Tôi là Norbert Baranek! Ông Helmut bảo tôi mang sách và quần áo đến cho anh đây!!」
Tên kia tươi như hoa chào hỏi rồi tự giới thiệu bản thân, một tay cầm ba cuốn sách khổ lớn, một tay ôm túi quần áo.
「À…… Cảm ơn」
Helmut sai đến à. Vậy đây chắc hẳn là……
「Anh vào Ban Kế toán Hoàng gia đúng chứ? Tôi cũng trong đó nè, làm quen nha!」
Tên này có mái tóc vàng rối bù như có chủ ý, mặc áo sơ mi trắng và xanh lơ không cài hết cúc, nhìn xuống Seiichirou bằng đôi mắt xanh sáng không biết ngại là gì.
「Tôi là Kondou… Seiichirou. Mong được giúp đỡ」
「Kond……o?」
Nữa, lần nào cũng như lần nào, phiền vãi. Thôi, sau này cứ nói “Kondo” cho rồi. Norbert cười toe toét, nói.
「Gọi anh Sei nha! Rất vui được gặp anh!!!」
(Ồ, thì ra boy lắm miệng đâu đâu cũng có………)
Nhìn Norbert, Seiichirou bất giác nhớ tới nhân viên mới vào công ty năm ngoái, khóe môi cong lên, mỉm cười.